Sống lại ở thế giới khác
Viết theo ngẫu hứng
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 05: Giống Loài Cổ Đại.

Chương 98: Rắc rối ở Học viện (4).

6 Bình luận - Độ dài: 10,229 từ - Cập nhật:

Sống lại ở dị giới.

      Chương 98: Rắc rối ở Học viện (4).

          Tôi đành ôm theo hộp quà Jerene vừa tặng cho anh hai đến hội ngộ với nhóm Linda, và cùng mọi người đến một quán ăn nhỏ trong ngôi làng gần học viện. Tôi không biết đây có phải là luật của học viện hay không, nhưng dường như tất cả học viên ai ai cũng phải mặc đồng phục ở khu vực này, dù ở trong khuôn viên của học viện hay đã ra đến ngoài làng đi chăng nữa. Trừ một số cá nhân đi làm thêm thì không cần.

          Ví dụ như Natalia, một cô bạn quen biết từ trước của nhóm Linda đang làm thêm tại một quán ăn ở ngôi làng này, và cô ấy đã giúp chúng tôi giữ một bàn ăn sáng tại đây. Natalia cũng là một học viên như chúng tôi, nhưng theo Linda nói thì cô ấy lúc nào cũng chăm chỉ làm việc và tiết kiệm tiền hết mức có thể. Không thể nói là đẹp nhưng ngoại hình cô ấy khá dễ thương, dáng người thon thả cao chỉ tầm trên dưới mét sáu, nhỉnh hơn Cindy một chút, tóc nâu hạt dẻ thắt thành hai bím rất hợp với gương mặt tròn của cô ta. Cũng như Linda, cô gái này cũng có ít tàn nhan trên gương mặt, và lúc làm việc cô ấy lại buộc một chiếc khăn trắng lên đầu, làm vẻ ngoài toát lên sự mộc mạc của những người con gái nông thôn.

          Quán ăn Natalia làm thêm cũng tương đối rộng, nhưng thuộc hàng nhỏ trong ngôi làng này. Không gian thoáng đãng, sàn nhà và bàn ghế đều làm bằng gỗ cũng rất sạch sẽ, khung cảnh xung quanh cũng khá ưa nhìn đối với tôi. Quán ăn nằm ở góc một ngã ba, và tầng trệt của quán chứa được sáu chiếc bàn dài, mỗi bên ngồi được năm người. Ở quầy phục vụ ngồi thêm được vài người, nhưng có vẻ như mấy ông chú khách quen của quán hay ngồi ở đấy mỗi sáng rồi.

          Hiện tại quán nhỏ này đang trong giờ điểm tâm sáng, nên đã không còn bàn trống, nhưng mỗi bàn không đến mười người ngồi, bàn chúng tôi cũng vậy. Những thực khách hiện tại của quán là học viên chúng tôi đây, vài binh lính, thương nhân, một nhóm mạo hiểm giả, và vài người dân của làng. Bầu không khí khá nhộn nhịp hòa hợp và tôi thích thế.

          Sáng nay chúng tôi chỉ ăn đạm bạc không giống như trưa hay tối qua được, nhưng phải nói món cơm trứng chiên và mì xào chua cay nơi này ngon tuyệt, thế mà trong thực đơn hoàng gia hai món này chỉ xếp chót dành cho người hầu ăn mà thôi. Tôi thì không nói, dễ ăn dễ nuôi từ nhỏ rồi, nhưng còn anh hai Leon dường như cũng rất thích thú với bữa sáng này, anh ấy ăn không ngừng nghỉ tuy vẫn cố giữ phong cách quý tộc dùng bữa trước mặt mọi người.

          Linda, Cindy, Dolly, cả ba bọn họ có bộ mặt rất thích thú vẻ ngoài hiện tại của anh hai, đến việc tôi phải mặc váy hầu gái hôm nay cũng không đủ gây chú ý với bọn họ lúc này nữa là. Nhưng mà anh tôi dù sao cũng là thần tượng, cũng là chồng quốc dân trong mắt họ mà, mấy cô gái này thích ngắm anh ấy cũng là bình thường thôi.

“Ngài... ngài Leon.” Dolly rụt rè gọi anh tôi, gương mặt cô ta ửng hồng và hành động lại lúng túng. “Lời hứa hôm qua... không biết ngài có thực hiện xong chưa?”

“Lời hứa gì vậy??” Tôi xen vào, không tránh khỏi tò mò.

“À thật ra thì...” Cindy mau mắn chen vào.

“Không được nói!!!” Dolly đột ngột bụm miệng Cindy, thiếu điều có thể làm cô ấy nghẹt thở. “Tớ đã nói đó là bí mật không được nói mà.”

“E hèm.” Anh Leon hắng giọng gây chú ý, rồi nói bằng giọng đều đều với mọi người. “Chuyện hôm qua chúng ta bàn, hôm nay nhất định sẽ có kết quả.” Anh Leon lấy khăn lau miệng xong lại tiếp tục. “Bữa sáng xong rồi, tôi xin phép về trước vì còn có việc cần làm.” Anh ấy trước khi đứng dậy còn thì thầm với tôi. “Cám ơn vì bữa sáng em gái, giờ thì đưa anh gói quà để anh tự giải quyết vấn đề này.”

“À vâng.” Tôi trao gói quà của Jerene lại cho anh hai rồi cũng hỏi lại bằng giọng thì thầm. “Hôm qua bốn người bàn về cái gì có vẻ bí mật mà lại không cho em biết vậy?”

“Như em nói đó, bí mật thì làm sao nói cho em biết được.” Anh hai xoa đầu tôi rồi nói thêm. “Ngoan, ít hôm nữa em sẽ biết.” Nói xong, anh ấy chào mọi người rồi rời khỏi quán ăn.

          Đợi anh hai đi khuất bóng rồi tôi quay sang ba cô gái kia dò hỏi. “Hôm qua mấy cậu bàn gì với anh tớ vậy?” Tôi nhìn lần lượt từng người, nhưng ai cũng cố lãng tránh bằng những cử chỉ lúng túng, làm ngơ và giả điên. Tôi cảm thấy ba cô nàng này không đơn giản như tôi nghĩ, cuối cùng tôi nói. “Các cậu không muốn nói cũng được... vậy thì giờ tớ sẽ về đây.”

“Ấy đừng vội về mà công...” Linda giật giọng, rồi đột nhiên khựng lại và vội đổi cách xưng hô. “Lena... ý tớ là chúng ta chỉ mới ăn xong bữa sáng, hôm nay bọn tớ còn vài thứ muốn cùng cậu làm lắm.”

“Phải đấy, phải đấy.” Dolly nhanh chóng đệm thêm. “Tớ chưa mua nội y cho tiết thể dục ngoài trời, không biết cậu hay dùng loại gì, có thể tư vấn đôi chút cho tớ không?”

          Tôi nhìn cả bọn với ánh mắt nghi ngờ, có gì đó khiến mấy cô gái này cư xử lạ lùng hơn hôm qua. “Tớ hỏi lại lần cuối. Hôm qua, các cậu bàn bạc gì với anh tớ, có liên quan đến tớ hay không?” Tôi kiên nhẫn chờ đợi họ trả lời, nhưng bản thân phải tiếp tục nói thêm. “Này, chúng ta có phải là bạn bè không, nếu phải thì các cậu không nên giấu gì sau lưng tớ chứ?! Tớ đang hỏi với tư cách là một người bạn đấy.” Tôi vội nói thêm giọng tha thiết.

          Cả ba cô gái lần lượt đưa mắt nhìn nhau ra hiệu, cuối cùng thì Cindy lại là người trả lời. “E hèm, chuyện vốn là như thế này. Hôm qua lúc ăn tối ở ký túc xá của cậu, ngài Leon có hỏi ý kiến bọn tớ về sở thích con gái khi được tặng quà.”

“Nó có liên quan gì đến tớ?” Tôi vội phản ứng.

“Có chứ, vì ngài ấy muốn tặng cho cậu mà.” Linda nhanh miệng giải thích. “Hình như vài hôm nữa là sinh nhật cậu rồi phải không?!”

“Ơ... sao các cậu biết?” Tôi bất ngờ.

