Trans: Lê Hoàng Triều
“Quái gì đây?”
Tachibana đang mặc áo yếm, ngã gục xuống sàn gần bức tường.
Tôi nhanh chóng cởi giày và lao đến cô ấy.
Tôi không biết phải nhìn vào đâu nhưng giờ không có thời gian.
“Tachibana! Sao thế?!”
Tôi cố gọi trong khi đỡ lấy cơ thể cô ấy.
Nhưng chẳng có tiếng đáp lại.
Khi tôi đặt tay lên trán cô ấy, tôi chắc chắn cô ấy đang bị sốt cao.
Cổ cô ấy đầy mồ hôi và bộ đồ ngủ thì ướt át.
Nhưng tại sao cửa lại không khóa?
Có lẽ cô ấy định đi đâu đó và chưa kịp khóa cửa thì ngất xỉu.
Đó chỉ là giả thuyết của tôi nhưng giờ không có thời gian nghĩ về nó. (trans: thế m nghĩ nãy giờ làm qq gì?)
Hơi thở cô ấy đứt đoạn, thậm chí đã ngất đi thì biểu cảm cô ấy vẫn căng thẳng.
Tôi bế cô ấy theo kiểu công chúa.
Tôi từ từ bước lại phòng và đặt Tachibana lên giường đồng thời cố không nhìn ngó lung tung.
Dù cơ thể cô ấy đang nóng nhưng tôi vẫn nên đắp chăn lại.
“Tachibana, cậu ổn không?” (trans eng: main ko xài –san vì lí do nào đó)
“...Kusuba...san...?”
Tachibana tỉnh dậy.
Cô ấy trông khá hơn một tí.
“Yeah, là tớ đây. Xin lỗi vì vào mà không xin phép.”
Tôi vừa nói vừa bật đèn lên.
Ý thức cô ấy đã trở lại.
“Cậu có đói không? Có đau chỗ nào không?”
“Không...”
“Hiểu rồi, đợi tí nhé.”
Tôi đem cái khăn ra bếp vắt cho khô nước.
Rồi lấy đá trong tủ lạnh bỏ vào.
“Đủ lạnh đây.”
Sau đó, tôi đặt miếng chườm tự chế lên trán Tachibana.
Mặt cô ấy giãn ra trong một khoảnh khắc. Sự nhợt nhạt ngay lập tức biến mất.
“Cậu ổn chứ?”
“Ah...Cảm ơn cậu nhiều lắm...”
Tachibana chầm chậm mở mắt ra nhìn vào tôi. Má cô ấy hồng phơn phớt và đôi mắt thì trống rỗng.
Nhiệt độ cơn sốt tầm 38 độ.
“Baka, chuyện vặt mà. Hãy cho tớ biết nếu cậu thấy không ổn, bất cứ lúc nào. Tớ sẽ làm mọi thứ trong khả năng để giúp.” (trans eng: main nó gọi Rika là BAKA kìa mụi ngừi, mị nghĩ là mị lại khóc gòi...)
Tachibana im lặng.
Giờ tôi nên làm gì đây.
Tôi hơi lo nếu về lúc này nhưng ở lại cũng chả để làm gì.
“Cậu có thuốc không?”
“...không.”
“Cậu có muốn gì không?”
“Cái gì đó để uống...”
“Đã rõ.”
Tôi mở tủ lạnh và rót trà và cốc.
Khi tôi đưa cốc trà cho cô ấy, Tachibana nghiêng đầu để uống từng ngụm trà.
Cách cô ấy uống từng ngụm có vẻ căng thẳng.
“Cậu thấy sao rồi, tốt hơn chưa?”
Tachibana im lặng gật đầu.
Tóc cô ấy trở nên bù xù và nhễ nhại mồ hôi.
“Tớ sẽ ở đây một lát, được chứ?”
Cô ấy dừng lại một lúc nhưng vẫn gật đầu.
Chắc cô ấy thấy thoải mái khi làm vậy.
Đã khá tối rồi nên tôi cũng cần về để ngủ.
“Tớ sẽ về khi cậu đã ngủ.”
Tachibana gật đầu lần nữa.
Sau đó cô ấy nhắm mắt và thở đều đều.
Tôi ngồi xuống bên cạnh và gửi tin nhắn cho Susami.
Nếu có thể thì chắc Tachibana sẽ thoải mái hơn với Susami bên cạnh.
“Cô ấy bị ngất, chắc do sốt cao. Tớ sẽ ở đây một tí.”
Tin nhắn ngay lập tức được xem.
“Rika sao rồi?”
“Cô ấy hơi tái nhợt nhưng chắc giờ ổn rồi. Nếu mai cậu rảnh thì qua chăm được không?”
“Để coi, nhưng cậu phải trông coi cô ấy đến trưa, Kusuba-kun.”
“Với tớ thì ổn thôi nhưng chẳng phải có chút cấn cấn về mặt đạo đức à?”
“Chỉ cần đừng làm gì ngáo quá thì cậu sẽ ổn thôi.”
“Được không đó má?”
“Được hết. Tớ nghĩ Rika không phiền đâu.”
Sau đó Susami không thèm nhắn nữa.
Cái con người độc đoán này.
Với tình huống này thì tôi đành chịu thôi.
Tôi nợ Tachibana quá nhiều.
Chừng này chẳng là gì cả.
“Cậu ngủ chưa?”
Tôi gọi thử coi.
Không có hồi âm...mà khoan, hình như có mà nhỏ lắm.
“...Xin lỗi, Kusuba-san...”
“Nữa à? Thôi được rồi. Nếu cậu không phiền.”
Tôi nhớ lại vài thứ tầm mấy tháng trước.
“Năm ngoái, đâu đó tầm tháng 10 thì phải. Tớ đã bị sốt nhưng không có ai để nhờ cả. Bố mẹ tớ đều ở chỗ làm.”
Nhưng nếu tôi gọi họ, thì họ sẽ bỏ việc chạy về nhà mất.
Tôi không còn là con nít nữa.
“Khá khó chịu khi đổ bệnh mà không có ai bên cạnh. Tớ thấy rất mệt. Không dễ để nấu ăn lúc ấy, và thức ăn cũng hết sạch nữa. Khổ thật sự.”
Tachibana chỉ im lặng.
Có lẽ cô ấy đã ngủ rồi.
“Nên là cậu nên nhờ cậy sự giúp đỡ. Cậu có bạn bè gần đây. Dù hắn ta có ngu ngốc thì có hắn ta cũng tốt hơn là không có ai. Tớ biết cảm giác của cậu nên đừng lo nhé.”
Không có tiếng đáp lại.
Well, mừng vì cậu đã ngủ lúc tớ đang kể một câu chuyện nhàm chán.
Khi tôi nằm xuống, cơn buồn ngủ ập đến ngay lập tức.
Nay là cuối tuần nhưng tôi phải dậy sớm vì vài lý do, nên giờ khá mệt. (trans: omg, thế là chap trước tôi dịch sai đoạn main thấy Rika trên trường rồi. Eng là thấy vào ban sáng nhưng tôi mặc định là ở trường nên dịch sai mất.)
Và tôi còn phải làm vài thứ mà bình thường chả bao giờ làm.
“Goodnight, Tachibana.”
Nói xong tôi liền nhắm mắt lại.
Tôi đầu hàng trước cơn buồn ngủ.
Trước khi tôi rơi vào giấc ngủ thì tôi có loáng thoáng nghe thấy tiếng khóc nho nhỏ từ nơi xa xăm nào đó.
11 Bình luận
punpunVà có vẻ main cũng nhận ra mình đần rồi!! :vv