Tập 05: Giống Loài Cổ Đại.
Chương 97: Rắc rối ở học viện (3).
1 Bình luận - Độ dài: 8,159 từ - Cập nhật:
Sống lại ở dị giới.
Chương 97: Rắc rối ở học viện (3).
Và như thế, sau bữa trưa rắc rối tại ngôi làng gần phía sau ký túc xá học viện thì Audrey đã đưa chúng tôi về, và anh ta cũng đã về biệt thự sau khi lo vài việc lặt vặt ở nhà bầu dục. Nhưng trước đó, tôi và nhóm Linda cũng đã kịp đi chợ để chuẩn bị cho bữa tối này, vì hiện tại học viện chưa thể cung cấp nguyên vật liệu gì để học viên tự nấu nướng cả. Còn bây giờ, tôi đã mời mọi người đến ký túc xá riêng của mình để cùng nấu ăn và hưởng thức bữa tối.
Nhưng mà, bầu không khí trong bếp bây giờ có chút kỳ quái, hoặc theo tôi nghĩ đó là áp lực. Lúc này, ba cô gái kia ai ai cũng đang đứng cách tôi một khoảng cách nhất định khi đang chế biến thức ăn, dường như nhóm Linda đang rất cứng nhắc, thiếu tự nhiên khi ở cùng tôi. Mặc dù từ chiều đến giờ tôi chưa hề hé môi nói lời nào với họ về thân phận của mình, nhưng có vẻ mọi người cũng lờ mờ đoán ra được phần nào rồi.
“Vậy... các cậu có muốn ngủ lại đêm nay không?” Tôi lên tiếng hỏi mọi người, cố tạo ra một cuộc nói chuyện để thay đổi bầu không khí im lặng kỳ cục này. Trộm nhìn tất cả một lượt, không ai đáp trả lại mà họ chỉ nhìn tôi bằng cặp mắt nghi hoặc. Chợt để ý đến giờ cả bọn vẫn còn đang mặc đồng phục, nên tôi lại gợi ý thêm. “Hay mọi người mang đồ ngủ qua đây tắm rửa trước rồi cùng ăn tối và ngủ lại một hôm luôn nhé?!”
“Nếu... đó là yêu cầu của cậu... hoặc là mệnh lệnh, đại loại vậy.” Dolly rụt rè lên tiếng, nhưng ngữ điệu cô ấy lại trở nên xa lạ hơn so với sáng này, phải nói là thiếu tự nhiên hơn hẳn.
“Ừm, chỉ là tớ muốn mời mấy cậu sang đây qua đêm thôi mà, đừng nói như tớ đang đòi hỏi hay ra lệnh cho mọi người chứ.” Tôi cố cười nhiều hơn với mọi người, nhưng hình như nó không có tác dụng. “Nếu các cậu cảm thấy bất tiện thì có thể từ chối cũng được, không cần phải gượng ép đâu.”
“Bất tiện thì không, nhưng mà bọn tớ...” Linda nói, vẻ mặt cau lại giống như đang cố lựa lời nói cho thích hợp. “Cảm giác giống như bọn tớ mặt dày đang cố làm quen với một nhân vật lớn để dựa dẫm vậy.”
“Này, các cậu nghe đây.” Tôi đặt những cái đĩa xuống kệ bếp và xoay người hẳn qua phía nhóm Linda. “Người ngoài nghĩ thế nào cũng được, nhưng hãy tự hỏi lòng mình rằng các cậu có định lợi dụng mối quan hệ quen biết của chúng ta hay không?!” Tôi nhìn lần lượt từng người bằng ánh mắt dò hỏi rồi lại tiếp tục. “Không chứ gì. Nếu vậy thì chẳng có gì phải ngại khi nói chuyện, hay ăn uống cùng với tớ một cách bình thường cả. Đồng ý chứ?!”
“Đồng ý.” Cindy trả lời nhỏ giọng, và cô ấy hỏi thêm. “Vậy rốt cuộc, cậu thật sự là công chúa? Hồi trưa này tớ đã nghe hoàng tử Leon nói hai từ em gái với cậu, dù ngài ấy nói không đủ to để người ngoài nghe thấy nhưng bọn tớ ngồi gần đó nghe rất rõ.”
Tôi ngây người vài giây khi cô gái có dáng người hơi quá khổ nói vào trọng tâm vấn đề, dù tâm lý trước đó đã chuẩn bị sẵn nhưng tôi vẫn còn lưỡng lự khi trả lời họ. “Phải.” Tôi đáp lại ngắn gọn cùng cái gật đầu. “Vậy lát nữa mọi người có thể sinh hoạt bình thường với tớ như sáng nay không?” Tôi hỏi thêm, lái chủ đề về lại vấn đề chính.
“Nếu cậu nói thế thì...” Linda kéo dài giọng, cố tình tạo sự hồi hộp cho tôi. “Để bọn này học cách quên đi thân phận công chúa của cậu dần đã, rồi tính tiếp.” Giọng cô ấy tinh nghịch, không chút gì giống như cần thời gian để quên đi thân phận của tôi cả. “Được rồi, đưa tớ mấy cái đĩa để bày thức ăn ra nào, công chúa.”
Tôi tiện tay gom vài chiếc đĩa cạnh mình đưa cho Linda, cũng không nhịn được cười vì thái độ tinh nghịch của cô ấy. Với sự pha trò của Linda, bầu không khí đã bớt nặng nề và mọi người bắt đầu cởi mở nói chuyện với tôi nhiều hơn. Tôi thích kết bạn, nhưng không giỏi bắt chuyện để tìm một người bạn. Với lại tìm được những người bạn ở năm học mới như lúc này cũng rất là quan trọng, hơn nữa nhóm của Linda ai cũng có vẻ mộc mạc chất phát, không có chút gì mưu mô xảo quyệt cả. Đối với đa số những kẻ ngoài kia, họ sẽ luôn nói những lời xu nịnh hay tìm cách lấy lòng tôi để được dựa hơi vào cái mác công chúa. Nhóm của Linda thì không thế, họ ngại tiếp xúc, thậm chí còn có ý định muốn giữ khoảng cách với tôi dù chỉ mới lờ mờ đoán ra thân phận thật sự của tôi. Chính vì điểm đó mà tôi muốn giữ những cô gái này lại, đức tính của họ thật sự rất đáng để tôi kết bạn.
