Sống lại ở thế giới khác
Viết theo ngẫu hứng
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 05: Giống Loài Cổ Đại.

Chương 87: Gặp lại cô tiểu thư nhà Harmony.

6 Bình luận - Độ dài: 8,102 từ - Cập nhật:

Sống lại ở dị giới.

      Chương 87: Gặp lại cô tiểu thư nhà Harmony.

          Ngày hôm qua tôi đã dành khá nhiều thời gian để đọc quyển sách ghi chép về Succubus của ngài Klein. Tôi không nghĩ làm Succubus lại có nhiều quyền hạn đặc thù đến thế, có thể nói đa số sẽ có lợi thế cho bản thân tôi. Succubus có khả năng điều khiển buồng trứng để mang thai với bất cứ người đàn ông nào cũng được, chỉ cần quan hệ đúng đối tượng ưa thích của mình dù chỉ một lần là chắc chắn sẽ có. Phụ nữ bình thường nếu muốn có con thì cũng phải tính ngày sinh lý bản thân để chắc chắn rơi vào ngày có tỉ lệ cao nhất, hoặc họ sẽ cố gắng sinh hoạt vấn đề kia trong nhiều ngày. Còn Succubus không cần phải tốn công như thế và có thể tùy ý hành sự lúc nào cũng được, nên chỉ cần đó là đối tượng Succubus thích là sẽ chấp nhận mang thai ngay và luôn.

          Mặt khác, nếu một Succubus quan hệ xong rồi mà không muốn mang thai thì chúng sẽ dùng số tinh dịch đó như là một phần năng lượng nuôi dưỡng cơ thể. Phần lớn loài quỷ này sống và thu thập năng lượng bằng cách như thế một cách dễ dàng, vì chúng lúc nào cũng có một ngoại hình nóng bỏng thu hút đàn ông mà. Nhưng, chúng chỉ thích sống như thế và hầu hết không có một tình yêu đích thực và càng không thích sinh sản như loài người, trừ trường hợp bị triệu hồi và lập khế ước. Còn bình thường, chúng sống vì thỏa mãn cơn dục vọng và đợi đến ngày tiến hóa để được phục vụ những loài quỷ cao cấp hơn.

          Nói cách khác, lũ Succubus này có số lượng rất đông và chúng chỉ là những tiểu quỷ. Ngài Klein đã từng đột nhập vào một thị trấn, và nơi đó là hang ổ của tụi Succubus này. Ngài pháp sư không hề bị cám dỗ bởi thuật mê hoặc của lũ kém cỏi đó, nhưng ngài ấy cũng không dám ở lại thị trấn đó quá lâu vì sợ có biến. Và như thế, ông ấy cứ ra ra vào vào thị trấn đó một thời gian để thu thập và nghiên cứu lối sống của tụi này thêm một thời gian. Đến khi không còn gì để viết thêm thì ông ta lại chuồn êm.

          Mục đích của ngài Klein đến đó là ngoại trừ tìm hiểu cách sinh tồn của loài Succubus nhỏ ra thì ông còn muốn tìm kiếm thông tin về nữ hoàng Succubus. Nghe nói chiếc nhẫn Nữ Hoàng Bị Nguyền Rủa tôi đang mang là của một Succubus từng chung giường với quỷ vương. Không biết vì sao Daniel lại có chiếc nhẫn này, nhưng giờ nó lại là thứ đang giải hóa độc Incubus và giúp tôi làm chủ được bản thể Succubus. Tôi chỉ mong, số phận của mình sau này không giống như người chủ trước của chiếc nhẫn đang mang trên tay.

          Sáng hôm nay, tôi diện lại bộ lolita đã mặc vào hôm gặp Daniel để ra ngoài dạo chơi với sự bảo vệ của Tetsuya, sẵn mua thêm đồ cá nhân luôn. Đi với một người như Tetsuya khiến tôi có cảm giác an toàn, và cảm thấy thoải mái một cách tự nhiên. Có lẽ vì anh ta có ngoại hình lẫn tính cách như phụ nữ, nên tôi không có bị cứng nhắc hay áp lực trong giao tiếp. Nhưng trên xe ngựa này tự nhiên có thêm một người mà tôi không hoan nghênh, chính là Garuda Toshiro, người đang mặc chiếc quần da bò và áo lông xám.

“Tôi nhớ hôm nay chỉ có mỗi Tetsuya là người sẽ đi bảo vệ thôi mà, sao lại lòi đâu ra thêm một mạng nữa vậy?” Tôi vừa ám chỉ, vừa nhìn Garuda như kẻ đang làm phiền mình.

“Dù sao tôi cũng được gọi là anh hùng mà, bảo vệ công...”

“Ra ngoài rồi phải gọi cô lấy là tiểu thư Lena.” Tetsuya cắt ngang lời Garuda bằng giọng đầy mê hoặc. “Nếu không tuân thủ, tối nay tôi có vài trò vui cho cậu đấy.”

“Ấy không, tôi sẽ gọi cô ấy là tiểu thư mà.” Garuda hốt hoảng nép mình vào góc xe tránh xa Tetsuya.

          Từ hôm Garuda nhận được thần binh từ Daniel thì cậu ấy đã phải dọn ra ngoài sống chung với Tetsuya ở nhà trọ. Tôi mừng vì cha đã quyết định thế, nếu không ngày ngày phải đụng mặt một kẻ bám đuôi tôi thực sự cảm thấy rất bất an. Nhưng giờ cậu ấy vẫn đang ám tôi trong chuyến đi dạo này.

“Tại sao cậu ấy lại đi cùng chúng ta vậy?” Tôi nói ra câu hỏi đang lặp lại trong đầu.

“Ồ, là thế này.” Tetsuya thôi đùa giỡn với Garuda và trả lời tôi bằng giọng đầy nữ tính. "Mấy ngày qua tôi nhốt cậu ta trong quán trọ để học viết. Và hôm qua nhận được thư hộ tống, thế là tôi quyết định cho cậu ấy ra ngoài giải khuây, muốn đi đâu thì đi nhưng cậu ta lại đòi đi chung với tôi mới chết chứ.”

“A!! Tôi biết rồi.” Tôi reo lên, nắm tay phải lại đập vào lòng tay trái như vừa nhận ra một điều quan trọng. “Garuda đang theo đuổi anh đúng không Tetsuya?!”

          Mọi người trở nên im lặng, chỉ còn âm thanh lộc cộc của chiếc xe vang lên trong toa xe. Tetsuya ngạc nhiên nhìn tôi rồi quay sang Garuda với vẻ hí hửng, còn Garuda lại tỏ ra hoảng sợ liên tục đá mắt nhìn về tôi như đang cầu cứu. Bộ tôi có nói sai gì hả?

