RED
none none
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 (Remake): Trò chơi bắt đầu: Bản đồng dao dưới cơn mưa

Chương 02: Quạ trong đêm

7 Bình luận - Độ dài: 5,089 từ - Cập nhật:

“Của anh hết tổng cộng 36 đô ạ.”

Người nhân viên trong cửa hàng tiện lợi ái ngại nhìn tôi. Đôi tay trắng bệch của cậu ta hơi run rẩy khi cầm lấy mấy hộp cơm tôi vừa đặt lên quầy.

Hừm… Xem nào… Lọ thuốc sát khuẩn và băng gạc mất 11 đô la, và 23 đô la cho năm hộp cơm ăn liền kiểu Nhật rồi thêm 8 đô cho hai chai nước khoáng tại một cửa hàng tiện lợi. Tôi thở dài. Chỉ một loáng mà gần một nửa số tiền sau đêm lao động cật lực đã bị tiêu hết.

Tay chậm rãi lấy tờ 100 đô từ trong phong bì ra, tôi nhìn ngắm nó một hồi lâu rồi đưa cho cậu nhân viên kia.

“Anh có tờ… tờ tiền nào mệnh giá nhỏ không?”

Tôi lắc đầu, sau đó đưa bàn tay lên quệt trán. Vết chém ban nãy do JJ gây ra vẫn còn rướm máu trên đầu, cảm giác thật đau rát mỗi khi chạm vào.

Người nhân viên kia có khẽ liếc mắt lên nhìn, nhưng sau khi ngửa mặt lên thì anh ta cũng sợ sệt mà đánh mắt sang chỗ khác. Có vẻ như dáng vẻ dính đầy bùn đất và cái vết thương trên trán của tôi khiến anh ta cảm thấy không thoải mái thì phải.

“Sao?” Tôi hất cằm lên rồi mỉm cười. “Chưa thấy người bị chảy máu trên trán bao giờ à?”

“Anh… nói chuyện với tôi à…” Giọng của anh nhân viên lí nhí.

“Ừ.”

“Không phải là tôi quan tâm về chuyện đó. Mà cô gái đi cạnh bên anh… có ổn không vậy?”

Rồi anh ta run rẩy chỉ tay về phía cô gái đang khoát tay lên vai tôi. Đó là quý cô ban nãy đã giết hụt tôi ngoài đường, vì đang bị ngất do mất máu nên tôi đã tốt bụng vác cô ấy theo cùng mình. Để một cô gái xinh đẹp, dễ thương thế này mà nằm ngoài lề đường giữa trời mưa thì thiệt là có lỗi quá.

Màu mấy vết thương trên người của cô ấy thấm qua lớp vải quấn bên ngoài rồi nhuộm đỏ vạt áo của tôi, tạo ra những vệt loang lỗ trên chiếc áo thun đã ướt đẫm nước mưa.

“Cô ấy không sao? Chỉ làm đêm qua hơi quá chén rồi ngã ra cầu thang thôi.” Tôi nói rồi xốc nhẹ cơ thể cô ấy lên một cái, lại quay sang anh nhân viên kia. “Ban nãy anh hâm hết ba hộp cơm cho tôi rồi đúng không?”

“Vâng. Của anh đây.” Anh nhân viên cúi đầu, đưa cho tôi bịch ni lông chứa đồ bên trong. “Một ngày mới an lành nhá.”

Tôi gật đầu, sau đó trượt túi đồ xuống khủy tay rồi xách ra bên ngoài cửa hàng. Tiếng chuông cửa vang lên “Leng keng” và trước mặt tôi giờ đây vẫn là màn đêm và cơn mưa dai dẳng chưa dứt. Cũng may là gió đã ngừng nên chỉ cần bung nhẹ dù ra thì tôi vẫn có thể bước đi với cô gái kia trên vai cùng với cây dù mà không lo bị mưa tạt vào mặt. Chỉ có điều là đi hơi chậm thôi.

Bước đến trạm xe bus một lần nữa, tôi đặt cô ta xuống chiếc ghế gỗ rồi chỉnh lại hai chiếc dây áo trên vai. Lỡ nó mà tuột xuống thì chẳng biết phải giải thích với cảnh sát như thế nào nữa. Tiếp đó, tôi đặt túi thức ăn xuống cạnh bên rồi chạy nhanh ra bên ngoài để kiểm tra chuyến xe bus tiếp theo trên tấm bảng lịch trình.