Một loáng sau, đống đồ ăn ướp sẵn gia vị đã được bày ra đĩa chỉ còn chờ lát nữa nướng lên thôi. Còn nhóm Linda cũng đã về ký túc xá của họ chuẩn bị mền gối, đồ ngủ mang sang bên tôi để tắm và ngủ lại một đêm như đã bàn trước đó. Theo tôi nghĩ, một cuộc nói chuyện nho nhỏ giữa các cô gái trước giờ ngủ sẽ tạo cơ hội cho chúng tôi dễ tìm hiểu nhau hơn. Trước đây nhóm Rebecca cũng đã đón tiếp tôi theo cách này, dù lúc đó tôi cảm thấy rất thiếu tự nhiên và ngại vì tư tưởng vẫn còn hơi thiên về phần con trai ở kiếp trước, giờ thì hết rồi và tôi nhớ họ vô cùng.
Trong lúc chờ nhóm Linda trở lại cùng nhau nướng thịt thì tôi cần phải chuẩn bị phòng tắm cho cả nhóm để lát nữa họ dùng, hoặc là tôi nên tắm trước trong lúc chờ đợi mọi người. Ký túc xá riêng của tôi chỉ có mỗi một phòng tắm ở trên lầu, và tuy được thiết kế riêng cho bản thân nhưng bồn tắm vẫn rộng rãi đối với một cô gái như tôi. Nếu nhóm Linda tắm tập thể chắc vẫn có thể chứa được... một mình Cindy và thêm một người bất kỳ trong bồn tắm.
Tôi tranh thủ tắm cho lẹ và về phòng lựa đồ ngủ để thay trước khi mấy cô nàng kia quay lại. Vì là một đám con gái ngủ chung với nhau nên tôi nghĩ mình không nên mặc mấy bộ đồ nóng bỏng thường dùng để ngủ với Audrey, mặc bộ pyjama quần lửng chắc đủ thân thiện với mấy cô gái kia rồi. Tôi không thể để bản thân tốn quá nhiều thời gian vào phần lựa chọn đồ ngủ được, tôi còn phải đem khăn tắm và chuẩn bị thêm vài lọ tinh dầu để trong phòng tắm cho nhóm Linda dùng nữa, dù sao đây cũng là trách nhiệm của người chủ nhà mà.
Tắm rửa, thay đồ, và chuẩn bị đồ dùng cho mọi người xong thì cũng đã gần bảy giờ tối, tôi bắt đầu lật đật chạy xuống phòng khách đợi đón các bạn để mở tiệc. Tính ra thì nhóm Linda đã đi được gần hai tiếng mà vẫn không thấy bóng ai quay lại, nếu chỉ về chuẩn bị một ít đồ thì đáng lẽ họ tốn tầm nửa giờ là xong, đằng này thì đi quá lâu rồi. Họ đang gặp rắc rối gì sao, hay bọn họ ngoài mặt cười nói bình thường với mình nhưng trong lòng lại tìm cái cớ để tránh mặt?! Nếu đó là thật thì tôi cảm thấy mình thật sai lầm khi ban nãy nói bản thân là công chúa trước mặt họ, cảm giác kết bạn với người có lòng ngay thẳng thật là khó.
Nhẫn nại ngồi đợi đến bảy giờ rưỡi vẫn chưa thấy ai đến, tôi nghĩ chắc cái bữa tiệc nướng này tôi phải ăn hết một mình quá. Hay là đợi anh hai đến ăn chung nhỉ, dù sao trưa này ảnh cũng có nói sẽ đến trông chừng tôi mà. Quyết định thế đi, dù sao buổi tối ăn nhiều quá tôi sẽ không ngủ được mất. Thế là tôi quyết định chờ anh hai đến để ăn tối cùng mình, nhưng mà... không biết vì sao mí mắt tôi lại nặng trĩu, thế nên tôi đành nhắm hờ mắt một chút rồi sẽ mở ra. Chừng vài lần nhắm mở mắt như thế tôi trở nên thấy mệt trong người, nên đành nằm xuống sô pha để chờ anh hai, trong lúc đó tôi vẫn nhắm mở mắt liên tục luôn, thế nhưng...
“Lena, dậy đi em. Lena, Lena!!” Nghe tiếng gọi của anh Leon, tôi cố gượng mở mắt ra. Và tôi đã thấy gương mặt anh hai đang che hết tầm nhìn của mình lúc này. “Sao em lại ngủ ở đây, như thế dễ cảm lạnh lắm. Hơn nữa, cửa nẽo em cũng không khóa, lỡ có ăn trộm thì phải tính sao đây.”
Mới mở mắt ra chưa gì đã bị nghe một tràn giáo huấn của anh hai rồi, tôi từ từ ngồi dậy vừa ngáp vừa nói. “Xin lỗi anh hai, em đang chờ mọi người mà ngủ quên lúc nào chẳng hay.” Tôi dụi mắt nhìn quanh phòng khách rồi tiếp tục. “Nhóm Linda có đến đây không anh, là mấy cô gái đi ăn với em hồi trưa nay đó?!”
“À, họ đều về ký túc xá của mình cả rồi.”
“Hả, về cả rồi?” Tôi cao giọng ngạc nhiên. “Giờ là mấy giờ, họ đến từ lúc nào, còn anh đã đến đây bao lâu rồi?”
“Ừm... thật ra thì...” Anh hai thở dài, ngồi xuống bên cạnh tôi bắt đầu thuật lại sự việc. Nhóm Linda đã định sang ký túc xá của tôi lúc tầm bảy giờ kém, nhưng vì đột nhiên nhà kho của học viện cần nhập hàng đột xuất mà lại thiếu người nên ba cô ấy phải đến đó phụ giúp. Vô tình anh hai lại là người kiểm hàng vào kho hôm nay, nên sau khi nhập hàng xong cả bốn người cùng đến ký túc xá của tôi. Nhóm Linda thấy tôi ngủ ngon quá nên không nỡ đánh thức, và họ cùng anh tôi chén hết bữa tối mà tôi đã góp phần chuẩn bị trước đó. Và sau khi ăn xong thì ba cô gái kia cũng ngại ở lại khi thấy anh tôi, nên họ đã xin phép về ký túc xá của mình, và lúc này anh hai mới đánh thức tôi dậy.
“Nói tóm lại anh sợ gọi em dậy thì sẽ có thêm một nhân khẩu nữa nên phải đợi ăn xong mới gọi chứ gì.” Tôi tỏ ra giận hờn vì vừa bị hụt ăn lại vừa mất cơ hội làm quen với ba cô bạn mới. Giờ thì bụng đói meo cũng không thể nào ngủ được.