“Hôm qua ngài Leon lỡ lời, đồng thời cũng muốn xin ý kiến bọn tớ để chọn quà cho cậu.” Cindy tiếp tục giải thích. “Nhưng Dolly lại bảo muốn tặng ai quà gì thì cần phải biết sở thích cơ bản của người đó thông qua cách trang trí phòng riêng. Vì thế...”

“Vì thế, lý do mà hôm qua anh tớ nhất quyết đòi ngủ ở phòng tớ cho bằng được là vì các cậu chỉ đạo à?” Tôi vội kết thúc phần giải thích còn lại của Cindy.

          Cả ba đồng loạt gần đầu, cùng nụ cười thân thiện hiện trên môi họ, nhưng vẻ mặt của mọi người trông giống như đang mang cảm giác tội lỗi hơn. Tôi thở dài rồi ngẫm nghĩ, anh hai muốn tặng quà sinh nhật cho mình mà lại không có tí sáng tạo gì, chỉ nghe gợi ý từ người khác rồi làm theo như thế thật mất mặt. Chí ít anh ấy cũng phải biết em gái mình thích gì chứ, quần áo, trang sức, đồ trang điểm, mấy thứ đó là đồ cơ bản con gái thích. Nếu muốn trội hơn nữa thì tặng đá quý, vòng vàng gì đó, hay tặng đồ trang trí như pha lê, thủy tinh cũng được vậy. Quả thật ông anh của tôi kém về mặt này quá mà, thảo nào đến giờ không biết cách lấy lòng con gái ra sao hết.

          Nhưng mà giờ nếu anh ấy hỏi thẳng tôi muốn tặng gì thì tôi cũng chẳng trả lời được, vì hầu như mọi điều kiện vật chất tôi đã được cha đáp ứng đủ cả. Còn nói về tinh thần, chỉ có mỗi Audrey mới là người đáp ứng được điều này. Cho nên giờ nếu anh hai tặng bất cứ món quà sinh nhật nào thì tôi cũng sẽ vui vẻ nhận mà.

          Về lời gợi ý của Dolly khuyên anh hai vào phòng tôi để tìm ra món đồ mà tôi yêu thích thì cũng tạm đúng, nhưng nó chỉ thích hợp với con gái và những người mới quen nhau như chúng tôi đây thôi. Với lại cũng phải cần sự đồng ý từ tôi nữa chứ, còn đối với con trai thì không nên. Hơn nữa anh hai đã ở chung với tôi được một thời gian rồi, vậy mà... hầy, làm tôi buồn chẳng muốn nói luôn. Phải nói là anh tôi nắm bắt tâm lý con gái rất là dở, vì trước giờ toàn tụi con gái tự đỗ ảnh. Thôi thì giờ để anh ấy muốn ra sao thì ra đi, đến hôm được tặng quà thì tôi giả điên vui mừng là được rồi.

“Lena này...” Dolly đột ngột gọi, làm tôi rời khỏi dòng suy nghĩ của mình. “Liệu hôm nay cậu có thể cùng bọn tớ đi mua sắm một chút không? Bọn tớ cần cậu tư vấn về nội y cho tiết thể dục ngoài trời ấy.”

“Nội y cho tiết thể dục... ngoài trời??” Tôi không hiểu rõ ý của Dolly lắm, nhưng mà nói chung cũng chỉ là thể dục thôi phải không nhỉ?

“Cậu biết đấy, người không có dáng đẹp như tớ thì không ai để ý đâu.” Cindy nói, và cô ấy lại làm động tác chỉnh cặp kính nhưng lại không đeo gì hết. “Nhưng Linda và Dolly thì lại khác, họ ngại vận động nhiều khi mặc nội y bình thường. Ví dụ như dây áo dễ tuột hay móc áo dễ bung trong lúc luyện tập, như thế sẽ khiến việc tập luyện không được suôn sẻ và mang đến kết quả kém.”

“À... là vậy á hả?!” Nhờ Cindy giải thích, tôi hiểu ra phần nào vấn đề. Nhưng ở kiếp trước tôi vẫn còn là con trai, cũng là con sâu lười và kém điểm về môn thể dục. Còn giờ thành con gái rồi, tôi chưa từng để ý đến việc phải lựa đồ nội y thế nào cho môn học vận động kia thì làm sao tư vấn cho họ được. Cuối cùng tôi đưa ra quyết định. “Thật sự thì tớ cũng mù tịt về mặt này, hay là chúng ta cùng đi mua rồi tham khảo ý của người bán, các cậu thấy thế nào?”

“Nếu thế thì cũng được.” Dolly trả lời, giọng có vẻ hụt hẫng. Rồi cô ấy lại nói nhỏ. “Nhưng mà nè, tớ nghĩ công chúa như cậu luôn được chăm sóc kỹ lưỡng nên cái gì cũng sẽ biết chứ. Không ngờ cậu vẫn còn mặt không thông cơ đấy.”

“Ahaha, tớ cũng là con người mà, đâu thể nào cái gì cũng biết, cái gì cũng hoàn hảo được.” Tôi cười gượng trả lời. “Thôi, tính tiền rồi chúng ta cùng đi nào.”

          Tôi chủ động tính tiền cả bàn ăn ngay sau đó, đến lúc cả nhóm ra ngoài thì Linda cho tôi một lời khuyên. Tuy rằng cả ba người bọn họ nghèo thật, nhưng không đến mức muốn lợi dụng tôi khao ăn hai ngày liên tục, vì thế chút nữa họ muốn mua tặng tôi một bộ nội y để cám ơn trong khả năng của họ. Tôi hay quen vào những tiệm quần áo lớn hay vào khu trung tâm mua nên giá cả đồ tôi dùng khá đắt, giờ đi chung với nhóm Linda thì có lẽ tôi sẽ theo ý kiến của họ vậy. Vào một tiệm quần áo nào đó hay là mua ngoài chợ trời nhỉ? Sao cũng được, miễn sao trong khả năng của ba cô gái ấy là được.

          Ở ngôi làng này, nó có quy mô lớn hệt như một thị trấn nhưng đến giờ vẫn chưa được đặt tên, hay được nâng lên thành thị trấn chính thức. Tôi có thể hiểu ngầm theo cách này, người ở đây tuy đông nhưng vẫn là thương nhân và mạo hiểm giả di chuyển liên tục, còn mực độ dân số chính thức ở làng không đạt đủ nên mới chưa được nâng lên thành thị trấn. Cũng nhờ lượng thương nhân đi đi về về như thế mà hàng hóa ở đây vô cùng đa dạng, hầu hết các mặt hàng ở đây đến từ khắp vùng miền trên đất nước, kể cả nước khác cũng có nên tôi nghĩ sẽ không có món gì là rẻ đâu. Chưa kể hàng tiêu thụ từ thành phố Aden cũng được chuyển đến từ đây, có thể nói, ngôi làng này là một cái kho cung cấp cực kỳ lớn.

          Giờ tôi cùng nhóm Linda đang mò theo tờ hướng dẫn để đến khu chợ. Nơi đó có vẻ bán đầy đủ mọi thứ, nhằm phục vụ nhu cầu sinh hoạt cá nhân hằng ngày theo những gì tờ hướng dẫn viết. Nhưng có vẻ nó cũng được phân biệt khá rạch ròi khi chia ra làm ba khu. Một là nơi dành cho những người thu nhập kém, hai là nơi cho những người có thu nhập kha khá, cuối cùng tất nhiên là nơi chỉ có những người giàu mới dám đến. Và có vẻ như lúc này chúng tôi phải đến nơi dành cho người thu nhập thấp kém rồi.

          Từ khu vực quán ăn lúc nãy, tôi và các cô gái đi tắt qua trung tâm ngôi làng, và đang tiếp cận với khu chợ nơi đây. Thứ tự phân bố từ giàu đến nghèo, tức là càng về trung tâm làng thì mọi thứ sẽ càng đắt đỏ, hào nhoáng và đáng giá hơn. Vì thế, đích đến của chúng tôi là tận đầu bên kia của khu chợ.

