Trans: Lê Hoàng Triều
Tôi đã từng rất ghê tởm cái từ “Bocchi”
“Bocchi” nghĩa là những kẻ không có bạn bè và luôn ở một mình.
Nó là viết tắt của “hitoribocchi”
Dễ hiểu mà.
Vậy thì tại sao tôi đột nhiên không ghét nó nữa?
Lý do rất đơn giản.
Tôi chỉ không quan tâm nữa.
Người nào nghĩ “bocchi” là một từ mang nghĩa tiêu cực thì cứ kệ họ thôi.
Tôi có những người bạn chấp nhận con người tôi.
Khi tôi nghĩ về điều đó, tôi không còn quan tâm người khác nghĩ gì về mình nữa.
Nhờ Tachibana mà tôi mới có thể suy nghĩ như vậy.
Tôi đang đi đường tắt về nhà bằng cách băng qua phòng gym.
...Hmm?
“Xin lỗi vì đột nhiên gọi cậu ra như vậy.”
“Không sao, vậy tôi giúp gì được cho cậu?”
Này, thôi nào... thật luôn?
Tôi nhanh chóng nấp vào một góc.
Lại là cái tình huống này.
Thậm chí cái chỗ tôi nấp còn giống y cái chỗ lần trước. (trans: à vậy là phòng gym của trường ae ạ, cái phòng lần đầu main nch với Tachibana. Tôi cứ tưởng phòng gym ở ngoài main đi tắt qua.)
Nhưng lần này thì tôi biết cô ấy qua giọng nói.
Đó là Tachibana.
Giọng của cô ấy lạnh lùng chưa từng thấy.
Cô ấy thực sự nổi tiếng nhỉ.
Tôi tự hỏi có khi cô ấy được tỏ tình nhiều hơn tôi nghĩ nữa.
“Tớ đã luôn thích cậu, Tachibana-san. Làm ơn hãy hẹn hò với tớ.”
Cậu này trông điềm đạm hơn cái cậu lần trước.
Các giác quan của tôi phản ứng mạnh mẽ với sự tự tin và điềm tĩnh của cậu ta.
Có lẽ là một tên đẹp mã nổi tiếng nào đó.
Tôi cảm nhận được cái aura giống của Kyoya.
Vì vài lý do, khác với lần trước, tôi ló đầu ra nhìn từ bóng tối.
Tôi biết đây không phải ý hay đâu.
Nhưng chịu thôi.
Tôi chỉ tình cờ có mặt ở đây, mà đã lỡ ở đây rồi thì phải ngó qua chứ, ừm, không sao đâu ngó tí thôi mà.
“Xin lỗi, tôi từ chối, tạm biệt.”
“...hiểu rồi.”
Một nhát kiếm lạnh lùng giống lần trước.
Rika Tachibana có lẽ là một “kiếm sĩ” xuất sắc ha.
Nhưng tôi để ý thấy bản thân đang cảm thấy nhẹ nhõm, lạ thật.
Cảm giác này là gì vậy?
Oh... hiểu rồi...
Tôi nhẹ nhõm vì cậu này không điên như cậu trước. (trans: đần ác)
Đó là suy nghĩ thông thường nhỉ, yeah, đúng là vậy rồi.
“...Nếu được thì cho tớ biết lý do được không?”
“Vì tôi không thích cậu.”
“Cho tớ một cơ hội được không? Tớ sẽ rất vui nếu chúng ta bắt đầu từ bạn bè.”
Dai như đỉa, cái tên riajuu này.
Tuy nhiên, thái độ của cậu ta khá nhẹ nhàng và điềm tĩnh.
Sau cùng thì vẫn khác thằng điên kia.
Thậm chí... chết tiệt thật.
Cứ bỏ cuộc đi không được sao.
Cậu bị từ chối rồi mà, cứ sủi đi thôi.
... Không, mình đang nói cái quái gì vậy...?
