“A…”
“Đúng thật là…”
Đĩa tempura vừa được mang đến bàn 2 người trông thật sang chảnh. Vẻ ngoài của nó quả thật rất đáng đồng tiền.
Hải sản, thịt và rau được bày biện che đi phần cơm bên dưới.
“Tớ muốn ăn miếng nào ngon ngon đầu tiên.”
“Tớ cũng thế, nhưng ta nên bắt đầu từ đâu đây?”
Tachibana tuy bối rối nhưng lại tỏ ra rất phấn khích.
Khuôn mặt cô hơi đỏ, và dường như đôi tay đang cầm đũa của cô ấy đã không kiềm được nữa mà bắt đầu ăn.
Tôi cũng đã nghĩ đến món tsukemen hoặc sushi, thế nhưng tôi lại muốn ăn thứ này đầu tiên.
Tôi không tỏ ra quá hào hứng, vậy mà khi nhìn thấy thức ăn, mắt tôi lại sáng lên như một đứa trẻ.
“Thôi thì chúng ta hãy ăn món tôm trước đi.”
“Chà, hẳn rồi…”
“Itadakimatsu.”
Chúng tôi cùng nhau chắp tay và thưởng thức miếng tôm.
…Mmmmmm
“Ngon thật đấy…”
“Mùi vị thật tuyệt.”
Thật đấy à?
Kể cả cách Tachibana nói cũng loạn cả lên.
Cơ mà tôi cũng hiểu được cái cảm giác ấy.
Thức ăn ở đây ngon đến mức bất kì loại tempura nào mà tôi từng ăn trước đây khó thể sánh bằng.
Ngoài ra, cơm và nước sốt đều rất tuyệt.
Trà được phục vụ cũng ngon nữa.
Cửa hàng gì thế này…
“Bữa ăn hoành tráng thật nhỉ.’’
“Cậu có ăn hết nổi không đấy.”
Tachibana rất mảnh khảnh.
Tôi thực sự thắc mắc rằng làm thế nào mà nó có thể đi vào dạ dày của cô nữa.
Dù sao thì con lươn trong bát còn lớn hơn cả khuôn mặt của Tachibana mà.
“...Đồ ăn ngon sẽ khác thôi.”
“Không, về mặt khoa học thì nó là không thể.”
“Ta có thể vừa ăn vừa tiêu hóa mà.”
“Cái thứ logic này lộn xộn thật đấy.”
"Logic là vô nghĩa với một món ăn ngon."
Sau khi nói một câu khó hiểu, Tachibana tiếp tục gắp lấy gắp để.
Tôi cũng từ từ thưởng thức món tempura trước mặt.
Khi đang ăn một món ăn ngon, tốt hơn hết là nên tập trung vào nó.
Đó chính xác là những gì chúng tôi đang làm.
Tôi đến đây để nói chuyện về bộ phim, nhưng cuối cùng thì lại thành ngồi ăn mất rồi.
Cơ mà ban đầu tôi còn chẳng biết là thức ăn ở đây ngon như vậy, nên cũng đành chịu thôi.
Làm sao mà nói được khi đang ăn món tempura ngon lành này chứ.
Đầu tiên là món tôm, tiếp theo là sò điệp và cuối cùng là món lươn.
Khi chán ăn lươn, tôi ăn một chút ớt ngọt làm dịu khoang miệng và cơn thèm ăn lại trở lại.
Chà, đây quả thực là sự kết hợp nguyên liệu tuyệt hảo.
Tuy hơi đắt đối với học sinh trung học, thế nhưng thức ăn lại khá nhiều, và hơn hết là hương vị trên cả tuyệt vời.
Tôi đã ăn xong phần của mình trước.
Tôi liếc nhìn Tachibana khi đang nghỉ ngơi. Tachibana tuy hơi gượng gạo, nhưng cô ấy vẫn vui vẻ ăn món sò.
Tôi vô thức nhìn chằm chằm vào cô ấy.
Chiếc mũi dễ thương, đôi môi mỏng.
Đôi mắt to, trang nhã hơi khép lại tạo nên sự quyến rũ.
Rốt cuộc thì, Tachibana cũng là một cô gái đẹp nghiêng nước nghiêng thành.
Nhìn khuôn mặt đang ăn của cô ấy, tôi thực sự thấy cô hợp với công việc người mẫu.
Cũng không lạ gì khi người đi đường lại nhìn chằm chằm vào cô ấy.
Thế mà tôi lại trở thành bạn với Tachibana và cùng nhau ngồi ăn tempura như vậy đấy.
Có lẽ tôi đã khiến mối quan hệ này tiến triển quá xa rồi.
“...Gì thế?”
“Ăn hết đi rồi nói chứ.”
“Mmm… ừm, có gì à?”
“Không, không có gì.”
“Thế sao cậu cứ nhìn tớ vậy?”
“Thì do không có gì đó.”
“Hmm…”
Nghe tôi nói vậy, Tachibana phồng má giận dỗi.
Tuy nhiên, cô ấy lại vui vẻ khi cầm đũa tiếp tục bữa ăn.
Đúng là một cô nàng bận rộn ha.
“Ưm… Cảm ơn vì bữa ăn.”
“Cảm ơn vì bữa ăn.”
“Đến đây quả là một ý tưởng hay.” Cô nói vậy.
Khi Tachibana ăn xong món tempura, cả hai chúng tôi cùng chắp tay lại.
Tachibana tỏ vẻ tiếc nuối.
Chúng tôi đã không thể nói về bộ phim, thế nên cả hai quyết định nghỉ ngơi.
“Thức ăn ở đây ngon thật đấy, tớ sẽ cho nơi này vào danh sách yêu thích của mình.”
“Tớ cũng vậy.”
“Kusuba-san, cậu cũng có danh sách ấy sao?”
“Tất nhiên rồi. Quán Tsukemen này, quán ăn gần trường này, thêm một vài nơi khác nữa.”
“Một quán ăn á? Tớ không biết chỗ ấy.”
“Phải rồi, thức ăn ở đó ngon lắm. Và điều tuyệt vời hơn cả là không gian lại rất yên tĩnh.”
“Nghe tuyệt thật.”
“Lần tới tớ sẽ chỉ chỗ cho cậu.”
Có vẻ như Tachibana thích bầu không khí như vậy.
“Chắc chắn rồi.”
“À mà Tachibana-san thích gì vậy?”
“Tiệm bánh gần bồn tắm công cộng khá tuyệt đấy. Còn cả nhà hàng Yakiniku trước ga nữa.”
“Yakiniku?”
Nghe khá là hấp dẫn đấy chứ.
“Nhà hàng đó khá tốt đấy, cậu hứng thú sao?”
“Phải.”
“Chà, vậy thì hãy trao đổi thông tin về cửa hàng ưa thích của chúng ta nào.”
“Được thôi.”
Sau đó, màn “giới thiệu về các nhà hàng” vẫn tiếp tục.
Có lẽ vì vậy mà khi chúng tôi quay trở lại chủ đề phim ảnh mà đáng lẽ phải nói ngay từ đầu, cả hai bỗng căng thẳng lạ thường.
27 Bình luận
cưới nhau luôn đi...