“Công... à không, tiểu thư Lena, tôi có đắc tội với người chỗ nào sao người lại nói một câu đầy hiểu lầm như thế?” Càng nói Garuda càng tự ép bản thân vào xe ngựa. “Tôi đâu có thích Tetsuya đâu!!”

“A...” Tetsuya vừa kêu lên một tiếng đau đớn vừa ngữa một tay lên trán tỏ vẻ khổ não, nhưng lại nở nụ cười có chút mãn nguyện trong đó. “Cậu thật phũ phàng Garuda, từ lúc cậu đến đây chúng ta đã cùng ăn cùng ngủ, và một tay tôi chăm sóc cho cậu từ cái ăn đến chốn ở, kể cả giặt giũ quần áo. Thế nào mà giờ... cậu lại không có chút lương tâm nào sao?!”

          Dứt lời, Tetsuya liền nhẹ nhàng lấy vạt áo kimono đưa lên mí mắt như thấm lệ, nhưng chả có giọt nước mắt nào cả. Tôi không ngờ anh ta lại có những hành động vô cùng mềm mại và duyên dáng như phụ nữ thứ thiệt... Điều đó khiến tôi cảm thấy mình thực sự không bì lại độ nữ tính với anh ta, mặc dù tôi đã sống và sinh hoạt như nữ giới bấy lâu nay.

“Tôi lỡ lời, xin lỗi anh Tetsuya.” Garuda vỗ vai anh chàng nữ tính bên cạnh đang giả đò khóc. “Tôi không phải có ý đó đâu, tôi thật sự mến anh chứ không có ghét bỏ đâu mà, dừng khóc nữa.”

“À ha! Thế chốc nữa cậu phải sách đồ tôi mua nhé.” Tetsuya túm lấy Garuda nói với giọng vui vẻ như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

          Dù tôi đã biết Tetsuya chỉ là đùa giỡn, nhưng những hành động lẫn cử chỉ của anh ấy thật sự có tác động lớn đối với Garuda. Còn chàng anh hùng kia thì lúc nào cũng để bị dắt mũi, cơ mà có thế tôi mới không lo bị làm phiền.

          Tôi thực sự rất muốn đi nhiều nơi trong thành phố này, nhưng hiện tại trước mắt cần mua những thứ cần dùng đã, kể cả dụng cụ học tập trong thời gian tới. Và địa điểm hôm nay chúng tôi đến là trung tâm mua sắm Gemini mà Angela đã đề xuất, cái trung tâm này nó không nằm hẳn trong phạm vi thành phố mà có một phần được thông ra bên ngoài. Nghe đâu phía bên kia thành chính là một khu mua sắm tương tự trong này, và đó cũng là nơi thích hợp dành cho những người có cuộc sống phía bên kia tường thành lui tới.

          Khi xe ngựa đi đến một quảng trường rộng, tôi đã thấy được khu mu sắm nằm ở phía tường thành. Nó nối bật nhờ vào ký hiệu số hai la mã, mà hình như đó cũng là ký hiệu của chòm sao song tử thì phải. Tuy là mùa đông nhưng số người tới lui nơi ấy khá nhộn nhịp. Nó là một tòa kiến trúc hình bầu dục lớn, vừa, và nhỏ theo các tầng, nó trải dài dọc theo tường thành theo một đoạn khá xa. Có thể thấy nó không có chiều cao nhiều tầng, nhưng nó chiếm diện tích bề ngang kha khá. Và kiến trúc của nó tôi thấy giống ở thời hiện đại hơn là cổ điển hay phong kiến, nó làm tôi nhớ đến cuộc sống trước kia phần nào.

          Xe đã dừng lại ở cổng chính trung tâm mua sắm, Garuda là người xuống xe đầu tiên và đứng nhìn vẻ bề ngoài lộng lẫy của trung tâm thương mại. Những viên đá ma thuật phát sáng ánh vàng cam dịu, cùng một cây thông lớn được trang trí cách cổng ra vào không xa. Tôi thấy đây là lối trang trí của người hiện đại chứ chẳng phải của người xưa, có lẽ một vài phong tục về lễ hội ở thế giới của tôi đã du nhập vào thế giới này khá lâu rồi.

“Ha... không ngờ ở thế giới này cũng có được một khu mua trung tâm như vậy.” Garuda nói một cách hào hứng như vừa được trở về nhà.

“Hôm nay có vẻ như đông hơn mọi khi, xin tiểu thư đừng đi xa tôi quá.” Tetsuya nhắc nhở khi dìu tôi xuống.

“Chắc chắn mà, tôi thấy mọi người đến đấy dường như đa số là người cỡ tuổi mình thôi.” Tôi nhìn quanh rồi nói tiếp. “Không chừng họ cũng là những học sinh của khóa học tới đấy.”

“Ồ nhắc đến khóa học tới thì chắc Garuda cũng cần một bộ dụng cụ học tập riêng nhỉ, hô hô hô hô.” Tetsuya lấy vạt áo che miệng cười khiêu khích.

“Garuda cũng phải đi học à??” Tôi nhìn chàng anh hùng da ngâm, tóc dựng ngược đó hỏi một cách lo lắng.

“Hầy...” Garuda thở dài ngao ngán. “Cứ tưởng đi qua dị giới rồi là không phải đi học, ai ngờ ngài Klein đã bảo tôi cũng cần phải tham dự khóa học tới để chui rèn kỹ năng.”

“Ahaha, nếu ngài ấy đã nói vậy thì chắc chắn tốt cho cậu rồi.” Tôi cười một cách gượng gạo và trong lòng bồn chồn sợ mình phải ngồi cùng lớp với tên này.

          Chúng tôi cùng nhau đi vào khu mua sắm, tôi đi bên phải Tetsuya và Garuda thì phía bên trái. Tôi không có ghét bỏ cậu ta, nhưng đôi khi ánh mắt cậu ấy nhìn tôi với vẻ... thèm thuồng làm tôi hơi lo sợ. Qua khỏi cửa, tôi liền đến gần bảng chỉ dẫn để xem thông tin. Nơi này chia thành năm khu theo thứ tự A B C D E, và nếu lên trên thì sẽ có số thêm phía sau theo số tầng tương ứng.

