Sống lại ở dị giới.
Ngoại Truyện: Thanatos.
Căn nhà trọ bằng gỗ ở lưng chừng vách vực mà lão linh mục Agripel thuê, có không gian lớn hơn những nhà trọ khác của mấy tay cận vệ. Tuy vậy, lão chỉ ở tại đó một mình và có cả Mathias kề cận. Nhưng hiện tại, Mathias và toàn thể thành viên đội Hiệp Sĩ Máu Rồng đang đứng phía ngoài phòng trọ, trong khi lão linh mục đang tiếp hai thành viên lính đánh thuê ở bên trong. Không gian bên trong căn phòng rất thoáng đãng, có một chiếc giường ở góc phòng có thể nhìn ra cửa sổ ngắm toàn bộ khung cảnh vực thẳm. Một chiếc bàn dài tròn hai đầu đặt ở giữa phòng cùng vài chiếc ghế. Trên bàn có vài tách trà cùng một đế đèn cầy, phía trên chỉ có một vòng đèn bằng gỗ đơn giản ngoài ra trong phòng không còn vật dụng trang trí nào cả. Trong khi lão Agripel ngồi ở phía đầu bàn bên đây thì nhóm Thanatos lại ngồi ngược lại, và họ đang bàn đến việc hợp tác làm ăn giữa đôi bên.
“Thằng nhóc này là ai đây?” Arcturus hỏi, tay chỉ vào cậu người hầu đã lẽo đẽo theo sau Thanatos từ lúc vào phòng trọ của Agripel.
“Tạm thời giữa tôi và cậu nhóc này có một cuộc giao dịch cá nhân, cô đừng bận tâm.” Chàng hiệp sĩ trả lời và tựa lưng ra chiếc ghế bành. Anh ta quay sang Arkuramu tiếp lời. “Hãy đứng gần tôi, và đừng để ý đến cô ta.” Thanatos vừa nói vừa hất ngón cái qua vai về phía cô Orc. “Tuy cô ta cục mịch to con xấu xí như thế, nhưng mà bụng dạ được lắm nên cậu đừng sợ.”
“Cám ơn vì lời khen.” Arcturus nói giọng đều đều, và liếc mắt thiếu thiện cảm về Thanatos.
“E hèm, xin lỗi. Tôi tưởng chúng ta sẽ bàn về việc làm ăn chứ?” Lão linh mục hắng giọng, cố gây chú ý với đối phương và nhìn lần lượt cả hai người đang bơ mình. Lão ta biết rằng, từ khi bản thân bước vào ngôi làng này thì lão đã bị người ở đây khinh thường khá nhiều. Nhiều đến mức lão có thể làm quen được với cảm giác chai lì khi nói chuyện với một tên vô phép nào đó. Thế nhưng, từ lúc lão mời cả Thanatos và Arcturus vào trong nhà trọ thì hai người này chỉ ngồi đối diện trò chuyện cá nhân, không đá động gì đến việc làm ăn mà lão đề ra. “Xin lỗi!!! Tôi là khách hàng của các người, và tôi đang cần sự giúp đỡ từ hội lính đánh thuê.” Agripel to tiếng lần nữa, nhưng không dám tỏ thái độ bề trên, cuối cùng ông nhẹ giọng. “Làm ơn, tôi van nài đấy.”
“Ồ, hội trưởng, chúng ta có khách.” Thanatos giả vờ bất ngờ khi nghe thấy lão linh mục cầu khẩn, đồng thời anh huých nhẹ khủy tay qua cô Orc.
“À, hãy nghiêm túc làm việc nào lính mới.” Arcturus nói mỉa, và chấp hai tay lên bàn chồm người tới trước hỏi lão Agriepl. “Nào, quý khách cần gì ở chúng tôi?”
Lão linh mục thở phào vì cuối cùng cũng đã có thể đi vào vấn đề chính. Ánh mắt lão chuyển từ kẻ van nài trở thành ánh mắt của một khách hàng trung niên khó chịu khi nhìn cô Orc hội trưởng. Cái nhìn ấy nhanh chóng biến mất khi Arcturus lườm lão một cái. “Tôi cần... thuê người có kinh nghiệm để trinh sát Thung Lũng Rồng.” Lão nói một cách ấp úng và tránh nhìn trực diện vào mắt cô Orc hội trưởng.
“Người thì chúng tôi có, nhưng ông có thể đáp ứng được thù lao hay không?” Giọng Arcturus ồn ồn như tiếng trống. Cô tựa mình ra sau, gác một tay qua thành ghế và nhìn khách hàng với thái độ khó chịu hiện rõ trên bộ mặt có làn da xanh đen của cô.
“Xin hãy đưa ra cái giá, Đế chế Schwargetei có thể trả được. Cái tôi quan tâm đến là chất lượng công việc hơn là giá cả.” Agripel nói như thể tài sản của Đế chế Schwargetei thực sự rất dồi dào, nhưng thực tế lại khác đôi chút.
Arcturus liếc sang Thanatos đưa mắt ra hiệu. Chàng hiệp sĩ khẽ gật đầu, rút nhanh tờ hợp đồng trong áo khoác ra đặt lên bàn rồi chồm người tới trước. “Nếu ông đã nói vậy. Tôi hi vọng ông có thể trả tiền cho chỗ này. Và thêm một khoản phụ thu.” Anh nói thêm.
Agripel cầm tờ giấy lên, đưa xa tầm mắt nheo lại nhìn lướt qua một thể. “Bốn ngàn đồng bạch kim?” Lão linh mục thốt lên ngẩn đầu nhìn Arcturus và Thanatos lần lượt. “Đây là cái giá các người đưa ra sao? Tôi bỏ số tiền này ra rồi liệu có thể nhận lại được những gì xứng đáng với con số đã bỏ ra không?” Điệu bộ của lão đầy hoài nghi và pha trộn sự khinh thường trong giọng nói.
“Hoặc là giá đó hoặc gấp đôi, tùy ông lựa chọn.” Thanatos nói một cách vui vẻ. Anh biết tay linh mục này đang rất muốn có được bản đồ chi tiết khu Thung Lũng Rồng, vì thế anh không ngại ép giá. “Ông sẽ không thể tìm được ai tốt hơn tôi đâu.”
Agripel lưỡng lự, mặt toát đầy mồ hôi nhìn Thanatos đắng đo suy nghĩ. Số tiền bốn ngàn đồng bạch kim không là vấn đề gì lớn đối với lão, nhưng đó cũng không phải là số tiền nhỏ. Nếu đem so sánh số tiền đó với bản đồ kho tàng thì chỉ là muối bỏ bể. Thế nhưng, liệu phía hội đồng sẽ nói gì nếu lão trích một số tiền lớn trong ngân sách ra để đem về một tấm bản đồ thiếu chính xác?! Không có gì để đảm bảo rằng lão sẽ thu lại được một tấm bản đồ đầy đủ toàn bộ bí mật trong Thung Lũng Rồng. Cuối cùng, lão linh mục rít một hơi thật dài rồi lên tiếng. “Tôi sẽ đồng ý với giá bốn ngàn đồng bạch kim, và sẽ thanh toán trước một phần tư. Số còn lại sẽ được chi trả sau khi tôi nhận được tấm bản đồ có đầy đủ ghi chú trong Thung Lũng Rồng.”
“Ông phải thanh toán trước, và phải thanh toán toàn bộ số tiền ấy. Nếu không thì...” Thanatos tựa lưng ra ghế ngó nơi khác kéo dài giọng một cách thờ ơ, làm ra vẻ sẵn sàng bỏ ngang mối làm ăn này.
“Tôi không thể trả liền một lúc toàn bộ số tiền ấy mà không nắm chắc kết quả của công việc.” Agripel siết chặc nắm tay trên bàn, gằn giọng nói một cách thiếu kiên nhẫn. “Ít nhất cậu phải cho tôi một cái gì đó để làm tin chứ?”