“Em đừng có nghĩ anh tham ăn kiểu như thế, vẫn còn một phần để sau bếp cho em kìa, rửa mặt rồi lấy ăn đi rồi đi ngủ.” Anh hai gõ đầu tôi một cái nhắc nhở, rồi tiếp lời. “Thế mền gối của anh đâu, em có chuẩn bị chưa?”
“A... em quên rồi.” Tôi thừ người ra vì quên khuấy việc anh hai nhờ mình. “Hay em lấy khăn tắm cho anh đắp ngủ đỡ được không?”
“Em đùa sao? Khăn tắm của em dùng lại lấy ra làm chăn cho anh đắp, đầu óc em có vấn đề gì không thế?” Vừa nói anh Leon xoáy ngón tay vào giữa trán tôi.
“Đau đau đau đau!!! Nếu không thì em phải làm thế nào, giờ này tìm đâu ra được mền gối cho anh?” Tôi lấy tay che trán mình lại, giọng hơi bực dọc vì hành động của anh hai.
“Nếu không có mềm gối dự phòng cho anh thì... anh sẽ ngủ ở phòng em.” Anh Leon trả lời tỉnh rụi.
“Đùa... anh đùa phải không??” Mí mắt tôi giật liên hồi sau khi nghe anh hai nói thế. “Phòng em có một cái giường thôi, anh vào phòng em ngủ thì em ngủ ở đâu?”
“Ở sô pha này và dùng khăn tắm của em làm mền đắp đi.” Nói xong anh Leon từ từ đi lên lầu trước, và để tôi lại một mình.
Trời ơi, tin được không, anh hai của tôi trưa này rất ngầu khi đứng ra bảo vệ em gái giữa đám đông, còn bây giờ anh ấy đang giành giường ngủ với tôi. Nếu nói người sáng nay ở nhà hàng với người đang lởn vởn trước mặt tôi bây giờ đều là anh tôi thì chắc sẽ không ai tin đâu. Lấy lại tinh thần, tôi quyết không thể để anh hai chiếm dụng căn phòng của mình ngay ngày đầu mình ở lại ký túc xá.
“Anh hai, không được vào phòng em.” Tôi vội vã chạy theo anh ấy lên lầu. “Đồ lót em vứt tùm lum trong đó đấy, anh không vào được đâu, hư mắt hết đấy.”
“Em vừa nói cái gì?” Anh Leon khựng lại, quay qua nhìn tôi khi vừa định vặn nắm cửa phòng.
“Em nói, đồ nhỏ của mình còn đang bày bừa trong phòng nhiều lắm, anh không muốn nhìn thấy nội y của em gái mình đâu phải không, nếu nhìn thấy thì anh sẽ bị gọi là kẻ biến thái đó.” Tôi nhanh chân chạy đến đứng chắn trước cửa phòng mình và đẩy anh Leon lùi ra. “Em có thể nhường anh mền gối của mình, nhưng anh không thể vào phòng em.” Nói đúng hơn là tôi không muốn có bất kỳ người đàn ông nào được nằm trên giường mình trước Audrey, dù đó là anh Leon đi nữa.
“Sao em là con gái mà bê bối quá vậy.” Anh Leon càu nhàu. “Mau vào trong dọn dẹp phòng đi rồi anh sẽ vào.”
“Không đời nào, em sẽ đưa anh mền gối và anh phải xuống nhà dưới ngủ.” Vừa nói tôi vừa mở cửa nhẹ nhàng và lách mình vào trong một cách nhanh chóng khi cửa hé vừa đủ. Kế đó tôi lú mặt ra nói thêm với anh hai mình. “Anh là con trai, vào phòng con gái không thích hợp tí nào. Hơn nữa chúng ta là anh em đó, cho nên em tuyệt đối sẽ không để anh vào phòng mình một cách trắng trợn đâu.”
Nói xong, tôi đóng cửa khóa trái rồi vội mở toang tủ quần áo lấy đồ lót của mình vứt lung tung ra sàn làm hiện trường giả. Tôi làm vậy cũng chỉ đề phòng chút nữa đưa mền gối cho anh hai thôi, lỡ anh ấy có bất chấp xông vào thì sẽ thấy cảnh không nên thấy, và tôi sẽ có cớ đuổi anh ấy xuống nhà dưới. Tạo hiện trường giả xong, tôi cuốn mền gối lại mang đến trước cửa phòng rồi mở cửa he hé nhìn ra.
“Hì hì.” Tôi cười khi thấy anh hai vẫn đang kiên nhẫn đứng chờ. “Mền gối của anh đây, xuống nhà dưới ngủ đi nhé.” Chưa kịp đưa chăn gối ra thì anh Leon đã đẩy cửa mạnh một cái, làm tôi té nhào ra sàn và anh ấy bước vào. Vài giây sau, gương mặt của anh hai trở nên đỏ bừng vì cảnh tượng trong phòng, nhân lúc này tôi bắt đầu ăn vạ. “Anh hai ơi là anh hai, em không ngờ anh là một kẻ biến thái thích nhìn đồ nhỏ của em gái mình, dù trước đó em đã cảnh báo.”
“Không, không phải...”Anh Leon lắp bắp biện minh, cử chỉ và vẻ mặt đều lộ vẻ bối rối. “Trước đó anh bảo em nên dọn phòng đi rồi mà.”
Đừng có đùa, không đời nào em sẽ cho anh leo lên giường của mình đâu. Giờ là cơ hội tốt để tôi đuổi anh Leon ra khỏi phòng mình. “Anh hai biến thái, ôm đống mền gối này ra ngoài ngủ đi. Sau này em cấm anh vào bất kỳ căn phòng nào thuộc quyền sở hữu của em.” Vừa nói, tôi vừa dúi chăn gối vào lòng anh Leon và đẩy anh ấy ra ngoài rồi khóa cửa phòng. Thế là xong, tôi đã bảo vệ được cái giường tổ ấm của mình và Audrey rồi.
Chờ chừng vài giây, tôi áp tai lên cửa nghe tiếng anh Leon thở dài bên ngoài rồi mới nghe tiếng chân đi xuống lầu dưới. Tôi tự hỏi là tại sao anh hai lại nằng nặc muốn vào phòng tôi ngủ và đuổi tôi xuống phòng khách, bộ trong này có gì quý giá hay anh ấy cất giấu trong này mà không cho tôi biết sao? Thời đại này chắc chắn là không có máy quay lén rồi, vậy anh ấy giấu gì trong này được nhỉ. Sách đồi trụy thời này, ảnh con gái khỏa thân, hay là hình người trong mộng của anh hai? Mà hình người trong mộng của anh hai giấu trong phòng tôi để làm gì, không có sức thuyết phục, trừ khi... đó là người cùng giới.