          Khu A là nơi bán hàng gia dụng, tức là nó sẽ bán toàn bộ bàn ghế, đồ trang trí để bàn và cả những ấm trà hay những thứ linh tinh khác, lầu trên bán dụng cụ học tập và một số đồ đi cấm trại. Khu B là bán đồ trẻ em dưới ba tuổi với đồ của các bà mẹ, ở lầu trên có một khu vui chơi nhỏ nhằm phục vụ mấy bé. Khu C thuộc khu ẩm thực, không những ở dưới mà cả hai tầng còn lại của khu C đều là ẩm thực. Khu D là nơi bán trang phục gia đình, lầu trên khu D cũng là trang phục, nhưng lại là những loại đồ dạ hội, tầng cuối là bán nội y. Khu E cuối cùng là chuyên về mỹ phẩm, lầu trên bán trang sức.

“Tôi đoán mình nên lên lầu một khu A để mua dụng cụ học tập.” Tôi nói cũng đưa tay lên cằm suy nghĩ.

“Hôm nay tôi là người hộ vệ, tiểu thư muốn đi đâu là quyền của tiểu thư.” Tetsuya cười nói tít mắt.

“Vậy còn đồng phục thì sao?” Garuda hỏi, và nhìn tôi với Tetsuya thay phiên. “Dụng cụ học tập đúng là quan trọng, nhưng chẳng lẽ chúng ta cứ mặc thường phục mà vào trường à?”

“A... Điều này tôi cũng chưa nghĩ đến.” Tôi quên khuấy mất vấn đề đồng phục. “Mà tôi cũng không biết đồng phục ở đây trông ra sao nữa sao mà mua, mà chắc gì nơi này có bán đồng phục chứ.”

“Theo ý kiến cá nhân của tôi thì tiểu thư cứ mua những thứ cần dùng trước. Còn về đồng phục hay những thứ còn thiếu thì cô có thể hỏi cha hay ngài Klein mà, dù sao ngài ấy cũng là người lo mảng giáo dục của đất nước ta.” Tetsuya vừa đưa ra một lời khuyên hợp lý.

“Quyết định vậy đi, chúng ta sẽ mua dụng cụ học tập, xong rồi sẽ qua khu C ăn uống. Cuối cùng là đến cửa hàng quần áo, tôi cũng phải mua thêm vài bộ nội y nữa.” Tôi nói một cách hào hứng.

“Nội y... của tiểu thư Lena... à hớ à hớ.” Garuda vừa nói vừa chảy nước miếng, hai mắt cậu ta trợn lên trời làm tôi thấy ớn lạnh.

“Garuda, chút mua nội y cậu lựa giúp tôi nhé?!” Tetsuya nói giọng ngon ngọt cạnh tai chàng anh hùng.

“Tất nhiên, tôi sẽ giúp...” Garuda khựng lại, và trở về chế độ thức tỉnh. “Anh mua gì mặc anh chứ mắc gì tôi phải giúp lựa đồ, bản thân tôi cũng phải mua những thứ mình cần nữa mà.”

          Sau cuộc thảo luận ngắn, chúng tôi lên ngay tầng một khu A để mua dụng cụ học tập. Vừa lên tới nơi thì tôi nhận ra nơi này cũng đầy những nam nữ cỡ như tôi, họ đang cầm một cái danh sách trên tay đi qua lại dò mua những thứ cần thiết, khung cảnh thật nhộn nhịp. Qua vẻ bề ngoài, tôi đoán họ thuộc dạng dân dã nhưng vẫn tự do vào nơi này mua đồ. Tôi không cố ý khinh chê hay muốn nói họ không đủ tư cách, chỉ là tôi sợ những món đồ này có thể cấu sạch túi tiền mà họ vất vả làm ra được.

          Đang lo cho túi tiền của những người nghèo thì tôi lại nhìn thấy những bảng hiệu ghi chú được treo ngay những nơi trưng bày hàng. Đến gần một trong số đó tôi xem, hóa ra những thứ này đều đã được giảm giá đến mức gần như cho không đối với những người có thẻ chứng nhận là tầng lớp thấp khi thanh toán. Việc này nói lên rằng ngài Klein đã liệu trước hết mọi việc để mở rộng ngành giáo dục đến với những người không có khả năng đi học.

Tôi thật phục vị pháp sư này, dù ngài ấy có dáng vẻ của người chỉ ngoài ba mươi nhưng đầu óc lại quá thông minh. Vừa là pháp sư, nhà giả kim, nhà nghiên cứu ma thuật cổ ngữ, thuật chiêu hồn, thiên văn, lịch sử, các sinh vật huyền bí, cũng là một người am hiểu về y thuật, độc dược và cây thuốc, cũng biết nhiều về các nghi thức hoàng gia và nhiều lĩnh vực khác ông ấy chưa đề cập đến. Liệt kê đến đây thì tôi nghĩ chỉ với từng ấy tuổi đời sao ngài Klein lại có thể tiếp thu được nhiều thứ đến như vậy. Một người có cái đầu thiên tài như thế thật khiến người khác phải lạnh sống lưng.

Nói gì nói tôi cũng phải quay lại vấn đề chính là mua dụng cụ học tập cho mình. Một bộ sách giáo khoa, vài quyển tập ghi chép, một đến hai quyển sổ tay ghi chú, hai cây bút lông chim, tôi tự hỏi là tại sao phải là bút lông chim mà không phải là bút thường, và cả một hộp đá ma thuật. Những thứ kia thì quá quen thuộc với tôi rồi, nhưng đá ma thuật là cái gì?

“Đá ma thuật là gì vậy Tetsuya?” Tôi hỏi khi cả nhóm vừa di chuyển vừa liên tục ngó lên xuống tìm các quầy hàng.

“Đấy là một loại đá thô chưa thu nạp bất cứ năng lượng nào.” Tetsuya giải thích trông khi anh ta vẫn nhìn vào danh sách trên tay tôi và giúp ngó tìm các bảng hiệu. “Nếu tiểu thư truyền vào đó một loại phép thuật như lửa thì nó sẽ thành đá tích trữ lửa, tương tự với các loại phép còn lại.”

“À tôi hiểu rồi, chúng là những viên đá tích trữ phép thuật mà mọi người vẫn hay xài ở ngoài kia phải không?” Tôi nói bằng giọng thờ ơ khi nhận ra những viên đá đó là thứ mình đã biết từ lâu.

“Chính xác, nhưng công dụng của những viên đá này đặc biệt hơn những viên tích trữ thông dụng. Và tôi đã tìm thấy nơi bán nó rồi đây.” Tetsuya vừa nói vừa chỉ tay về nơi đông người đang lấy dần những món hàng trên kệ.

“Còn chờ gì nữa mà không đến lấy đi, nếu hết hàng thì không biết khi nào chúng ta mới có thể quay lại mua đâu.” Garuda giục tôi và Tetsuya.