          Ở đầu khu chợ thì không nói, nơi này toàn tụ tập những người giàu như thương nhân, một số ít binh sĩ, học viên quý tộc và cả các quý ông quý bà ở nơi khác đến để mua xắm. Linda, Dolly, Cindy luôn dán mắt vào những cửa hàng quần áo làm đẹp mà cả bọn đi qua mà trầm trồ, ánh mắt của họ ánh lên cái nhìn khao khát vào hứng thú với toàn bộ mặt hàng ở khu thượng lưu này. Tôi thông cảm vì hoàng cảnh của họ, nhưng nếu họ muốn thì tôi vẫn sẵn sàng mua tặng mỗi người một bộ quần áo xem như là quà kết giao bạn bè.

          Đi đến khu trung lưu, nơi này hàng hóa lại nhiều kiểu hơn. Không giống ở nơi thượng lưu, ở đây còn bán cả những thứ đồ dùng phổ biến cho mạo hiểm giả hay những nhà thám hiểm. Vì thế, loại người xuất hiện nhiều nhất ở đây là những mạo hiểm giả, binh sĩ, lính đánh thuê, số ít người tộc khác và các lái buôn. Nơi này cũng khá cuốn hút tính hiếu kì của tôi, nhưng có lẽ hẹn dịp khác tôi sẽ ghé lại.

          Nơi cuối cùng của khu chợ, cũng là nơi xuất hiện nhiều nhất những bà nội trợ và trẻ nhỏ. Họ mua những thực phẩm tươi nới từ thịt cho đến rau củ, và luôn ngã giá với những gì muốn mua. Cách giới thiệu và rao bán hàng ở đây thật sự nhộn nhịp hơn cả khu thượng lưu, nó không hề có một hệ thống hay quy tắc nào cả. Tôi thấy quần áo được bày bán nơi này khá tồi tàn đối với mình. Ý tôi là những trang phục đã ngã màu hay bám bụi được treo lên cùng với giá tiền không thể mặc cả như thế kia thì thật lòng tôi không thể mua được. Những bộ đồ đó không mắc, nhưng chất liệu vải trông rất kém gần như chúng đã mục và hoàn toàn không thể mặc thêm được nhiều lần. Tôi tự hỏi một bộ đồ thường đã thế rồi, vậy thì loại nội y mặc để tập thể dục sẽ ra sao nữa, tôi sợ ở đây không có bán luôn ấy chứ.

“Này Linda.” Tôi quay sang hỏi cô gái đang cầm tờ hướng dẫn, khi cả đám đang đứng lóng ngóng ở một ngã tư đông người. “Cậu có nghĩ ở nơi này mình có thể mua được thứ mình cần mua không?”

“Ừm...” Linda căng mắt ra nhìn thật kỹ vào tờ giấy, xong cô ấy nói bằng giọng đầu hàng. “Mình chịu, trên này chỉ để ký tự chợ cùng những nơi khác và phân khu thượng lưu, trung lưu, hạ lưu thôi. Nó không có ghi chú nào bảo nơi này có bán đồ chúng ta đang cần.”

“Hay bọn mình chia ra tìm đi, biết đâu một trong số chúng ta sẽ tìm ra được.” Dolly nêu ý kiến. “Nếu thấy tiệm bán nội y thể dục thì chúng ta sẽ tập trung lại ở đây sau nửa giờ nữa. Như thế được không?”

“Nếu không tìm được thì sao?” Cindy hỏi, thái độ cô ấy có vẻ như không ủng hộ ý kiến này. “Nơi này chúng ta không quen đường, lại lạ nước lạ cái, nếu lỡ đi lạc thì tính sao đây?”

“Nhưng nếu không chia ra thì bao giờ chúng ta mới mua được đồ mình cần?” Dolly đáp trả, cố gắng bảo vệ quan điểm của mình.

          Tôi nghĩ cách của Dolly không tệ nhưng ý kiến của Cindy không phải không có lý. Nếu lỡ một trong bốn người bọn tôi bị lạc hay có chuyện gì đó thì ai biết được người cần giúp ở đâu mà kịp thời ứng phó. Thế nên tôi nghĩ mình ra quyết định của mình sẽ tốt cho mọi người. “Này mọi người.” Tôi nhìn cả ba lần lượt cho đến khi họ chú ý đến mình. “Tại sao chúng ta không quay lại khu trung và thượng lưu để hỏi thăm và mua đồ ở đấy?! Theo như những gì mình thấy thì ở khu này nãy giờ cả bọn sẽ khó có khả năng mua được nội y cần dùng.”

“Nhưng mà mua đồ ở khu cao cấp hơn thì bọn tớ sẽ không đủ tiền chi tiêu trong tháng mất.” Linda nói một cách lo lắng.

“Tớ đã đề nghị như thế thì nỡ lòng nào bắt các cậu tự dùng tiền bản thân được. Cứ để tớ lo, xem như đây là món quà kết giao bạn bè của chúng ta đi.” Nói xong tôi liền nở nụ cười tươi với họ. Chợt thấy biểu hiện khó xử hiện trên mặt mọi người, tôi vội nói thêm. “Đã là bạn bè thì không được từ chối đâu đấy.”

“Ờm... bọn tớ thực sự sẽ rất ngại nếu cậu lại trả tiền luôn phần quần áo của bọn tớ.” Giọng Linda khiến tôi có cảm giác đồng cảm với suy nghĩ cô ấy hiện tại.

“Này, tớ chỉ đang tặng quà bạn bè thôi mà.” Tôi vui vẻ cười và giải thích. “Nếu thích thì các cậu cũng có thể làm đều tương tự với bất kỳ món quà nào với bất kỳ cái giá nào vừa túi tiền cá nhân. Kể cả hàng tự làm thì tớ cũng không chê đâu, chỉ cần có lòng là được.”

          Cindy choàng hai tay lên vai Dolly và Linda cùng lượt, và nở nụ cười nham hiểm khi trả lời lại bằng giọng lớn hơn lời thì thầm một chút, chỉ đủ bọn tôi nghe. “Các cậu nghe rồi đấy, công chúa đã mở lời đến vậy nếu còn từ chối thì e rằng giữa chúng ta không có tình bạn thật sự đâu.”

          Thấy Linda và Dolly vẫn còn lưỡng lự, tôi chêm thêm vào. “Các cậu đường tưởng nhận quà của tớ là dễ, không phải cho không đâu. Chắc chắn sau này tớ còn phải nhờ đến các cậu rất nhiều đấy, xem như giờ tớ đang hối lộ mọi người trước đi ha.”

“Đành chịu vậy.” Linda nở nụ cười chấp thuận. “Bây giờ bọn tớ sẽ nghe theo sắp xếp của cậu. Và sau này cậu cần giúp đỡ thì bọn tớ sẽ không từ chối đâu. À mà không biết về sau bọn này có cơ hội hay không nhỉ?” Cô ấy nói thêm vào vẻ hơi tinh nghịch.

“Không có cơ hội thì tớ sẽ tạo cơ hội, đừng hòng trốn nợ một cách dễ dàng.” Tôi cười khì, rồi kéo tay Linda và Dolly đi ngược về khu chợ trung lưu.

          Chúng tôi quay về khu chợ trung lưu không tốn mấy thời gian, nhưng vấn đề hỏi thăm lẫn mò đường đến tiệm bán quần áo lại lâu hơn. Tôi cố tình kéo ba cô gái kia về lại khu này để mua đồ cũng vì có lý do cả. Khu chợ ban nãy luôn mang loại mùi tanh hỗn tạp từ các loại thịt sống, nó khiến tôi không muốn ở lâu. Hơn nữa tôi không thể nào mặc nổi những bộ đồ kém chất lượng ở khu hạ lưu được, dù nơi đó có bán nội y thể dục đi chăng nữa. Cái gì cái, đã là nội y thì tôi muốn đó phải là đồ thật tốt, dù sao nó cũng là thứ dùng để bảo vệ những phần đẹp nhất của con gái mà.

