Khi đang thay giày ở sảnh của trường, tôi bỗng nghe thấy giọng nói quen thuộc gọi tên mình.
Khi hướng về phía giọng nói, tôi thấy Tachibana.
Satsuki Hinata cũng ở phía sau, xem chừng đang không thoải mái lắm.
“Tớ xin lỗi về những gì xảy ra vào bữa trưa.”
“Không, tớ không để ý đâu.”
Trái ngược hẳn với Tachibana, người đang lịch sự cúi đầu, Hinata đang bồn chồn đứng đó.
Cô ta đang muốn cái quái gì vậy…
Trả đũa à?
“Xem kìa, Satsuki”
“Ừm…”
Khi bị Tachibana nhìn, cô ấy nặng nề bước về phía trước.
Cô ta nắm chặt lấy tay áo bằng cả hai tay và.
“...Ừm…Kusuba-san.”
“Ừ…”
“Tôi xin lỗi vì đã nói những điều thô lỗ vào trưa qua.”
Hinata nói với giọng rất nhỏ và đánh mắt sang hướng khác.
“Tôi đã hỏi Rika mọi thứ, về việc cậu cứu cô ấy khỏi người lạ, và xử lí lũ gián. Tôi cũng đã biết rằng cậu không phải người xấu khi cậu ở cùng Kyoya.”
“Không không, chỉ là…”
Không đời nào, một Hinata cương quyết ấy lại đến xin lỗi tôi sao?
À không, chắc hẳn là Tachibana đã làm gì đó rồi.
Hẳn là cô ấy đã bảo với Hinata rằng sẽ không tha thứ cho cô nếu như không xin lỗi tôi.
Nhưng mà, nếu cô ấy xin lỗi tôi như vậy thì cũng chẳng còn gì để trách cứ cả.
Tôi rõ ràng là một thằng dễ dãi mà.
Cơ mà, hình như Tachibana không nhắc gì về sự cố hôm sấm chớp.
Chà…có khi thế lại tốt.
Cái sự cố ấy quá xấu hổ.
“Rika à, do cậu quá dễ thương và nổi tiếng nên tớ mới lo lắng cho cậu đấy… Kể cả cái tên cậu đã từ chối cũng trở nên cố chấp nữa.”
“Ồ, nhưng cậu ta cũng đã phải trả giá rồi mà.”
Có lẽ Hinata và Susami đã làm gì đó…
Cả hai người họ…chỉ nghĩ đến thôi cũng thấy sợ rồi.
“Đám con trai tiếp cận Tachibana luôn luôn ích kỷ, nên tôi không thích họ.”
“Chà…đúng là vậy.”
“Nhưng cậu thì không như vậy…tôi xin lỗi vì cách cư xử của mình.”
Nói đoạn, Hinata lùi lại.
Tôi biết mà…
Tôi biết mọi thứ kể từ khi Kyoya rơi vào lưới tình với Hinata.
Kyoya bắt đầu thích Hinata bởi sự quan tâm tới bạn bè và sự thành thật của cô ấy.
Tôi đã nghe kể về nó quá nhiều rồi, nên tôi biết.
Vì vậy tôi không muốn tức giận như khi tôi hét lên vào hôm qua, kể cả khi đó không phải lỗi của tôi.
“Tớ cũng muốn xin lỗi cậu.”
“Ổn thôi, tôi thực sự không để tâm đâu.”
Tôi quay lại và đi thẳng về nhà.
Tôi sẽ trở nên nổi bật nếu ở cùng hai cô gái xinh đẹp mất.
Có vẻ như Tachibana thực sự được những người bạn của mình là Susami và Hinata yêu quý.
Thành thật mà nói, tôi có thể hiểu được suy nghĩ không muốn để cho Tachibana một mình của hai người kia.
Nhưng tất nhiên là tôi sẽ không nói ra đâu.
“Kusuba-san.”
Tôi lại nghe giọng nói quen thuộc ấy lần nữa.
Chân tôi dừng di chuyển theo phản xạ khi tôi quay lại.
“Sao vậy?”
“Tớ cũng đang về nhà.”
“...thì?”
“Giờ chúng ta đã là bạn, mà nhà lại còn gần nhau nữa. Nên hai đứa mình đi về cùng nhau là bình thường.”
“Thật ư.”
“Thật đó.”
Có lẽ vậy.
Chà…Tachibana có nhiều kinh nghiệm khi kết bạn hơn, thế nên cứ để cô ấy dẫn dắt vậy.
…A
Không…từ từ đã…
“...Không.”
“Hả…tại sao?”
“Quá nổi bật.”
“Cậu nghĩ quá rồi.”
“Tớ không quan tâm.”
“Sao lại nổi bật được cơ chứ.”
Tachibana không hề chùn bước mà đi thẳng đến bên cạnh tôi.
Trong khi vò đầu bứt tai, tôi đi về phía cổng Nam.
May thay, chẳng có bao nhiêu học sinh ở đó cả.
“Thế này sẽ tạo ra nhiều rắc rối ở trường đấy.”
“Cứ để ý đến xung quanh nhiều còn rắc rối hơn kìa.”
“..Ừ thì, có thể cậu đúng nhưng…”
“Vả lại, cậu sẽ không bị người ta tra hỏi đâu, bởi cậu làm gì có nhiều bạn.”
“Ặc…Tớ không thể phủ nhận được.”
“Chỉ cần không để ý là được, rồi cuối cùng mọi người sẽ chán thôi.”
Từ đầu đến cuối, cô nàng vẫn luôn bình tĩnh.
Có vẻ cô ấy đã quen với việc nổi bật và những tin đồn rồi.
Tôi chắc chắn rằng Tachibana còn nổi bật hơn tôi nhiều nữa.
Nhưng thành thật mà nói, tôi nghĩ rằng có thể cư xử điềm đạm như thế thực sự rất ngầu.
Tôi có gì phải buồn khi trở nên nổi bật thế này chứ.
Với suy nghĩ ấy, tôi đã trở nên nhẹ nhõm hơn.
“...Tớ phải tới siêu thị rồi.”
“Thật sao, vậy thì tớ cũng đi đến đó.”
Thôi được rồi.
Tôi đã trở thành bạn của Tachibana.
Nên kể cả khi không muốn, tôi vẫn sẽ nổi bật mà thôi.
“Cậu đừng mua thức ăn bừa bãi đấy.”
“Ừm hứm…”
“Này, cậu không nghe tớ nói đấy à.”
“Tớ đang nghe đây, đang nghe đây.”
“Nhân tiện, Kusuba-san này, tớ có tin nhắn từ Satsuki.”
“...”
“Tôi nghĩ mình sai rồi, tôi ghét cậu.”
“...Cậu còn chẳng ngần ngại nói tớ như thế.”
“Tớ chỉ chuyển tin nhắn cho cậu thôi.”
“Cô ta thật là…”
15 Bình luận