“Làm tin? Ông đã dẫn người đến ngôi làng này, tìm sự trợ giúp từ chúng tôi rồi còn đòi hỏi có gì để làm tin à?” Arcturus hậm hực, nện đôi bàn tay khỏe khoắn xuống mặt bàn và gầm lên như tiếng sấm, khiến cho lão linh mục và cậu người hầu Arkuramu đứng gần đó phải hoảng hồn. “Anh em trong hội lính đánh thuê của tôi đặt sinh mạng của họ vào vùng nguy hiểm thay cho các người. Thành công thì không nói, nếu họ mất mạng khi làm nhiệm vụ thì số tiền kia có đủ bồi thường thiệt hại hay không mà ông còn kì kèo về cách thanh toán?”
Lão linh mục bất động giây lát vì bất ngờ, rồi nuốt nước bọt một cách khó khăn gân cổ nói lại. “Nếu nói như mấy người vậy thì nhiệm vụ thất bại chẳng phải tôi mất hết tất cả sao? Làm gì có chuyện phi lý đến vậy?”
“Chúng tôi sẽ trả lại một nửa tiền trong hợp đồng nếu thất bại. Đã làm ăn thì phải chấp nhận rủi ro, nếu ông nhắm bản thân không sẵn sàng tâm lý thua lỗ thì đừng bước ra ngoài. Hãy trốn trong nhà thờ và quỳ trước bục xám hối mỗi ngày đi.” Arcturus quát một tràn câu nói sỉ vả, rồi cô ta phun một bãi nước bọt xuống mặt bàn. “Người chúng tôi mỗi khi nhận nhiệm vụ họ sẽ luôn cân nhắc công việc đó sẽ không quá sức của mình.”
“Đây là lẽ tiếp khách hàng của các người đấy à? Các người muốn đuổi khách cũng không sao, nhưng đừng bao giờ phỉ nhổ vào người của giáo hội. Hành động vừa rồi ngầm xúc phạm đến Nữ Thần.” Giọng Agripel đanh thép, lão nện chiếc gậy biểu hiện quyền lực của giáo hội luôn mang theo bên mình xuống nền căn nhà trọ liên hồi. Ngay lập tức, nhóm lính của đội Hiệp Sĩ Máu Rồng từ bên ngoài ùa vào với những thanh gươm bén ngót trên tay, kẻ dẫn đầu là Mathias, Fobellow và Ateld. “Cuộc giao dịch này không thành cũng được, nhưng các người đã xúc phạm đến giáo hội thì đồng nghĩa đã phỉ bán Thần Chiến Tranh Macha. Tất cả các người, lẫn ngôi làng này phải hướng chịu cơn thịnh nộ của Người.”
“Dựa vào lũ lính nhãi nhép trong tình trạng suy sụp này sao?” Arcturus đứng thủ thế nhìn quanh đám lính đang bao vây mình, trông khi đó Thanatos vẫn ngồi lặng thinh và còn cậu người hầu đang hối hả chui xuống gầm bàn để tránh vạ lây. “Tới đây đi, ta sẽ cho lũ lính thành phố các ngươi biết thế nào là sức mạnh của tộc Orc.” Cô Orc hội trưởng thét lên sảng khoái, vì cuối cùng cũng có cái cớ để đánh nhau.
“Các ngươi còn nhìn cái gì, không mau cho chúng biết thế nào là cơn thịnh nộ của Nữ Thần đi.” Agripel hét lên, giục những người cận vệ tấn công với vẻ mặt cay độc.
Trong đám lính hộ vệ, Mathias là người đầu tiên sốt sắng lao vào trước hết. Nhưng, mục tiêu của hắn ta lại là cậu người hầu đang giữ nhánh Cây Thế Giới trốn dưới bàn gần chân Thanatos. Còn những kẻ còn lại, Fobellow và Ateld đồng loạt giục những tên thuộc cấp nhắm vào cô Orc có thân hình lực lưỡng cao hơn hai mét. Toán người của lão linh mục ai ai cũng trở nên rụt rè từ khi toàn mạng trở về đây từ Thung Lũng Rồng. Giờ lại thêm những tiếng rống như tiếng trống trận của Arcturus, làm cho chúng càng thêm chùn chân.
“Không đưa nhánh cây phép thuật đó cho tao là sai lầm của mày. Oắt con, mày tới số rồi.” Mathias cười khoái trá xông thẳng vào Arkuramu mà chẳng thèm để ý đến kẻ khác. Hắn toang sẽ một kiếm lấy mạng cậu người hầu yếu thế, rồi sẽ vung kiếm chém loạn tên to con Thanatos vì dám khinh thường hắn lúc ở chợ. Cộng thêm cả sự thiếu đề phòng của chàng hiệp sĩ đã khiến gã Mathias càng thêm phần đắc ý.
Lão linh mục Agripel thấy đối phương ít người hơn lại bị đánh lén từ sau liền mừng thầm trong bụng. Lão cho rằng nếu không có tấm bản đồ của Thung Lũng Rồng thì ít ra cũng có được một phần nhỏ của Cây Thế Giới. Lão có thể lợi dụng sức mạnh phép thuật thời thượng cổ của nhánh cây để phát triển nó vào sức mạnh quân sự, và từ đó sẽ tiến quân tổng lực vào Thung Lũng Rồng để khai thác tinh thể. Một khi đã có tinh thể của rồng thì việc xâm lược Đế quốc Barovia chỉ là vấn đề thời gian. Agripel cảm thấy cao hứng và máu trong huyết quản của lão như đang sôi lên vì thành công phía trước.
Nhưng, trong tích tắc, toàn bộ lính hộ vệ trong nhà trọ đột nhiên ngã nhào ra đất đồng loạt như những con rối bị cắt dây, dao kiếm trên tay chúng rơi loảng xoảng khắp mặt đất. Kể cả Agripel cũng cảm thấy xây xẩm và phải khụy gối xuống nền nhà. Lão hác hốc mồm thở hổn hển, người toát đầy mồ hôi lạnh, mặt cắt không còn giọt máu. Những cơn đau nhức ở các khớp trên người lão đột nhiên tái phát cùng lúc một cách mạnh mẽ. Lão linh mục chợt nhận ra, ma lực của bản thân đang bị rút đi nhanh chóng mà không rõ nguyên nhân. Không chỉ riêng mình lão, những tay hộ vệ cũng cùng chung số phận.
“Chuyện gì? Đã xảy ra chuyện gì?” Agripel tru lên, giọng ú ớ hệt như những lão già khọm ở những tuổi cuối đời.
“Chuyện là, các ngươi sẽ chết trong vài phút nữa nếu ta vẫn tiếp tục rút đi năng lượng rồi đến sự sống của các ngươi.” Cuối cùng Thanatos cũng lên tiếng, giọng dửng dưng xem nhẹ mạng sống của đám người Đế chế.
“Ngươi... đồ phù thủy. Mau giải lời nguyền cho bọn ta.” Mathias phun ra những lời cay nghiệt khi nằm sấp trên nền nhà chỉ sau chân ghế của Thanatos một chút. Ở Đế chế, phùy thủy là cách gọi khinh miệt dành cho những người dùng phép thuật lên các đối tượng quan chức hay người trong giáo hội. Trong trường hợp đó, bất kỳ loại phép thuật nào cũng sẽ bị gọi là tà thuật.
“Thanatos, cậu đã làm gì đám người này?”Arcturus đứng ngây người, giọng nói lộ rõ vẻ thất vọng vì vừa hụt cơ hội đánh đấm.
“Không gì cả, chỉ là tác dụng của Thế Giới của tôi thôi.” Chàng hiệp sĩ trả lời lưng chừng, làm cho cô Orc hội trưởng càng thêm khó hiểu. Cuối cùng anh ta đứng dậy, đặt một tay lên vai Arcturus ép cô ta ngồi xuống rồi mới giải thích. “Thế Giới mà tôi nói, là một vùng không gian phép thuật do tôi tạo ra. Trong đó, nó sẽ tự động rút năng lượng của những kẻ có chủ ý làm hại tôi, và những người được tôi bảo hộ. Trong trường hợp này, cô và cậu nhóc kia là người tôi bảo vệ cho nên hai người sẽ không sao, dù cho hai người có đánh trả bọn lính cũng sẽ không hề hấn gì.” Chàng hiệp sĩ vừa nói, vừa nhìn xuống cậu người hầu và cười nhẹ.
