Đọc ở đây này
Chapter 165: Vậy nếu mình ăn hết thì sao đây?
2 Bình luận - Độ dài: 2,533 từ - Cập nhật:
Translator: Ariadne
______________________________
[Triệu hồi, Ajax Mamebe, Nông dân Bạch Tháp.]
Khoảng 10 giây sau khi dòng thông báo ấy hiện ra,
Boom.
Trước mặt Sejun, một con Bạch Long khổng lồ tên Ajax, dài khoảng 20 mét xuất hiện.
{Aargh. Gì thế này? Đây là đâu?}
Ajax, giờ đã lấy lại ý thức, nhìn xung quanh và nói.
- Ah… Ajax! Quay về đi!
Sejun cảm thấy chóng mặt, vội vàng hét lên. Chỉ cần chịu đựng luồng ma lực phát ra từ hơi thở của Ajax thôi cũng đủ để khiến cậu ngất lịm đi rồi. Có lẽ cậu đã nhận được một con rồng phục vụ mình trong 200 năm, nhưng cậu lại không thể tận dụng nó hiệu quả.
[Triệu Hồi Nghịch, Ajax Mamebe, Nông dân Bạch Tháp.]
- Phù.
Sejun thở phào nhẹ nhõm khi đã thu hồi được Ajax.
- Con rồng đó vừa đến mà đã đi rồi sao, meow?
Krueng!
[Là Bạch Long đó!]
Theo và Cuengi, hai cái đứa quan sát Ajax từ nãy đến giờ, lên tieensg. Chúng đã biết về bản hợp đồng với Ajax rồi nên không quá lo lắng.
- Hahaha. Thấy chưa? Một con Bạch Long đã đáp lại lời gọi của tôi đấy?
Sejun hét lên thật to, cố gắng cứu vãn chút thể diện.
Tuy nhiên,
- Chủ tịch Park, bọn ta đâu phải người ngoài, meow.
Krueng!
[Đúng vậy! Pa của con yếu đuối một chút cũng không sao mà!]
Thay vì thể hiện thật là ngầu thì cậu lại được đám nhóc an ủi.
- …Cảm ơn.
Khi nghĩ lại, cậu nhận ra đây không phải lần đầu hay lần thứ hai cậu để lộ sự yếu đuối trước mặt bọn nhóc. Nên không có gì phải xấu hổ cả.
“Ít ra thì mình cũng không ngất trước mặt con rồng đó!”
Thực ra, cậu đã chịu được ma lực của Ajax trong vài giây, vậy cũng là khá ấn tượng rồi. So với trước kia thì cậu đã mạnh hơn nhiều, chỉ là điều này không được thấy rõ vì xung quanh cậu toàn là những người quá mạnh.
- Đi làm việc đi, nô lệ.
Sejun ra lệnh cho Ajax thu hoạch cà chua và tiếp tục làm bánh gạo. Cái quá trình bắt tay vào làm rồi lại chờ đợi cứ thế tiếp diễn.
Ngay khi mọi thứ bắt đầu trở nên hơi nhàm chán,
Rầm.
Khi đang nằm phè phỡn giữa hai chân của Sejun và tận hưởng việc được cậu kéo dãn tứ chi thì bụng của Cuengi réo lên.
- Cuengi, con có muốn ăn bỏng ngô vị mật ong không?
Krueng!
[Có ạ!]
Không bất ngờ lắm, vì chú ta vốn không thể cưỡng lại bất kỳ món ăn nào có mật ong mà.
Và rồi,
- Chủ tịch Park, tôi đề nghị ngài sáng tạo thêm món bỏng ngô vị Churu, meow!
Theo cũng muốn ăn bỏng ngô cùng Sejun nên đã yêu cầu thêm một vị bỏng ngô mới.
- Vị Churu á?
Bỏng ngô Churu ư? Chỉ nghĩ đến thôi cũng khiến Sejun cau mày. Chẳng phải nó sẽ rất tanh sao?