Phủi nhẹ những giọt nước bám trên tấm kính, tôi thở dài khi nhận ra mình vừa lỡ mất một chuyến xe và phải ở đây tầm hơn nửa giờ nữa thì chuyến tiếp theo mới đến.

“Số mình đen quá…” Buông một cái thở dài chán chường, tôi khẽ đập tay lên tấm kính khiến cho những giọt nước văng lên.

Trở về trạm xe bus với tâm trạng khó chịu, tôi nhìn sang cô gái bên kia thì thấy khóe mắt của cô ấy khẽ động đậy. Dẹp đi nỗi sợ hãi ban nãy, tôi ngồi xuống cạnh bên cô ấy rồi đưa tay nâng cằm của cô ta lên.

“Gì… gì đấy?” Đôi môi của cô ta mấp máy khi mắt vẫn đang nhắm nghiến lại.

“Này, cô gái, cuối cùng cô cũng tỉnh lại rồi nhỉ?” (Hey, you, you are finally awake.)

Tôi mỉm cười sau đó lấy trong chiếc túi kia ra một hộp cơm đã được hâm nóng, đặt nó trước mặt của cô ta. Gần như ngay lập tức, mũi cô ấy cử động, mắt cũng dần được mở ra nhưng trông vẫn còn đờ đẫn lắm. Và cho dù hộp cơm đã ở ngay trước mặt nhưng cô ta lại không thể đưa tay lên chạm vào nó.

“Nào… Có ăn được không đấy?” Tôi nheo mắt hỏi cô ta.

“Được. Nhưng chắc không cử động tay nổi rồi.”

Cũng phải thôi, đằng nào cô ấy cũng vừa mới rút một lượng lớn máu ra khỏi cơ thể. Việc bị sốc và cứng người tạm thời là có thể hiểu được, nhưng mồm miệng cô ấy còn linh hoạt thế này thì hơi lạ đấy.

“Chậc. Vậy cô muốn gì đây?”

“Làm ơn… Đói quá… Cho ăn đi mà…”

Mẹ trẻ ấy cứ liên tục than vãn với đôi mắt thờ thẫn khiến cho tôi mềm lòng. Và dù không thích cho lắm nhưng tôi vẫn miễn cưỡng lấy muỗng rồi mở hộp cơm ra để đút cho cô ấy ăn cùng mình. Đằng nào thì tôi cũng chưa ăn gì từ bữa chiều hôm qua rồi.

Tôi xúc một muỗng cơm với thịt rồi cho vào miệng mình trước. Thịt hơi khô, còn cơm thì hơi nhão, cơ mà có thể đòi hỏi gì ở một hộp cơm chưa đến 8 đô chứ. Sau đó tôi xúc một muỗng cơm với rau rồi mớm trước miệng của cô gái tóc đen.

“Oàm.”

“Uầy. Cô làm cái gì vậy!”

Gần như ngay lập tức, cô ta bổ nhào đầu lên phía trước, cắn chặt cái muỗng trong miệng, thiếu điều thì muốn đớp luôn cả bàn tay của tôi rồi. Sau vài giây bị giật mình, cuối cùng tôi cũng bình tĩnh mà kéo lại chiếc muỗng nhựa trên tay khi nhận ra cô ta đang nhai nó rào rạo.

“Nào! Thả nó ra đi chứ!”

Bằng toàn bộ sức khỏe của một thằng hai mươi hai tuổi, tôi kéo mạnh chiếc muỗng kia về phía mình. Nhưng khi đã giật ra được rồi thì nó chỉ còn là những mảnh nhựa vụn màu đen. Hình như con nhỏ kia cũng đã nuốt một phần rồi thì phải.

“Cô bị làm sao vậy! Này…” Tôi đang định quát cô ấy một trận, nhưng chợt nhận ra sự thay đổi trên gương mặt ấy.

Đôi mắt đỏ ngầu kia đang khóc, khóc một cách nức nở. Nước mắt, nước mũi cứ thế ứa ra từ mặt của cô ấy đến mức ướt đẫm còn miệng thì không ngừng nhai dù tôi biết bên trong đó cũng chẳng còn hạt cơm nào cả.

“Cô có ổn không vậy?” Vừa nói, tôi vừa lo lắng lay mạnh vào vai của cô ta.

“Ngon… Ngon quá! Nó ngon quá!”

Cô gái kia dường như không thể ngừng những giọt nước mắt được, có lẽ cô ấy đang thật sự rất đói rồi.