          Bọn tôi cũng nhanh đến nơi mấy cái kệ thấp, chỗ đang bày bán những hộp đá ma thuật. Khu vực này mọi người lần lượt chen chúc nhau lấy hàng và nhanh đến khu kế tiếp. Vì đông người, nên tôi cũng ngại không dám chen vào.

          Chắc vì cũng có vài cô gái đứng chờ như tôi không dám chen vào đám đông, nên một vài nhân viên đã nhiệt tình đứng ra hướng dẫn mọi người xếp hàng. Nhân viên làm việc cũng nhiệt tình và có quy tắc phết, họ ưu tiên những người chờ lâu đứng trước và theo thứ tự giảm dần. Một số khác lại liên tục đem thêm hàng ở kho ra để lên kệ. Tôi thấy có lẽ đây là mặt hàng mọi người mua nhiều nhất ở đây, mặc dù không biết tại sao phải mua nhiều như thế, trong khi chỉ cần một bộ đá sáu viên là có thể dùng trong việc học rồi.

          Chúng tôi xếp hàng chờ cũng hơi bị lâu, nên Tetsuya đã bảo giúp tôi đi mua những bộ dụng cụ học tập còn lại trước. Coi vậy anh chàng đẹp gái này cũng ga lăng lắm chứ bộ, nhưng tôi lại không thích đứng xếp hàng cùng Garuda ở tình trạng sát dí nhau kiểu này, dù tôi đứng sau cậu ta và có thể cố giữ khoảng cách.

“Tránh ra, tất cả tránh ra.” Một giọng nói thô lỗ của người đàn ông nào đó phát ra từ phía sau chúng tôi. Kế đó là một loạt binh lính mặc giáp sắt chạy vào, tay cầm giáo xoay theo chiều ngang làm thành một đường cách biệt kế bên.

“Có chuyện gì thế? Sao lại có binh lính ở đây?” Tiếng bàn luận xôn xao của những người khách ở đây vang lên. Một số thì xì xầm, số khác lại cố nhón chân hóng hớt xem chuyện gì đang xảy ra.

          Không những số lính này dùng giáo ép chúng tôi, mà còn một nhóm khác bước vào giải tỏa đám đông đang lựa hàng ở gần đó. Ở các khu vực bán dụng cụ học tập khác cũng vậy, hầu như tất cả các người lính này đều làm chuyện tương tự. Chỉ là mua đồ dùng học tập cho năm mới thôi mà con cái nhà ai lại phô trương thế này kia chứ.

“Thưa tiểu thư, chúng tôi đã dọn đường xong, mời cô.” Một người lính mang bộ giáp có áo choàng phía sau vừa lên tiếng mời gọi. Tôi thấy người này giống hiệp sĩ hơn.

“Làm tốt lắm Lazorff.” Một cô gái mang mặt nạ che nửa mặt bước vào nhìn quanh và khen người cận vệ của mình.

          Tuy cô gái này đeo mặt nạ, nhưng giọng nói lẫn vóc dáng tôi nhìn có chút quen quen. Để ý nhìn cô ta chăm chú và tôi thấy có một lọn tóc xoăn màu tím ở đung đưa ở gần hai bên tai cô ấy, và màu mắt hình như có màu vàng hổ phách, và phấn trang điểm trên mặt cô ta cũng khá dầy. Những đặc điểm này hình như tôi đã gặp ở một người nào đó tương tự nhưng lại không nhớ.

“Các thứ trong danh sách, cứ lấy một cái mắc nhất và tốt nhất. Riêng đá ma thuật thì có bao nhiêu gom hết về bấy nhiêu.” Thái độ ra lệnh và giọng nói của cô gái đeo mặt nạ khiến cho mọi người xung quanh khó chịu.

“Vâng thưa tiểu thư.” Người cận vệ bên cạnh nhận lệnh và bắt đầu điều động người thi hành.

“Này khoan đã.” Tôi hô to cảm thấy bất bình. “Đồ dùng học tập chỉ cần một bộ đủ dùng cho cá nhân thôi được rồi. Cô lấy hết hàng như vậy thì những người khác lấy gì để học?”

“Hỗn láo, ngươi nghĩ mình là ai mà dám nói chuyện kiểu đó với tiểu thư nhà ta?!” Người lính đứng bên cạnh vừa chửi bới vừa đẩy mạnh cán giáo ép tôi lùi về.

“Ai mà trông quen thế nhỉ?” Cô tiểu thư kia lướt qua mấy kệ sách bước đến gần tôi nhìn kỹ. “Ô, đây không phải là con ong mật bé nhỏ của ngài Leon sao?” Giọng cô ta đầy châm biếm. “Kẻ như cô mà cũng cần phải đi học à?! Sao không ở nhà để cho trai nuôi dưỡng đi.”

“Cô là ai sao lại biết anh Leon?!” Tôi hỏi lại với giọng thiếu thiện cảm.

“Sao vậy? Chỉ không gặp một thời gian mà cô đã quên tôi rồi sao?” Cô ta vừa nói vừa tháo mặt nạ ra. “Giờ thì nhớ ra chưa hả, cô Lena?”

“A!! Cô là tiểu thư...” Tôi suy nghĩ ngợi một lúc để cố nhớ tên cô ta. “Mà cô tên gì vậy tôi quên rồi?!”

“Cô... cố tình trêu chọc tôi phải không?” Gương mặt cô ấy trở nên nhăn nhó và gằng giọng giận dữ. “Đừng tưởng cô được Leon quan tâm thì để người khác ngoài mắt. Sớm muộn gì anh ấy cũng thuộc về tôi thôi.”

“Ơ... hình như cô hiểu lầm rồi.” Tôi gãi má trả lời lại nhỏ nhẹ. “Tôi trước giờ không hề có thích anh ấy theo kiểu trai gái, và chắc chắn cũng không tranh giành với ai đâu, cô yên tâm.”

“Cô nói thế là xem tình cảm của anh Leon không ra gì phải không hả?” Cô ấy nghiếng răng mà nói và áp mặt sát lại tôi.

“Khoan đã, tôi với anh ấy thật sự không có kết quả đâu.” Tôi ngữa người ra sau để tránh chạm phải gương mặt đầy phấn của cô ấy. “Chẳng phải không có tôi làm chướng ngại vật thì cô sẽ dễ dàng thu hẹp khoảng cách với anh Leon hơn sao?”