Trồi ôi, nếu đó là sự thật thì hết sức kích thích rồi. Không biết vì sao nhưng, máu trong người tôi bây giờ tự nhiên sôi sục lên, thôi thúc bản thân mau mau tìm ra hình ảnh người con trai trong mộng của anh hai, cảm giác này hưng phấn vô cùng. Ở thời đại trước người ta gọi thế này là hủ phải không?! Tôi có máu hủ nữ trong mình sao? Mặc kệ, không quan tâm, chuyện quan trọng giờ là tìm ra bằng chứng.
Tôi thu dọn đồ nhỏ của mình vô tủ lại gọn gàng xong bắt đầu lục soát những nơi không thể ngờ trước. Dưới nệm giường, sau tủ quần áo, kẹt bàn trang điểm, kệ sách, thậm chí tôi nghiên cứu cả ba tấm gương soi xem nó có ghép thêm lớp nào nữa không. Nếu để sót dù chỉ một điểm nghi vấn nhỏ thì cũng sẽ có khả năng không tìm ra được bằng chứng xác thực. Sau một hồi loay hoay sục sạo, tôi cũng không tìm ra được manh mối gì, không lẽ giả thuyết anh hai thích người cùng giới tôi đưa ra lúc đầu là sai rồi sao?!
Đang mải mê suy nghĩ thì bụng tôi bắt đầu đánh trống, và tôi chợt nhớ rằng mình chưa ăn tối. Hình như hồi nãy anh hai bảo dưới bếp còn chừa phần cơm tối cho tôi thì phải, nhưng nếu giờ tôi xuống dưới mà anh hai chưa ngủ thì sẽ có khả năng anh ấy lại chiếm dụng phòng của mình. Cuộc chiến giữa việc phải bảo vệ căn phòng và lấp đầy cái bao tử thật khó quyết định nên ưu tiên cái nào. Cuối cùng tôi chọn có thực mới vượt được đạo, cho nên tạm thời tôi khóa trái phòng và xuống bếp để ăn tối.
Lúc xuống lầu dưới thì quả nhiên anh hai vẫn còn thức và đang ngồi đọc sách như pho tượng, quyết định khóa cửa phòng của tôi đúng là sáng suốt. Tôi nhanh chân chạy ù vào bếp và thấy ngay bữa tối của mình được để ở giữa bàn ăn, được che đậy kỹ lưỡng. Mở ra kiểm tra thì chỉ còn một ít thịt nướng cùng với rau củ thôi, công nhận anh hai ăn hao thiệt, nhưng mà nhiêu đây cũng đủ để tôi chống lại cơn đói rồi.
Bóc một miếng thịt bỏ miệng, tôi nhâm nhi cảm nhận hương vị của nó trong lúc bưng cả dĩa thức ăn về phòng. Khi bước lên cầu thang thì tôi để ý không còn thấy anh hai ở sô pha nữa, quả nhiên anh ấy chờ tôi xuống bếp là sẽ thừa cơ hội tìm càch lẻn vào phòng mà. Lên đến nơi thì tôi thấy anh ấy đang đứng bất lực ở trước cửa phòng mình, tôi cảm thấy phục sự tính toán trước của mình quá đi mất.
“Hô hô, anh đang tìm cách lẻn vào phòng em nữa à?” Tôi cười giọng trêu chọc cũng vừa làm vẻ mặt khêu khiêu khích đắc thắng. “Anh biến thái quá đó anh hai.”
“Lena, nghe này.” Anh Leon nói giọng nghiêm túc khi tôi bước đến gần. “Anh thực sự cần ở phòng em đêm nay.”
“Phòng con gái anh muốn ở trong đó một mình để làm gì, tia đồ lót em à?” Tôi giở giọng đùa giỡn với anh hai. “Lúc nãy anh vào chưa ngắm đủ sao?”
“Em ý tứ một chút có được không, sao tối ngày cứ đem nội y của mình ra làm xấu mặt anh vậy? Dù sao em vẫn là em gái anh đó.” Giọng anh Leon hơi khó chịu, và vẻ mặt gần như đang thiếu nhẫn nại. “Giờ vậy đi, anh không cần ở một mình cũng được. Em cứ để anh vào phòng và anh làm gì thì là việc của anh, em cứ lo việc của mình. Như thế sẽ không còn sợ anh lục đồ cá nhân của em nữa đúng chứ?”
Thấy anh Leon thực sự nghiêm túc nên tôi cũng ngẫm nghĩ lại đôi chút và xuống nước nhượng bộ. “Thôi được rồi, anh muốn vào thì cho anh vào, nhưng em ngủ trên giường còn anh ngủ dưới sàn, không được xâm phạm địa phận của em đấy.”
“Anh không bao giờ có tư tưởng đồi trụy như em đâu nên cứ yên tâm, mà để anh xuống nhà đem mền gối lên lại đã.” Nói xong anh hai lướt qua sau lưng tôi và đi xuống dưới lầu.
Kẻ mang ý tưởng đồi trụy không phải chính anh hồi đó sao, lúc hai anh em vừa gặp nhau anh đã bắt em mặc đồ hầu gái phục vụ anh, lại còn... Thôi, không nên nghĩ về chuyện của quá khứ nữa, dù sao đó cũng chỉ là sai lầm khi anh hai còn chưa biết mình là em gái của ảnh mà. Giờ nên vào phòng và hưởng thức bữa tối thôi... Nhưng ngay lúc này, khi chạm vào tay nắm cửa tôi lại chợt nhận ra một điều.
“Sao em còn đứng ngoài này mà không vô phòng vậy?”
Tôi xoay lại, thấy anh hai đang ôm mền gối đang bước từng bước lên những bậc thang cuối cùng. Tôi nuốt nước bọt một cách khó khăn rồi nở nụ cười cùng vẻ mặt khó sử trước khi mở lời. “Anh hai, em chiếm dụng cái sô pha ở dưới nhà còn anh ngủ dưới đất nha.” Ngừng một chút, tôi vẫn giữ nguyên biểu cảm lúc nhìn vào đôi mắt đầy dấu hỏi của anh ấy và vội tiếp lời. “Em để quên chìa khóa trong phòng rồi.”