Nhìn thấy cảnh tội nghiệp ấy, tôi thở dài rồi đưa tay lên xoa xoa mái tóc đen của cô ta. Bản thân cũng đau đớn lắm nhưng tôi cũng chẳng còn cách nào để giúp, ngoài lấy chiếc muỗng nhựa khác trong túi thức ăn ra và cho hết chỗ cơm kia vào trong miệng. Sợ cô ấy không nhìn thấy cảnh đó, tôi đứng trước mặt và ăn từng muỗng nhỏ trước ánh mắt thèm thuồng kia. Bàn tay của cô gái siết chặt lại nhưng dường như không thể làm gì hơn ngoài bất lực đứng nhìn.

Xong xuôi, tôi vất luôn hộp cơm kia vào thúng rác, không quên quay mặt lại và nháy mắt với cô gái kia. Cô ấy xứng đáng bị đối xử như vậy sau khi vô duyên vô cớ dùng dao tấn công một người thiện lành như tôi.

“Sao? Có tức không hả?” Tôi bước đến trước mặt cô ta rồi nở một nụ cười nhếch mép. “Cho cô một muỗng cơm là quá lắm rồi đấy nhá.”

“Anh quả là một tên khốn mà…” Giọng cô ấy lí nhí, nhưng cú lườm mắt sắc lẹm cũng đủ khiến cho người khác phải run rẩy.

“Nào. Cô vừa định giết tôi vào ban nãy đấy. Với lại muốn xin thức ăn của người khác thì phải quỳ xuống và dập đầu đi chứ.”

Ngay khi tôi vừa dứt lời, người của cô ta khẽ động đậy. Hay cánh tay yếu ớt, cố gắng chống xuống chiếc ghế để đứng lên. Có lẽ cô ấy định quỳ xuống thật.

Tôi đã đùa hơi quá thật rồi.

“Thôi. Không cần làm đâu. Giỡn thôi!” Tôi tiến đến gần, đặt một tay lên vai của cô ta.

“Vậy anh sẽ cho tôi ăn đúng không?”

Cô ta hơi chồm người lên, mặt lộ rõ vẻ hớn hở. Nước bọt bắt đầu tràn ra từ khóe miệng.

“Không. Ai nói vậy? Cái này là do tôi đi làm cực khổ mới có tiền mua được. Cô muốn ăn miễn phí à? Đâu có dễ vậy được.”

Gương mặt cô ta tối sầm đi, vẻ mặt đầy căm phẫn. Mà tôi cũng thỏa mãn với trò đùa của mình rồi nên chỉ cười nhếch mép một cái rồi đưa cho cô ấy một hộp cơm còn ấm.

“Cái này là…”

“Cho cô đấy. Coi như tôi vừa cứu cô một mạng đi nhé!” Tôi nói rồi mở hộp cơm ra, xúc một muỗng đầy rồi đưa vào miệng của cô ta.

Đôi mắt của cô ấy mở to với vẻ bất ngờ, sau đó thì đưa tay lên cầm chiếc hộp nhựa và tự ăn một muỗng nữa, rồi lại một muỗng nữa.

Và cô ấy lại khóc, nước mắt một lần nữa rơi lã chã trên gò mà, rớt xuống vào cả hộp cơm đặt trên đùi. Loáng một cái, cô ấy đã chén sạch cả hộp, thậm chí còn đưa lên miệng để liếm sạch những hạt cuối cùng.

“Vừa ăn vừa khóc cơ đấy…Rốt cuộc cô đã nhịn đói bao lâu rồi vậy?”

Tôi đưa tay lên nhặt hộp cơm của cô ấy rồi cho vào thùng rác.

“Bốn, năm ngày gì đó… Tôi đã không thể tìm được đồ ăn, nếu không gặp anh chắc tôi đã chết luôn rồi.”

Một chiếc xe chạy nhanh qua trước mặt chúng tôi, ánh đèn pha của nó lướt qua gương mặt đang mỉm cười hạnh phúc của cô ta.

“Không phải ai cũng sẽ làm vậy đâu. Mà tôi tên là Hung, Hung Nguyen. Tên của cô là gì vậy?”

Sẽ dễ nói chuyện hơn nếu như tôi biết tên của cô ấy, dù gì thì có vẻ là chúng tôi sẽ phải ngồi lại chung với nhau cho đến khi chiếc xe bus kia đến.