“Anh... đã làm thế từ lúc nào? Sao tôi không hay biết gì hết?” Cô Orc hỏi, và dùng chân hất mạnh cánh tay của tên Mathias với thái độ ghét bỏ khi hắn đang cố với tới gần thanh kiếm trên sàn.
“Tiếc là tôi không thể trả lời câu hỏi này của cô, ít nhất là tại đây. Nhưng...” Thanatos cười cho qua chuyện với cô Orc, rồi anh ta quay sang lão linh mục đang nằm vật ra đất, bắt đầu nói bằng ngôn ngữ của Đế quốc thông qua giọng của loài bò sát. “Với kỹ năng này của tôi, loài rồng cũng sẽ cảm thấy bản thân chúng đang bị đe dọa mà không dám đến gần. Liệu tôi như thế này có đủ khả năng một mình trinh sát Thung Lũng Rồng không hả đức ngài linh mục?”
Vừa dứt lời thì đôi mắt bò sát màu hổ phách của Thanatos phát sáng ánh vàng khi trừng lên. Và âm thanh gầm gừ của loài rồng phát ra liên hồi từ phía cổ của anh, khiến hơn một nửa đám lính hộ vệ nằm tại đó phải vãi ra quần và thất kinh hồn vía khi nghe lại tiếng gầm của loài vật ấy. Không những đám người của Đế chế, ngay cả cậu người hầu Arkuramu cũng run như cầy sấy dưới gầm bàn, khiến vài chiếc cốc và đế nến để phía trên tự di chuyển và ngã lăng quay. Arcturus khom xuống nhìn thì thấy cậu ta đang ôm đầu với vẻ mặt sợ hãi tột độ, dấu hiệu của cậu người hầu giống hệt như những kẻ từng đi qua cái thung lũng tử thần kia mà còn sống sót trở về vậy, Arcturus nhận ra điều đó.
“Không cần sợ, cậu bé.” Arcturus kéo cậu người hầu ra khỏi gầm bàn, và đặt hai tay lên vai cậu trấn an. “Ở đây cậu được an toàn tuyệt đối, sẽ không ai có thể làm hại cậu.”
“Kể cả những con rồng dữ tợn nhất sao thưa cô?” Arkuramu hỏi lại với tiếng có tiếng không vì cơn sợ lấn át tinh thần.
“Phải, kể cả những con rồng dữ tợn nhất.” Cô Orc hội trưởng trà lời ngay không chút lưỡng lự, dù cô không chắc sự thật có phải thế không. Cô muốn tạo một cảm giác an toàn cho những người yếu cơ không có khả năng tự vệ hoặc mất tinh thần. Khác với vẻ ngoài cục mịch xấu xí của mình, Arcturus lại có một trái tim nhân hậu hơn nhiều so với những kẻ mang bên ngoài hình dạng đẹp đẽ của con người.
Thấy áp lực của Thanatos quá lớn, linh mục Agripel cố lấy hơi lên để có thể thở được. Lão dần dần cảm nhận được một bầu không khí lạnh lẽo chết chóc trong không gian mà Thanatos tạo ra, lão cũng có thể nhận thấy tinh thần của mình cùng những cận vệ đang bị bào mòn dần bởi thứ phép thuật đó. Linh mục Agripel là một người có phép thuật tương đối cao ở trong giáo hội, kể cả Giáo Hoàng cũng rất tin tưởng vào phép thuật của lão sẽ có thể giải quyết tốt đẹp mọi việc ở ngoài nhà thờ. Nhưng vào lúc này, đứng trước mặt Agripel là một người có nguồn ma thuật gần như bất tận thì lão lại cảm thấy mình đang bị đe dọa đến tính mạng. Cảm giác giống như lão đang đi thăng bằng trên một sợi dây bắt qua một cái hố đen không thấy đáy vậy, chỉ sơ suất một tí là có thể rớt xuống bất cứ lúc nào. Những pháp sư hàng đầu tại Đế chế mà Agripel đã từng gặp qua trong triều chính, chưa có một ai sở hữu lượng ma thuật khổng lồ như Thanatos. Thậm chí lão nghĩ người này còn có thể sánh ngang với một vị thần, nếu họ thật sự có mặt tại đây.
“Linh mục Agripel.” Thanatos giọng nghiêm nghị, bước chân nặng nề của anh ngày một gần đến đối phương. “Ông nói xem, liệu tôi có đủ khả năng hoàn thành nhiệm vụ của ông không?”
“Đủ... đủ...” Agripel nói một cách thất thần. “Chắc chắn ngài có thể giúp tôi hoàn tất công việc mà tôi đã thất bại trước đó.” Giọng điệu của lão trở nên khúm núm hơn bao giờ hết.
“Vậy thì tốt.” Chàng hiệp sĩ nói một cách vui vẻ, và chộp lấy tờ hợp đồng để trên bàn đưa ra trước mặt tay linh mục nói thêm. “Vậy thì phiền ngài ký vào phía dưới để thanh toán số tiền này giúp tôi. Tôi không muốn nhận thiếu một đồng nào cả.”
“Được, được. Tôi sẽ ký, sẽ thanh toán đủ mà.” Agripel nhận lấy tờ giấy từ tay Thanatos một cách run rẩy. “Làm ơn, cho tôi mượn cây bút.”
Thanatos thả lỏng áp lực ma thuật bao trùm lên nhà trọ, rồi anh quay sang cô Orc hội trưởng ra hiệu tay phải viết lên lòng tay trái. Cô nàng Arcturus rút một chiếc bút làm bằng xương động vật mắc ở gần vai áo thảy cho anh ta. Chàng hiệp sĩ bắt lấy rồi đưa cây bút cho Agripel và tiếp lời. “Ký tên xong hãy đóng dấu ấn của giáo hội vào để đảm bảo đây là bút tích của ông, cũng như người thuê chúng tôi là giáo hội của Đế chế Schwargetei.”
“Vâng. Vâng.” Lão linh mục luôn mồm và nguệch ngoạc cho xong chữ ký, rồi lão rút chiếc nhẫn đeo ở ngón giữa tay trái ra nhấn mặt nhẫn vào giọt mực chưa khô ở cuối dòng. “Vậy, khi nào ngài mới có thể tiến hành công việc?”
Thanatos giựt lấy tờ giấy và thổi cho khô phần chữ ký của lão linh mục, anh ta lấy thêm một tờ hợp đồng khác có nội dung tương tự trong túi áo choàng ra đưa cho lão Agripel. “Ký tương tự với tờ này nữa, và ông sẽ giữ tờ hợp đồng đó cùng với chữ ký của tôi đã có sẵn.” Anh quay sang cô Orc hội trưởng nói. “Arcturus, trong lúc tôi đi làm nhiệm vụ thì xin cô vui lòng để mắt đến cậu nhóc đó. Hãy hỏi cô chủ của cậu ta đâu, nếu chưa có chỗ ở ổn định hay đang thuê ở dưới đáy vực thì nên đưa cả hai đến phòng tôi tại quán ba của Hally, cho đến lúc tôi quay trở về.”
“Tôi sẽ làm thế.” Arcturus khẳng định. “Thế còn việc tiền nông thì sao? Đến bao giờ hội mới có thể nhận được tiền từ khách hàng?” Cô hỏi và nhìn luân phiên từ Thanatos sang Agripel.
“Hiện tại tôi chỉ còn hơn năm trăm đồng bạch kim nên không thể thanh toán liền vào lúc này.” Lão linh mục vội ứng tiếng. “Nếu hai người muốn được trả tiền đầy đủ, tôi e rằng phải cần đến thành phố Caldera ở giáp biên giới mới có thể thanh toán được. Từ đây đến đó nhanh nhất cũng phải mất năm ngày đi xe ngựa.” Lão nói thêm.
