“Ể? Cạnh nhà sao?”
Vào giờ nghỉ trưa ngày hôm sau.
Khi tôi nói cho Kyoya về sự cố ngày hôm qua, cậu ta kêu lên một tiếng ngớ ngẩn.
“Thằng ngốc này. Đừng có hét lớn như thế.”
“Hả, à xin lỗi.”
“Hừ…”
May mắn thay, không ai nghe thấy Kyoya kêu lên cả. Dù cho có một người ngó qua, nhưng cậu ta nhanh chóng quay đi và tỏ ra không hứng thú.
Kể chuyện này cho Kyoya liệu có phải là ý tưởng hay không nhỉ…?
Tôi cảm thấy tôi không nên nói cho cậu ta….
“Không phải bên cạnh, đằng sau cơ. Khu chung cư tôi ở vẫn còn một tòa nhà khác ở bên kia hàng rào. Cơ mà ông vẫn có thể đi qua đó bằng đường cửa sau.”
“Cùng khu chung cư á? Thế sao ông lại không để ý?”
“Mỗi tòa có một lối vào riêng mà. Chỗ tôi là ở hướng nam, còn lối vào tòa nhà của Tachibana là ở hướng bắc. Và tôi chỉ cần đi thẳng là đến được trường rồi.”
“Ông đi đường khác để đến trường à? Tôi hiểu rồi…”
“Có lẽ vậy. Nhà tắm công cộng ở hướng nam, thế nên đường vào đã bị che mất.”
“Hà…”
Kyoya dường như khá ấn tượng.
Nhưng cậu ta lại nhanh chóng nở một nụ cuời ranh mãnh.
“Thế….nói cách khác là ông đã có cơ hội để gần gũi với Tachibana rồi ha?”
Kyoya nói thầm với tôi, khi cậu ta đến gần và vai chúng tôi chạm nhau.
Vẫn hay skinship[note39849] như mọi khi.
Mà cậu ta vẫn chưa bỏ cuộc sao…?
“Không, không có cái khả năng đó đâu. Tôi không cần cơ hội như vậy.”
“Đừng có dối lòng. Nếu không thì ông kể cho tôi chuyện này làm gì?”
“Hự…”
Thấy tôi đang chật vật với câu trả lời, Kyoya nhìn tôi với ánh mắt không hài lòng, như thể cậu ta nhìn thấu được mọi thứ.
“Chà, Ren này, tôi không nghĩ là ông xấu tính đâu.” Cậu nói. “Tachibana rất biết ơn ông, vậy nên đừng nghĩ nhiều.”
“Mối quan hệ ơn nghĩa đấy đã biến mất lâu rồi.” Tôi đáp lại. “Đừng có đào lại chuyện đó nữa.”
“Điều duy nhất biến mất chỉ là cái ân huệ của ông thôi đúng không? Cảm xúc của con người một khi đã thay đổi thì sẽ không phai nhạt nhanh chóng đâu.”
Kyoya đáp lại lời nhận xét của tôi trong khi cười rạng rỡ, như muốn chọc tức tôi.
Cậu ta nói như thể hiểu hết mọi thứ.
Ông định làm gì khi cho tôi một sự kỳ vọng vô ích như vậy?
“Ren này, tôi có một ước mơ, đó là đi hẹn hò đôi cùng ông.”
“...Nếu ông đang nghiêm túc thì điều này thực sự rất tởm đấy.”
“Tôi không đùa đâu. Tôi đang nghiêm túc đấy.”
“Thế thì cứ mơ đi. Chuyện này sẽ không bao giờ trở thành hiện thực trong cả đời ông đâu.”
“À thế à. Cứ chờ đi, tôi chắc chắn sẽ khiến nó xảy ra.” Kyoya vô tư cười.
Thằng này....thực sự là một tên ngốc.
Có vẻ như tôi có nói gì cũng vô dụng rồi.
“Cơ mà, thật tuyệt nếu Ren có thể gần gũi hơn với Tachibana nhỉ?”
Nghe lời cậu ta nói, khuôn mặt của Tachibana ngay lập tức hiện lên trong đầu tôi.
Một khuôn mặt hoàn hảo, đẹp tuyệt trần...
Một biểu cảm hạnh phúc khi thưởng thức sushi…
Một vẻ mặt tò mò khi nghiêng đầu…
Không cần phải bàn cãi, mọi thứ của Tachibana đều xinh đẹp.
Tôi thắc mắc liệu có ai trên đời lại nói rằng không muốn gần gũi hơn với Tachibana.
“...”
“Thấy chưa, ông thậm chí còn không thể phủ nhận.”
“Không...ý tôi là….tôi chỉ đang bối rối thôi…”
“Thật không đấy?”
Tôi không thích cái giọng điệu huênh hoang của Kyoya tí nào.
Tôi không như vậy đâu.
Tôi không phải là loại người có thể dễ dàng đối mặt với người khác như ông.
Kỳ vọng khi tiếp cận họ, để rồi thất bại và ghét chính bản thân mình.
Đó là vấn đề thường xuyên xảy ra.
Thế nhưng tôi không thể chịu được sự căng thẳng từ cái tên đang ngồi đối diện, nên tôi bỏ cuộc.
“Chà...tôi không ép ông đâu. Nếu ông không muốn gần gũi với cô ấy thì từ bỏ cũng được.”
“...Thật à?”
“Phải, nhưng nếu ông muốn thân thiết hơn với Tachibana, tôi sẽ hỗ trợ ông hết mình.” Kyoya giơ ngón cái khi nói vậy.
Vào lúc ấy, tiếng chuông vang lên báo hiệu giờ nghỉ trưa đã kết thúc.
Kyoya đứng dậy và trở về chỗ ngồi.
“Cậu ta đúng là ích kỷ mà…”
Nhưng nếu Kyoya không như vậy thì không đời nào tôi lại làm bạn với cậu ta đâu.
32 Bình luận
Thank trans
Ewwww