“Tên à… Tôi cũng không rõ nữa…” Nét mặt cô ta lưỡng lự, cánh tay xoa xoa dưới cằm. “Papa hay gọi tôi là JJ nhỉ? Chắc là vậy đi.”

JJ à… Nó nghe giống như một biệt danh hơn là cái tên. Nhưng nghĩ lại thì cũng khá là độc đáo.

“Vậy JJ nhé.” Tôi mỉm cười. “Cô muốn giết tôi một mạng, rồi tôi vừa cứu cô khỏi chết đói thêm một mạng nữa nên là cô nợ tôi hai mạng đấy nhé.”

“Không, không. Tôi đâu có định giết anh. Chẳng qua là do anh vô tình xuất hiện lúc tôi đang căng thẳng thôi. Cái đó kiểu như là… bị giật mình nên muốn hạ sát ấy. Người mà tôi muốn giết là kẻ khác cơ.”

Một cơn gió chợt thổi qua trạm xe bus khiến cho lọn tóc của JJ bay lất phất trong không khí, lộ ra một vết sẹo dài trên mặt của cô ấy. Một chai nước rỗng bị cơn gió mạnh thổi đi, lăn trên mặt đường ướt đẫm nước mưa.

Rộp.

Một kẻ nào đó đã giẫm lên nó cùng với đó là một tiếng bước chân lên vũng nước mưa, âm thanh ấy vang lên giữa màn đêm tĩnh lặng khiến cho tôi thoáng giật mình. Nụ cười trên môi của JJ cũng đã vụt tắt, cô ta khó nhọc đứng lên, ánh mắt thận trọng nhìn về nơi phát ra âm thanh kia.

Một người khác đã xuất hiện. Và thái độ của gã ấy, xem ra không được thiện cảm cho lắm.

Dưới ánh đèn đường chập chờn, một dáng người cao to bước đến trạm xe bus với một chiếc áo mưa trong suốt trên người. Ẩn sau lớp áo kia là một bộ vét đen cùng với đó là một đôi giày da màu tối. Khí chất trông giống như một nhân vật bước ra từ trong phim hành động. Và khẩu súng lục ngắn nòng giảm trên tay của hắn càng thể hiện rõ điều đó.

Mà khoan đã… khẩu súng lục kia đang hướng thẳng về phía mặt tôi thì phải…

Và gã kia đã thật sự bóp cò.

Choang.

Những mảnh kính ở phía sau chỗ ghế ngồi của trạm xe bus đã vỡ ra sau phát đạn ấy. Mọi thứ diễn ra nhanh đến mức tôi còn chưa kịp cảm thấy sợ hãi.

“Đấy là một mạng rồi nhé!” Cô gái kia mỉm cười, bàn tay vẫn đang giữ chặt cái cổ áo của tôi.

“Cảm… ơn…”

JJ đã cứu tôi một mạng, nếu cô ấy không kịp giật mạnh người của tôi xuống thì viên đạn kia đã đi xuyên qua đầu rồi.

Cái gã lạ mặt kia đã định giết tôi, chắc chắn là như vậy. Tôi không thể nghĩ nhiều hơn thế vào lúc này mà cứ nhìn chằm chằm về phía tên kia.

Bàn tay hắn di chuyển chậm rãi, hướng họng súng vào đầu tôi một lần nữa nhưng lại nhanh chóng lia lên trên, chỉ thẳng vào mặt của JJ.

“JJ, tại sao cô lại để người bên ngoài liên lụy đến chuyện này? Chẳng phải chúng ta đã lập lời thề rồi sao?” Gã đàn ông nói với chất giọng ồm ồm của dân Scotland.

Những hạt nước rơi trên chiếc áo mưa trong suốt của hắn ta, cuộn theo những vệt máu và chảy xuống mặt đường. Có vẻ như hắn đã vướng vào một vụ đổ máu nào đó trước khi đến được đây.

JJ vẫn vô cùng điềm tĩnh, cô ấy đặt một tay lên xoa xoa mái tóc của tôi trong lòng mình rồi khẽ nhếch môi lên mỉm cười trước gã kia. Cô ấy không hề lo sợ đến khẩu súng đã chĩa thẳng vào giữa mặt:

“Đúng vậy, chúng tôi chỉ là vô tình gặp mặt ở đây thôi.”

Tôi gật gù, khá là hài lòng với câu trả lời này. Đúng vậy, tôi chỉ là người ngoài chứ chẳng có liên can gì đến vụ đâm chém của mấy người ở đây cả.

