Trans và edit: Lê Hoàng Triều. Tôi biết các ông mong đợi lắm khi thấy tiêu đề nhưng nó không như các ông nghĩ đâu.
Những buổi học nhóm cứ diễn ra ngày qua ngày.
Đáng ngạc nhiên khi mà Kyoya và Hinata lại có tâm trạng học tốt, gọi 3 đứa bọn tôi mỗi ngày. Thành thật mà nói thì tôi nghĩ mỗi Susami là đủ để dạy bọn họ rồi, gọi thêm tôi và Tachibana làm gì?
Nhưng vì cô ấy nói, “Nếu Rika và Kusuba-kun không đến thì tớ cũng vậy.”
Vì Susami nói thế nên tôi và Tachibana cũng bị ép đến.
Ép tôi, một người tự nhận bản thân rụt rè, để đi cùng bọn họ chỉ là điều tôi nghĩ tới từ một nhóm bạn bình thường.
“Well, cả hai cậu có thể làm chúng ở nhà.”
“Yeh!”
“Đã rõ!”
Kyoya và Hinata trả lời đầy khí thế để kết thúc buổi học hôm nay. Đây là buổi thứ 4 rồi, và mỗi buổi kéo dài 3 tiếng đồng hồ.
Mọi thứ đang đi đúng hướng một cách đáng ngạc nhiên. Có phải vì khả năng của Susami và động lực của họ không nhỉ?
“Kyoya, anh muốn đổi gà rán lấy Takoyaki hơm?” (Hinata)
“Ổn thôi. Lấy anh miếng không có chanh ấy.”(Kyoya)
“Rika và Kusuba-kun lại ăn món giống nhau nữa hả?”(Hinata)
“Không, Tachibana copy món của thằng Ren.”
“Thật thô lỗ. Kusuba-san chắc chắn copy cô ấy.”
Chúng tôi luôn gọi những thứ mình thích và ăn cùng nhau trên bàn. Đó là bữa ăn cho những người bình thường nhưng đến bây giờ nó mới bình thường với tôi.
“Mai có buổi họp của hội học sinh, nên các cậu sẽ phải học mà không có tớ. Xin lỗi nhé.”
Sau khi mọi người ăn xong, Susami đã nói thế với chúng tôi.
“Ể?! Không...sensei...” (Kyoya)
“Chitose...”(Hinata)
“Chỉ ngày mai thôi, Rika và Kusuba-kun sẽ ở đây mà.”(Susami)
Kyoya và Hinata đón nhận những lời của Susami với nước mắt.
Có vẻ như họ đã trở thành học sinh của chúng tôi trước khi chúng tôi kịp nhận ra.
“Dù sao thì, có hoạt động nào trên trường trước bài kiểm tra không?”
“May mà hoạt động clb cho phép vắng mặt, mọi người có thể học cho bài kiểm tra. Khi kết thúc bài kiểm tra, có một buổi tập trung cả trường.”
Một buổi tập trung cả trường.
Nó làm tôi nhớ đúng là có một kế hoạch như vậy.
Tôi có thể bỏ qua không nghe gì hết mà đi ngủ, nhưng nghĩ đến có ai đó đã cất công chuẩn bị mọi thứ, tôi thấy có hơi buồn cho họ.
Well...nó không có nghĩa là tôi sẽ tham gia nghiêm túc thứ gì đó như này.
“Nhưng tớ chưa từng thấy Susami-san phát biểu ở những buổi như vậy, phải không?”
“Tớ là thư ký, tớ làm việc ở sau sân khấu. Tôi để việc đó lại cho những người giỏi ăn nói.”
Susami trả lời với một nụ cười.
Cô gái này chắc chắn đủ giỏi để cầm micro và phái biểu trên sân khấu.
Tôi không chắc cả hội học sinh đều giống cô ấy.
Nếu vậy thì tôi không muốn thân với họ đâu. (trans: tôi đọc novel chưa bao giờ thích hội học sinh.)
Sau đó, khi tất cả đã về đến nhà, tôi thường kết thúc cùng với Tachibana.
Tôi đã thường đi về nhà cùng với Tachibana.
“Cả hai cậu làm tốt lắm!” (Susami)
“Còn hơn cả tưởng tượng...”(Kyoya)
“Đây là lần đầu tớ thấy Satsuki học nhiều như vậy.”(Tachibana)
“Nhìn như vậy thôi chứ Kyoya có thể tập trung đấy. Cậu ta hay vậy mỗi khi sắp kiểm tra.”
“Kiểm tra?”