“Hừm...” Cô ấy chau mày nhìn tôi bằng ánh mắt khó chịu. “Cô nói đúng. Nếu biết tự tách mình ra khỏi giới quý tộc như thế là tốt.” Cô ta đứng thẳng lưng lại nở nụ cười khá nham hiểm. “Nhưng đừng lo, nếu cô cũng được học trong khóa tới này thì ta sẽ mời cô dự một bữa tiệc liên hoan đầu năm do ta tổ chức nội bộ.”

“Ahaha, tôi cũng có vinh dự đó à?!” Tôi cười gượng và cứng người khi cô gái tóc tím kéo tôi ra khỏi hàng và quàng một tay qua vai.

“Có chứ, ta muốn biết nhiều hơn anh Leon và con người cô.” Cô ta rỉ vào tai tôi. “Xem cô là loại con gái gì sao lại khiến anh ấy để tâm đến vậy.”

“Xin lỗi nhưng... sự việc lần trước chúng ta gặp nhau chỉ là một hiểu lầm.” Tôi nói khẽ. “Và tôi thật sự đã không để lại ấn tượng tốt trong cô, thưa tiểu thư...”

“Jerene, Jerene Harmony.” Cô ấy tiếp lời.

“Vâng tiểu thư Jerene.” Tôi lặp lại tên cô ta một cách kính trọng. “Việc lần trước anh Leon cho cô xem cái thẻ xác nhận, cái đó chỉ là giả thôi. Cũng giống như việc anh ấy nhờ em gái Angela giả làm vợ tương lai trước mặt các cô gái khác ấy mà.”

“Không cần giải thích nhiều.” Cô ta đặt một ngón tay lên môi tôi và nói thêm như đang đe dọa. “Ngày nhập học đầu tiên, sau khi nhận lớp rồi ta sẽ cho người đi đón cô tham dự bữa tiệc do ta tổ chức. Và ta chắc chắn rằng, cô sẽ phải kể về anh Leon nhiều hơn cho ta biết, đúng không?”

“Ahaha, tôi sẽ đến đó nhưng với điều kiện là cô phải đáp ứng cho tôi một việc, được chứ?” Tôi nhẹ giọng hỏi và tiếp tục nói khi Jerene hất cằm trợn mắt ra hiệu nói tiếp. “Cô có thể đừng lấy hết số đá ma thuật kia không? Mọi người cũng cần chúng để phục vụ cho việc học tập mà.”

“Ồ, cô muốn nói vấn đề đó à?!” Jerene vừa nói vừa búng tay ra hiệu cho một người lính đem một hộp đá đến. “Đây, ta chừa lại một hộp, vậy là ta đã đáp ứng đúng yêu cầu không lấy hết hàng như cô nói.”

“Nhưng một hộp thì sao đủ cho mọi người?” Tôi hỏi một cách bất ngờ và nhìn hộp đá ma thuật vừa được trao trên tay mình.

“Tùy cô giải quyết, ta đã làm đúng yêu cầu của mình và cô cũng phải như thế.” Jerene đeo lại chiếc mặt nạ và rời đi. “Hãy chắc chắn hôm đó cô phải có mặt ở trường, không thì tôi sẽ cho người đến tận nhà cô trói lại đem đến đấy.” Cô ấy đi nhanh về phía cầu thang và hô to tên người cận vệ của mình. “Lazorff, lấy hết những thứ trong danh sách rồi thì rút quân.”

“Vâng thưa tiểu thư.” Người cận vệ đáp lời rồi vung tay ra hiệu cho tất cả binh lính rút về.

          Tiếng rầm rầm của giáp sắt và những cây giáo va vào nhau vang lên rộn rã rồi xa dần. Khi toàn bộ binh lính rời đi thì để lại những người khách bình thường cùng toàn bộ những chiếc kệ trống ở khu bán đá ma thuật.

          Khuất bóng của đám người đó rồi tôi nhìn lại chiếc hộp trên tay mình. Giờ phải giải quyết hộp đá này thế nào đây, tôi để lại thì họ cũng lại tranh giành, mà nếu tôi lấy đi thì lại xấu hổ. Nhìn sang Garuda, tôi chợt nghĩ ngay đây là người sẽ giải quyết hậu quả này cho mình.

“Garuda, cậu giải quyết sao thì tùy cậu.” Tôi trao hộp đá ma thuật lại cho cậu ta rồi rời đi tìm Tetsuya cũng đang ở gần đây.

          Khi vửa quay đi thì tôi đã nghe thấy tiếng la thảm thiết của Garuda gọi mình và tôi cũng không quan tâm. Vừa quẹo sang dãy bán bút lông chim thì tôi cũng vừa đụng mặt Tetsuya, và anh ấy đã gom đủ đồ cho chúng tôi, kể cả hai hộp đá ma thuật. Tôi không biết làm cách nào mà anh ấy có thể xí được hai thứ ấy trong khi cô tiểu thư Jerene đã gom đi hết trước đó.

“Tiểu thư cầm hộ tôi chút, để tôi đi cứu người vác hành lý cho chúng ta đã.” Tetsuya trao cho tôi chiếc giỏ chứa đầy đồ và cười một cách tinh nghịch tiến về phía đám đông đang bao vây Garuda.

          Tôi thật sự phân vân về giới tính thật của Tetsuya. Hành động, dáng vẻ, giọng nói, cách ăn mặc, tất cả đều chỉ ra đó là một cô gái. Kể cả về phần tâm hồn thì anh ta cũng thích đùa giỡn với đàn ông nhiều hơn là quan tâm đến phụ nữ. Nếu nói anh ta là người có giới tính thứ ba thì chắc cũng không sai. Nhưng tôi nghĩ có gì đó ẩn khúc phía sau giới tính thật sự của anh ta. Có lẽ tôi không nên nói thẳng mà nên để anh ấy sống theo cách mình muốn thì tốt hơn, ai cũng có bí mật riêng không thể nói cho người khác mà.

“Tiểu... thư... Lena.” Garuda thở hổn hển khi đang được Tetsuya dìu đến. “Người có ghét tôi thì xin đừng làm thế mà hãy ra hình phạt gì đó thật xứng đáng, thà như vậy còn hơn bị hành xác trong đám hỗn loạn vừa rồi.”

“Tôi tưởng cậu đủ thông minh bỏ hộp đá ở đó để tự thoát thân chứ.” Tôi nói như kiểu phủi bỏ mọi trách nhiệm.

“Thôi thôi được rồi.” Tetsuya mở lời khuyên ngăn. “Hãy đi thanh toán mớ đồ này và chúng ta đi ăn trưa nhé. Ở đây có mì Ramen tôi thích nhất đấy.”

“Ramen?!” Tôi và Garuda đồng thanh.