Và cô ấy tiếp tục:

“Anh ta lên là Hung, Hung Nguyen. Một người rất liều lĩnh với tốt bụng đó nha, không chỉ không sợ hãi tôi mà còn giúp băng bó mấy vết thương nữa. Như vậy chắc không phải là người ngoài đâu nhỉ.”

“Hả? Gì?”

Ngay lập tức, tôi bật người dậy rồi giật lùi về phía sau của chiếc ghế. Còn ánh mắt của gã kia thì nhìn chằm chằm về phía tôi với vẻ nghi hoặc.

“Không. Không. Không. Không. Tôi không hề biết con nhỏ này là ai cả? Chưa gặp nó bao giờ luôn đó anh trai à! Mới nãy ngồi đây chờ xe bus thì cô ấy vô tình bước lại gần thôi.”

“Hừm. Anh ta còn cho tôi ăn nữa.” Cô ta mỉm cười, trỏ tay về phía cái hộp rỗng trên tay tôi.

“Không có!” Tôi lập tức ném cái hộp kia xuống đất, dùng chân giẫm lên rồi giật gót nó về phía sao. “Tôi không hề biết đứa lạ mặt thích đâm người khác này đâu nhé!”

“Ha… Ha… Ha…”

Dưới cơn mưa bên ngoài, người đàn ông cao lớn kia chợt ngửa mặt lên trời và cười to. Chồm râu quai nón rậm rạp của hắn ta rung lên theo mỗi tràng cười, nó thấm đẫm nước mưa và một vài chiếc lá nhỏ dính trên đó.

“Giỡn thôi mà!” Hắn ôm bụng, cười sằng sặc. “Chỉ giỡn thôi! Hai người đừng có mà căng thẳng như vậy chứ!”

“Ra là vậy.” Tôi gãi đầu rồi cười xuề xòa.

Ngay khi vừa định tiến lên để bắt tay, bỗng có một cánh tay khác ghì tôi lại về phía sau. Đó là JJ, nụ cười đã vụt tắt trên môi của cô ấy và thay vào đó là nét mặt nghiêm nghị, đôi mắt căng thẳng nhìn về phía gã kia.

Và trong khoảnh khắc ấy, tôi đã hiểu tại sao cô ấy lại muốn làm như vậy.

“Ừ! Ngay từ đầu, cho dù mày có liên quan hay không liên quan gì thì tao cũng sẽ giết cả hai đứa mà thôi.”

Khẩu súng lướt qua những hạt mưa, lạnh lùng hướng về phía tôi. Không gian xung quanh như ngưng đọng lại, tôi cảm giác như tim của mình đang ngừng đập. Những hạt nước mưa long lanh dừng giữa không trung, phản chiếu lại ánh sáng lấp lánh của đèn đường.

Không thể thở được, không thể nói được, cảm giác giống hệt như lần tôi bị nhồi đầu xuống dưới một bồn nước và suýt thì chết ngạt trong đó. Nhưng đối với cảnh tượng trước mắt, thì tôi vẫn có thể nhìn thấy vô cùng rõ ràng.

Mái tóc ngắn của JJ tung bay dưới cơn mưa, cả người của cô ấy lao nhanh về phía trước như một con dã thú đói mồi. Ánh mắt đỏ rực trong màn đêm.

Còn về phần gã kia, hắn ta gần như không hề cử động nhưng khi nhìn vào họng súng thì tôi chợt thấy một vài đóm lửa màu đỏ cam phát ra từ đó. Viên đạn đã được bắn ra nhưng tôi lại chẳng hề nghe một âm thanh nào, ngay cả tiếng của những giọt nước.

Thật kì lạ, cảm giác như toàn bộ giác quan trên người đã bị tước đoạt đi vậy. Tôi vừa cảm thấy khó chịu, chóng mặt, vừa cảm thấy cơ thể mình nhẹ đi như thế mất đi trọng lực.

Viên đạn kia hướng thẳng về phía JJ, nhắm thẳng vào đầu khi cô ấy đang đà chạy thẳng lên phía trước. Tôi đã định hét lên nhưng không thể. Cô ấy vẫn cứ lao đầu lên về phía trước như một con thiêu thân.

Một đoạn phim quay chậm.

