“Cảm ơn vì bữa ăn.”
“Ngon thật đấy.”
Cả hai chúng tôi cúi đầu cùng một lúc.
Thức ăn ngon đến nỗi tôi không ngừng đũa một giây nào.
“Để đồ ăn thừa vào tủ lạnh đi, lần sau nếu cậu muốn ăn tiếp thì chỉ cần cho vào lò vi sóng hâm lại là được.”
“Rõ rồi…Thực sự cảm ơn cậu.”
“Từ nay về sau cậu hãy ăn đầy đủ dinh dưỡng thay vì cứ ăn đồ ăn nhanh đi.”
“...ể.”
“Trả lời gì lạ vậy?”
“Mỳ ăn liền và mỳ ý là người bạn đồng hành của những chàng trai độc thân đó nhé.”
“Đấy là thói quen xấu, cậu thậm chí còn không tự nấu được hay sao?”
“Phiền phức lắm.”
“...Tớ nói vậy vì da dẻ cậu trông nhợt nhạt lắm, thêm cả đôi mắt đó nữa.”
“Mắt tôi từ xưa đã vậy rồi.”
“Có thật không?”
Tachibana mang vẻ ngạc nhiên.
Tôi cảm thấy như mình vừa nói gì đó kỳ lạ.
Hay là cô nàng thực sự lo lắng cho tôi?
“Tachibana giỏi nấu ăn thật nhỉ?”
“Hmm…Đại loại thế.”
“Là sao hả?”
Cậu có thể nấu những món ăn ngon nhường này, “đại loại thế” là ý gì chứ?
Ý tôi là, Tachibana là một cô gái xinh đẹp tuyệt trần, lại có thể nấu ăn nữa. Không phải là quá đỉnh hay sao?
Cô ấy cũng học rất giỏi.
Dù cho có sợ gián đi nữa thì đó cũng có thể coi là một lợi thế của cô.
Nhược điểm duy nhất là cả hai chúng tôi đều giống nhau ít nhiều.
Sau bữa ăn, Tachibana không có vẻ gì là muốn về căn hộ của mình cả.
Nhưng đuổi cô ấy về nhà thì thô lỗ lắm.
Cứ đợi xem sao đã.
“Giờ mới nhớ, Tachibana không có hoạt động câu lạc bộ nào phải không?”
“Đúng vậy, tớ không có hứng thú với nó.”
Tachibana trả lời câu hỏi có phần riêng tư mà tôi thử hỏi.
Có phải cô nàng là một người thoải mái không nhỉ?
“Hmm…Vậy cậu thường làm gì khi ở nhà?”
“Đọc sách, xem phim rồi học bài.”
“Hm…”
Bình thường một cách đáng ngạc nhiên.
Chà…Tachibana có thể rất xinh đẹp, nhưng cô ấy vẫn là học sinh cao trung mà nhỉ.
“Vậy còn Kusuba-san thì sao?”
“Ăn hoặc ngủ.”
“Thế còn học?”
“Tôi tưởng không tính việc học hành chứ?”
“Rõ ràng tớ vừa kể mà.”
“À, nghĩ lại thì đúng là vậy thật.”
“Vậy sau khi học xong thì cậu làm gì?”
“Ngủ hoặc ăn.”
Tachibana cố kìm nhưng cuối cùng vẫn bật ra tiếng cười khúc khích.
Tôi cảm thấy mình đã đạt được thứ gì đó.
Trước khi nhận ra, cả tôi và Tachibana đã bắt đầu trò chuyện với nhau như những người bạn.
Cũng không thể nào khác được sau những chuyện xảy ra gần đây…
“Này, Kusuba-san.”
“Sao vậy?”
Hoặc là chỉ do tôi cao hứng mà thôi…
Tachibana vui vẻ nói một cách bình thản, “Tớ nghĩ cậu là người tốt.”
Nếu vậy, tôi phải nhanh chóng bình tĩnh lại.
Bởi vì tôi biết chắc đó là nguồn cơn của sự hối tiếc và thất vọng.
Tôi sẽ lỡ làm vài điều ngu ngốc mất.
“Cậu không ghét tôi sao?”
“...Thực sự là không.”
Khi Tachibana trả lời, tôi nhận thấy ánh nhìn nghi hoặc từ cô nàng.
“Tại sao?”
“Có lý do nào để tớ ghét cậu không?”
“Không…nhưng…tôi…”
Tôi á khẩu.
Bởi tôi ghê tởm.
Bởi tôi u ám.
Bởi đó là lẽ đương nhiên.
Những lý do như vậy lần lượt hiện ra trong đầu tôi.
Bất kể tôi có nói gì với Tachibana đi nữa, cô ấy vẫn chỉ nghiêng đầu.
“...Tớ không biết mối quan hệ giữa cậu và những người xung quanh ra sao…”
“...”
“..Nhưng tớ biết ơn cậu và không hề có bất kỳ ấn tượng xấu nào về cậu cả. Tớ thích nói chuyện với cậu ở đây, như ngày hôm nay vậy. Nếu cậu không thích, tớ sẽ không đến đây nữa.”
“...Tôi hiểu rồi.”
Không hề có chút do dự hay dối trá nào trong lời nói của cô ấy.
Đối với tôi, dường như cô đang nói lên những lời từ tận đáy lòng.
Tôi muốn xóa tan những kỳ vọng tôi đang có.
Lý do tôi hỏi những lời ấy là để bị từ chối.
…Nhưng đó không phải là câu trả lời tôi nhận được.
Thật lòng, tôi đã chờ đợi để nghe câu nói ấy trong suốt thời gian qua.
“...cậu thật kỳ lạ, Tachibana.”
“Không lạ bằng cậu đâu.”
17 Bình luận