Trans: Lê Hoàng Triều
Cơ thể tôi tự động đứng bật dậy.
Tôi đổi vị trí và nhìn xuống cầu thang mà không gây ra tiếng động.
Tachibana có vẻ đã bị tát.
Tachibana không rời mắt khỏi cô gái đang nhìn chằm chằm vào cô ấy. Má Tachibana có vẻ như không bị sưng.
Tôi đang bối rối.
Nếu tôi không can thiệp thì có lẽ Tachibana vẫn ổn thôi
Ngược lại nếu tôi can thiệp và cản họ lại, họ sẽ lại đến lần thứ 2 lần thứ 3.
Nhưng nếu họ nghĩ họ tuổi l với Tachibana thì sự phẫn nộ của họ sẽ không tiêu tan.
“...chúng mày xong chưa?”
“...Uhh.”
“Cái quái gì xảy ra với cô ta vậy?”
“Nếu chúng mày xong rồi thì tao đi nhé. Không cần tiễn đâu.”
Nhưng Tachibana chắc chắn là nạn nhân.
Cô ấy chẳng làm gì sai cả.
Thật vô lý mà.
Có ổn không nếu tôi chỉ đứng đây mà không làm gì cả? (trans: đéo ổn)
“Chờ đã!”
“...Sủa?”
“Cô chỉ được cái mặt thôi. Mọi tên con trai tiếp cận cô chỉ vì hứng thú với bề ngoài của cô thôi!”
“...Ừ, đúng vậy đấy.”
Một câu nói chí mạng đâm thẳng tới cô ấy.
Tuy nhiên, vì vài lý do, những từ ngữ của Tachibana không còn gay gắt như trước nữa.
Có vẻ 2 đứa kia cũng nhận ra điều đó.
Cả 2 bắt đầu nguyền rủa Tachibana.
Chắc tôi phải hành động thôi. It’s Cù Lao time!
“Mọi người đều ghét đứa con gái như mày đấy, biết chứ?”
“Đúng vậy, lũ con trai mà biết được nhân cách của mày thì cũng hận mày thôi.”
“Takeda-sensei! Coi bộ ở đây sắp có đánh ghen nè thầy.”
Từ trên cầu thang, tôi hét lên trong khi bịt mũi để đổi giọng.
Đây là skill đặc biệt của tôi. Takeda-sensei kuchiyose no Jutsu (thuật triệu hồi thầy Takeda).
Thuật triệu hồi đã hoạt động tuyệt vời. 2 con kia chạy như ma đuổi.
Chỉ mỗi Tachibana đứng đó nhìn lên tôi.
Tất nhiên là tôi đã bị phát hiện.
“...cậu lại nghe trộm nữa hả?”
“Chỉ là tình cờ thôi.”
“Chẳng có thầy Takeda nào phải chứ?”
“Thuật triệu hồi đã thất bại.”
“...Triệu hồi?”
Tachibana nghiêng đầu khó hiểu.
Chỗ bị tát của cô ấy giờ mới sưng lên đau đớn.
“Cậu ổn chứ?”
“Không sao đâu.”
“Không chỉ là má, mà còn là tâm trạng nữa.”
“Không có gì đâu. Khó chịu chút thôi.”
“Nhưng cậu trông thất thần đôi chút lúc cuối.”
“...Ể! Không, cậu nhầm rồi.
Tôi không muốn Tachibana bị ảnh hưởng bởi những lời chửi rủa đó.
Tuy nhiên vẻ mặt cô ấy vẫn nhuốm màu đau đớn.
Nên tôi sẽ không đào sâu khiến cô ấy tổn thương thêm nữa.
"Cậu tưởng tượng thôi."
"Thôi được rồi."
"Vậy thôi tớ về đây."
"Tớ đi cùng với."
"Xin lỗi hôm nay tớ không có tâm trạng."
Nếu cô ấy đi một mình về nhà thì không có gì đảm bảo sẽ không gặp lại bọn kia.
Trong khi tôi đang suy nghĩ thì cô ấy đã đi xuống cầu thang và ra về.
Nếu ép cô ấy đi cùng thì không ổn lắm nên tôi tự về một mình thôi.
Và tôi cũng chẳng có ý định đi theo sau cô ấy. (Trans: đồ ngu, đồ ăn hại.)
Tôi chỉ muốn dừng chân đâu đó trên đường về nhà.
22 Bình luận