          Vừa trở lại khu vực trung lưu Linda, Dolly, Cindy và tôi bắt đầu hỏi thăm rồi đi theo hướng dẫn của những người bán hàng ở đây và đi đến vài cửa tiệm chuyên quần áo phụ nữ. Khác với khu vực hạ lưu, khu chợ này ít có mùi tanh hơn và tập trung nhiều thành phần xã hội hơn. Ở đây không khí có thể nói là nhộn nhịp nhất trong ba khu chợ, lại mang nhiều mùi vị từ các nhánh thảo mộc, các loại bột gia vị, mùi vải mới, mùi sắt của kim loại, mùi của động vật sống, và cả... mùi cơ thể của đám đàn ông nặng mùi lâu ngày không tắm nữa. Bọn tôi phải luồn lách qua đám đông trên đường, và hạn chế tốc độ để tránh không va phải vào ai khi mò theo hướng dẫn. Dù đã hỏi qua một vài tiệm nhưng có vẻ như mặt hàng chúng tôi đang cần rất khó mua được. Tôi tự hỏi là chúng tôi có đến đúng nơi không hay là phải lên tận khu thượng lưu mới có?! Dù sao cũng chỉ là nội y mặc cho tiết thể dục ngoài trời thôi mà sao khó mua thế nhỉ?!

          Đi lùng gần hết khu chợ trung lưu, cuối cùng thì chúng tôi đành phải mua vài bộ đồ ngủ ở từng cửa hàng còn lại mỗi khi ghé vào hỏi thăm. Ở cửa tiệm cuối cùng, người chủ ở đó gợi ý cho chúng tôi nên đến cửa hàng dành cho quân đội, nơi đó chắc chắn sẽ có thứ bọn tôi cần. Cửa hàng đó nằm giữa khu vực trung lưu và thượng lưu lại gần kho của thương lái, đó là nơi chuyên cung cấp đồ lót và đồ ngủ kiểu quân đội cho các nữ binh sĩ. Tin này làm tôi khá bất ngờ đấy, tâm lý tôi trước giờ luôn giữ ý nghĩ là binh sĩ vốn chỉ là đàn ông mà không có phụ nữ. Giờ biết được trong hàng ngũ quân đội vẫn có phái yếu đi làm lính thì quả thật hơi sốc.

          Lại thêm một lời khuyên và tờ hướng dẫn khác, bọn tôi xách túi quần áo vừa mua được đi đến nơi cung cấp bán hàng cho nữ binh sĩ. Cái này cũng hơi mới lạ với tôi vì trước giờ tôi chỉ quan tâm đến những bộ đồ dễ thương, nữ tính để xây dựng một hình tượng con gái đáng yêu trong mắt Audrey. Tôi cũng chưa từng nghĩ mình sẽ đổi sang phong cách cứng rắn, mạnh mẽ trong mắt người mình yêu bao giờ cả. Hay tôi có thể pha trộn cả hai lại, một chút con người mạnh mẽ lại dễ dàng e thẹn trước mặt người mình yêu, có khi nó lại mang đến một kết quả bất ngờ.

          Đi đến giữa khu chợ trung và thượng lưu, chúng tôi đi theo một con đường mòn ít người qua lại, hai bên đường được rào những tấm ván cao tầm hơn hai mét, tôi có cảm giác con đường này sẽ dẫn mình ra khỏi địa phận vốn có của ngôi làng. Kết thúc lối mòn, bọn tôi đã đến được khu bán hàng chuyên cho binh sĩ thì cảnh tượng nơi đây cũng đã bắt đầu khác. Nơi đây đầy lều dã chiến cùng vài cửa hàng bán những khí cụ hay đồ bảo vệ dành cho quân sĩ. Ngoại trừ các người lính trong bộ giáp sắt ra thì cũng có vài người mặc đồ sĩ quan đi lại ở đây, họ đi theo thành tường nhóm từ hai đến năm người và liên tục chuyển những gói hàng đi sau khi kết thúc một cuộc mua bán. Khác ở khu chợ hỗn tạp, nơi này hoàn toàn mang một bầu không khí của kỷ luật làm cho người ta nhìn vào cũng phải tự giác trang nghiêm theo, quả nhiên địa phận thuộc quyền quản lý của binh sĩ thành Aden có khác.

          Vì nhóm chúng tôi ăn bận khác người, nên khi đi vào khu vực này đã thu hút được kha khá cái nhìn của các binh lính, đặc biệt là người mặc bộ hầu gái như tôi. Nhưng không chỉ có nam, mà còn có cả nữ sĩ quan ở nơi đây nữa. Mấy cô gái đó có một cơ thể đẹp đẽ khỏe mạnh và gương mặt khắc lên vẻ chững chạc của một quân nhân. Đôi khi tôi cũng bị đồng phục của họ lôi cuốn vì bản thân là một con nghiện thời trang, dù có là quân phục đi chăng nữa.

          Tôi chợt định thần lại sau một hồi nhìn chăm chăm vào bộ quân phục của hai cô gái sĩ quan kia, và có lẽ họ đã phát hiện ra tôi nhìn họ không rời nên cả hai đang dần tiến đến chỗ bốn người bọn tôi. Nhìn người khác chăm chú như thế là thái độ thiếu lịch sự, đáng ra tôi không nên nhìn hai người kia như thế vì chính bản thân cũng ghét bị như vậy, phen này chắc tôi luyên lụy đến ba cô bạn của mình rồi.

“Các cô là người ở học viện phải không, đến đây có chuyện gì à?” Cô gái đi đầu có đôi mắt xanh và mái tóc vàng buộc cao kiểu đuôi gà, hỏi chúng tôi.

“Chúng... chúng em...” Dolly lắp bắp, cố trả lời trước người lạ. Thái độ cô ấy dường như rất nhút nhát khi giao tiếp với một ai đó không quen.

“Chúng tôi là học viên đến từ Học Viện Vinh Quang. Hôm nay bọn tôi muốn mua một số đồ dùng cá nhân nên đã theo hướng dẫn của các chủ cửa hàng trong chợ mà đi đến đây.” Tôi lấy tay che cho Dolly, và đẩy nhẹ cô ấy về phía sau lưng mình. “Xin lỗi vì lúc nãy tôi đã nhìn chằm chằm vào hai người, nhưng vì tôi bị cuốn hút bởi quân phục ở đây nên không thể rời mắt được.” Tôi nói thêm và cúi người xin lỗi.

“Không sao, bọn tôi không để tâm đâu.” Cô gái thứ hai, có mái tóc đen uốn lượn thả tự do, cùng đôi mắt xám sáng ngời đáp trả.

“Thế chúng tôi có thể giúp gì được cho mọi người?” Cô gái tóc vàng lại tiếp tục hỏi, cô ấy nở một nụ cười thân thiện với chúng tôi.

“Thật ra thì bọn em đang tìm mua những thứ này...” Linda nhanh chóng cướp lời, và móc một mảnh giấy trong túi ra đưa cho cô gái kia. “Theo hướng dẫn của mấy người chủ trong chợ thì bọn em có thể mua những thứ đó ở đây.”

Nghĩ lại thì hai cô quân nhân này tuy còn trẻ, nhưng ít nhất cũng phải trạc tuổi Audrey hoặc lớn hơn anh ấy một đến hai tuổi vì vẻ ngoài chững chạc của họ. Linda xưng em với hai cô gái này cũng là lẽ hiển nhiên, còn tôi dần bị quen với cách xưng hô kiểu công chúa rồi nên đối với người lạ ai tôi cũng xưng hô ngang hàng cả, trừ một số cá nhân quen thuộc.

Cô gái buộc tóc kiểu đuôi gà xem xong danh sách trong tờ ghi chú rồi cười với chúng tôi. “Thì ra các cô học viên này đang muốn mua quần áo hỗ trợ tiết thể dục ngoài trờ. Dù sao chúng tôi cũng đang rảnh, hãy để bọn tôi hướng dẫn cho mọi người. Tôi là Amanda Florea, còn đây là Lea Horvath.”

“Xin chào.” Cô gái thứ hai đưa tay lên chào chúng tôi khi được giới thiệu.

“Chúng... chúng em chào hai vị tiểu thư ạ...” Linda, Cindy, và Dolly đồng loạt cúi rạp người chào hai cô gái kia. Dường như họ nhận ra đây là hai người xuất thân từ quý tộc.