Thanatos nhìn lão Agripel giây lát rồi ngó sang đám lính mất tinh thần kẻ nằm người ngồi ở phía sau, rồi anh lại hướng về lão lên tiếng. “Đem bản đồ ra và chỉ nơi tọa lạc của thành phố đó cho tôi. Tôi sẽ đến đó nhận thù lao trước rồi đêm nay lên đường làm nhiệm vụ sau.” Nét mặt của chàng hiệp sĩ tỏ ra rất nghiêm túc, và không hề có biểu hiện đùa cợt gì trong giọng nói.
“Đi đến Caldera và trở về đây, rồi đến Thung Lũng Rồng cùng trong một ngày sao?” Agripel thốt lên với vẻ mặt ngờ vực không thể giấu.
“Có vấn đề gì với chuyện đó?” Thanatos hỏi với nụ cười mỉa. “Đừng làm mất thời gian nữa, hãy cho tôi biết thành phố Caldera ở đâu đi. Tôi có thể tiến hành công việc sớm vào đêm nay hay không, sẽ tùy thuộc vào việc ông có chỉ chính xác địa điểm hay không. Hiểu rồi chứ?”
“Đã hiểu.” Agripel trả lời với gương mặt nhợt nhạt, rồi lão vội quay sang giục Mathias với giọng khô khan. “Ngươi đã nghe ngài Thanatos nói rồi đấy, mau mang bản đồ lộ trình đến đây nhanh.”
Mathias trở mình ngồi dậy sau một hồi quằn quại, hắn ta đưa tay vào trong bộ giáp đang mặc một cách khó khăn và rút ta một tấm da cũ mèm đưa cho cô Orc là người ngồi gần nhất. Arcturus giật lấy và banh nó ra trên bàn, cô hất đầu ra hiệu cho Thanatos. “Tới đây xem đi, người lính.”
Thanatos túm lấy lão Agripel bằng một tay và nhấc ông ta đứng thẳng lên một cách nhẹ tơn, như thể lão linh mục không hề có trọng lượng. Anh đặt lão ngồi vào bàn ngay ngắn rồi hỏi khi chỉ tay vào tấm bản đồ. “Thành phố ông nói, nó ở đâu nào?”
Agripel nhìn và lia ngón tay từ từ trên mảnh da. Lão đang cố tìm ra vị trí của ngôi làng Hunters mà vốn không có trên bản đồ mà Mathias sử dụng. Cuối cùng, lão bỏ cuộc và chỉ đại một điểm trên đó nói. “Chúng ta hiện ở đâu đó trong khu rừng này. Tôi không biết chính xác vị trí hiện tại, nhưng nếu ngài ra khỏi đây.” Lão vừa nói với Thanatos vừa lia ngón tay theo hướng Tây - Nam, rồi gõ mạnh ở điểm dừng. “Nơi này, chính là thành phố Caldera.”
“Nơi đó có vấn đề gì với lính đánh thuê, hay có kỳ thị chủng tộc không?” Chàng hiệp sĩ hỏi ngay khi vẫn quan sát tấm bản đồ và ước lượng khoảng cách bằng mắt.
“Chính xác hơn là đối với những tộc không phải loài người, ở đất nước chúng tôi có một cái nhìn khác nhau về họ qua vẻ ngoài.” Agripel trả lời, và lão ấp úng giải thích. “Cụ thể là... ờm... Có thể nói, nếu vẻ ngoài càng xấu thì sẽ càng dễ bị để ý và phân biệt đối xử. Còn nếu ngoại hình đẹp, thì sẽ không sao cả.”
Thanatos thở mạnh một hơi và đôi môi anh công lên tạo thành một nụ cười khinh bỉ. “Đây là những gì mà các ông tuyên truyền trong nhà thờ của mình à? Nghe giống với tính cách Macha đấy.” Lão linh mục, ngồi im thinh thích ngó xuống bàn không nói thêm gì, cuối cùng chàng hiệp sĩ kết luận. “Thôi được rồi, giờ ông có gì nói nữa không? Nếu không thì tôi sẽ chuẩn bị rời khỏi đây.”
“À, nếu được, xin ngài hãy vẽ và ghi chú lại thật chi tiết về Thung Lũng Rồng giúp tôi.” Lão linh mục ngập ngừng vài giây và tiếp lời. “Nhất là những nơi trọng yếu dễ phát hiện tinh thể của rồng.”
“Tôi biết ông muốn gì rồi.” Thanatos trả lời, đồng thời anh vặn mình nhìn sang cậu người hầu Arkuramu đang trong vòng tay của cô Orc. Chàng hiệp sĩ hất đầu ra cửa ra hiệu cho hai người họ rồi nói với lão Agripel. “Tôi sẽ vẽ chi tiết nhất có thể, dù sao đó cũng là yêu cầu cơ bản mà ông đã nói với hội trưởng lần trước. Giờ thì bọn tôi xin phép.”
Thanatos cùng cậu người hầu và cô hội trưởng bước qua đám lính vẫn còn quá nửa nằm bất động trên sàn để đến cánh cửa, họ rời khỏi bỏ lại căn phòng trọ yên tĩnh cho đám người Đế chế. Agripel ngồi im lặng và cảm thấy vô cùng sáo rỗng khi nghĩ về Thanatos, lão không hề biết chút gì về một người mang sự nguy hiểm tiềm tàng như anh ta cả. Với những cá thể sở hữu một nguồn sức mạnh vượt trội so với mức độ bình thường của loài người, thì đáng lẽ phía giáo hội đã điều tra rồi đưa ra cảnh báo nội bộ, và lão sẽ là người biết điều đó đầu tiên trước khi đi xa. Tuy nhiên, với những kẻ nguy hiểm mà Agripel đã gặp qua thì lão vẫn có thể đo đếm bằng cảm giác của mình. Còn đối với Thanatos, cảm giác lúc nãy là sự áp đảo về mặt tinh thần mà lần đầu lão được trải nghiệm trong đời. Sau chuyến đi này, Agripel chắc chắn sẽ trình báo với giáo hội về sự hiện diện của Thanatos. Lão cho rằng, ít nhất người này nên được liệt vào mức độ Thảm Họa theo bậc thang cảnh báo độ nguy hiểm của Đế chế. Điều đó có nghĩa, Thanatos được ví ngang với một trong những con quái vật huyền thoại được lưu truyền trong những câu truyện cổ tích của lục địa này.
Thanatos cùng Arcturus đưa cậu người hầu trở lên phía trên ngôi làng. Trái với sự yên bình vào buổi sáng, thì ngôi làng ở phía trên vào lúc mặt trời lặng lại bắt đầu sôi nổi nhộn nhịp hơn ở những quán rượu, và quán của Hally cũng thế. Những kẻ góp phần làm nên sự nhộn nhịp này là những tay thợ săn ở ngoài làng, lính đánh thuê trong hội của Arcturus, và những gã thợ rèn người Lùn ở dưới đáy vực, cùng vài vị khách lạ đến bằng đường sông. Thanatos vốn thích sự yên tĩnh và chán ghét những khung cảnh nhộn nhịp thế này, vì thế anh ta thường xuyên bỏ ra ngoài vào ban đêm để làm việc riêng cho đến tận sáng mới trở về. Nhưng hôm nay, anh đã khởi hành trễ hơn so với dự tính.
Dừng chân gần quán ba của Hally, Thanatos quay sang lên tiếng. “Trời đã tối quá rồi.” Chàng hiệp sĩ than thở, mặc dù rất ít khi anh có biểu hiện như thế. “Trong hội có ai sẵn sàng làm việc vào lúc này không Arcturus?”
“Có, tôi.” Cô hội trưởng sốt sắng trả lời. Vẻ mặt hớn hở của cô hệt như mấy tên lính mới đang chờ lệnh của cấp trên.
Thanatos nhìn cô Orc giây lát rồi thở ra nói. “Cô cũng được, hãy đưa Arkuramu lên phòng tôi và đi tìm cô chủ của cậu ấy hộ tôi được chứ?! Còn tôi, tôi sẽ đến Caldera lấy tiền về cho mọi người.”
“Đó là tất cả à?” Arcturus lớn giọng, lộ rõ nét thất vọng.
“À, còn nữa, tìm một người biết vẽ bản đồ theo tôi đêm nay.”