Và như thế, tôi và anh Leon đành xuống phòng khách ngủ qua đêm vì cái tính hậu đậu của mình. Cứ tưởng mình thông minh, tính trước được chuyện ngăn chặn anh hai vào phòng thì đã toàn thắng rồi, ai ngờ cả bản thân cũng không vào được luôn. Vẻ mặt anh Leon lúc này hoàn toàn ưu phiền tỏ ra mệt mỏi, anh ấy không nói nặng nhẹ gì tôi cả, chỉ ngồi cạnh tôi trên sô pha mà thở dài và xoa xoa vùng thái dương.
Tôi ngồi nhâm nhi bữa tối của mình từng tí, đôi lúc muốn mở miệng xin lỗi anh hai vì sự cố vừa rồi. Nhưng, kèm theo đó là tôi muốn hỏi anh ấy tại sao lại nhất quyết muốn vào phòng của tôi để làm gì chứ? Tôi đã kiểm tra kỹ càng lúc nãy rồi, hoàn toàn không có dấu hiệu gì khả nghi cả. Không sách đồi trụy, không hình khỏa thân của các cô gái, cũng không hề có hình trai đẹp nào trong đó, vậy mục đích thật sự của anh hai là gì, liệu tôi hỏi trực tiếp thì anh ấy có trả lời thẳng thắng mà không giấu diếm điều gì hay không.
“Ăn xong rồi hả?” Anh hai hỏi khi tôi vừa lau miệng xong, và tôi đã gật đầu đáp trả. “Sáng mai anh sẽ nhờ ngài Klein chuyển chìa khóa dự phòng đến cho em, giờ thì dọn dẹp và ngồi tí rồi hãy đi ngủ.”
“À vâng.” Tôi thu dọn lại dĩa thức ăn và đứng dậy đi vào bếp. “Anh hai này, sao anh lại muốn vào phòng em vậy, bộ trong đó anh có giấu gì mà không thể cho em biết sao?”
“Đây là bí mật, anh không thể nói cho em biết lúc này được.” Anh Leon trả lời một cách thần bí, đồng thời tuột khỏi ghế nằm xuống sàn.
Đối với cách trả lời đó của anh ấy càng kích thích tính tò mò của tôi hơn. Nhưng, tôi đã hỏi thẳng thế rồi mà anh hai cũng không muốn nói, thế thì chỉ cách tự thân điều tra vậy, dù trong tay chẳng có manh mối nào làm cơ sở.
Tôi vào bếp rửa hết đống chén bát dơ và úp lên kệ, đồng thời cũng cố nặng ra một ý tưởng nào đó để giải thích về hành động của anh hai, mặc dù việc suy nghĩ linh tinh này không mang lại kết quả gì. Trở về phòng khách, tôi ngồi lên sô pha và nhìn cái dáng nằm làm kiểu của anh hai khi đang nhắm mắt hờ để đó. Nhìn cỡ nào đi nữa thì tôi cũng không nghĩ ra được lý do tại sao anh ấy cứ úp úp mở mở, tạo vẻ thần bí trong việc muốn vào phòng riêng của tôi.
“Em buồn ngủ chưa?” Anh Leon đột ngột trở mình, xoay qua tôi hỏi. Nhưng tôi đã lắc đầu đáp trả. “Vậy mình nói chuyện một chút trước khi ngủ nhé.”
“Anh muốn nói chủ đề gì?” Tôi nằm xuống sô pha, chống một tay nhìn xuống anh hai.
“Nói về chuyện học hành đi, em nhắm mình sẽ chọn lớp nào sau đợt đo phép thuật?” Giọng nói và vẻ mặt anh Leon lúc này thật sự rất quan tâm đến việc học của tôi.
“Em thì thích học các thứ xoay quanh về phép trị thương hay những thứ lời nguyền đại loại vậy, nên chắc có thể em sẽ chọn vào lớp có liên quan thôi.” Tôi chợt nhớ ra điều kiện để vào lớp trị liệu như thế nào còn chưa biết nữa. “Nhưng em còn chưa biết cách thức chia lớp như thế nào mà, vậy sao chọn được?”
“Đừng quan trọng hóa vấn đề em thích học cái gì. Ở học viện này em sẽ được học tất cả, chỉ là em sẽ phát hiện ra môn học nào sẽ thích hợp với mình thôi.” Anh Leon nói, vẻ mặt có vẻ chán nản giống như sắp chuẩn bị giảng một đề tài nào đó cho tôi. “Nghe này nhé, ở học viện chúng ta sẽ phân chia thành năm lớp, nhưng chế độ học đều như nhau cả và sau khi đo năng lượng cá nhân xong em sẽ được gợi ý nên vào lớp nào thì tốt cho bản thân.”
“Ừm... thế thì có gì khác biệt giữa các lớp mà anh hỏi em phải vào lớp nào.” Tôi trượt mình dài ra ghế, cảm thấy mình có thể ngủ bất cứ lúc nào vì tôi thường hay ngủ gật trong lúc anh hai dạy học.
“Khác biệt là khi chọn lớp, đồng nghĩa em sẽ chọn luôn giáo viên chủ nhiệm cho mình. Và anh cũng là một giáo viên trong số đó.” Ánh mắt anh Leon lúc này nhìn tôi cứ như đang bảo là hãy chọn vào lớp của anh đi vậy.
“Thế năm lớp là năm lớp nào, và anh chủ nhiệm lớp nào?” Tôi chỉ chờ anh hai nói ra lớp anh ấy chủ nhiệm là sẽ chọn lớp khác ngay và luôn.
“Năm lớp dựa theo tên năm loại đá quý mà mọi người dễ nhận ra nhất, đó là: Ruby, Sapphire, Emerald, Amber, và Diamond.” Anh Leon chợt ngừng lại, nhìn thẳng vào mắt tôi dò xét và anh ấy nói tiếp. “Anh chỉ có thể tiết lộ nhiêu đó để đảm bảo tính trung thực, về giáo viên chủ nhiệm em phải tự chọn cho mình rồi.”
“Vậy anh có thể nói cho em biết Audrey chủ nhiệm lớp nào được không?” Tôi cố tỏ ra vẻ tội nghiệp mong moi thêm được tí thông tin.
Anh hai lườm tôi bằng một ánh mắt đáng sợ xong lại bảo. “Không, nếu muốn thì em hãy tự đi hỏi chồng tương lai của mình đi. Mà anh không chắc cậu ta sẽ nói cho em biết đâu.” Nói xong anh ấy trở mình xoay mặt đi nơi khác.