“Coi nào, không cần phải làm như thế. Bọn tôi đã nhập ngũ từ lâu rồi, nên không cần phải gọi là tiểu thư đâu.” Cô gái Amanda cười khúc khích. “Nào, hãy theo tôi, tôi sẽ giúp các em mua những thứ này.”

“Vâng!!” Cả nhóm Linda đồng loạt đáp trả, có phần cứng nhắc. Trông bộ dạng của ba cô gái này có vẻ căng thẳng khi giao tiếp với người giới quý tộc.

          Bọn tôi theo sau hai cô gái kia đi sâu vào khu vực hầu như chỉ có quân lính, và dường như cả bọn ngày càng bị nhòm ngó nhiều hơn. Điều này khiến cho Dolly bị áp lực và cô ấy vội chụp lấy tay tôi ôm chặt vào lòng. Cindy thì không có nét gì là rụt rè, trái lại, cô ấy và Linda có vẻ khá hào hứng và luôn ngó mọi thứ xung quanh một cách hiếu kỳ.

          Tôi cũng thế, lần đầu thấy một nơi đầy binh lính không phải ở trong hoàng cung cũng có một chút tò mò. Không biết kỷ luật của họ ở đây ra sao, có giống như trong lâu đài hay không, hay các bài luyện tập và thời gian sinh hoạt như thế nào, điểm khác biệt giữa lính trong và ngoài thành ra sao? Đó là những gì tôi thắc mắc, dù cả hai vẫn là lính chính quy của thành phố Aden.

          Đi thêm một đoạn và đã quan sát kỹ càng, tôi lờ mờ đoán ra được chỗ này dường như không đơn giản như mình đã nghĩ. Có thể nơi này chính là khu quân sự bí mật được bao bọc vẻ bề ngoài bằng một ngôi làng, cũng chính vì vậy mà nơi đây đã thu hút rất nhiều các thương nhân tứ xứ bởi độ an toàn cao. Thảo nào khi đặt chân vào đây thì bọn tôi đã bị chú ý.

“Các cô gái, hãy nhìn thẳng và đi về phía trước.” Cô gái có đôi mắt xám vừa đi vừa nói vọng lại qua vai cô ấy. “Đừng nhìn lung tung và cười với mấy tên lính dở hơi này, mắc công họ sinh ra ảo tưởng và sẽ gửi thư tình cho các cô đấy. Nhất là cô hầu quý tộc đây.”

          Dù bọn tôi chưa tự giới thiệu bản thân, nhưng dường như hai cô sĩ quan này biết phần nào về thân phận và địa vị của chúng tôi rồi thì phải. Quả nhiên không thể khinh thường độ am hiểu thông tin của những người trong quân đội được, nhất là những người có cấp bậc cao như hai cô ta.

“Chúng ta đến nơi rồi.” Amanda reo lên khi đã dẫn chúng tôi đến một cửa hàng xây bằng đá cuội đã bám một lớp rêu dầy ở chân tường, mặt tiền thì treo đầy những bộ giáp của phụ nữ ở đại sảnh. “Đây là nơi duy nhất có thể cung cấp những gì các em cần.”

          Cửa hàng chúng tôi được giới thiệu không rộng mấy. Sảnh chính chỉ để trưng bày vài loại giáp của nữ quân nhân, đằng sau đó là một số bộ đồ ngủ. Không biết mấy cô gái đi lính ở đây cảm thấy thế nào chứ riêng tôi thấy bộ đồ ngủ này khá mát mẻ. Cái áo giống như áo thun ba lỗ hở eo mà cũng chỉ vừa đủ che vòng một, quần thì giống quần đùi ôm sát hoặc nó ngắn gần như quần lót. Nếu mặc bộ này đi ngủ tôi nghĩ mình không cần mặc thêm gì nữa, khá thoải mái nếu mặc ngủ một mình. Màu sắc có ba màu trắng, đen, xám, nhưng tôi nghĩ đa số chuộn màu tối hơn vì họ ở quân đội mà.

“Chúng ta ra phía sau nào.” Amanda nói với chúng tôi và hất ngón cái qua vai mình, chỉ về phía cánh cửa nằm khuất sau mấy bộ giáp xích.

          Amanda đẩy cửa bước vào trước và đứng chờ chúng tôi theo sau. Vừa vào trong thì tôi thấy khá nhiều hình nộm đang mặc các loại đồ lót, nói đúng hơn là các kích cỡ và kiểu đồ lót dành cho thể thao. Chúng được để ngổn ngang đến mức không thể ngờ, nhưng chung quy vẫn có lối đi, không đến mức bị tắt đường.

“Ồ hô! Amanda, Lea, ngọn gió nào đã đưa hai cô trở lại đây sớm thế này?!” Người bán hàng reo lên, cũng là một cô gái. Cô ấy lú đầu qua khỏi đám hình nhân và niềm nở chào đón hai cô quân nhân khi họ bước vào.

“Daisy!! Hôm nay tôi mang khách mới đến cho cô đây, lần tới nhớ giảm giá cho tôi nhé!” Amanda đáp trả cô gái kia với thái độ tương tự, cách ăn nói giữa hai người giống kiểu bạn bè quen từ lâu hơn là người bán với khách hàng.

          Daisy, cô gái hình như là chủ tiệm ở đây nhìn chúng tôi lần lượt rồi bảo. “Các cô học viên này á?” Ánh mắt cô ta khá tinh nghịch khi nhìn tới Dolly. Có vẻ tính rụt rè sợ người lạ của Dolly đã khiến cô bán hàng này để ý. “Nào nào mấy cưng, muốn mua thứ gì liên quan đến phái nữ chúng ta thì cứ nói, chị sẽ tường tận tư vấn và đưa ra món hàng thích hợp với mấy cưng.”

“Mấy cô gái trẻ đây muốn mua những thứ này, cậu với Lea chăm sóc cho ba cô gái này nhé.” Amanda đưa tờ ghi chú lúc nãy cho Daisy, rồi khoác một tay lên vai tôi. “ Còn tớ sẽ chăm sóc cho cô hầu gái này.”

          Giọng điệu cô quân nhân này làm tôi cảm thấy bất an quá, dám cá ở doanh trại bà này không phải dạng vừa đâu.

          Đợi đến khi Daisy và Lea đưa ba cô bạn của tôi ra sau một bức màng ở bên phải căn phòng thì Amanda đặt một tay lên eo tôi, nhẹ nhàng đẩy đi đến bức màng khác ở hướng đối diện. Sau bức màng này tôi nghĩ chỉ là phòng thử đồ thôi, ai ngờ vào trong rồi lại là một căn phòng khác cũng tương đối rộng, nhưng lại chẳng có ai. Trên tường có thước dây, trên bàn có kéo, kim chỉ và phấn, cùng một vài mẫu đồ lót may dang dở vứt bừa bộn. Vậy rốt cuộc đây là phòng gì, sao cô sĩ quan kia đưa tôi vào đây?

“Công chúa.” Amanda bất ngờ lên tiếng. “Hôm nay người chơi trò gì sao lại mặc đồ của người hầu thế?”

“Cô nhận ra tôi lúc nào?” Tôi cũng hơi bất ngờ, dù trước đó đã có cảm giác mình đã bị lộ từ đầu.

“Từ lúc người nhìn chăm chăm vào thần.” Amanda nói vui vẻ, đồng thời với tay lấy cuộn thước dây đang treo gần đó. “Nào, phiền người cởi đồ ra cho thần lấy số đo để lựa bộ đồ lót thể dục thích hợp với người nào.”

“Hả??” Tôi hoảng hốt. “Phải lấy số đo nữa sao, bộ không thể dựa theo kích cỡ áo lót của tôi để lấy cái tương tự à?”

“Ừm...” Amanda nhìn tôi trầm ngâm suy nghĩ, rồi bỗng nhiên cô ấy cười tít mắt và nói. “Cũng được, nhưng thần thích chắc chắn hơn cơ. Trên hết, thần muốn chiêm ngưỡng cơ thể trần của công chúa là như thế nào.”

“Ấy, khoan đã...” Tôi bước lùi khi thấy biểu hiện thèm khát của Amanda, tôi nghĩ cô ta sẽ lột trần mình thiệt chứ chả đùa. “Hãy để tôi tự nguyện đi được không, cô đừng manh động như thế làm tôi sợ.”