Bàn chân của JJ đạp lên một vũng nước khiến cho nó bắn lên tung tóe. Những con quạ với bộ lông vũ đen ướt đẫm nước mưa đậu gần đấy cũng vỗ cánh bay lên, mang theo những hạt bỏng ngô vụn mà chúng nhặt được từ dưới đất.

Giữa mà đêm, đôi mắt của JJ sáng rực ánh đỏ, hai tay cô ấy vung mạnh như thể một vận động viên điền kinh và viên đạn thì đã ở ngay trước mặt. Tưởng chừng như nó sẽ là đòn kết liễu cho trận chiến này. Nhưng không…

Bộp. Rầm!

Một mảng tường màu đỏ ngói đổ xuống đất, tạo lên trên một lỗ thủng cỡ một đầu ngón tay. Đó là mảng tường của một căn nhà cổ phía sau trạm xe bus và thứ vừa ghim vào trong nó là viên đạn được bắn ra từ gã kia. Chỉ với một pha nghiêng đầu nhẹ nhàng, cô ấy đã có thể tránh được viên đạn và giữ được đà mà lao thẳng về phía gã kia.

“Lên này!” JJ gào lên phấn khích, tung ra một cú Thiết Sơn Kháo (Tetsuzanko) của Bát Cực Quyền vào giữa người của tên kia.

Đó là một đòn mạnh, thẳng vào xương sườn của gã kia và hất hắn ta bay một quãng xa về phía sau. Cả thân hình to lớn của gã ấy chỉ dừng lại khi đập thẳng vào một chiếc xe ô tô con ở vỉa hè đối diện và khiến cho phần khung cửa trước của nó trở nên nát bét.

Gần như ngay lập tức, tiếng còi báo chống trộm vang lên inh ỏi từ chiếc xe bị vỡ nát kia. Tiếng ồn của nó vang dội khắp cả khu phố tĩnh lặng, vài căn hộ chung cư tại đây cũng bật đèn phòng lên và nhìn ra bên ngoài.

Và cũng từ đây tôi mới nhận ra mọi thứ xung quanh mình đã trở lại bình thường. Những hạt mưa đã rơi xuống trên mặt đất và những âm thanh hỗn loạn kia cũng đã trở lại. Cảm giác cứ như vừa tỉnh lại khỏi một cơn mơ vậy.

“Đi nào!” Một cách bất chợt, JJ bỗng chạy đến và nắm lấy cánh tay của tôi, lôi về phía một con hẻm tối.

Cô ấy trông vô cùng khỏe mạnh, dáng vẻ mệt mỏi ban nãy đã hoàn toàn biến mất và thay vào đó là sự xông xáo và có phần hơi gấp gáp. Cánh tay cô ấy kéo đi một cánh mạnh mẽ, nếu không kịp bước đà nhanh thì tôi đã bị vấp phải bậc thềm mà ngã xuống.

Một con hẻn nhỏ không có ánh đèn, vài ba cái thùng rác đặt ở cạnh góc tường bốc ra mùi hôi thối do bị nước mưa thấm vào. Trong bóng tối, tôi có lờ mờ thấy vài người vô gia cư ăn vận rách rưới đang ngồi tựa lưng cạnh bên cái hàng rào sắt của một bãi đậu xe. Họ vẫn đang say giấc nồng trong tấm chăn cũ mèm của mình mà không để tâm đến những tiếng động lớn ban nãy.

JJ lướt nhanh qua bọn họ, cô ta còn không để ý đến chân của một người đàn ông đang vươn ra trên đường mà cứ thản nhiên đạp lên nó và chạy thẳng về phía trước. Và khi ông ta vùng mình dậy thì hai người bọn tôi đã biến mất khỏi tầm mắt rồi.

Sau năm phút chạy thục mạng, tôi mới dần tỉnh táo lại và hỏi cô ấy:

“Này! Cô đã giết tên kia rồi à?” Tôi nói bằng giọng chỉ vừa đủ để JJ nghe.

“Không! Làm gì nổi.” Cô ấy lắc đầu, miệng nở nụ cười khổ. “Tầm đó chẳng thấm được hắn đâu. Câu giờ được thêm chút thôi.”

“Cái gì?”

Tôi mở to mắt, trừng trừng nhìn JJ.

Ban nãy, tôi còn tưởng đó là đòn chí mạng và chúng tôi chỉ đang chạy trốn sau khi hạ sát hắn ta. Nhưng trông cô ấy không giống như đang nói đùa, nếu hắn có thể gượng dậy sau đòn tấn công ban nãy thì chắc chắn không phải là con người nữa rồi… Mà nói đi cũng phải nói lại, người có thể tung ra một đòn tấn công đầy lực như vậy trong trạng thái thương tích đầy mình.