Thế có nghĩa là cuộc trò chuyện này bị kết thúc rồi phải không?! Tôi chưa biết Audrey sẽ chủ nhiệm lớp nào mà... vậy làm sao để tôi chọn đúng lớp của anh ấy đây?! Trời ơi!! Chỉ là đi học thôi mà sao giống game show truyền hình đi tìm nửa mảnh thích hợp còn lại của đời mình quá vậy nè. Với lại chuyện này thì có liên quan gì đến việc tôi muốn hỏi tại sao anh hai đòi vào phòng mình chứ, rõ ràng anh ấy đang đánh trống lãng mà. Mà giờ với cái dáng điệu của ảnh lúc này chắc chắn không muốn nói chuyện tiếp rồi, thôi ngủ cho lành vậy, sáng mai tính tiếp.
Tôi nằm xoay mặt vào lưng ghế sô pha và bắt đầu nhắm mắt nghĩ linh tinh cho dễ ngủ, chẳng bao lâu tôi chìm vào giấc ngủ và đánh một giấc thẳng cẳng đến sáng. Dù đã ngủ một giấc thật ngon nhưng tôi vẫn không quên cảm giác được Audrey ôm ấp vuốt ve trong giấc mơ vừa rồi, đến giờ tôi vẫn còn cảm nhận được nó.
“E he he... Audrey...”
“Audrey cái con khỉ, em dậy ngay cho anh và nhìn cho kỹ xem anh là ai.” Giọng anh hai khá bực mình, và tôi bị anh ấy cốc đầu một cái rõ đau.
“Anh... anh làm cái gì vậy?!” Tôi bực dọc đáp trả, xoa xoa đầu mình. “Người ta đang mơ giấc mơ đẹp thì tự nhiên phá...”
“Em tỉnh ngủ chưa, nhìn lại xem em đang làm cái gì?” Anh Leon cau mày, ngồi trên sàn tựa lưng và gác một tay lên ghế sô pha.
Tôi dụi mắt, nhìn lại xung quanh và chợt nhận ra tại sao mình lại nằm dưới sàn cạnh anh hai thế này, tối qua tôi nằm trên sô pha kia mà?! Nhưng mà... tại sao quần áo anh hai và tôi lại xốc xếch thế này, không lẽ đêm qua tôi lại giở trò sàm sỡ với chính anh của mình sao?
“A... an... anh hai...” Tôi ăn nói lắp bắp, lộ rõ cử chỉ vô cùng bối rối lúc này. “Đêm qua... hai chúng ta... không xảy ra chuyện gì chứ?”
“Em nghĩ xem có thể xảy ra chuyện gì?” Anh Leon đứng dậy, chỉnh y phục lại và đi về phía nhà bếp. “Đêm qua vì sợ em bị lạnh nên anh cố tình đắp chăn cho em sau khi thấy em mò xuống sàn nằm kế anh. Ai ngờ em lại có tật ngủ mớ chụp lung tung và siết chặt anh cho đến tận sáng này.” Anh hai quay lại lườm tôi bằng đôi mắt gấu trúc và nói thêm. “Đã ngủ mớ thì thôi, không ngờ em còn là con ma háo sắc lúc ngủ nữa chứ. Anh không thể tưởng tượng được sau này làm thế nào Audrey có thể chịu được cảnh này mỗi ngày đây.”
“Oa... a... anh hai, em xin lỗi, em không cố ý và em cũng không làm chủ được bản thân trong lúc ngủ, khi đó em đang mơ về Audrey mà.” Tôi hướng cái nhìn tha thiết về phía anh mình và cầu xin. “Anh tha thứ cho em gái đáng yêu của anh được không?”
Anh Leon cố nhẫn nại nhìn tôi với cặp mắt thiếu ngủ ấy một lúc rồi cuối cùng thở dài nói với giọng đầu hàng. “Được rồi, được rồi. Anh không trách em, ai bảo em là em gái của anh làm gì chứ. Vệ sinh đi rồi ra ngoài ăn sáng, anh hẹn mấy cô gái kia giúp em từ tối qua rồi. Nhưng mà em phải trả tiền đấy, coi như bồi thường việc phá rối đêm qua.”
“Ùm ùm, em đồng ý.” Tôi gật đầu lia lịa.
Đợi anh hai vào nhà bếp rồi tôi nhanh chóng trở lên phòng tắm trên lầu để vệ sinh cá nhân. Tới lúc này tôi lại nhớ ra rằng, phòng mình bị khóa từ đêm qua thì lấy đồ mới đâu ra để thay đây, tôi cũng không thể mặc đồ ngủ như này long nhong ra ngoài được.
Súc miệng rửa mặt xong, tôi lục lại túi thời không của mình xem có đồ dự trữ nào không. Đồ lót tất nhiên là còn vì hôm trước tôi đã bỏ vào hai bộ, còn đồ mặc thường thì... chết thật, chỉ còn bộ hầu gái để mặc phục vụ Audrey. Phải nói là, trong túi thời không của tôi lúc này chỉ còn mỗi bộ hầu gái là mặc được thôi mới đúng, những bộ khác không thể mặc trước mặt người khác được. Trời ơi, chuẩn bị đi ăn sáng cùng bạn bè mà tôi lại phải mặc thế này sao... kiểu này tôi biến thành công chúa hầu gái mất.
Không nghĩ ngợi nhiều nữa, giờ tôi muốn ra ngoài thì ép buộc phải mặc bộ này thôi, dù sao cũng đỡ hơn phải mặc đồ ngủ ra ngoài mà. Như thế, tôi bèn tắm rửa thêm lần nữa rồi mới thay đồ, chuẩn bị xong hết rồi tối xuống nhà dưới. Lúc này anh Leon cũng đang ngồi trên sô pha chống cằm chờ đợi. Không như tôi, anh hai thì mặc sẵn bộ quần tây áo sơ mi nên chẳng cần phải thay đổi làm gì, chỉ cần khoác thêm cái áo ngoài nữa là xong, như thế có thể che đi cái áo sơ mi bị tôi làm nhăn nhúm trong lúc ngủ tối qua.
“Xong rồi à?” Nghe tiếng chân của tôi, anh Leon liền lên tiếng, nhưng khi nhìn lên thì anh ấy lại tỏ ra bất ngờ và hỏi. “Đồng phục em đâu, sao lại ăn mặc thế này?”
“Anh quên là phòng em bị khóa rồi sao, với lại em không mặc thế này thì chẳng lẽ mặc đồ ngủ ra ngoài?” Xuống tới nơi tôi đứng cạnh sô pha trả lời.