          Lúc này tôi nên đánh lạc hướng cô ta là tốt nhất, chỉ cần cô sĩ quan này lơ là một chút thì tôi sẽ có cơ hội... Ấy!! Hình như Amanda không sụp bẫy, mà cô ấy còn đang cười một cách ma mị với tôi, thế này sao tôi có đủ thời gian làm phép đây.

          Trong giây lát, tôi thấy dòng năng lượng xám chảy quanh Amanda bỗng nhiên thay đổi sang màu đỏ rực rồi thâm nhập vào cơ thể cô ta. Cô ấy lao đến chụp lấy tôi bằng một sức mạnh không tưởng làm tôi không thể giẫy giụa được. Chuyện này là sao? Cô ấy không phải là pháp sư, cũng không phải là một người biết dùng phép, nhưng lại có thể điều khiển năng lượng.

“Công chúa, hãy để thần hầu hạ, người không cần phải nhọc công đâu.” Vừa nói, Amanda đẩy tôi ngã xuống sàn rồi dùng thước dây trói tay tôi lại và bắt đầu tuột dây thắt lưng của bộ hầu gái.

“Amanda, từ từ nào. Cô làm tôi sợ thật đấy!!” Tôi hoảng loạn, cố tìm cách giải phóng đôi tay đang bị trói của mình khi cô ta nằm đè lên tôi.

“Công chúa biết không.” Cô sĩ quan tóc vàng mắt xanh đối mặt và vuốt mái tóc tôi. “Thần từ lâu đã rất muốn chăm sóc cho người, bảo vệ cho người, và luôn luôn muốn tự tay mình thay đồ, chải tóc cho người như một cô em gái bé nhỏ của mình.” Amanda nói, và quan sát tỉ mỉ từng nét trên mặt tôi. “Người đẹp quá, hệt như búp bê vậy. Thần muốn nựng công chúa nhiều hơn nữa nhưng sợ mình không thể kiềm chế sự ham muốn của bản thân mà làm đau người.” Cô ấy ngưng giây lát, gương mặt tỏ ra sự nuối tiếc vô ngàn, đôi mắt như muốn ngấn lệ mà tiếp lời. “Ôi... ước gì sự kiện ngày hôm ấy không có thật, biết đâu hôm nay thần và công chúa đã là chủ tớ, có khi còn có cả tình chị em cũng không chừng.”

“Khoan đã Amanda, tóm lại là nãy giờ cô đang nói gì vậy??” Tôi thét lên khi cô sĩ quan này đã lột gần hết chiếc váy hầu gái của mình. Và tôi cũng không hiểu cô ta muốn nói gì. “Sự kiện ngày hôm ấy cô nói là gì?”

“À, có lẽ công chúa chưa biết.” Amanda đỡ tôi ngồi dậy, quăng một đầu thước dây qua thanh đà rồi kéo lên, tay tôi cũng bị kéo lên theo. “Đó là sự kiện công chúa bị bắt cóc đấy. Nếu không có chuyện đó thì thần đã sớm trở thành hầu gái kề cận của người rồi, chứ không phải đi làm quân nhân như thế này đâu.”

“Hầu gái kề cận?! Nhưng cô là quý...” Tôi cảm thấy thắc mắc, tại sao quý tộc như cô ta lại muốn làm hầu gái. Nhưng đột nhiên Amanda bắt đầu tháo móc áo lót làm tôi phải giật giọng. “Này này, khoan đã, chúng ta vẫn còn đang nói chuyện mà, đừng cởi nốt áo lót tôi chứ!!!”

“Oa!!! Nhìn chúng này, thật đầy đặng và hồng hào.” Amanda tỏ ra thích thú và hai tay xoa nắn một cách thô bạo. “Người thật biết cách chăm sóc bản thân, kẻ làm chị như thần cảm thấy lòng mình được an ủi quá.”

“Cô đừng có bóp chúng nữa được không!! Mà cô thành chị tôi từ khi nào vậy?” Tôi nói như muốn thét thẳng vào mặt cô ta.

“Nếu công chúa chịu gọi thần một tiếng chị, thần sẽ vui lòng ngừng lại.” Cô sĩ quan tóc vàng nói bằng giọng điệu tinh nghịch, đồng thời tay cô ta còn hoạt động tích cực hơn nữa.

          Cứ cái đà này sớm muộn gì tôi cũng sẽ bị cô ấy phá hết thấy mặt trời cho xem, xuống nước gọi cô ta là chị chắc cũng không thiệt thòi. “Ch... chị... mau ngừng lại đi, cơ thể em nhạy cảm lắm.” Tôi hạ giọng nói ngọt hết cỡ, cùng đôi mắt đờ đẫn như một cô em gái đang van nài chị mình.

“Ôi... Lena của chị!!! Em gái của chị!!! Đáng yêu quá.” Cô ta vừa nói vừa hôn lên hai bên má và đỉnh đầu tôi, đối xử với tôi hệt như một đứa em thứ thiệt. “Coi này, ngực em căng cứng rồi này, quả thật cơ thể em rất nhạy cảm. Thế là chúng ta có thể đo lấy số chuẩn rồi.”

“Chị bớt đùa giùm em cái.” Tôi to giọng vì xấu hổ. “Người ta lấy số đo có làm cho căng lên như này bao giờ đâu. Với lại em không phải là đứa biến thái, nên không phải lúc nào cũng muốn người khác đùa với cơ thể mình như thế này.”

“Ồ, em nói cũng phải.” Amanda nhìn tôi cười tít mắt, gương mặt cô ta ánh lên một hào quang mãn nguyện mà tôi có thể mường tượng ra. “Thế thì chị sẽ lấy số đo từ dưới lên trước nhá.”

          Vừa dứt câu, cô ta tuột phăng bộ hầu gái còn mắc quanh eo tôi xuống tới chân và dùng một cuộn thước dây khác bắt đầu đo đạc. Lần đầu tiên tôi biết được cảm giác có một người chị biến thái là như thế nào, có thể cấp độ biến thái của cô ta còn trên cả cô rồng Cel chứ chẳng đùa. Vừa trói, vừa lợi dụng xoa bóp, và còn cả... chủ động cởi y phục người khác không chút ngần ngại. Tuy bây giờ tôi không còn ngại để người cùng giới thấy hết cơ thể mình, nhưng tập hợp hết những yếu tố vừa rồi, tôi cảm thấy dường như mình vừa mới bị vấy bẩn bởi một người con gái.

          Một lúc sau thì cô sĩ quan Amanda đã lấy xong số đo của tôi và cho kết quả khá bất ngờ. Vòng ba trước kia là chín mươi ba, nay đã tăng thêm một số thành chín mươi bốn, còn vòng một nhờ công sức Audrey bồi đấp bấy lâu nay nên giờ đã được chín mươi lăm. Công nhận ông chồng của tôi mát tay thiệt, nhưng tôi hi vọng chúng đừng lớn thêm nữa hoặc nên phát triển chậm lại, không thì những bộ thời trang trước kia đành treo vào tủ kính hay đóng hộp mất.

          Trước khi Amanda ra ngoài lấy đồ cho tôi thử thì cô ấy đã tháo dây trói cho tôi. Tranh thủ lúc này tôi nghĩ mình nên mặc đồ lại đàng hoàng, nhưng chợt nhớ lát nữa cũng phải thử xem bộ đồ lót thể dục mặc có thoải mái không thì cũng sẽ phải cởi bộ đồ này tiếp. Thôi thì tôi đành chịu khó khỏa thân tí xíu, còn hơn là lâm vào tình cảnh bị lột đồ bởi bà chị biến thái kia lần nữa.

          Dù nói vậy, nhưng tôi vẫn phải đề phòng nên đã ôm bộ hầu gái của mình che bớt đi phần nào thân thể. Ngồi tựa lưng trên chiếc ghế dựa, tôi phủ bộ đồ che đi phần trước của mình và ngồi xem một tờ quảng cáo để trên bàn gần đó để giết thời gian. Ban đầu thì tôi không để ý lắm, nhưng đến mục có liên quan đến đồng phục học viện tôi chuẩn bị theo học thì hoàn toàn khác. Nơi này sẽ cung cấp năm bộ đồ quân phục cho năm người có thành tích tốt trong học viện, và đó là năm mẫu quần áo được cải tiến từ đồ sĩ quan quân sự.