- Để tôi thử làm xem.
Sejun dùng Ngô Nổ Sinh Lực để làm bỏng ngô. Cậu chia bỏng ngô thành ba phần và bắt đầu làm sốt.
Cậu lấy ra hai cái nồi: một nồi pha nước và mật ong, nồi kia thì trộn Churu với nước. Một mùi thơm vừa ngọt ngào vừa tanh tanh bốc lên.
- Thơm ghê, meow!
Krueng!
[Thơm ngon quá đi!]
Cuengi và Theo hít hà mùi thơm từ nồi Churu đang sôi.
“Chẳng lẽ không tanh sao?”
Với Sejun thì cái mùi đó quá tanh, nhưng với Theo và Cuengi lại có vẻ rất hấp dẫn. Và thế là, Sejun làm ba loại bỏng ngô: muối, mật ong và Churu. Rồi ba người bọn họ ngồi ăn cùng nhau.
Rồi sau đó,
- Chủ tịch Park, thử món này đi, meow!
- Không cần đâu… Phó Chủ tịch Theo ăn đi.
- Chủ tịch Park! Ngài đang xem thường lòng thành của tôi sao, meow?
- À không, chỉ là… tôi cảm thấy áy náy khi ăn món mà cậu thích thôi.
- Vậy tôi sẽ đặc cách cho Chủ tịch Park, meow!
Theo cứ khăng khăng muốn Sejun thử món bỏng ngô vị Churu.
“Tôi ổn mà!”
Nếu mèo ta mời với thái độ ác ý kiểu: “Chủ tịch Park, ăn thử món bỏng ngô vị Churu này và chịu khổ đi, meow”, thì Sejun chắc chắn đã gạt đi ngay lập tức.
Nhưng Theo, với biểu cảm “Tôi cho ngài ăn vì ngài là người đặc biệt, meow”, lại khiến cậu khó lòng mà từ chối.
Krueng!
[Anh ơi, Cuengi cũng muốn ăn thêm bỏng ngô vị Churu nữa!]
- Cuengi, em ăn nhiều rồi, dừng lại đi, meow!
Nếu Cuengi không ăn bớt bỏng ngô vị Churu thì có lẽ Sejun đã phải ăn nhiều hơn rồi.
Thế là, cậu cố chịu đựng vị tanh trong miệng, làm xong số bánh gạo chỉ tiêu rồi đi ngủ.
***
Tại Bạch Tháp, tầng 99 —
{Tên khốn!!! Sao ngươi dám triệu hồi rồi đuổi ta đi tùy tiện như vậy chứ?!}
Ajax nổi giận vì Sejun gọi anh ta ra rồi lại đuổi anh ta về.
Sau đó,
Loạt soạt.
Anh ta thấy một cuộn tài liệu nằm giữa các móng vuốt.
{Hả? Cái gì đây?}
Anh mở ra và đọc nội dung bên trong.
Và rồi,
{Gì... Gì đây?! Mình đã đóng dấu cái này khi nào chứ? Chẳng lẽ là Aileen?!}
Ajax sốc toàn tập khi thấy dấu của mình trên một hợp đồng ghi rằng anh ta không thể từ chối mệnh lệnh của Sejun trong 200 năm. Anh liền nghi ngờ Aileen.
Anh ta sẽ không thể tưởng tượng được rằng chính ông nội mình, Kellion, đã làm điều đó.
Và thế là,
[Nông dân của Hắc Tháp, Park Sejun, ra lệnh:
Thu hoạch Thần Dược: Cà Chua Bi Khảm Cường Ma Lực và giao nộp lại.]
Mệnh lệnh của Sejun xuất hiện.
{Chết tiệt!}
Ajax muốn từ chối, nhưng hợp đồng của loài rồng khác với hợp đồng của các sinh vật khác. Vi phạm hợp đồng sẽ làm tổn hại đến thân thể của chúng.
