“Hai người kết bạn rồi á!?”
Giữa giờ nghỉ trưa trong lớp, Kyoya hét ầm lên.
Cậu ta đúng là tên ồn ào.
Cơ mà cũng chẳng lạ gì khi cậu ta ngạc nhiên như thế.
“Ồn quá…”
“Trước…trước cả khi tôi biết…Kusuba này…với Tachibana đó đã…”
Cậu ta còn bảo “Đến cả tôi còn chưa nói chuyện tử tế với cổ lần nào.”
Tôi nghĩ đấy là do ông có người yêu rồi đấy.
Tôi kể lại cho cậu về sự cố mấy hôm trước, và thay đổi mấy chi tiết xấu hổ đi đôi chút.
Khi nói chuyện với Kyoya, tốt nhất là nên kể lại mọi chuyện để khỏi bị hắn tấn công dồn dập bằng mấy câu hỏi dễ gây hiểu lầm.
“Ren…ông…”
“Hả, sao cơ?”
Tôi nhai ổ bánh mì mới mua trong khi gạt cánh tay của tên Kyoya đang đặt trên vai tôi ra.
Trái lại, bữa trưa của Kyoya chẳng vơi chút nào.
“Tôi thích-”
“Đừng có nói linh tinh.”
Kyoya rưng rưng nước mắt vì lí do nào đấy.
Tôi thở dài, nhưng vẫn không khỏi ngạc nhiên về cậu bạn.
Cậu ta quả thực là thằng ngốc.
“Mà, cũng chẳng có gì thay đổi chỉ vì hai chúng tôi trở thành bạn cả.”
“Chắc chắn là sẽ có!”
Có lẽ vậy.
Suy nghĩ của Kyoya khác hẳn so với tôi và Tachibana.
"Ông có biết bạn bè làm những gì không? Nói chuyện trong trường, đi chơi cùng nhau, ăn trưa cùng nhau, bạn bè làm tất cả những thứ ấy đấy!”
“...Tôi chẳng biết mình có làm vậy được không nữa.”
“Cứ làm đi!”
“Không, làm mấy thứ đấy phiền lắm, vả lại tôi cũng không phải loại người như thế.”
“Hả..thế sao hai người lại trở thành bạn?”
“...Tôi cũng không biết nữa.”
“Này!”
Kyoya thất vọng ôm đầu một cách khoa trương.
Nhắc mới nhớ, tôi thắc mắc tại sao ngay từ đầu Tachibana và tôi lại làm bạn nữa.
Đó chẳng phải một trò đùa, chuyện ấy thực sự nghiêm túc, và cả tôi lẫn Tachibana đều không và cũng không muốn làm mấy thứ mà Kyoya vừa nói.
Cảm giác như đó là một quyết định lớn vào ngày hôm qua, thế nhưng tôi lại chẳng thấy có gì thay đổi cả.
“...Không, phải rồi…tôi hiểu rồi…”
“Cái phản ứng đó là sao đấy?”
“Không đời nào Ren lại có thể dễ dàng kết bạn được. Và đặc biệt là với cô gái như Tachibana nữa!”
“Này!”
“Được rồi! Để có thể thân thiết hơn với Tachibana, tôi có vài nhiệm vụ cho ông đây.”
“Nhiệm vụ?”
“Đúng rồi, ông sẽ phải hoàn thành lần lượt từng nhiệm vụ một.”
“...Không, tôi xin phép sủi vụ này.”
Tại sao tên này lại lòi ra cái ý tưởng đó vậy…
“Tại sao?!”
“Tôi không muốn. Tôi không kết bạn là do tôi không muốn phải phí năng lượng cho mấy chuyện này.”
“Thế thì tôi sẽ đi chơi với Tachibana thay ông vậy.”
“Được, cứ tự nhiên.”
“Này…Ông nói thế thì tôi cũng chẳng muốn đi nữa.”
Có lẽ là không.
‘‘...A!”
Lại gì nữa đây…!
Tôi nhìn theo ánh mắt của Kyoya khi cậu ta thốt lên một tiếng ngu ngốc.
Vừa mới quay đầu lại, tôi đã thấy một bóng người ở đó. Là Hinata.
Phía sau cô ấy là Tachibana Rika.
“Kyoya.”
“Hinata! Bên này!”
Hinata đi thẳng đến chỗ chúng tôi sau khi thấy Kyoya.
Ánh mắt tôi bắt gặp Tachibana, người cũng đang đứng đó.