“Cô không phải là con người, đúng không?”

Chẳng hiệu tại sao, tôi lại buộc miệng nói ra câu đó khi hai người bọn tôi đang chạy trốn cùng nhau. Nhưng thay vì tỏ ra khó chịu hay bực dộc, JJ chỉ nhẹ nhàng vén mái tóc đang ướt đẫm nước mưa của mình lên rồi nở một nụ cười tươi:

“Không biết nữa, còn anh thì sao?”

“Về mặt sinh học. Ừ, tôi cũng chỉ là một người bình thường thôi.”

“Vậy à.” Cô ấy cười nhếch mép. “Anh chẳng có mùi giống con người chút nào cả.”

Câu nói của cô gái vừa mới gặp mặt này khiến cho tôi nổi gai óc. “Mùi con người” à. Tôi chưa bao giờ nghĩ câu nói này sẽ phát ra từ miệng của người khác. Nhưng dẹp chuyện ấy sang một bên, bây giờ chúng tôi còn việc quan trọng hơn để làm là chạy trốn gã kia. Chẳng biết hẳn trồi từ đâu lên mà lại muốn hạ sát một người vô tội như tôi.

Mùi hôi thối từ con hẻm nhỏ khiến cho đầu óc tôi có chút choáng váng. Nhưng bằng một cách nào đó, tôi vẫn có thể bám theo bước chân gấp gáp của con nhỏ kia và cô ta không ngừng luồn lách trái, phải.

Nước mưa lạnh thấm qua lớp áo khiến cho ngực tôi tê buốt, hai tay gần như cóng đi và cảm giác như người có thể đổ sập xuống bất cứ lúc nào. Tôi và JJ đã chạy liên tục suốt gần mười phút và có lẽ chưa bao giờ tôi phải chạy nhiều đến như thế này. Nhưng cô ấy lại chẳng có vẻ gì là mệt mỏi cả, dù cho cơ thể đã bị thương nặng từ trước.

Và rồi khi chúng tôi bước vào một con hẻm đầy những hình vẽ Graffiti. JJ bỗng dưng dừng bước, đôi mắt đăm chiêu nhìn về phía trước, miệng thì thở hỗn hễn.

Tôi cũng lập tức tận dụng thời gian này để nghỉ ngơi. Chúng tôi chắc chắn đã chạy một quãng dài khỏi trạm xe bus ban nãy rồi. Ngay cả tôi cũng chẳng biết mình đang ở chốn nào của thành phố này nữa.

“Hộc… hộc… chúng ta đã chạy thoát gã kia rồi à…” Tôi thở gấp gáp rồi chạm tay lên vai JJ. “Chúng ta đã thoát rồi đúng không?”

Cô ấy không đáp lại ngay. Và mất vài giây sau, tôi nhận được một cái lắc đầu.

Câu trả lời là “không”.

Một con quạ.

Một con quạ đây cạnh bên vũng nước trước mặt bọn tôi. Nó nghiêng đầu nhìn, bộ lông đen đã ướt đẫm nước mưa.

Con quạ nhìn cái gì vậy? Nó không trả lời tôi.

Mưa. Một hạt mưa rơi xuống trước mũi. Rồi lại một hạt rơi vào trong mắt. Cay xè.

“Quạc.” Con vật đen ấy kêu lên một tiếng rồi bay lên không trung. Đôi cánh của nó khiến cho vũng nước trước mặt gợn sóng nhỏ. Đôi cánh ướt đẫm nước mưa, nó bay đến một cái cột điện bên trên.

Từ trong bóng tối, một bóng hình cao lớn bước ra, như là một bóng ma vậy. Đó là gã sát thủ.

Ba người chúng tôi không nói gì cà, chỉ nhìn chằm chằm vào nhau. Ánh đèn đường nhấp nháy là thứ duy nhất soi xuống con hẻm tối này, nó khiến cho cái dáng hộ pháp của tên kia để bóng dài xuống vách tường, như thể nó chuẩn bị nuốt chửng hai người bọn tôi.