“Tôi được không?” Cô Orc hỏi dè chừng.
“Cô biết vẽ à?” Thanatos nhướn mày ngạc nhiên.
“Tất nhiên.” Arcturus thẳng lưng ưỡn ngực nói một cách tự hào. “Mặc dù không đẹp cho lắm.”
“Tôi chỉ cần độ chính xác, nếu cô làm được thì tôi sẽ dẫn theo vào đêm nay.” Thanatos nói một cách nghiêm túc. Ánh mắt sắc lẽm của anh ta khóa vào đôi mắt của hội trưởng không rời.
“E hèm, tôi sẽ tìm cho anh một người chuyên về lãnh vực này sau khi trở về từ Caldera.” Arcturus lãnh tránh đôi mắt phán xét của chàng hiệp sĩ và cô đặt tay lên đôi vai gầy còm của Arkuramu đánh trống lãng sang việc khác. “Này nhóc, tôi sẽ chịu trách nhiệm chăm sóc nhóc và cô chủ của nhóc cho đến khi Thanatos xong việc. Vì thế hãy vào đây và ăn uống cho say đi, trông nhóc tệ quá.” Nói rồi cô Orc hội trưởng đẩy cậu bé vào quán rượu một hơi, để Thanatos đứng bơ vơ ở trước bậc thềm một mình.
Chàng hiệp sĩ ngữa đầu hít một hơi thật dài, cảm nhận mùi vị không khí buổi tối tại thung lũng. Anh nhìn lên nền trời hướng vách vực thẳm, nơi được tô lên những thứ ánh sáng màu xanh lục mờ ảo phát ra từ dưới đáy dòng sông. Anh biết đó là màu sắc của những hạt năng lượng đã kết tinh lại thành những viên đá hồi phục. Anh ngạc nhiên là không ai trong ngôi làng này để ý đến nó và xem đó là một hiện tượng hiển nhiên tại đây. Anh biết rằng trong ngôi làng này chắc chắc có cây Crann Na Beatha – Cây của Sự Sống; nằm đâu đó trên đỉnh thung lũng, nhưng anh sẽ chờ Reaper đưa tin tức liên quan đến ngôi nhà của loại cây đó về cho mình, và giờ anh đang cần tập trung vào công việc đêm nay.
Nhớ lại lời hướng dẫn của lão linh mục Agripel, Thanatos biết mình không thể mang hình dạng giống quái vật này đến thành phố Caldera được. Anh quyết định sẽ thay đổi bề ngoài của mình sau khi đến ngoại ô của thành phố. Và bây giờ, chàng hiệp sĩ ghi nhớ vị trí của mình đang đứng và tỏa năng lượng hướng về phía Tây – Nam, nơi mà thành phố Caldera tọa lạc. Đoạn đường dài bằng năm ngày đi xe ngựa, chỉ làm Thanatos tốn chút năng lượng để kích hoạt phép thuật cổng dịch chuyển của anh. Bầu không khí buổi tối vốn mang đầy mùi thịt nướng và rượu bia, nay dần bị thay thế bằng mùi ngọt của trái nho.
Chỉ tích tắc, mùi hương của nho tươi đã bao phủ đầy mặt đất phía trên của ngôi làng, và Thanatos cũng đã nhắm được đích đến của mình ở phía đầu bên kia. Khi chàng hiệp sĩ kích hoạt cổng dịch chuyển của mình, thì một vòng tròn màu đen đi kèm là những tia sét màu đỏ bao bọc làm bóp méo không gian xung quanh đang dần xuất hiện giữa khoảng không. Thanatos bước vào đó khi cánh cổng đã hoàn thiện, đồng thời các dòng điện màu đỏ cứ phóng vào anh liên tục làm tróc những lớp vảy bò sát và đốt cháy làn da người chết của anh. Cứ như thế, chàng hiệp sĩ vừa bắt đầu quá trình lột xác vừa bước đi trong cổng dịch chuyển khi những tia sét phóng vào anh từng đợt để lộ dần ra làn da của con người.
Đến đầu bên kia của cổng dịch chuyển, Thanatos đặt chân xuống ở giữa một khoảnh đất trống trơ trụi không có cây cỏ, chỉ có cát bụi. Ngoại hình chàng hiệp sĩ cũng đã được thay đổi đến mức kinh ngạc, nếu ai đã quen với hình dáng bò sát của anh trước đó. Thanatos giờ đây trông như một người đàn ông trung niên phong độ với bộ râu quai nón cắt sát toát lên vẻ phong trần, cùng gương mặt già dặn đầy sương gió của người từng trải. Đôi mắt màu hổ phách trước đó của anh cũng đã được thay thế thành màu nâu thông thường như bao người. Anh hóa giải hết những bộ giáp phép thuật của mình, chỉ tạo ra vài mảnh giáp thô bằng da bọc tay chân và anh kéo chiếc áo choàng rách nát lại cho chỉnh chu với diện mạo hiện tại. Đồng thời, anh tạo thêm cho mình một thanh kiếm bình thường mắc ở thắt lưng và một cây rựa ở bên còn lại, sao cho giống với một gã lính đánh thuê vừa bước ra vùng rừng rậm. Nhìn về phía thành phố, chàng hiệp sĩ thấy vẫn còn vài chiếc xe hàng đang chờ được kiểm soát trước khi nhập thành. Cá nhân anh không có thẻ thông hành hay những thứ tương tự, nhưng với chữ ký và con ấn của giáo hội mà Agripel để lại, anh nghĩ mình sẽ dễ dàng qua được cổng chính.
Đi càng gần đến cổng thành, Thanatos càng dễ nhận thấy vẻ mặt lo lắng của những thương nhân đang chờ đợi. Nét lo lắng này, anh hiểu được là họ đang sợ những mối nguy hiểm rình rập bên ngoài bức tường thành phố khi trời càng tối dần. Anh không lấy làm lạ đối với một thành phố ở gần vùng biên giới, nơi thường xuyên hứng chịu những đợt tấn công của lũ quái vật lang thang. Nhưng, khi nhìn lại tường thành, chàng hiệp sĩ thấy nó rất vững chắc chứ không lỏng lẻo như anh nghĩ, tuy nhiên nó cũng có nhiều vết tích được để lại bởi lũ quái vật sau các cuộc tấn công.
Khi đã đến cổng thành, Thanatos nhận ra binh lính gác cổng đang làm việc một cách kém hiệu quả. Có sáu người lính kiểm hàng, họ mặc những bộ giáp da với cái mũ trùm đầu cũ sờn đã phai màu, họ đang dỡ toàn bộ hàng hóa của thương nhân xuống kiểm tra từng chút một. Hai người lính gác còn lại cũng với bộ đồ da y như thế đang ghi chép toàn bộ số hàng vừa kiểm. Cuối cùng là một người trang bị giáp sắt đắt tiền hơn số lính mang giáp da ở đó cộng lại, hắn đang chắp tay sau lưng hất mặt nhìn cấp dưới làm việc.
“Này, tên kia đứng lại đó.” Tên chỉ huy chỉ tay vào Thanatos lớn giọng. Hắn bước đến gần chàng hiệp sĩ trước khi anh ta kịp đến gần vạch cổng, và đi quanh dò xét từng chút một từ trên xuống dưới. “Ngươi là thợ săn à?”
“Lính đánh thuê.” Thanatos trả lời cụt ngủn bằng giọng bản địa, anh cảm thấy thiếu thiện cảm với tên này.
Tên chỉ huy hừ một tiếng như cười khinh, rồi lại tiếp tục. “Đến đây làm gì? Có giấy phép thông hành không?” Hỏi xong, hắn liền cười đểu và vuốt bộ ria mép. Hắn thừa biết những tay lính đánh thuê thường không có giấy xác minh, hay thẻ thông hành. Tên chỉ huy đang cố tình làm khó Thanatos.
“Không có giấy thông hành hay thẻ xác minh.” Chàng hiệp sĩ vẫn giữ nguyên thái độ, mắt chẳng thèm nhìn vào hắn.