“Tụi này học chung sơ trung trước khi đây. Tớ rất muốn vào trường này nên đã nhờ cậu ta giúp.”(Kyoya)
“Cậu dạy cậu ấy hả? Ngạc nhiên thật.” (Susami nói với Ren)
“Tất nhiên là tớ không muốn làm rồi. Nhưng cậu ta kiên trì đến nhà tớ mỗi ngày nên tớ không còn lựa chọn nào khác.”
“Đó là vì tớ có niềm tin ở cậu.”(Kyoya)
“Ý tớ là, cậu ta không chọn đứa nào học khá một tí.”
“Một người có rất nhiều bạn đã chọn cậu. Phải có lý do chứ đúng không?”(Tachibana)
“...lại nữa rồi.”
Tachibana có nói gì đó tương tự trước khi tôi có “trận chiến” với Hinata.
Tôi hoàn toàn hiểu những gì cô ấy muốn truyền đạt.
Tuy vậy, tôi không bị thuyết phục.
Kyoya rõ ràng có nhiều bạn bè đáng tin cậy.
Sao cậu ta lại chọn tôi?
Cậu ta chắc chắn biết tôi không muốn dạy.
“Kusuba-kun, cậu có xem Natsume-kun là bạn không?” (Tachibana)
“...Chờ đã...đột ngột thế...”
“Không, tớ chỉ hơi lo thôi.”
Tachibana có vẻ mặt nghiêm túc khi nói điều đó.
Tại sao đến chuyện đó cậu cũng muốn biết vậy?
Tôi đang nghĩ về câu trả lời nhưng khi nhìn cô ấy, có lẽ cổ sẽ không bỏ cuộc đến khi nghe được câu trả lời.
“...Tôi sẽ suy nghĩ về việc đó.”
“Tại sao?”
“Tại sao à...một câu hỏi khó...”
Khi trả lời, tôi bắt đầu suy nghĩ.
Lý do tôi nghĩ Kyoya là một người bạn.
Ý tôi là, thứ gì tạo nên sự khác biệt giữa bạn bè và không phải bạn bè?
Dù tôi đã nói đó là câu hỏi khó, kết luận lại dễ đến ngạc nhiên.
“...Bởi vì cảm giác về khoảng cách của tụi tớ là phù hợp.”(Ren)
“...nghĩa là sao?”(Tachibana)
“Ahh...không, ý tớ là, cậu ta biết điểm dừng. Cậu ấy biết chính xác giới hạn nằm ở đâu và không bao giờ vượt quá nó. Kiểu nếu cậu ấy biết tớ sẽ giận hay khó chịu thì sẽ không lấn tới.” (Ren)
“...Hmm”(Tachibana)
“Và tớ biết nếu quá giữ khoảng cách, mối quan hệ sẽ bị rạn nứt. Thế nên tớ không thể cắt đuôi được cậu ta...hay thẳng thắn mà nói thì tớ không muốn làm thế.”
Sau khi nói thế, tôi cảm thấy mặt mình nóng lên.
Tôi không định nói thẳng như thế.
Điều đó không cần thiết.
Khi tôi nhìn sang Tachibana lúc những suy nghĩ ấy chạy qua đầu, trái với mong đợi của tôi, tay cô ấy đặt trên cằm với vẻ bí ẩn.
“...Tớ nghĩ đó là mối quan hệ tuyệt vời. Natsume-san yêu Kusuba-san và Kusuba-san cũng yêu Natsume-san như vậy.”(Tachibana)
“...Khó mà khẳng định như vậy.”
Nói vậy sẽ gây ra hiểu lầm mất.
Tuy vậy, suy cho cùng thì nó có lẽ đúng.
Mặt khác, không có cách nào để mối quan hệ của chúng tôi tiếp tục tới thời điểm này.
Vì vài lí do, Tachibana gật đầu với sự thỏa mãn.
Lý do quái quỷ nào khiến cô ấy vui như vậy?
Tôi tự hỏi cô ấy có đang trêu chọc tôi không.
“Tachibana cũng được yêu rất nhiều bởi hai người, đúng chứ?
Tôi nói để gây sự chú ý trở lại với cô ấy.
Tuy vậy, đó là sự thật.
Trong quá khứ, nơi Susami tự mình tiếp cận tôi.
Sau đó, Hinata hướng sự thù địch tới tôi.
Cả hai bọn họ đều yêu thương Tachibana.
Cô ấy có chút thẳng thắn và hậu đậu.
Nếu bạn hiểu cô ấy thì bạn sẽ biế không thể để cô ấy một mình.
“Không...thực ra là ngược lại.”
“Ngược lại...?”
“Tớ yêu họ nhiều hơn cơ.”
Tachibana nói với giọng nhỏ nhẹ làm tôi nhột nhạt.
Cô ấy gật gật đầu và có vẻ như đang ngẫm lại những lời của mình.
24 Bình luận