“Ừ nhỉ, thế sau bữa sáng anh sẽ về tìm ngài Klein để lấy chìa dự phòng. Sớm nhất chắc tầm trưa sẽ đem đến đây, còn trễ thì có khi chiều tối. Cho nên em cứ đi dạo với mọi người đến mốc thời gian đó thì về là được.” Anh Leon đứng dậy, khoác áo ngoài vào. “Đi thôi, anh hẹn mọi người lúc tám giờ sáng ở cổng ngôi làng phía sau. Mà giờ em ăn mặc thế này chắc không tiện đến tiệm ăn hôm qua rồi. À mà bộ hầu gái này em lấy đâu ra thế?”
“Làm ơn đi anh hai, chuyện này quan trọng lắm sao?” Tôi tìm cách đánh trống lãng. “Nếu anh không đi nhanh chắc sẽ lỡ hẹn với mọi người đấy.”
Anh Leon gật đầu và ậm ừ một tiếng rồi cùng tôi rời khỏi ký túc xá. Lúc ra ngoài thì tôi thấy hôm nay học viên chuyển đến đông hơn hẳn, dù sao thì cũng là ngày cuối tuần và mai là ngày nhập học rồi, cho nên giờ tất cả học viên phải chuyển đến cũng không có gì lạ.
Khung cảnh sáng sớm nay náo nhiệt không kém gì hôm qua, tôi còn thấy vài học viên đang kéo lê hoặc xách theo chiếc va li, vừa đi vừa tìm ký túc xá của mình khi nhìn vào tờ giấy hướng dẫn trên tay. Người đi đi lại lại cũng không ít, đôi khi họ còn va vào nhau nữa nhưng cũng không xảy ra tranh cãi gì. Lần nhập học này thật khác với những gì tôi đã từng trải ở thế giới trước, nó mang lại cảm giác thích thú cho tôi rất nhiều. Được gia đình sắp xếp cho đi học, được gặp và kết thêm bạn mới, sau này còn có thể cùng nhau trao đổi bài tập và thực hành. Chưa kể sẽ có những đêm dành cho các cô gái mới lớn tụ họp lại với nhau để tám đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, và chia sẽ dự tính về tương lai của mỗi người. Nghĩ đến đây thôi tôi cũng thấy cuộc sống này của mình đã được tô thêm nhiều màu sắc sặc sỡ. Không như kiếp trước, cứ học xong về là nhốt mình trong căn hộ, chẳng giao tiếp hay có ai thèm kết bạn. Đôi khi bệnh tật thì cũng phải tự chăm sóc bản thân, không như bây giờ có người chăm lo tận tình. Đúng là so sánh cả hai kiếp sống thật là chênh lệch một trời một vực.
Tuy tôi đang mặc bộ hầu gái đi lại trong khu ký túc xá, nhưng hình như chẳng mấy ai quan tâm hay để mắt đến chuyện này. Chắc có thể vì tôi đi chung với anh hai nên mọi người chỉ nghĩ tôi đang đi theo anh ấy để phục vụ việc công, chứ chẳng ai nghĩ tôi cũng là học viên như họ. Đúng là người có tướng giàu sang như anh hai thì ăn mặc kiểu gì cũng có thể toát ra được cái khí khái của nhà giàu, tôi đi chung cũng thơm lây, nhưng đừng ai lầm tôi thành con ở là được rồi.
Khi chúng tôi vừa tới nhà kho, gần đến cổng sau ký túc xá thì từ đằng xa có người gọi với lại. “Leon, anh Leon!! Xin hãy chờ em một chút!” Dù tôi chưa quay lại nhìn, nhưng giọng cô gái này nghe khá quen thuộc lại cũng rất chua chát. Nhưng cách ăn nói ngọt ngào này tôi không nghĩ lại xuất phát ra từ cô ta.
Anh hai và tôi cùng xoay người lại nhìn, cũng không hoàn toàn ngạc nhiên khi thấy cô tiểu thư Jerene đang bước đến gần chúng tôi. Hôm qua tôi không thấy cô ấy, có lẽ chỉ mới tới hôm nay thôi. Và hiện giờ cô tiểu thư này đang mặc đồng phục của học viện, trông cô ấy rất đẹp nhưng cách trang điểm diêm dúa quá.
“Chút nữa em đừng nói gì cả nhé, anh sẽ giải quyết nhanh gọn rồi chúng ta đi.” Anh hai thì thầm vào tai tôi, vừa dứt lời thì Jerene cũng đã đến trước mặt.
“Anh Leon, lâu rồi không gặp em nhớ anh lắm.” Cô tiểu thư tóc tím này vừa nói vừa lao thẳng vào lòng anh hai. Cô ta không cần biết hành động vừa rồi của mình đã vô tình thu hút biết bao sự chú ý của những người xung quanh. “Thời gian qua anh có khỏe không, sao lại không viết thư hồi âm cho em, hay thư của em không đến được tay anh?”
“Xin lỗi, dạo này công việc liên quan đến học viện khá nhiều nên tôi không để ý thư từ cá nhân.” Anh Leon vừa nói vừa từ từ đẩy cô tiểu thư kia ra. “Chào hỏi xong rồi thì tôi đi đây, hôm nay tôi vẫn còn rất nhiều việc để làm, cho nên xin phép.” Nói xong anh hai quay sang tôi đưa mắt ra hiệu cùng cái hất đầu về phía ngôi làng.
Phải nói là anh ấy nói dối không chớp mắt luôn, nhưng vì đối tượng là Jerene thì tôi cũng hiểu cho tình cảnh của anh ấy, vì tôi cũng không thấy thiện cảm với cô tiểu thư kia tí nào.
“Khoan đã, nếu anh bận đến thế thì ít nhất cũng phải nhận món quà này từ em chứ.” Jerene rút trong túi ra một chiếc hộp màu hồng hình chữ nhật, có quấn ruy băng đỏ rồi nói tiếp. “Em đã cực khổ đi lên miền Bắc mới tìm được món quà này tặng cho anh. Em định tặng nó cho anh vào dịp ngày lễ tình yêu, nhưng em không thể chờ được.” Giọng cô ta õng ẹo, dáng đứng thì uốn éo như bị bệnh vẹo cột sống vậy. “Nào, anh mau mở nó ra đi.”
Anh Leon liếc mắt nhìn tôi như ra hiệu hãy làm gì đó trong tình huống này, nhưng tôi nghĩ một cô gái tặng quà cho anh ta mà còn bảo hãy mở ngay thì chắc hẳn món quà này rất quan trọng. Dù không có thiện cảm với Jerene cách mấy thì tôi nghĩ mình không nên phá hỏng ý tốt của cô tiểu thư này được.