“Thế có tiền không? Ta sẽ làm giấy nhập cảnh tạm thời cho ngươi. Mười đồng vàng có thể ở lại ba ngày.” Tên chỉ huy bước ra trước mặt chàng hiệp sĩ nói, và ngoắc tay ra hiệu cho một trong hai tên lính ghi chép phía sau đến gần.
“Ta cũng không có tiền.” Thanatos hít một hơi vừa nói vừa thở dài. “Nhưng, ta có thứ này.” Anh rút ra tờ giấy mà lão linh mục Agripel đã ký cho tên chỉ huy kia xem. “Ta đang có cuộc làm ăn với giáo hội, vì thế mau đưa ta đến nhà thờ, hay tu viện gần nhất để lấy tiền thù lao theo lời linh mục Agripel.” Nhìn vẻ mặt còn nghi hoặc của tên chỉ huy, Thanatos còn hăm he thêm một câu. “Nếu càng để chậm trễ, thì việc lớn của lão linh mục kia sẽ không kịp hoàn thành. Đến lúc đó không biết ngươi có đủ khả năng chịu trách nhiệm trước giáo hội được không?”
“Chiết tiệt.” Tên chỉ huy giọng cay cú vì hụt moi tiền của một người lạ, hắn quay sang thuộc cấp quát một cách giận dữ. “Mau dẫn hắn ta đến nhà thờ gặp linh mục đi.” Nói xong tên chỉ huy đùng đùng quay đi.
Thanatos cất tờ hợp đồng vào trong túi áo khoác, rồi nhìn chàng lính ghi chép đang đứng trước mặt mình. “Sao nào, chưa thấy lính đánh thuê bao giờ à? Dẫn đường đi chứ, lính mới.” Anh nói với giọng ồn ồn kiểu mấy tay chợ búa.
“À à, vâng.” Chàng lính ghi chép giật mình. “Mời ông đi theo tôi.”
Thanatos đi theo người lính, và cũng ngầm dòm ngó bên trong thành phố. Trái với những ánh đèn hào nhoáng ở phía trung tâm thành phố, cảnh vật ở vòng ngoài lại đìu hiu gần như là chốn không người. Nếu không có vài chiếc xe thi thoảng đi qua, hay vô tình phát hiện vài ánh sáng lập lờ của chiếc đèn dầu le lói dưới khe cửa từng nhà thì Thanatos nghĩ đây có khi là một thành phố xắp lụi tàn. Chưa kể, đường đi cũng rất bẩn thỉu vì không được quét dọn, đến nổi bụi cát bám đầy lên tường như thể đó là màu tự nhiên của từng ngôi nhà cùng những ô cửa sổ, và bụi đất còn đóng thành lớp nối dài theo dưới chân tường ở những nơi anh được dẫn đi.
Tuy trời đã tối, nhưng tiếng sinh hoạt nhộp nhịp vốn có ở một thành phố lại không xuất hiện ở nơi đây, chỉ có những tiếng thút thít và than thở của người dân. Còn ở phía khu trung tâm, chàng hiệp sĩ lại nghe rất rõ những tiếng ồn của một cuộc vui hay một bữa tiệc nào đó. Thanatos cảm thấy bụng cồn cào khó chịu vì ở một nơi như thành phố lại có sự chênh lệch giàu nghèo nhiều đến thế. Anh không biết vùng đất này thuộc quyền cai quản của ai, nhưng có vẻ kẻ đứng đầu đã đánh thuế rất nặng đối với người dân ở nơi đây. Người dân không đủ điều kiện sinh hoạt rồi sẽ đến lúc, họ sẽ rời bỏ mảnh đất này để đến những nơi khác có cuộc sống tốt hơn. Anh hi vọng làng Hunters có thể đón tiếp những người nghèo khổ như thế, để được vậy, anh cần phát triển ngôi làng nhiều hơn nữa.
“Xin lỗi, thưa ông.” Chàng lính dẫn đường đột ngột lên tiếng, và đi chậm lại để cho bằng với Thanatos. “Có phải ông là lính đánh thuê đến từ khu rừng đầy quái vật ở vùng trung địa không?”
“Phải, có chuyện gì sao?” Thanatos trả lời nhưng vẫn nhìn hai bên đường.
“Tôi nghe nói người ở đó có thể lực rất tốt, vì mỗi ngày đều phải đối đầu với lũ quái thú trong khu rừng sâu đầy nguy hiểm.” Giọng chàng lính hớn hở.
“Đi vào vấn đề chính đi, tôi không thích nói chuyện lòng vòng.” Thanatos nói bằng giọng nặng nề.
Đột nhiên, chàng lính bước nhanh và chắn trước mặt chàng hiệp sĩ và nhìn trực diện. “Tôi xin ông, hãy dẫn tôi và đứa em gái nhỏ của tôi đến đó.” Chàng lính cúi rập người, và nói một cách tha thiết.
“Cậu tên gì?” Chàng hiệp sĩ đưa tay đỡ người lính lên hỏi, vẻ mặt vô cùng uy nghi.
“Tôi là Tar, và em gái tôi tên Mye.” Tar nói với vẻ kính trọng, và đôi mắt anh sáng lên niềm hy vọng.
“Tại sao cậu lại muốn đến một ngôi làng đầy nguy hiểm ở giữa rừng sâu như thế? Trong khi làm lính ở một thành phố lớn không phải có đủ tiền nuôi sống một gia đình sao?” Thanatos nói, và ra hiệu cho chàng lính tiếp tục dẫn đường.
Tar tiếp tục dẫn lối cho Thanatos, anh cúi mặt nói với giọng buồn buồn. “Không giấu gì ông, tôi đang bị ép đi lính để trả nợ cho người đứng đầu ở đây. Số nợ đó bắt đầu từ việc tăng thuế để xây dựng quân đội.” Tar nói, vẻ mặt đầy nét tâm sự. “Người dân đen chúng tôi làm đủ ăn một ngày hai bữa là mừng lắm rồi, nhưng tại vì thành phố Caldera nằm ở gần biên giới lại thường xuyên có quái vật tấn công, nên việc tăng mức phòng bị là điều cần thiết. Dựa vào điểm đó, lãnh chúa nơi này đã đánh thuế nặng lên các thương nhân ngoại lai, cho nên các hàng hóa bán lại cho người dân cũng tăng theo.”
“Như thế thì liên quan gì đến món nợ của cậu?” Đi đến ngã tư, Thanatos ngừng lại hỏi người lính và đưa ánh mắt hỏi đường với cậu. Cuối cùng cả hai rẽ trái và tiếp tục câu truyện.
“Vì thuế tăng nên hàng tiêu dùng tăng theo, đến nổi tầng lớp thấp chúng tôi đây không còn mua được gì nữa. Nhiều người dân đen vốn đã nghèo như bọn tôi đành phải vây mượn lương thực từ lãnh chúa, trong đó có cha mẹ tôi.” Tar ngừng giây lát, cậu hít thở thật mạnh để nén cảm xúc trong lời nói. “Mượn một ngày ăn, phải trả lại bằng việc làm công một ngày. Nhưng làm công như thế đâu được chu cấp như quân lính. Cha mẹ vì nuôi hai anh em bọn tôi nên đã giấu nhẹm chuyện này mà làm công trả nợ cho lãnh chúa từng ngày, từng ngày một. Đến khi cả hai chết vì kiệt sức và đói vào mùa đông vừa qua, thì người của lãnh chúa mới cho đem thi thể của họ về. Cùng với đó, là một tờ giấy nợ họ ép tôi nhập ngũ để tiếp tục trả món nợ kia.” Chàng lính trẻ sụt sùi nước mắt, và cố nén từng nhịp thở nhiều lần trước khi nói thêm. “Từ khi tôi đi lính đến giờ cũng chỉ mới vài tháng. Thức ăn trong quân đội chu cấp cho, tôi phải để lại một phần cho đứa em nhỏ ở nhà, và số nợ gia đình tôi thiếu sẽ không bao giờ trả hết được với đồng lương còi cõm tôi nhận được hàng tháng.”
