“...Tôi không thích cậu ấy.”
“Ồ, vậy là cậu trả lời sao?”
“...Cậu-”
Susami mỉm cười rạng rỡ.
Cô nên đeo thứ gì đó để che nụ cười ấy đi.
“Vậy cậu có suy nghĩ gì về cô ấy như một người bạn?”
“Tôi không nghĩ cậu ấy là bạn tôi.”
“Có thật không? Rika thì nói rằng cô ấy nghĩ về cậu như một người bạn.”
“Cô ấy nghĩ vậy chắc là vì lý do nào đó thôi.”
Tôi đã ăn thức ăn Tachibana nấu vài ngày trước.
Khi đó, Tachibana nói rằng cô coi tôi là bạn.
Tôi thực sự không hiểu ý định lẫn cảm xúc thật sự của cô ấy.
“Đầu tiên, bạn bè là gì? Khi nào thì hai người mới trở thành bạn với nhau? Nếu cậu nghĩ ai là bạn thì người đó sẽ trở thành bạn thật sao?”
“Thôi nào, tôi không quan tâm đâu. Còn cậu?”
“Đó không phải…”
“Vậy là cậu không coi Rika là bạn, phải không?”
“Ừm…tôi…”
“Được rồi.”
Susami đột nhiên im lặng.
Tôi muốn đánh bài chuồn sớm nhất có thể, nhưng tôi không làm vậy được vì cô gái này đang đứng trước mặt tôi.
Susami nhìn chằm chằm vào tôi khi để tay lên cằm.
“Cậu có biết tại sao tôi nói rằng không cần câu trả lời không?”
“...Không.”
“Tôi chắc chắn rằng vẻ mặt của cậu sẽ thành thật hơn lời nói. Và tôi đã đúng.”
“...Ý cậu muốn nói là sao?”
“Không quan trọng đâu, chỉ một điều thôi.”
Đột nhiên, biểu cảm trên khuôn mặt cô nàng giãn ra.
Cảm giác khó chịu đã biến mất, thay vào đó, tôi cảm thấy ánh mắt chân thành và ấm áp.
Một khuôn mặt kỳ lạ không hề phù hợp với những cô gái trạc tuổi khác.
“Tuy Rika trông vậy thôi, nhưng cậu ấy là một cô gái tốt. Vậy nên, xin hãy đối xử tốt với cậu ấy, tôi không quan tâm cậu làm gì.”
“...Kể cả cậu có nói vậy, tôi không dính dáng đến cô gái đó nữa.”
“Ổn mà.”
Susami gật đầu nhẹ.
Cô ấy có chút kỳ lạ.
Nhưng chắc chắn không phải là người xấu.
Vì lý do nào đó, tôi cảm thấy cô ấy có chút tương đồng với Kyoya.
“Chitose.”
Đột nhiên, tôi nghe thấy một giọng nói quen thuộc từ phía sau Susami.
Tuy chiều cao hơi khiêm tốn, nhưng sự hiện diện và vẻ đẹp của cô là không thể phủ nhận.
Đó là Tachibana.
“Ồ, sao cậu lại tìm thấy tớ vậy?”
“Chỉ cần nghĩ một chút là biết cậu sẽ đến đây thôi.”
“Fufu, vẫn nhạy bén như thường nhỉ.”
“Này, đừng cười chứ. Cậu đang làm phiền Kusuba-san đấy.”
“Xin lỗi, Kusuba-san. Tôi có làm phiền cậu không?”
Susami nhìn tôi như muốn tôi đồng ý.
Nhưng tôi chỉ im lặng, ít nhất là để trả thù cô ta.
“Chitose, đi thôi.”
“Được rồi.”
“Tớ thực sự xin lỗi, Kusuba-san.”
“Lần sau hãy trông cô ta cẩn thận đi.”
“Được rồi.”
Tachibana cúi đầu và ra khỏi cổng trường khi kéo tay Susami, người còn chẳng tỏ vẻ hối lỗi.
Sau khi họ đi xa khuất tầm mắt, tôi hít thở thật sâu.
“...Đây là cách riajuu trò chuyện à?”
Hãy đến phòng tắm công cộng sau khi về nhà nào.
Mỗi khi có chuyện như vậy xảy ra, thì đó là nơi tốt nhất để thư giãn.
Xong rồi hãy ăn phần thức ăn Tachibana đã chuẩn bị thôi.
Nếu mọi chuyện đã kết thúc, thì lần này, mối quan hệ của chúng tôi chắc chắn sẽ chấm dứt.
12 Bình luận