Thiệt hại như vậy là rất nguy hiểm cho rồng. Vì thế, anh chỉ còn cách tuân theo mệnh lệnh.
Nhờ vậy, Ajax cuối cùng cũng chịu bẩn tay và làm việc nghiêm túc. Đương nhiên, gương mặt anh ta lộ rõ sự miễn cưỡng.
{Aaarrgh! Park! Se! Jun!}
Anh ta nghiến răng nghiến lợi, gào thét gọi tên Sejun.
***
- Được rồi!
Sejun đứng phắt dậy ngay khi vừa mở mắt. Cậu đã thức khuya tới tận sáng và muốn ngủ thêm chút, nhưng hôm nay phải làm xong chỗ bánh gạo nên không thể ngủ nướng được.
Vươn vai.
- Meowooow…
Sejun ôm lấy Theo, đặt mèo ta lên đầu gối, và
Swoosh.
Thêm một dấu gạch trên tường phòng ngủ, đánh dấu ngày thứ 316 bị mắc kẹt.
- Haa-Ugh... Hơi thở của mình vẫn còn hôi quá.
Sejun ngửi hơi thở của mình và nhăn mặt. Cậu đã súc miệng nhiều lần trước khi đi ngủ rồi nhưng mùi khó chịu vẫn còn lưu lại.
Rồi đột nhiên,
Kkwek.
Một con kiến nấm, với cặp râu vươn cao đầy tự tin, tiến tới gần Sejun và quay lưng lại. Trên lưng nó là một cây nấm trông cực kỳ ngon miệng. Đó là một cây nấm tiên dược.
Pop.
***Truyện được đăng duy nhất tại ln.hako.vn và docln.net bởi team Triều Tịch. Vui lòng đọc tại Cổng Light Novel để ủng hộ nhóm dịch. Xin cảm ơn.***
Cậu hái cây nấm, nó trông giống như một cây nấm cục màu đen nhưng thực chất lại có màu trắng. [note67701]
[Bạn đã thu hoạch Tiên Dược Cường Hóa: Nấm Cục Trắng.]
[Kinh nghiệm nghề nghiệp của bạn đã tăng nhẹ.]
[Kỹ năng Thu Hoạch Lv.7 của bạn đã tăng nhẹ.]
[Bạn nhận được 250 điểm kinh nghiệm.]
Sau khi nhanh chóng nhìn ngó xung quanh, Sejun nuốt chửng cây nấm.
[Bạn đã sử dụng Thần Dược Cường Hóa: Nấm Cục Trắng.]
[Mọi chỉ số +3.]
Hương vị đậm đà của nấm cục lan tỏa trong miệng cậu, hoàn toàn xóa sạch mùi hôi.
- Hah, giờ thì hết mùi rồi. Cảm ơn nhé. Làm tốt lắm!
Kkwek!
Con kiến nấm ngẩng cao đầu đáp lại lời khen của Sejun một cách thật ngầu rồi bỏ đi. Sau khi sử dụng thành công cây nấm, và trong lúc Sejun đang vội vàng ăn mật ong và thạch mật ong để xóa đi mùi của nấm tiên dược thì,
Krueng!
[Papa ơi! Cuengi đói rồi!]
Cuengi, một chú gấu con nhạy cảm, đến trước mặt Sejun vì đói.
Gulp.
- Ồ… con đến rồi à?
Dù hơi căng thẳng, cậu vẫn cố gắng tỏ ra bình thường, nhưng giọng nói và ánh mắt đã bán đứng cậu.
Krueng!
[Papa, pa có gì đó lạ lắm!]
Rõ ràng, diễn xuất vụng về của cậu không đủ để qua mắt chú gấu nhạy bén ấy.
Sniff sniff.
Cảm thấy hành động của cậu có gì đó không đúng, gấu ta bắt đầu đánh hơi xung quanh miệng cậu.