“Phải Ramen.” Tetsuya nở nụ cười đầy mê hoặc. “Chắc tiểu thư chưa từng ăn món này bao giờ nhỉ?”

“Không nhiều lời nữa. Nhanh chóng thanh toán rồi đi ăn thôi.” Tôi nói một cách dứt khoát, gần như là ra lệnh.

          Nghe nhắc đến một món ăn ở quê nhà tôi liền sốt sắng giục mọi người nhanh nhanh. Nhưng không vì thế mà tôi lại quên vấn đề những hòn đá ma thuật và tại sao Jerene muốn chúng nhiều đến thế? Trên đường đi sang khu C, nơi có đủ loại ẩm thực, tôi đã hỏi dần Tetsuya về tầm quan trọng của những viên đá ma thuật và làm cách nào mà anh ấy đã có được hai hộp cuối cùng cho chúng tôi.

          Về phần hai hộp đá ma thuật, anh ấy đã thể hiện kỹ năng chôm chỉa của mình khi nhóm lính của Jerene rời đi. Tôi có thể hiểu kỹ năng này theo nghĩa đen, và nó hoàn toàn không hề liên quan gì đến phép thuật hay khả năng chiến binh gì ở đây cả. Anh ta dường như đã nhận ra nhóm lính của nhà Harmony từ khi họ bước vào và đã nghe hết những mệnh lệnh của Jerene giao cho thuộc hạ, vì thế Tetsuya đã âm thầm làm việc cần làm. Tôi cảm kích anh ta mặt này, nhưng đại cục vẫn là những người học sinh còn lại đều không có thứ để học trong khóa tới này.

          Còn về vấn đề tại sao Jerene muốn số lượng đá ma thuật này nhiều thì phải nói đến quá trình sản xuất của chúng. Tetsuya kể rằng ngài Klein đã thu lại những viên đá đó từ hội mạo hiểm và dùng thuật giả kim, để tinh luyện lại tất cả chúng. Những viên đá ma thuật thô công dụng bình thường là lưu trữ các loại phép thuật và sử dụng như đồ gia dụng hay phụ trợ trong cho các chiến binh một cách kém hiệu quả. Nhưng sau khi đã được cải tiến bởi bàn tay ngài Klein thì chúng đã khắc phục lỗi cơ bản và còn có một công dụng khác, đó là có thể giúp người không có phép thuật cũng sẽ dùng được phép thuật khi mang một loại găng tay đã đính sẵn đá.

          Nghe có vẻ ngài Klein đã tìm ra giải pháp giúp những người không có phép thuật tiếp cận được phép thuật, đây có thể nói là một bước đột phá. Nhưng cũng chính vì vậy mà cô tiểu thư Jerene lại muốn thu gom hết những loại đá này đem về dùng riêng cho binh lính của nhà Harmony. Cái này thì quá đáng rồi, nếu muốn áp dụng thứ đó vào quân đội thì ít ra cũng phải để nhà Xerot dùng trải kiệm để kiểm tra rồi mới cân nhắc cần phê duyệt hay không. Nếu cô tiểu thư kia làm thế thì chẳng khác gì đang tự phá cách tự phát triển quân đội cá nhân cả. Nhưng số lượng đá ma thuật kia cũng không nhiều, nó chỉ là số ít dùng để cho học sinh dùng trong việc học tập thôi. Có lẽ tôi sẽ gặp ngài Klein để nói lại vấn đề này với ông ta, việc tiểu thư Jerene tân trang quân đội cá nhân tôi sợ sẽ gây ra một hậu quả nào đó trong tương lai.

          Trong lúc cả nhóm di chuyển dần qua khu C, Garuda luôn lủi thủi đi sau tôi và Tetsuya như người vác hành lý chính hiệu. Còn Tetsuya thì thi thoảng lại nhìn về sau tỏ vẻ quan tâm cậu ta tuy vẫn đang nói chuyện với tôi. Nhưng sau khi đã nói vấn đề của tôi xong thì Tetsuya lại chơi trò đố bảng chữ với Garuda, hình như cậu anh hùng đó ở lại quán trọ của anh chàng nữ tính để học làm quen với mặt chữ mà nhỉ. Tôi thì đã được ban cho cái thông tuệ ngôn ngữ ở thế giới này nên chữ viết lẫn tiếng nói mọi người nói tôi đều hiểu, nhưng ít ra có một số cổ ngữ là tôi không biết.

          Vừa bước sang khu ẩm thực thì mùi thơm từ các quán ăn đã làm bao tử tôi bắt đầu cồn cào. Không những các món ăn phương tây mà còn cả phương đông đều được bán ở đây. Và hầu hết các quán ăn đều được trang trí một cách riêng biệt theo đặc điểm từng vùng miền. Mấy quán phương tây được trang trí theo kiểu những cột trụ đá cuội và hàng rào dây leo giả bao quanh. Còn phương đông thì mộc mạc đơn sơ bằng gỗ và những nhánh cây và hoa giả được mắc trước cửa tiệm.

“Đến nơi rồi.” Tetsuya nói vừa chỉ tay đến quán ăn có tượng con mèo dụ khách trước cửa. “Không những ramen, mà nơi này có cả udon và soba nữa.”

“Tôi nhất định phải ăn cả ba loại để bù đắp lại những thiệt hại nãy giờ.” Garuda nói một cách thèm thuồng như thể cậu ta đã bị cấm túc ăn mì cả chục năm. “Tiểu thư Lena sau khi ăn những món này rồi tôi tin cô sẽ muốn quay lại hưởng thức những món tương tự.”

“Ahaha, tôi thật sự cũng muốn...”

“A!!! Đúng là tiểu thư đây rồi!!!” Giọng nói của một cô gái vang lên lanh lảnh khi chúng tôi đi gần đến cửa tiệm mì. “Tôi biết mình có thể tin tưởng vào khứu giác của mình mà.”

“Cel?!” Tôi ngạc nhiên khi nhìn thấy cô rồng tóc vàng trong bộ váy gothic tệp với màu tóc, đang kéo người đàn ông mặc một bộ vest đen tân thời đi chung với cô ấy. “Cả... Audrey nữa!!!” Giọng tôi hơi nghẹn ngào.

“Yuki!!” Audrey cũng reo lên bất ngờ và nhanh chóng chạy tới nắm lấy cả hai tay tôi. “Em gầy đi nhiều rồi.”