Tôi liếc mắt đi nơi khác, coi như không biết gì hết. Cuối cùng thì anh hai cũng thở dài và tháo gói quà ra một cách miễn cưỡng nhưng cẩn thận. Hộp quà đã được mở, bên trong là một viên đá hình trái tim màu hồng phát ra ánh sáng lung linh huyền ảo trông rất đẹp. Tôi không ngờ Jerene lại có lòng với anh hai đến như vậy.
“Anh thấy có đẹp không, có thích không?” Jerene hào hứng hỏi dồn, trong mắt cô ta từ đầu đến giờ chỉ thấy có mỗi anh hai, còn tôi như cát bụi. “Ban đầu nó không có hình dạng thế này đâu, em đã tốn hơn một tháng trời để lên thiết kế rồi chạm khắc lại cho ra hình trái tim. Em còn khắc tên của hai ta trên đó nữa. Anh thấy lãng mạng chứ?!”
Đối với người dưng thì Jerene luôn tỏ ra một thái độ khiến mọi người có cảm giác khó gần gũi chỉ dám nhìn từ xa, nhưng trước mặt anh Leon cô ta hệt như một con cún dễ sai dễ bảo vậy. Dù đây chỉ là lần thứ ba tôi gặp mặt cô tiểu thư này, nhưng rất khó có thể đoán được tính cách con người thật sự của cô ấy.
“Cám ơn tấm lòng của cô, nhưng hiện giờ tôi bận việc nên không tiện mang thứ này bên mình.” Anh Leon nói, đồng thời gói hộp quà lại. “Cô có thể giữ nó giúp tôi một thời gian không?!” Anh hai đưa lại hộp quà cho cô ta.
“Anh không tiện mang theo thì bảo hạ nhân cầm giúp là được, anh mang theo hầu gái... Ồ!!” Jerene nói với anh hai rồi nhìn sang tôi, và rồi cô ta lộ ra biểu hiện ngạc nhiên. “Thì ra là cô sao?!” Giọng điệu cô ta thờ ơ, thay đổi một trăm tám mươi độ. “Đây, hãy đặt món quà này lên bàn làm việc của anh Leon thay ta.”
Jerene dúi vào tay tôi hộp quà, và tôi nhìn sang anh hai đưa mắt ra hiệu hỏi xem mình cần phải giải quyết tình huống này như thế nào, dù sao thì đây cũng là quà Jerene tặng cho ảnh mà. Nhưng anh Leon không nói gì, chỉ hất mặt nơi khác xem như không phải chuyện của mình. Anh hai thật là quá đáng, muốn nhận quà hay không thì nói một tiếng, giờ đùn đẩy trách nhiệm này cho tôi làm vô thế kẹt. Nhận thì không biết anh hai có thích hay không, còn không nhận thì chắc chắn sẽ làm Jerene không vui. Đành nhận vậy, dù sao cô tiểu thư kia nói phải đi lên miền Bắc xa xôi mới kiếm được món quà này, lại tốn thời gian chạm khắc mới thành hình nữa, nếu không nhận thì khác gì chà đạp công sức lẫn tấm lòng của người ta.
“Được rồi, tôi sẽ để nó vào hộp kính và đặt trên bàn làm việc của anh ấy.” Tôi cười nói niềm nở với Jerene, nhưng cô ấy lại lườm tôi bằng một cái nhìn lạnh lẽo. Bộ tôi nói gì sai sao?
“Vậy nhờ cô nhé.” Cô tiểu thư tóc tím cười nói bằng giọng ngọt ngào ngay sau đó, rồi quay sang anh hai tôi. “Thôi, không phiền anh làm việc nữa, em cũng cần về ký túc xá của mình sắp xếp đồ đạc, nhớ giữ sức khỏe nhé.”
Jerene cười tươi rối và chạy tung tăng về phía ký túc xá như một nữ sinh đang yêu. Được vài bước, cô ta quay lại giơ cao tay vẫy chào chúng tôi, không, chính xác hơn là cô ta chào anh hai rồi dần biến mất vào đám đông gần nhà kho. Tôi không ngờ cô tiểu thư từng có thái độ dọa dẫm mình tại khu trung tâm mua sắm lại có mặt cư xử như thế này khi gần anh hai. Đôi lúc tôi còn không tin vào mắt mình nữa ấy chứ.
“Em có bị ngốc không khi nhận quà của cô ta?!” Anh Leon đột nhiên gắt gỏng với tôi.
“Nếu anh không thích thì từ chối thẳng với cô ta lúc nãy đi.” Tôi cũng bốp chát trả lời khi bị mắng vô cớ. “Nãy em cũng đưa mắt ra hiệu rồi anh lại làm ngơ, giờ thì lại quay sang trách em.”
“Chậc.” Anh hai chắc lưỡi, một tay chống hông một tay xoa đầu, chân thì bước qua bước lại tại chỗ liên tục. Vẻ mặt anh ấy lúc này đanh lại rõ ràng đang rất tức giận và khó xử. “Thôi được rồi, lỗi do anh, anh xin lỗi.” Anh hai chợt hạ giọng, cơ mặt cũng đã thả lỏng. “Nghe này, sau này em đừng bao giờ nhận bất cứ thứ gì từ Jerene nữa, và nên tránh mặt cô ấy càng nhiều càng tốt.”
“Tại sao?” Tôi bối rối, không hiểu vì sao anh hai lại cảnh báo mình như vậy.
“Chuyện dài lắm, khi nào rảnh em sẽ giải thích tường tận cho em hiểu. Giờ thì đi ăn thôi, bạn em chờ chắc cũng khá lâu rồi đấy.” Giọng anh Leon vẫn có chút nghiêm trọng, nhưng anh ấy mau chóng đổi chủ đề để giảm bớt căng thẳng.
Đúng là tôi có cảm giác khó gần với Jerene từ lần đầu gặp mặt. Nhưng mà, một cô gái như cô ta đã làm gì sao lại có thể khiến anh hai của tôi tỏ ra thái độ bực dọc như lúc nãy chứ? Hơn nữa, viên đá cô ấy tặng cho anh hai thực sự rất đẹp và cũng có tính chất lãng mạng nữa. Một món quà thế này mà anh ấy còn chê thì tôi không thể hiểu nổi. Nhưng cái gì cái, tôi cũng chưa từng thấy anh mình gây gắt như thế bao giờ, dù có việc xảy ra không như ý muốn của anh ấy cỡ nào đi nữa.
Giờ thì... tôi nên làm thế nào mới đúng với món quà của cô tiểu thư kia đây?
1 Bình luận