“Đó là vấn đề của cậu, cầu xin tôi thì có ích gì?” Thanatos nói và tỏ một thái độ như không muốn nhúng tay vào việc của người khác.
“Tôi cầu xin ông hãy giúp tôi. Không. Chỉ giúp em gái tôi thôi cũng được, xin hãy đưa con bé rời khỏi thành phố này.” Tar vội chắn trước mặt Thanatos một lần nữa, và cậu kéo tay áo chàng hiệp sĩ năn nỉ với giọng thống thiết. “Tôi không muốn khi mình ngã xuống, thì món nợ thiếu lãnh chúa lại phải tính lên đầu của một đứa trẻ chưa trưởng thành. Làm ơn.”
“Thật buồn cười.” Thanatos hất tay chàng lính ra và tiếp lời. “Làm sao cậu biết khi tôi đưa con bé rời khỏi đây thì nó sẽ được an toàn? Làm sao cậu biết ở ngôi làng nằm giữa khu rừng đầy nguy hiểm có thể cho con bé một cuộc sống tốt? Và trên hết, cậu đi nhờ vả một người lạ trong lần gặp đầu tiên mà chẳng hề biết tên, hay tính cách người đó tốt xấu thế nào thì làm sao đảm bảo được sự an toàn cho em gái cậu?” Chàng hiệp sĩ gằn giọng nói một cách tức giận vì sự khờ dại của Tar.
“Tôi... tôi xin lỗi.” Tar thả lỏng đôi vai xìu xuống, giọng nghẹn ngào đầy thất vọng. “Ông nói đúng, tôi không nên nhờ cậy vào một người không quen biết được. Chẳng qua tôi tuyệt vọng quá mà thôi. Xin thứ lỗi vì làm chậm trễ công việc của ông, tôi sẽ tiếp tục dẫn đường.” Dù tâm hồn của người lính vừa bị tổn thương sâu sắc, nhưng cậu nhanh chóng cố biểu hiện vẻ ngoài của mình vẫn bình thường.
Đi theo sau chàng lính mất tinh thần, Thanatos cản thấy người dân ở nơi đây có lẽ cần được giúp đỡ. Nhưng bây giờ, anh lại không có khả năng cứu vớt nhiều người cùng lúc như thế này. Tuy vậy, anh vẫn có thể giúp đỡ cho hai anh em của Tar khỏi hoàng cảnh hiện tại, nếu những gì cậu ta nói về lãnh chúa là sự thật.
Đi qua thêm vài dãy nhà, Tar đã đưa Thanatos đến một mảnh sân lớn bị chia cắt bởi một bức tường giáp ranh với khu thượng lưu trung tâm thành phố. Nơi đây có tòa nhà màu xám tro không to lắm nằm chếch về phía khu ngoài, đó là nhà thờ cũng là tu viện của giáo hội, và cửa vào lại hướng về phía trung tâm. Người lính trẻ đưa chàng hiệp sĩ đến gần tòa nhà nói. “Xin ông chờ một chút, tôi cần vào trong thông báo với Cha xứ trước một tiếng.”
Thanatos ậm ừ gật đầu, và để Tar vào trong một mình. Chàng hiệp sĩ thở dài đứng ở ngoài ngữa đầu nhìn bầu trời đêm lần nữa, đây là lần thứ hai trong ngày anh thực hiện cùng một hành vi. Anh cảm thấy công việc của mình đang có sự tiến triển không được suôn sẻ như mong muốn. Nếu không vì số tiền cần lấy trước cho đội đi mua vật liệu và thanh toán cho nhánh Cây Thế Giới, thì giờ đây anh đã đến được Thung Lũng Rồng và hoàn thành ít nhất một nửa công việc trong hợp đồng. Việc giúp đỡ người khác như thế này khiến anh nhớ lại những năm tháng sau khi đánh đuổi được bọn quỷ.
Không giống như hiện tại, trước kia khi chàng hiệp sĩ muốn giúp đỡ những người trong hoàng cảnh khó khăn thì anh luôn có những người đồng đội bên cạnh. Regina là một trong số đó, anh nhớ cách mà cô nàng Elf ấy tạo nên những rừng cây để giúp loài người cùng các chủng tộc khác có gỗ để xây dựng, có hạt giống cho mùa màng, có cây thuốc để chữa bệnh, và có cả những thảm thực vật tươi tốt suốt bốn mùa. Sự đóng góp của Regina rất lớn, nhưng anh không hề phủ nhận công sức của các thành viên còn lại đã giúp mình gầy dựng lại nền móng vững chắc cho các chủng tộc.
Vậy mà giờ đây, khi loài người đã có được cuộc sống phồn vinh thịnh vượng hơn tất cả các chủng loài khác, thì họ lại bắt đầu tự giết chết lẫn nhau bằng các hình thức khác nhau chỉ vì địa vị và vật chất. Thanatos tự hỏi, liệu ngày xưa có phải Elchulus đã nhìn thấy trước bộ mặt này của loài người nên hắn mới chán ghét bọn họ?! Và liệu cách anh đang giúp đỡ loài người như hiện tại có phải đang tiếp tay cho họ tự tàn sát lẫn nhau? Có quá nhiều câu hỏi mà người nắm giữ sức mạnh khổng lồ như anh có thể đưa ra đáp án chính xác. Anh chỉ biết, mình phải giúp đỡ những người thực sự đáng giúp và đó là việc tốt.
“Xin lỗi, Tar bảo ngài là người đang được linh Mục Agripel thuê và đến đây để nhận tiền công?” Một giọng nói nhẹ nhàng vọng đến từ phía sau Thanatos, và anh quay lại thì nhìn thấy Tar cùng một người bận áo choàng tu sĩ màu đỏ bước ra tiếp chuyện, chàng hiệp sĩ biết ngay đó là Cha xứ. Người này trông còn khá trẻ dáng vẻ cao ráo, toát lên một vẻ thánh thiện dễ mến khi nhìn vào. Người tu sĩ có mái tóc trắng xám dài quá vai, cùng một cặp kính vuông trước đôi mắt khép hờ rất hợp với gương mặt thon dài. Ông ta tiếp tục lên tiếng. “Tôi là Reymond, là linh mục đứng đầu ở thành phố Caldera. Và xin hỏi ngài là?”
“Thanatos, lính đánh thuê làng Hunters.” Vừa giới thiệu xong, chàng hiệp sĩ để ý vẻ mặt của Reymond có chút thay đổi. “Có chuyện gì với cái tên của tôi sao?”
“À không, không có gì. Chỉ là cái tên của ngài gợi nhớ đến một câu truyện mà tôi đã được nghe cách đây rất lâu mà không thể nhớ nổi.” Reymond cười toe, rồi ngữa tay ra tiếp lời. “Xin lỗi, nhưng tôi có thể xem số tiền mà ngài Agripel cần thanh toán được chứ?” Thanatos trao cho Reymond tờ hợp đồng, và người linh mục chỉ nhìn xuống phần cuối để xác nhận chữ ký và con dấu rồi kết luận. “ Bốn ngàn đồng bạch kim sao?! Lão già này tiêu lớn thật đấy, nhưng đây là việc mà giáo hội đã giao cho lão ta. Thôi được rồi, phiền ngài vào trong ngồi chờ một chút để tôi chuẩn bị số tiền này. Cả cậu nữa Tar, hãy vào trong ăn chút gì đó trước khi quay trở lại làm việc, tôi biết cậu đã nhường hết phần ăn hôm nay của mình cho Mye.”
“Cám ơn Cha, con xin phép được vào dùng một ít bánh thánh vậy.” Tar nói bằng giọng yếu ớt, và cậu theo bước Reymond vào trong tu viện kế đó là Thanatos.
Reymond mời cả hai ngồi chờ tại chiếc bàn của người thư ký ở gần cửa, nhưng giờ chẳng một ai dùng nó cả, và Thanatos rất vui lòng ngồi đợi ít lâu để nhận được thù lao. Khi người linh mục mặc áo choàng đỏ đã khuất vào trong sảnh lớn, thì vài phút sau có một tu sĩ khác mặc trường bào màu trắng đem đĩa bánh và bình nước ra mời khách. Tar chụm ngay chiếc bánh khi đĩa thức ăn vừa đặt xuống và cậu cố nuốt nhiều nhất có thể, trước khi Cha xứ quay lại.