          Đây không phải là lần đầu tiên tôi vui mừng đến độ rơi lệ khi thấy Audrey, và có rất nhiều chuyện muốn hỏi anh ấy. Tôi đã nhờ Cel đi gặp Audrey để hỏi chuyện anh ấy đột ngột ra đi mà không nói với tôi lời nào vào hôm kiểm định huyết thống. Nhưng giờ cô rồng đó đã kéo anh ấy đến đây rồi, tôi sẽ tự mình hỏi vấn đề đó và sẽ không cho người đàn ông này tự ý bỏ đi mà không nói với mình lời nào lần nữa.

“Ôi, Cel!!! Tôi nhớ cô quá!!” Tetsuya reo lên vui mừng và chạy về phía cô rồng ôm chầm lấy khi tôi định cất lời với Audrey. Tôi tự hỏi hai người này biết nhau từ bao giờ vậy?!

“Á!! Tên biến thái chết tiệt.” Trái với hành động niềm mở của Tetsuya, Cel lại la thất thanh phản ứng hốt hoảng cực độ khi thấy anh ta.

“Có chuyện gì xảy ra với hai người đó vậy?!” Tôi tự hỏi thành lời.

“Anh không biết nhưng...” Audrey trả lời và đặt hai tay lên vai tôi. “Từ khi về lâu đài đến giờ, em sinh hoạt thế nào mà lại để bản thân tiều tụy đi nhiều vậy?!”

“Xin lỗi vì tôi cắt ngang cuộc hội ngộ của các vị.” Garuda chen vào bằng giọng khó chịu khi mọi người đang trò chuyện thân thiết với nhau. “Nhưng... chúng ta có thể vào trong quán ăn trước rồi nói tiếp được không?!”

“À cũng được.” Trả lời Garuda xong tôi quay sang Audrey. “Anh và Cel vào quán ăn trưa cùng bọn em nhé. Còn nhiều thứ em muốn nói với anh lắm.”

“Ừm, chúng ta đi.”

          Tôi ôm chặt cánh tay của Audrey vào lòng cùng anh ấy vào tiệm ăn, Tetsuya thì lại siết cổ Cel lôi vào và Garuda lủi thủi sau cùng. Con người của anh chàng đẹp gái này cũng nhiều điểm thú vị, có thể làm Cel hoảng sợ và khiến cả Garuda phải tránh né, không biết anh ta đã làm thế bằng cách nào nữa.

          Quán mì chúng tôi vào nó được bài trí một cách đơn giản. Nó có hai băng ghế dài đấu lưng vào nhau ở giữa quán và có một vách ngăn cao tầm mét rưỡi giữa hai hàng ghế. Trước băng ghế là năm chiếc bàn dài được kê gần nhau, có chừa một khoảng trống nhỏ, kế đó là vài chiếc ghế rời được đặt xung quanh một cách hợp lý với mỗi bàn. Bên trái căn tiệm là quầy bếp và trước đó là bàn ăn hàng đơn sát với những đầu bếp đang liên tục phục vụ thực khách. Trên đầu họ còn treo thực đơn và giá tiền mỗi món, và cuối căn tiệm chính là quầy giải khát.

          Phong cách bố trí và các loại bàn ghế quán mì này làm gợi nhớ quê nhà kiếp trước của tôi quá. Nhưng nói gì thì nói, quán ăn này do Tetsuya giới thiệu, chắc hẳn anh ta là khách quen hoặc ít nhất cũng là người thường xuyên lui đến chỗ này. Chúng tôi nhanh chóng tiến về chiếc bàn trống cuối cùng và tôi nắm tay Audrey khư khư không thả dù đã ổn định chỗ ngồi. Trừ tôi và Audrey đang ngồi trên chiếc ghế dài ra thì ba người còn lại đều ngồi bằng ghế rời, nhưng Tetsuya lại luôn nhít lại gần Cel tỏ ra thân mật mà hất hủi Garuda, tôi thấy tội cho anh chàng này tí xíu rồi đấy.

“Tôi giúp gọi món cho mọi người nhé.” Tetsuya cười tít mắt nhìn quanh mọi người, rồi hỏi tôi trước. “Tiểu thư, cô dùng gì trong thực đơn?”

“Một Ramen topping đi.” Tôi trả lời ngay mà không cần nhìn thực đơn. “Không cần lấy rong biển khô đâu nhé.”

“Tôi cũng ăn như tiểu thư.” Cel nhanh chóng lên tiếng.

“Vậy còn cậu, người đặc biệt?” Tetsuya nhìn sang Audrey.

“Cho tôi phần như Yuki.” Audrey trả lời sau một chút lưỡng lự, nhìn mặt anh ta không có vẻ gì là biết ăn mấy món này.

“Vậy tôi đi gọi món đây.” Tetsuya vui vẻ rời ghế.

“Này, anh còn chưa hỏi tôi muốn ăn gì mà?! Nhưng mà nhớ gọi cho tôi một phần Udon cay nhá.” Garuda tỏ ra bất mãn và gọi vọng theo, xong cậu ấy quay lại nhìn tôi và Audrey bằng ánh mắt khó chịu. “Nãy giờ tôi nghe anh chàng này liên tục gọi tiểu thư là Yuki, thế là thế nào?”

“Vì đó là tên thật của tôi.” Tôi trả lời ngay không chút suy nghĩ trước giọng chất vấn của cậu ta. “Nói đúng hơn là tên ở kiếp trước vẫn dùng đến tận bây giờ. Nhưng hiện tại ở thế giới này tôi là Lena.”

“Vậy chúng ta là đồng hương với nhau rồi.” Garuda tỏ ra thân thiện trong giọng nói. “Tiểu thư có thể cho tôi biết thêm về cuộc sống trước đó của cô không?”

“Nói ngắn gọn.” Tôi trả lời sau một hồi suy nghĩ. “Tôi từng là một nhân viên cấp thấp trong một công ty và đã bị sa thải. Cũng vì cơ thể quá yếu lại sống đơn độc trong tình trạng bệnh hoạn, không bao lâu tôi đã chết mà bản thân không hay biết. Sau khi tỉnh lại thì tôi đã ở thế giới này.”

 “Chậc, ai lại để một cô gái đơn thân sống một mình kiểu đó chứ.” Giọng Garuda tỏ ra thương cảm cho cảnh ngộ tôi.

“Ờm... tôi có bảo kiếp trước mình là nữ đâu.” Tôi nhỏ giọng chỉnh lại.

“Hả?!” Garuda kinh ngạc há to mồm. “Vậy... tiểu thư từng là đàn ông sao??” Tôi gật đầu đáp trả và Garuda tiếp tục. “Vậy tại sao... tái sinh lại rồi cô lại có thể thoải mái sống như một cô gái, lại còn chấp nhận tình yêu từ một người con trai nữa?! Không lẽ cô bị lệch lạc giới tính từ trước?”