Của nam thì tôi không nói vì mình không mặc được, nhưng của nữ thì nó đã hoàn toàn làm tôi muốn có bằng mọi giá. Một chiếc áo khoác da hở eo tay dài màu trắng có hình thêu uốn lượn dọc theo cánh tay, có cổ áo xòe hình cánh quạt được may thêm những họa tiết đẹp đẽ bách mắt, mặc kèm là một áo thun ba lỗ hoặc áo sơ mi mỏng cũng hở eo kiểu quân sự. Quần thì là quần đùi thời trang may dính liền với một chiếc tà thả tự do đến chân, dường như quanh hông còn có thêm những túi hỗ trợ tiện dụng, và một chiếc thắt lưng quân sự. Đi cùng đó là một đôi bốt cao qua khỏi đầu gối, cùng vài chiếc nút trang điểm bóng loáng cũng là để tùy chỉnh độ ôm thích hợp với chân người mang, dưới gót giày còn có một vòng bánh xe như giày của mấy tay cao bồi. Và cả giáp tay nữa, trên mặt lưng có hình đầu một con sư tử, còn quanh cổ tay lại có viền hai nhánh nguyệt huế. Tất nhiên, ở trước đầu gối hay quanh cổ tay đều có một miếng vải gấp theo nếp cánh hoa kiểu quý tộc, làm cho bộ đồ trở nên sang chảnh hơn bình thường.

Nếu căn tiệm này chỉ cung cấp năm bộ đồ như này cho học viên, thì chắc là người có thành tích tốt trong lãnh vực gì đó mới có thể nhận được. Và chắc chắn, tôi sẽ là một trong năm người sở hữu bộ đồ này bằng chính sức lực của mình. Ôi... những bộ đồ đẹp lại có giới hạn lúc nào cũng làm con tim tôi rộn ràng muốn chiếm hữu, nhưng đây không thể mua được mà phải thông qua việc học mới có. Chắc đây là một phần quà động viên tinh thần giúp các học viên phát huy hết những tài năng của bản thân. Tôi không biết ai đứng sau vụ này, nhưng họ đã đánh trúng tâm lý của tôi trước rồi, hé hé.

“Lena, em gái yêu dấu của chị. Đã đến lúc chị thử đồ cho em rồi.” Amanda đã quay lại cùng với giọng điệu quỷ mị, và trên tay cô ta là một lô đồ lót thể thao không biết bao nhiêu kiểu. Tôi tự hỏi cô ta đi đâu sao lại lâu như thế, hóa ra cô nàng này gom muốn hết quần áo trong tiệm đến để mặc thử cho tôi.

          Tôi nghĩ Amanda lại bắt đầu có thái độ quá khích nữa rồi. “Chị... ơi...” Tôi thu người lại trên ghế vì sợ những hành động vượt ngoài kiểm soát của người khác, hai tay ghì chặt bộ đồ đang che thân. “Xin hãy nhẹ nhàng... em mong manh lắm.”

“Đừng lo cục cưng của chị. Chị sẽ nhẹ nhàng tử tế với em hết mức có thể.” Amanda bước từ từ đến tôi, đồng thời lựa liên tục những mẫu đồ trên tay. “Thật là khó để chị đưa ra sự lựa chọn, khi biết rằng em mặc cái nào cũng sẽ rất đẹp. Thôi thì em hãy chịu khó để chị phục vụ em từ đầu tới cuối nhé!!”

“Ấy nhẹ nhẹ chị ơi, em mong manh dễ bị tổn thương mà!!!”

          Chỉ vừa dứt lời thì cô sĩ quan kia đã nhào vào tôi hệt như cách một con sói lao đến một con cừu. Cô ấy để tôi đứng trước gương và liên tục ướm thử những mẫu quần áo mà cô ta thích, và mặc chúng lên tôi ngay sau đó. Mặc dù tôi không có thói quen chơi búp bê nhưng giờ cũng đã hiểu thế nào là một con búp bê rồi, mặc cho người ta lột ra mặc vào biết bao nhiêu bộ quần áo khác nhau nhưng không thể phản kháng hay làm gì được.

          Tôi nghĩ mình có thể thoát khỏi tình cảnh này bằng cách dùng phép thuật làm cho cô ta tê liệt hoặc ngửi phải phấn ngủ. Nhưng khi thấy nét mặt rạng rỡ chân thật của cô ấy phản chiếu qua tấm gương vì tôi mà lựa đồ thì tôi lại không nỡ ra tay. Có khi Amanda nói đúng, nếu xưa kia không có vụ tôi bị bắt cóc thì bây giờ hẳn là chị ấy và tôi đã có một mối quan hệ chị em khắn khít cũng không chừng. Và nếu thật như thế thì dựa theo tính cách của cô sĩ quan này có lẽ tôi đã có tính ỷ lại vào cô ấy nhiều hơn rồi. Sao cũng được, nếu tôi và Amanda có duyên thì trước sau gì bọn tôi cũng có thể là chị em thôi. Nhưng nếu làm chị em với nhau thật thì tôi cần phải thay đổi cái tính thích chạm vào điểm nhạy cảm của người khác của bà chị này mới được, bằng không tôi còn phải bị chị ấy đụng chạm dài dài.

          Cuối cùng thì khoảng thời gian làm búp bê của tôi cũng đã xong, nhóm chúng tôi đã mua được những món đồ mình cần và bắt đầu trở về ký túc xá. Vẻ mặt ai cũng bơ phờ, nhất là Dolly đến giờ vẫn còn thở gấp và má ửng hồng vì xấu hổ. Tôi không nghĩ ngoại trừ bản thân mình vô tình bị chơi trò hoa bách hợp ra thì cả Dolly cũng bị nốt. Không biết ai đã làm cô ấy trở nên e thẹn dễ thương như thế, nhưng có vẻ như hai bà Lea và Daisy kia cũng cùng một kiểu với bà Amanda rồi. Họ là những người phụ nữ trưởng thành lại lớn hơn chúng tôi vài tuổi, không biết trong số họ đã có ai có bạn trai chưa, hay vì ở khu quân sự chỉ toàn nữ nên họ lại thích cái trò hoa bách hợp mỗi đêm?! Eo... Nghĩ đến thôi cũng đủ nổi da gà rồi.

Không biết bọn tôi đặt chân vào cái tiệm quân trang dành cho nữ đó đã bao lâu rồi, nhưng khi ra ngoài thì trời cũng đã tầm chiều. Khủng khiếp thật, tôi đã để Amanda thay đồ cho mình suốt mấy tiếng đồng hồ mà cô ấy không hề có chút cảm giác gì là mệt mỏi, ngược lại ngày càng trở nên háo hức và sung sức hơn nữa chứ. Nếu không vì tiếng còi báo hiệu của quân trại thì chắc là tôi vẫn còn bị hành xác ở đấy, thật là biết ơn ai đã thổi cái còi ấy.

Trong lúc ôm những chiếc túi quần áo trở về, tôi đề nghị với mọi người nên ghé qua quán ăn mà Natalia đang làm thêm để ăn tối trước khi về học viện. Dù sao bọn tôi cũng đã nhịn cả cử trưa rồi, giờ mà không ăn tối nữa thì chỉ có nước xỉu giữa đường. Thế là bọn tôi quyết định kéo nhau đến đó trước khi về ký túc xá, có khi ăn xong là đón Natalia về chung sau giờ làm việc luôn một thể. Công nhận cô Natalia ấy chăm chỉ thật, nếu sau này tốt nghiệp rồi mà cô ấy chưa có việc làm thì tôi sẽ đưa cô ta về lâu đài làm hầu gái riêng cho mình.

