How to Keep a Distance fr...
Maromi Maroyaka Siso
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 1

Chương 9.4: "Cậu từng yêu ai chưa?"

14 Bình luận - Độ dài: 570 từ - Cập nhật:

Trans: Trieu Le Hoang

Sức khỏe của Tachibana đã khá lên vào ngày hôm sau.

Cô ấy vẫn mệt nhưng thần sắc đã tốt hơn hôm qua nhiều.

“Sao rồi?”

“...38,6 độ.”

“Tốt hơn rồi đấy.”

Tôi lấy nhiệt kế từ Tachibana rồi cho lại vào hộp.

Giờ đã trưa rồi, tôi nên đi đến cửa hàng thôi.

“Susami bảo rằng sẽ đến tầm trưa, nên cậu ở đây đợi đến lúc đó nhé.”

“Chitose...ah... Hiểu rồi”

“Và còn nữa, tớ sẽ đi mua chút đồ. Cậu có cần gì không?”

“...Nước và cái gì đó để ăn. Thêm tí thuốc nữa.”

“Được rồi. Tớ sẽ để cậu một mình vài phút nhé?”

Tachibana gật đầu chậm rãi.

Tôi chuẩn bị và hướng về cửa ra vào.

Ngay trước khi tôi đi, Tachibana nhỏ giọng gọi tôi.

“Kusuba-san.”

“Hmm...?”

“Cảm ơn... rất nhiều.”

“Không có gì đâu, gặp sau nhé.”

Khi tôi quay về thì Susami đã đến.

“Mừng trở về Kusuba-kun. Cảm ơn vì đã chăm chỉ nhé.”

“Xin lỗi đã làm phiền cậu.”

“Đây là vì sức khỏe của Rika mà, hơn nữa tớ cũng không đến CLB hôm nay.”

Susami trông khá hợp với áo màu xanh lá đậm và quần jean.

Cô ấy trông trưởng thành hơn lúc mặc đồng phục, trưởng thành hơn nhiều so với tuổi.

“Tachibana đâu rồi?”

“Cô ấy đang ngủ. Chắc cô ấy sẽ khỏe lại sớm hơn.”

“May quá. Cậu nói chuyện với cô ấy chưa?”

“Có một tí.”

Tôi vừa nói vừa bỏ nước, thạch và trái cây vào tủ lạnh.

Tôi đưa thuốc cho Susami.

“Cậu cầm thuốc có gì lo cho cô ấy nha. Với cậu thì chắc Tachibana sẽ thoải mái hơn.”

“Để đó cho tớ.”

“Căn hộ của tớ ở ngay bên kia. Gọi ngay nếu cần gì nhé.”

Sau đó tôi thu dọn đồ đạc đi về.

Susami rất đáng tin nên chắc mọi việc sẽ ổn thôi.

“Kusuba-kun.”

Tôi quay lại lúc đang mang giày.

“Yeah?”

“Nói chuyện một lát nhé.”

“Nói về cái gì cơ?”

“Nói chút thôi, tớ đang chán vì ở một mình. Tất nhiên nếu cậu bận thì thôi.”

Chắc không sao đâu. Tôi gật nhẹ đầu với Susami.

Tôi nợ cô ấy mà. (trans: sao m nợ lắm thế)

Và tôi cũng đang rảnh.

“Cảm ơn nha. Rika đang ngủ nên chúng ta phải nhỏ tiếng lại ok?”

“OK”

Susami mỉm cười với tôi.

Điều đáng sợ là tôi không thấy khuyết điểm nào từ Susami.

Chúng tôi ngồi đối diện ở cái bàn bên cạnh nơi Tachibana đang nằm.

Chúng tôi đối mặt nhau trong khi vẫn giữ khoảng cách phù hợp giữa nam và nữ.

“Cảm ơn cậu vì đã giúp Rika hôm qua.”

“Tớ đã xâm nhập bất hợp pháp...”

“Tớ cho phép cậu mà. Không ai phàn nàn được đâu.”

“Cậu làm tớ sợ đấy. Cô ấy nằm vật ra theo đúng nghĩa đen đấy, cậu biết chứ?”

“Nếu cậu không ở đó thì mọi thứ đã có thể tệ hơn nhiều.”

“Đừng làm tớ sợ.”

“Đó là sự thật.”

Susami cười khúc khích.

“Dù sao thì...”

Susami nhìn sang Tachibana.

“Cậu từng yêu ai chưa?”

Cô ấy vừa kiểm tra xem Tachibana tỉnh chưa.

Cô ấy vừa chạm đến thứ cảm xúc không tên nằm sâu thẳm trong tôi.

Như thường lệ, cô ấy luôn biết cách xoay chuyển chủ đề ảo diệu.

Bình luận (14)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

14 Bình luận

Tuyển chồng cho bạn thôi
Xem thêm
Main toàn nợ
Xem thêm
Main sống trong nợ nần à 🐧
Xem thêm
Thằng main là chúa chồm à <(")
Xem thêm
Đụng đứa nào cx nợ như main chắc t chốn nợ luôn mất
Xem thêm
Thuyền trưởng có khác
Xem thêm