“Nói ra thì thời gian đầu tôi có vài suy nghĩ mâu thuẫn trong đầu giữa lý trí con trai ở kiếp trước và giới tính hiện tại của mình. Đôi khi tôi tự hỏi rằng nếu mình không phải là trai hay gái, thì tôi là cái gì trong thế giới này, sự tồn tại của mình có ý nghĩa gì hay không.” Tôi càng ôm sát cánh tay Audrey nói tiếp. “Nhưng với một phần tác động ngoại cảnh cùng với tình cảm Audrey đã thổ lộ, dần dần tôi đã nhận ra và chấp nhận cuộc sống thực tại và tôi càng quý bản thân này của mình. Thật sự tôi không còn nghi ngờ gì về giới tính của mình nữa.”

“Còn anh?!” Garuda quay sang Audrey hỏi với vẻ mặt như sắp bệnh. “Không lẽ anh chấp nhận yêu một người từng là đàn ông thật à? Trước đó anh có biết người mình yêu là đàn ông không?”

“Yuki đã từng nói.” Audrey trả lời một cách điềm đạm. “Nhưng tôi vẫn yêu cô ấy vô điều kiện. Tôi không chấp nhất quá khứ của người yêu mình chỉ vì cô ấy đã từng là đàn ông. Ở thế giới này, đôi khi vẫn có những cuộc hôn nhân đồng giới kia mà, huống chi đó chỉ là kiếp trước của Yuki thì tôi cần gì phải ngại?!”

“Ôi cái trời đất... tôi bị triệu hồi đến cái thế giới quái quỷ gì thế này?!” Garuda ôm đầu trợn hai mắt cúi mặt xuống bàn tỏ ra kinh hãi.

“Không giấu gì mọi người.” Tetsuya đã trở lại sau khi gọi món cho chúng tôi. “Tôi từng là phụ nữ, nhưng giờ lại trở thành đàn ông vì một vài lí do không tiện kể. Nhưng tôi vẫn thích lối sống hiện tại của mình.”

          Nói xong Tetsuya lại bày ra một hành động dễ thương khác và ngã đầu lên vai của Garuda. Chàng anh hùng được triệu hồi đã bất động cùng với vẻ mặt gần như không còn chút cảm xúc gì. Tôi không ngờ trừ mình bị thay đổi giới tính ra thì cả Tetsuya cũng vậy, dù trường hợp của tôi chỉ là một nhầm lẫn nhỏ vì ban đầu tôi nghĩ đây chỉ là một trò chơi, cũng vì nhầm lẫn đó mà tôi lại tìm được nửa còn lại của đời mình. Nhưng mà dường như anh chàng đẹp gái này không bị thay đổi tính cách mạnh mẽ như tôi... hoặc là, trái tim tôi thật sự thích hợp để làm phái yếu ngay từ đầu.

~*~

          Jerene Harmony ngồi trên chiếc xe ngựa mui trần đang rời khỏi thành phố Aden cùng đoàn binh lính của mình, cô có vẻ mặt đăm chiêu ánh mắt lơ đãng nhìn về phía xa xa, nơi có những người dân đang sinh hoạt ở vùng ngoại thành. Trong lòng cô cảm thấy vẫn có gì đó không an tâm lắm về cô gái Lena đã gặp lúc nãy, cô tự cho rằng cô gái kia là nguyên nhân lớn nhất khiến Leon muốn xa lánh cô. Jerene đã lên kế hoạch cho một chuyến đi xa tìm một viên tinh thể để làm quà tặng cho Leon thể hiện tình yêu của cô dành cho hoàng tử. Viên tinh thể mang một ý nghĩa về tình yêu của một người đối với một người, còn nguồn gốc của nó cô đã tra qua nhiều sách vở có thông tin liên quan, đó là viên Pink Dolomite từng thuộc về thế giới trước.

          Với kiến thức hiểu biết ít ỏi về quân sự của mình, Jerene vẫn muốn điều động một đội binh nhỏ cùng mình đi về phía Tây Bắc để tìm kiếm viên tinh thể. Cô sẽ dành thời gian luyện binh, và cho người cải tiến những bộ giáp để phối hợp với những viên đá ma thuật vừa mua, cô sẽ có một đội binh chiến sĩ ma thuật cho cá nhân mình.

“Lazorff.” Cô gọi người cận vệ đang cưỡi ngựa gần xe mình. “Ta đang có hai việc cần ngươi làm.”

“Tiểu thư có việc gì cứ giao cho thuộc hạ.” Lazorff đáp trả bằng giọng cung kính.

“Thứ nhất, ta muốn ngươi theo dõi con nhỏ Lena lúc nãy và báo cáo nhất cử nhất động của nó về cho ta. Thứ hai, ta muốn ngươi luyện binh sĩ cách sử dụng phép thuật thông qua bộ giáp, ta cần chúng cho chuyến đi sắp tới.” Jerene liếc đôi mắt qua nhìn người cận vệ, gằng giọng. “Chuyến đi tìm viên tinh thể kia là vô cùng quan trọng đối với ta đấy. Con mắt giả của ngươi vẫn còn hoạt động tốt chứ?”

“Tiểu thư yên tâm, tuy ở nội thành thuộc hạ ít dùng phép thuật, nhưng một khi cần thiết, thuộc hạ vẫn có thể vây mượn năng lượng từ bên ngoài để sử dụng.” Vừa nói Lazorff đặt một tay lên mắt phải của mình.

“Thế thì tức tấp về thảnh phố Black Gold đi, mọi thứ cần tiến hành càng nhanh càng tốt.”

          Jerene ra lệnh cho đoàn người nhanh chóng trở về thành phố của cha mình để thực hiện ý đồ riêng, mọi thông tin về những viên đá phép thuật do pháp sư Klein chế tác cô đều được biết thông qua cha, vì ông là người giúp pháp sư tìm thêm nguyên liệu để luyện chế. Chính vì thế, Jerene biết công dụng của những viên đá cải tiến này mà sang Aden để gom chúng về dùng việc cá nhân. Nhưng Jerene lại không biết bản thân chuẩn bị làm chuyện ngu xuẩn.

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

tác ơi hỏi tí yuki nhiêu tuổi vậy?
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
theo cốt truyện mình viết thì mấy tập tới, sau khi nhập học thì Yuki sẽ lên 17 nhá. Còn về phần tình củm thì mình bác thông cảm nhá, hơi bị bội thực chút.
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời
Ôi được bình luận đầu nè
Xem thêm