Gương mặt của gã lạnh như băng, đôi mắt đỏ au, ánh lên sự phẫn nộ dữ dội. Hắn đi đến trước mặt JJ, từng bước thật chậm rãi nhưng nặng trịch. Bầu không gian yên tĩnh của màn đêm lại khiến cho mọi thứ trở nên căng não hơn. Và đúng như cô gái kia nói, trên người của hắn chẳng hề có lấy một vết thương dù đã trúng đòn hiểm.

“Cô thật sự nghĩ có thể chạy thoát được sao?”

Gã cất giọng, áp lực ấy khiến cho tôi không dám thở mạnh.

Nhưng JJ thì khác, cô ấy đáp lại với nụ cười nhếch mép trên môi. Đôi mắt mở to như muốn thách thức:

“Này nhé, tôi còn chưa tắt thở thì còn lâu mới đầu hàng.”

Ầm.

Một âm thanh va đập cực mạnh khiến cho những hạt nước đọng trên thùng rác rơi xuống mặt đất.

Và không hề dự báo trước, tôi chỉ kịp nhìn chớp nhoáng qua thôi nhưng có vẻ JJ đã tung một cú đá vòng cực nhanh về phía gã sát thủ kia. Nó nhắm thẳng về phía bụng của hắn nhưng bằng một cách nào đó đã bị cản lại bởi bắp tay chắc nịt của gã.

“Chà chà.” Cô ấy suýt xoa rồi nhanh chóng rụt chân về. “Anh cũng được đào tạo khá bài bản nhỉ.”

Cú đá ban nãy là rất mạnh, nó tạo ra một vết hằn sâu trên áo của gã kia và tỏa một làn khói mỏng có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Không nghi ngờ gì, đó rõ ràng là một đòn đoạt mạng.

“Đau đấy.” Hắn thở dài rồi phủi tay lên chỗ ấy. “Hai đòn vừa rồi coi như trả hết món nợ của tôi với cô. Tôi sẽ hỏi kĩ lại một lần nữa, JJ. Cô có đầu hàng và trở về với tôi không?”

“Gì vậy? Ra là chuyện gia đình à?” Trong một giây, tôi đã nhanh mồm.

Hậu quả của việc đó đã đến ngay tức khắc.

“Tao không nói chuyện với mày.” Gã sát thủ trừng mắt, nòng của khẩu súng giảm thanh một lần nữa chĩa vào đầu tôi. “Nếu ngoan ngoãn thì tao sẽ để cho mày sống thực vật suốt quãng đời còn lại.”

“À không. Nếu vậy thì em thà chết còn…”

Cạch

Súng đã rà đạn. Đây rõ là một tay không thích đùa nên tôi cũng chọn im lặng từ đó.

“Lựa chọn của cô đấy, JJ. Bạo lực hay nhẹ nhàng. Tôi cũng không muốn phải ra tay với người từng giúp mình đâu.”

Cô ấy ngồi vắt vẻ trên một nắp thùng rác, dáng vẻ vô tư lự, tay thì xoa xoa cằm:

“Chậc, mãi mới đi được ra bên ngoài… Mà nếu anh đã có ý tốt mời tôi lựa chọn rồi thì…” JJ đưa ngón trỏ lên, quệt nhẹ một đường trên cổ mình. “Chết đi nhé!”

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Giữa mà đêm, đôi mắt của JJ sáng rực ánh đỏ, hai tay cô ấy vung mạnh như thể một vận động viên điền kinh và viên đạn thì đã ở ngay trước mặt. Tưởng chừng như nó sẽ là đòn kết liễu cho trận chiến này. Nhưng không…
Bộp. Rầm!
Xem thêm
AUTHOR
Thuyết âm mưu: Hung là người nhân tạo. Có dị nhân thì sao lại không nhỉ? 🤡
Xem thêm
Ene
CHỦ THỚT
AUTHOR
Ổng là người bth thôi :v Đừng có thuyết âm mưu trong RED :> Toi đọc được là toi thay nó luôn đấy :>
Xem thêm
Gần như ngay lập tức, cô ta bổ nhào đầu lên phía trước, cắn chặt cái muỗng trong miệng, thiếu điều thì muốn đớp luôn cả bàn tay của tôi rồi.
Chưa hiểu chỗ này lắm ạ
Xem thêm
PHÓ THỚT
TRANS
có nghĩa là vầy: Cắn chặt cái muỗng vô trong miệng, còn chút xíu nữa là nuốt cả bàn tay của tôi vô trỏng luôn.
Xem thêm
Xin chào, tác vẫn khoẻ chứ? Tôi ở đây để giục chương ạ.
Xem thêm