Trans kiêm edit: Lê Hoàng Triều
----------------------------------------
“Không, chắc chắn thủ phạm là nữ chính. Cô ấy cũng giết anh hùng, người đã thấy thủ phạm. Tớ biết mà. Tớ chắc chắn đó là sự thật.”
“Nữ chính bị hiểm lầm. Anh hùng đã tự sát trước đó vậy nên nữ chính không cần giết anh ta. Nhưng nữ chính đã nghĩ rằng cô ấy làm chuyện đó. Đó là lý do nữ chính khi biết được đã khóc ở cảnh cuối cùng.”
“Cô ấy khóc vì cô ấy hối hận khi giết anh hùng, đúng chứ? Và nếu cậu muốn chứng minh nữ chính không phạm tội, có rất nhiều cách đề làm nó hơn là tự sát.”
“Thì...Nó đúng nhưng mà...”
“Đó, thấy hông, đó là lý do suy luận của tớ là chính xác.”
“...Nhưng cậu không hoàn toàn bị thuyết phục, đúng không? Tớ không nghĩ ý của đạo diễn lại đơn giản như vậy, phải chứ?”
“Ể...cũng đúng. Nhưng nếu cậu bắt đầu đoán ngẫu nhiên theo ý của cậu khi nó không chiếu trên màn ảnh thì cậu sẽ chẳng đi tới đâu cả.”
“Tớ chắc chắn nó không ở đó. Có lẽ chúng ta bỏ lỡ hoặc hiểu sai nó.”
“Ư...”
Khi tôi nắm chặt tay và rên rỉ, Tachibana đặt ngón tay lên cằm và bắt đầu nhìn về phía trước.
Đến cuối thì, không có câu trả lời nào là đúng.
Tôi nghĩ những gì mình nói là đúng.
Tuy nhiên, Tachibana cũng có quan điểm riêng.
Quan điểm của cô ấy không thể bị lờ đi được.
Tachibana có lẽ cũng nghĩ như vậy. Cô ấy lắc đầu qua lại trong tuyệt vọng khi nhớ lại nội dung của bộ phim.
“...Cậu muốn xem lại lần nữa không?”
“Hử?”
“Kusuba-san, hãy xem lần nữa nào. May mắn là, suất chiếu cuối cùng sẽ bắt đầu ngay thôi, nếu ta nhanh lên thì có thể mua được vé.”
“Tớ hiểu, có lẽ đó là cách tốt nhất rồi.”
Tachibana và tôi gật đầu với nhau và thanh toán cho món tempura ngay lập tức.
An nghỉ nhé, 1600 yên của tôi.
Hôm nay là một ngày vô cùng tốn kém.
Sau khi chạy một đoạn ngắn, chúng tôi quay lại rạp phim và cùng nhau mua vé tại máy.
Rạp phim đông đúc hơn tôi nghĩ.
Có nghĩa là có khi đã không còn chỗ ngồi nữa.
“Ah...”
“...Đây là...”
Chỉ còn 2 ghế còn trống.
Chỉ 2 số seri, cùng nhau.
Nhưng ngón tay tụi tôi đông cứng tại đó.
Vì chỗ đó là...
“Ghế đôi...”
“Kusuba-san, cái này...”
“Thì, có lẽ đó là ghế cho 2 người. Tớ không biết vì đã ngồi lần nào đâu.”
Chúng tôi nhìn nhau và im lặng một lúc.
Nhìn vào mắt Tachibana và nét mặt cô ấy, tôi không biết cô ấy đang nghĩ gì.
“Lấy nó nào.”
“Ể?”
“Chỉ là ghế bình thường mà thôi, có điều không có tay vịn ở giữa.”
“Không! Chờ đã...”
“Nếu chúng ta không mua nó ngay thì thậm chí sẽ không còn ghế nào mất.”
“Hử?Này!”
Khi Tachibana nói vậy, cô ấy ấn nút mua mà không hỏi ý tôi.
Tôi phải nương theo cô ấy và bỏ tiền vào máy.
Chỉ có 1 vé được rút ra.
Vé ghế đôi.
“Kusuba-san, đi nào đi nào.”
“Ôi Chúa ơi.”
Tachibana đi thẳng đến rạp mà không bận tâm gì.
Tôi giữ một khoảng cách nho nhỏ tầm vài mét khi đi sau lưng cô ấy
“Kusuba-san, lẹ lên nào.”
“Biết gòi mà.”
“Có vẻ như chúng ta không thể vào rạp với vé ghế đôi nếu cả hai không đi cùng nhau. Đừng đi đâu đấy nhé.”
“Được gòi được gòi.”
Tôi đi đến cạnh Tachibana đang bị nhân viên trừng mắt.
Như mọi khi, tôi không cách nào hiểu được cô ấy đang nghĩ và không nghĩ gì.
Bạn bè bình thường có ngồi ghế đôi không? Mỗi tôi không biết điều đó hả?
Không, chắc chắn không phải thế rồi...
Tachibana nhìn tôi với vẻ mặt bí ẩn khi tôi thở dài.
21 Bình luận
thôi cưới nhau mẹ đi