Trans: Nhân cách thứ 4
“Này Ren!”
“Hả? À.”
Khi tôi quay về phía giọng nói, tôi thấy Kyoya và những người khác.
“Kusuba, cậu đến muộn.” (Hinata)
“Tôi đến đúng giờ mà.” (Kusuba)
“Đến trước 10 phút là thường thức mà.” (Hinata)
“Thế thì hẹn sớm 10 phút đi.” (Kusuba)
“...Tớ có thể thấy sao cậu không có bạn.” (Hinata) (trans: ít ra nó còn đến đúng giờ, ae tôi tụi nó toàn trễ 10p là ít.)
“...”
Tôi không hiểu sao Kyoya trông thích thú trước cuộc đốp chát của tụi tôi.
“...”
“C-chào buổi sáng.”
Tachibana và tôi không chú ý đến ăn mặc như Kyoya và Hinata.
Tôi sẽ không nói gì về trang phục của mình, nhưng Tachibana đang mặc một chiếc váy màu xanh sẫm cùng áo len trắng.
Cô ấy trông sảng khoái và hơi khác với thường ngày.
Tuy vậy cô ấy chắc chắn vẫn rất xinh đẹp.
Hơn nữa, tôi cảm thấy hôm nay cô ấy bắt mắt gấp đôi vào hôm nay.
Không biết vì sao nữa. Cô ấy quá sức xinh đẹp.
“...Sao cậu lại nhìn tớ như vậy?”
“K-không có gì...”
Tôi hắng giọng trong lúc đá vào chân Kyoya đang thúc vào tay tôi.
Không không không.
Nếu tôi tự ý thức điều đó thì đã không kéo dài như vậy. (trans: gốc là “if t’m that self-conscious, i wont be able to last that long.” )
“Tiếc là Chitose không thể tới.”
“Phải ha. Tớ cũng muốn gặp cô ấy.”
“Nhưng khá là lạ khi cô ấy là hủy kèo phút cuối, đây là lần đầu đấy nhỉ?”
Cả 3 đứa đông cứng trước lời nói của Tachibana.
Có vẻ chúng tôi đã đánh giá quá thấp trực giác của cô ấy.
“À thôi đi thôi nhờ!” (Kyoya)
“Ừ ừ đi thôi nào!” (Hinata)
Hinata và Kyoya giơ cao tay lên với sự hưng phấn.
Họ đang cố đánh trống lảng.
Nhưng cái quái gì sẽ xảy ra đây?
Tôi không biết gì về kế hoạch hôm nay.
Khi tôi hỏi thì Kyoya đáp rằng “À cứ để đấy cho tao!”
Tôi cũng chẳng quan tâm lắm nên kệ thôi.
Mục tiêu của hôm nay là gần gũi hơn với Tachibana.
Nói cách khác, tôi... muốn trở thành người yêu của cô ấy. (trans: á đù)
Không, thậm chí nếu không thể thành người yêu thì gần gũi hơn hiện tại một tí cũng tốt...
Phải, tôi đoán vậy.
Không cần vội làm gì (trans: nhưng t và ae thì vội)
Tachibana đã được rất nhiều tỏ tình nhưng thời điểm thì không ổn...phải.
Khi tôi đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ, điện thoại tôi rung lên.
Khi nhìn vào thì tôi thấy thông báo về một tin nhắn mới.
Từ Susami.
“Giờ cậu đã bỏ rơi tớ rồi, tốt nhất là làm ăn cho đàng hoàng.”
“Tớ không cho phép cậu thất bại, cũng không cho phép cậu không làm gì.”
“Và tớ sẽ hỏi Rika để kiểm tra, không nói dối tớ được đâu.”
Susami hơi đáng sợ...
Chịu rồi... không thể lười biếng được hoặc...
Ah...shit...
Kiểu gì cũng ra cùng một kết quả thôi.
Đã làm thì làm tới nơi tới chốn, còn không thì đừng làm gì hết.
Dở dở ương ương là hoàn cảnh tệ nhất.
Tôi biết tôi phải làm điều này.
“Đã rõ.”
Tôi nhắn lại cho Susami và cất điện thoại vào túi.
Tôi không thể quay đầu lại nữa, tùy cơ ứng biến thôi.
“Kusuba-san, cậu đang làm gì thế? Chúng ta đang bị bỏ lại đấy.” (Tachibana)
“A xin lỗi.”
Tôi nhanh chóng đuổi theo Tachibana đang ngoái lại nhìn tôi.
Đừng quá thận trọng.
Đừng để ham muốn cản đường.
Đừng quên mất bản thân mình là ai.
Đó là kế hoạch hôm nay của tôi.
“Nay cậu trông ngơ ngơ ấy, cậu ổn chứ?” (Tachibana)
(trans: câu ở đây là “Ah yes, it’s just the crowds.”, eng ghi là do Tachibana nói, mà tôi nghĩ là main nói, sao Tachi lại nói 2 lần liền được...)
“...Vậy...được rồi.”
“Này hai cậu, lẹ lên!”
2 người kia gọi chúng tôi, họ đã đi được một quãng rồi, phải chạy theo thôi.
Tôi đã định hướng được hành động cho hôm nay rồi.
“Tao hi vọng mày không có ý định lén đi riêng với Tachibana, Ren à.”
“Đéo phải!”
“Tao đã có kế hoạch hoàn hảo rồi nên cứ đi theo đi.”
“Rồi rồi biết rồi.”
Hơn hết thì tôi muốn hôm nay sẽ thật vui vẻ.
15 Bình luận