Vừa đến gần ngã ba quán ăn của Natalia thì chúng tôi vô tình va chạm với ba người lính đi từ hướng ngược lại. Bọn tôi vội vàng rối rít xin lỗi, nhưng tôi để ý dường như phù hiệu của họ không phải lính ở đây hay là lính chính quy ở nội thành. Ngẩn đầu lên nhìn thì tôi thấy hai người đi phía sau thì đúng là lính thật, còn người đi đầu thì giống như hiệp sĩ hơn. Tôi trông anh ta hơi quen quen, gương mặt không lộ nhiều biểu cảm cùng với một con mắt giả bên phải này tôi đã gặp ở đâu rồi thì phải.

“Cô Lena.” Người hiệp sĩ với con mắt giả đó lên tiếng gọi thẳng tên tôi. Đồng thời, anh ta đang móc một vật gì đó ra từ trong bộ giáp. “Đây là thư mời tham dự tiệc trà của tiểu thư Jerene gửi đến cô. Hi vọng cô không quên lời hứa ba tháng trước của mình.”

“À à vâng, tiệc trà của Jerene đã đề cập với tôi lúc ở khu trung tâm mua sắm.” Tôi nhận bức thư, ngắm nghía đôi chút rồi nói lại với người hiệp sĩ kia. “Cám ơn anh đã chuyển thư cho tôi, hãy về báo với Jerene là tôi nhất định sẽ đến đó.”

“Trên ấy có ghi cụ thể địa điểm và thời gian, mong cô hãy đến đúng hẹn.” Người hiệp sĩ một mắt cúi đầu đáp trả nhưng giọng điệu anh ta cũng chả khá hơn tí nào, đã thế có vẻ trước khi quay đi anh ta còn lườm tôi một cái nữa chứ. Hiệp sĩ gì đâu mà thô lỗ hết sức.

          Khi nhóm người hiệp sĩ mắt giả đó rời khi khuất bóng thì Linda lại bắt đầu lên tiếng. “Này Lena, tuy tớ chỉ mới quen biết cậu được hai ngày nhưng tớ có thể đoán được cậu là một người ngay thẳng. Nhưng mà...” Giọng điệu của Linda đột nhiên trở nên nghiêm trọng. “Người đưa lá thư mời này cho cậu, cái cô Jerene đó ấy, bọn tớ nghe không ít mặt xấu của cô ta đâu.”

“Phải đấy.” Cindy tiếp lời, đồng thời làm động tác chỉnh mắt kính như một thói quen. “Tuy phần lớn cho rằng Jerene là người dễ thương dễ gần gủi với mọi người, nhưng cũng có vài lời đồn về mặt trái của cô ta lại là một kẻ tráo trở mất nhân tính. Hễ ai không vừa mắt cô ta là sẽ biến mất một cách bí ẩn sau khi nhận được một thư mời như thế này.”

“Này các cậu.” Tôi nuốt nước bọt một cách khó khăn và cười gượng. “Đừng có hù tớ như vậy chứ, dù sao trước giờ tớ cũng chỉ mới gặp cô Jerene đó được có ba lần, tính luôn cả sáng nay. Và mỗi lần gặp mặt cũng không nói gì nhiều, cũng không gây xích mích gì tới cô ta, tớ nghĩ đây cũng chỉ là bữa tiệc trà bình thường trước đầu năm học thôi. Có thể cô ấy muốn mở rộng vài mối quan hệ về sau từ bữa tiệc này, dù sao gia đình cô ấy cũng đứng đầu mặt kinh tế của đất nước mà.” Tôi kết thúc nhanh lời giải thích của mình.

“Bọn tớ cũng hi vọng vậy, vì tất cả những gì bọn tớ nghe cũng chỉ là tin đồn không có chứng cứ xác thực.” Linda nói với giọng lo lắng. “Thôi, vào quán ăn đi nào, tớ đói rã ruột rồi.”

“Ừ, cứ lo lấp đầy cái bụng đã rồi muốn nghĩ gì nghĩ.” Cindy hùa theo, và đặt hai tay lên vai tôi đẩy đi. “Đi ăn nào!!”

          Cảm xúc của Linda và Cindy thay đổi nhanh thật, họ đang cố gạt bỏ mọi suy nghĩ tiêu cực của tôi trước bữa ăn và tôi vui lòng chấp nhận điều đó. Nói thật thì ai biểu họ hù tôi làm chi để giờ tôi cũng có chút suy nghĩ không hay về cô tiểu thư tóc tím kia. Nhưng nếu Jerene thật sự tổ chức một bữa tiệc bình thường thì thôi, còn nếu có mục đích gì khác thì chắc tôi cũng không thể tránh được nếu đã đến đó, vì tôi không tài nào biết được bữa tiệc ngày mai cô ấy sẽ giở trò gì để mà đề phòng. Thôi vậy, cái gì đến rồi sẽ đến, khi ấy gặp chuyện thì cứ tùy cơ ứng biến là được.

~*~

          Sau khi hoàn thành nhiệm vụ gửi bức thư cho Lena, Lazorff trở về phục mệnh với Jerene tại một quán ba sang trọng cách đó không xa. Trong một căn phòng xa hoa lộng lẫy không một bóng người, cô tiểu thư đang ngồi bắt chéo chân trên một chiếc ghế bọc nhung đắt tiền và nhâm nhi cùng thưởng thức đồ ăn thức uống, trong khi ngắm cảnh ngoài phố. Khi nghe được tiếng chân nặng nệ phát ra từ bộ giáp ở phía cửa, Jerene bắt đầu lên tiếng mà không cần nhìn.

“Ngươi đã chuyển những món hàng đó đến chưa?” Giọng cô tiểu thư đều đều, nhưng mang nét hăm dọa.

“Thuộc hạ đã chuyển chúng đến biệt thự của gia đình rồi thưa tiểu thư.” Lazorff kính cẩn trả lời.

“Thế thì tốt. Nhớ dặn đầu bếp hôm ấy tận dụng thật tốt số hàng đó, cho một lượng vừa đủ vào thức ăn của thực khách là được rồi. Và nhớ thuê thêm đám kỹ nữ có ngoại hình lẫn kỹ năng ở nhà thổ đến nữa.” Jerene liếc mắt lườm qua kẽ ngón tay đang kê trên mặt và gằn giọng. “Còn nữa, số thuốc kia phải phát đều cho những vị khách thương nhân và quý tộc ta mời, nếu họ cần thêm thì cứ cho người cung cấp.”

“Thuộc hạ đã rõ. Thuộc hạ sẽ lập tức đến nhà thổ trong thành phố để lựa người ngây bây giờ.” Người hiệp sĩ nhận lệnh, và chuẩn bị rời đi tiếp tục nhiệm vụ mới.

“Điều cuối cùng đây, Lazorff.” Jerene cao giọng gọi với theo. “Nếu hôm đó ả ta không tới thì ngươi phải đích thân mời ả ta tới bằng mọi giá. Và phải đảm bảo liều lượng thứ đó trong thức ăn của ả phải nhiều hơn đám khách mời kia.”

“Đã rõ thưa tiểu thư.” Lazorff trả lời thầm trong miệng, nhưng nhiêu đó cũng đủ để Jerene nghe được.

          Vì tình cảm đơn phương với hoàng tử Leon, cho nên Jerene đã cho rằng bất cứ cô gái nào đến gần hoàng tử đều là tình địch của mình. Cô ta có thể làm bất cứ điều gì, bất cứ thủ đoạn gì để loại bỏ đối tượng mình không thích, và Lena vô tình là mục tiêu của cô ta lúc này. Để dọn dẹp con đường đến với hoàng tử, tiểu thư tóc tím đã tổ chức một bữa tiệc trà và Lena là vị khách mời cô mong đợi nhất. Và... cái bẫy mà cô ta dành cho em gái của hoàng tử có thể là gì?

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

theo kinh nghiệm bao nhiêu năm coi hentai của tui thì kế hoạch của jerene là cho main và mấy người khách ăn thức ăn có xuân dược rồi sao đó main sẽ bị GangBang đến mất trí
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
bác đã đoán trúng một phần, còn phần diễn biến xin hẹn ở chap 101 ;))
Xem thêm
@Hana No Yuki: kinh nghiệm coi hen bao nhiêu năm cuối cùng cũng phán trúng
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
To be continue...
Xem thêm