Tachibana mới là người có quyền quyết định.
Tôi chả liên quan gì cả.
Nhưng sao tôi lại bực bội thế này cơ chứ?
“Xin lỗi, từ chối.”
“...Tớ hiểu rồi. Cảm ơn đã dành thời gian cho tớ.”
Tachibana cúi đầu, và cậu kia cũng cúi đầu đáp lại.
Sau khi ngẩng đầu lên, cậu ta quay người rời đi.
Khi cậu ta đi ra ngoài, tôi có nhìn thoáng qua gương mặt của cậu ấy.
... hắn đẹp trai thật...
Tachibana, cô ấy thực sự nổi tiếng đến vậy sao?
“Kusuba-san.”
“AH!”
Khi nghe cô ấy gọi tên mình, tôi giật mình Ah một cái.
Rõ ràng là tôi không thể giả vờ chưa thấy gì được nên tôi đành chui ra khỏi chỗ trốn.
“...Cậu đang làm gì vậy? Vậy là xấu lắm đó.”
“Cậu biết tớ ở đây à...”
“Cậu không có khiếu làm điệp viên đâu.”
“Xin lỗi nha.”
“Không sao đâu, cậu thấy hết rồi hả?”
“...ừ.”
“Giờ cậu về nhà hả? Đi chung chứ?”
“A-ah, ừ ừ...”
Không như tôi, người không thể giấu được sự vụng về của mình, Tachibana vẫn rất bình tĩnh.
Tôi nghĩ là cô ấy quá quen với mấy chuyện này rồi.
Chúng tôi đi ra khỏi trường cùng nhau và bắt đầu đi về nhà vai kề vai.
Tôi đang đi chậm hơn Tachibana một tí vì vài lí do.
“Cơ mà, cậu đã nộp báo cáo về chuyến đi thực tế chưa vậy?”
“Ể? À vẫn chưa.”
“Tốt hơn là cậu nên hoàn thành sớm đi.”
“...ừ.”
“...”
“...”
“...Trông cậu khác lắm, có chuyện gì hả??
“À không, ừ, thì là...”
Khi Tachibana hỏi tôi thế, hơi khó để tôi nói rõ ràng.
Nó khá khó để giải thích.
Chỉ là tôi thấy không thoải mái một chút.
Nếu đến tôi còn không hiểu được, thì tôi giải thích với người khác thế quái nào đây?
Tôi quyết định không nói.
“...Không có gì đâu.”
“...well, vậy thì tốt.”
“Nhân tiện thì cậu có biết hắn ta không?”
“ ‘Hắn ta’?”
“Cậu biết đấy... cái tên vừa...”
“À, tớ có nói chuyện chút ít với cậu ta nhưng mà chả thân thiết gì đâu.”
“Tớ hiểu rồi.”
“...sao vậy?”
“Không... Ý tớ là, cậu ta ổn mà phải không? Cậu ấy là một người tốt, không như tên điên trước đây, và cậu ta cũng đẹp trai nữa.”
“Cậu thấy toàn bộ mà nhỉ? Vậy cậu cũng biết là tớ đã từ chối.”
“Ừ.”
“...Mmm, được rồi, tớ không muốn nói thêm về điều này nữa.”
“Sao không vậy?”
“Vì... nó khiến tớ không thoải mái.”
“Không thoải mái? Vì sao?”
“Tớ không biết nữa. Đủ rồi.”
Tachibana bĩu môi nói vậy rồi im lặng.
Tôi mất hứng thú tra hỏi và bắt đầu nghĩ về bài báo cáo, tôi chưa viết được chữ nào cả.
“...Kusuba-san.”
“Hmm?”
“...Không, không có gì đâu, quên nó đi nhé.”
“...được rồi.”
Sao mà quên được.
Nhưng vì lý do nào đó, tôi cảm thấy tốt hơn rồi.
24 Bình luận