Tachibana gật đầu nhẹ với tôi.
Hinata vui vẻ nói chuyện với Kyoya gần chỗ tôi.
Tachibana đánh mắt qua lại giữa hai người họ, cũng bước vào lớp học.
Do sự xuất hiện của hai mĩ nhân, đám đực rựa trong lớp bỗng sôi nổi hẳn lên.
Thế nhưng, một mĩ nhân xinh đẹp như vậy, lại đang giao tiếp bằng ánh mắt với một tên nhân vật quần chúng u ám.
Thật kỳ lạ.
Đối với tôi, điều này quá kỳ lạ.
Chính tôi còn không rõ mình có thể làm chuyện này hay không.
“Chào cậu, Kusuba-san.”
“A…”
Tachibana nói nhỏ.
Tachibana thường không ngại bị chú ý, vậy nên tôi cũng không ngờ là cô ấy lại nói với giọng gần như là đang thì thầm như vậy.
Có lẽ là do sự cố ngày hôm qua. Dường như sự ngượng ngùng từ lúc ấy vẫn còn chưa dứt.
Dù sao thì cả tôi cũng cảm thấy vậy mà.
“Hôm nay cô ta không đến đây à?”
“Cô ta? Ồ, là Chitose à? Không đâu, hôm nay cậu ấy có buổi họp hội học sinh.”
Tôi hít một hơi thật sâu và thở dài nhẹ nhõm.
Tôi không giỏi đối phó với Susami.
“Cô ta đang ở hội học sinh? Cô ta á?”
“Ấn tượng chứ?”
“Nghe có vẻ không ổn lắm nhỉ…”
Tôi ngạc nhiên với Tachibana, người đột nhiên mỉm cười, và má tôi cũng dần giãn ra.
Mỗi khi cô ấy cười, tôi cảm thấy như mình đang khiến cô ấy hạ thấp cảnh giác đi.
“Tớ đã chú ý từ lâu rồi.”
“Sao?”
“Bạn của Kusuba-san cũng là bạn trai của Hinata luôn.”
“À, phải.”
“Đúng rồi ha. Tớ ngạc nhiên rằng các mối quan hệ của chúng ta lại gần đến thế.”
“Cũng không hẳn. Bạn gái của Kyoya cũng chỉ như là người dưng thôi.”
“Ơ, thật sao?!”
Tachibana đột ngột kêu lên, khiến Kyoya và Hinata quay sang phía này.
Hinata đặt hộp cơm trưa bên cạnh Kyoya. Có vẻ như họ sẽ không rời đi sớm đâu.
Tachibana cũng đến ngồi cạnh tôi.
Bốn chiếc bàn bị bốn người chúng tôi chiếm đóng.
Y như cái cách mà lũ hướng ngoại ăn trưa vậy.
Cơ mà những người đang ngồi đây cũng toàn trai xinh gái đẹp cả.
Tất nhiên là trừ tôi ra.
“Cậu ăn trưa ở đây à?”
“Có vẻ như Hinata cũng muốn thế.”
Tachibana mở hộp bento ra, thứ được bọc trong tấm vải xanh mà tôi từng thấy trước đây.
Tôi chẳng muốn ăn trưa cùng mấy tên riajuu chút nào.
“Bất tiện thật đấy.”
“Hãy ở lại đây đi. Nếu Kusuba-san rời đi thì tớ sẽ khó xử lắm đấy.”
“Mấy người các cậu đang quá nổi bật rồi.”
“Do cậu để ý xung quanh nhiều quá thôi. Cậu chẳng làm gì sai cả. Chỉ cần cư xử đàng hoàng là được.”
“Nhưng những tin đồn kì lạ sẽ xuất hiện…”
“Tớ không sao cả.”
“Thật sao? Không đơn giản như lần trước nữa đâu.”
“Vậy theo cậu sẽ là tin đồn gì?”
“Tachibana Rika có dính líu đến một kẻ u ám.”
“Vậy sau? Thế còn thực tế?”
“...Tachibana Rika và Kusuba Ren là… a…”
“...Bạn bè. Giờ cậu đã hiểu chưa? Thực tế còn gây sốc hơn cả cái tin đồn đó nữa.”
“...Chà, cậu nói cũng đúng.”
Tachibana cười, vì lí do nào đó, cậu ấy trông có vẻ hạnh phúc.
Giờ nghĩ lại, như những gì Tachibana nói, tôi không còn thấy không thoải mái trong tình huống này nữa.
18 Bình luận