Khác với Tar, Thanatos tuy chưa ăn tối nhưng anh cũng không cảm thấy đói, ngược lại anh lại muốn để phần ăn ấy lại cho chàng lính nghèo khổ kia. Trong lúc đợi Reymond, chàng hiệp sĩ tựa lưng ra chiếc ghế và nghiêng đầu nhìn vào trong sảnh chính của tu viện. Không khác gì các nhà thờ anh đã thấy trước đây, nó cũng có nhiều hàng ghế dài để từ ngoài cửa cho đến gần bục thuyết giáo và chừa lối đi ở giữa. Trên trần cao lại có nhừng vòng đèn nhiều tầng thả xuống thật thấp để đủ chiếu sáng cả căn phòng. Cùng mấy cột trụ ở hai bên đều có cắm nhiều ngọn đuốc, nhưng hiện tại chưa được đốt lên.
Nhìn xa hơn lên bệ thờ, Thanatos ngó vào giữa mấy thanh kiếm bằng đá có một bức tượng trông rất quen mắt, anh nhận ra đó chính là một trong ba vị Thần Chiến Tranh Macha. Chàng hiệp sĩ không có mấy thiện cảm với những vị Thần Chiến Tranh, đặc biệt là Macha, họ là nguồn cơn cho các cuộc chiến phi nghĩa của nhân loại, mà anh lại là người cố gắng xây dựng cuộc sống cho họ tốt hơn. Có thể nói, giữa anh và Thần Chiến Tranh giống như hai mặt đối lập của đồng tiền, thế nhưng cả hai lại cùng sở hữu nguồn sức mạnh mà nhiều người khao khát.
Có thể nói không riêng gì loài người, tộc người Thú, người Lùn, người Elf, Dark Elf hay bất cứ chủng loại nào cũng đều thèm muốn sức mạnh. Trong số đó có rất nhiều bộ tộc rất hiếu chiến một khi đã có được sức mạnh trong tay, điển hình là loài người và tộc người Thú đặc biệt hơn là loài Quỷ. Tuy nhiên, ngoại trừ những chủng tộc có trí khôn thì các loài quái thú, quái vật cũng không ngoại lệ. Chúng cũng thèm muốn sức mạnh theo cách riêng biệt, nhưng rất hiếm khi nào có được một cá thể trong loài có thể đi xa trên con đường tìm kiếm sức mạnh.
Có lẽ vì nắm bắt được lòng tham sức mạnh trong trái tim của mỗi người, nên Thần Chiến Tranh mới cố tình kích động bọn họ khơi màu những cuộc chiến giữa các chủng loài. Thanatos không biết làm như thế thì các vị thần sẽ được lợi ích gì, hay họ chỉ muốn tìm thứ gì đó để tiêu khiển cho vui? Là gì đi nữa, anh cũng không thích cái cách mà các vị thần đang đùa giỡn mạng sống của nhân loại như thế.
Có thể nói Thanatos đã chết hụt một lần, hay nói chính xác hơn là anh đã thực sự chết vào cái ngày bị Elchulus ám sát. Nhưng bằng cách nào đó, anh vẫn còn sống và gặp được vị vua trị vì Vương Quốc Của Cái Chết. Chính vị vua đó đã chỉ lối cho Thanatos quay trở lại thế giới này, tuy thời gian trở về phải tốn vài nghìn năm. Ông ta còn trao cho Thanatos một vài quyền năng để anh có được một cuộc sống bất tử, nhưng bù lại, chàng hiệp sĩ phải làm một việc cho ông ta sau khi trở lại thế giới loài người.
“Xin lỗi vì đã bắt ngài đã chờ lâu.” Reymond từ sảnh chính tu viện bước ra với bốn tu sĩ khác phía sau, và trên tay họ là những chiếc túi da chứa đầy đồng bạch kim. “Đây là số tiền thù lao mà ngài yêu cầu trong hợp đồng. Nếu cần thì chúng tôi có thể đếm chúng lại trước mặt ngài.” Vị tu sĩ mắt híp nói khi vừa đến đủ gần với chiếc bàn mà Thanatos đang ngồi.
“Rất tiếc, tôi không có thời gian.” Chàng hiệp sĩ nói và đứng dậy nhận tất cả các túi da từ tay bốn tu sĩ. “Tôi đành tin rằng những người cao quý của giáo hội sẽ không đi lừa một gã người rừng như tôi đâu.”
“Khoan đã, ông định cứ một mình như thế quay lại khu rừng sao?” Tar vội đứng dậy, trong khi miệng đang ngốn đầy bánh và mỗi tay thêm một cái. Chàng lính trẻ cố nuốt cho xong rồi vội tiếp lời. “Trong khu rừng tôi không dám chắc, nhưng ban đêm ở ngoại thành chắc chắc sẽ có rất nhiều toán cướp đường. Dù ông chú có tài giỏi cỡ nào đi nữa thì cũng không thể một mình chống trả bọn chúng mà không có tí mất mát gì. Xin hãy ở lại đây qua một đêm, hoặc ít nhất cho đến lúc tôi hết ca trực của mình, tôi sẽ tình nguyện đi với ông.”
“Này cậu nhóc.” Thanatos nói với giọng trầm rõ ràng tiếng bản địa. “Làm sao cậu biết tôi đến đây một mình hả? Đoán mò sao?” Anh cười nhạt rồi lại tiếp. “Đồng đội của tôi đang ở ngoài kia, và họ là những người giỏi nhất trong khu rừng. Sẽ không có tên ngu nào dám động vào chúng tôi, trừ khi chúng không thiết sống nữa.”
“Ông còn đồng đội ở ngoài thành sao??” Tar lộ rõ vẻ hụt hẫng qua giọng nói, và thả người phịch xuống ghế.
“Phải, và đừng có bao giờ nghĩ đến chuyện lợi dụng tôi để dò đường an toàn trong khu rừng vùng trung địa.” Thanatos nói và móc đại vài đồng bạch kim trong túi ra thảy trước mặt Tar. “Hãy trả hết nợ nần ở đây, và tìm một cuộc sống tốt hơn cho em gái cậu tại tại thành phố khác. Còn nếu như cậu nhất quyết muốn theo đến ngôi làng mà tôi sống, thì phải xem cậu có khả năng sinh tồn trong khu rừng đầy quái vật kia không.”
Nói xong Thanatos buộc bốn túi tiền lại thành một khối rồi vác chúng lên lưng chậm rãi rời khỏi tu viện. Tar cũng nhanh chóng uống ngụm nước rồi gọi với theo. “Khoan đã ông chú, tôi phải hộ tống ông ra đến cổng thành theo quy định mới được. Không thì tôi sẽ bị lão chỉ huy chửi mất.” Chàng lính vội quay sang Cha xứ cúi người nói. “Cám ơn Cha đã cho con bữa ăn này. Bây giờ con xin phép quay lại công việc, đêm nay lại phiền Cha chăm xóc cho Mye nữa rồi.”
“Cứ yên tâm để Mye lại đây, cậu hãy chuyên tâm vào công việc của mình.” Reymond cười một cách hiền từ và vẫy tay chào khi chàng lính trẻ vội dí theo Thanatos. Khi bóng dáng cả hai đã khuất khỏi mảnh sân trước tu viện thì vị linh mục quay sang người tu sĩ bên cạnh bảo. “Nhớ ghi lại khoản chi hôm nay dưới cái tên của ngài Agripel, để đến khi giáo hội hỏi xuống thì ít nhất ta còn có cái để trình bày với trước hội đồng.” Reymond quay lưng trở vào tu viện và hai khóe môi của y công lên kéo dài tận gần mang tai, tạo thành nụ cười ghê rợn của một kẻ nguy hiểm. ”Lão già đáng chết, ta sẽ không cho lão cơ hội đâm lén ta thêm một dao nào đâu. Hãy chờ đấy, Agripel.”
1 Bình luận