“Ít nhất thì mùi mật ong cũng sẽ không bị lộ.”
- xin lỗi, pa đói quá nên đã ăn một ít mật ong. Con có muốn ăn không, Cuengi?
Krueng!
[Con muốn ăn!]
Cuengi ngay lập tức chuyển sự chú ý sang mật ong. Lúc này, Sejun nghĩ rằng mình đã hoàn hảo đánh lừa được Cuengi
Click.
Krueng!
[Papa, tay pa có mùi gì thơm lắm!]
Cậu đã xóa được mùi trên miệng, nhưng lại quên mất mùi trên tay. Hương thơm của nấm cục lan ra từ tay cậu khi cậu mở chai mật ong đã đến được mũi của Cuengi.
Krueng?!
[Bố đã ăn mảnh đồ ngon đúng không?!]
Chú ta bắt đầu tra hỏi cậu. Hôm nay, cậu đã thất bại trong việc lén ăn thần dược mà không để Cuengi phát hiện rồi.
Vậy là, Sejun bị Cuengi chất vấn về món ăn sáng cậu đã lén ăn một mình,
{Sejun, lên đây một lát.}
Kaiser gọi cậu đến đài phun nước với giọng điệu đầy nghiêm túc.
- Được! Đến ngay đây! Cuengi, con ăn cái này trong lúc bố đi nhé?
Nhờ Kaiser mà cậu đã có cơ hội chạy trốn. Cậu đưa cho Cuengi một bát hạt dẻ đã được bóc sẵn để đảm bảo nó sẽ không bị đói trong lúc chờ đợi rồi mới đi.
Krueng! Krueng!
[Được rồi. Cuengi sẽ ăn hạt dẻ trong lúc chờ!]
Chú ngồi xuống đất, vẫy một chân trước chào Sejun trong khi dùng chân kia nhặt hạt dẻ ăn.
- Kaiser, có chuyện gì thế?
{Cầm lấy.}
Với giọng khàn khàn, Kaiser đưa cho cậu một viên đá đen bí ẩn. Nó khá nặng, cho thấy sự dày đặc trong cấu trúc của nó.
- Cái này là gì vậy?
{Gì gì cái gì? Nó là đồ ăn! Ăn nhanh lên!}
Việc viên đá này là đồ ăn khiến cậu cảm thấy ngạc nhiên...
- …Ông bảo tôi ăn cái này ư?!
Nghĩ rằng mình nghe nhầm, cậu hỏi lại.
{Đúng vậy! Ăn đi! Ngươi nên cảm thấy may mắn! Đây là món ăn mà Aileen đã đặc biệt làm cho ngươi đấy!}
Nghĩ đến Aileen, người đã kiệt sức sau khi nấu ăn, Kaiser có vẻ tức giận trở lại.
Tuy nhiên,
- Cái gì?! Đây là do Aileen làm sao?!
Nghe vậy, mặt Sejun tái mét, cậu vội vàng kiểm tra thứ “món ăn” trước mặt, trông không giống đồ ăn chút nào.
[Thịt Viên Lành Mạnh của Aileen]
Hắc Long vĩ đại Aileen Pritani đã kết hợp nhiều loại thần dược và thịt, sau đó nấu chúng dưới áp lực và nhiệt độ cực cao để tạo thành một viên thịt.
Do áp suất và nhiệt độ cực cao, thịt đã trở nên cứng như kim cương, nhưng hiệu quả của nó lại cực kỳ ấn tượng.
Với sự hỗ trợ của Hắc Long vĩ đại Kaiser Pritani, hầu hết các độc tố trong thần dược đã được trung hòa, giúp ngăn ngừa bất kỳ tác dụng phụ nào khi sử dụng.
Sau khi ăn: Mọi chỉ số +100
Đầu bếp: Hắc Long vĩ đại Aileen Pritani
Hạn sử dụng: Không có
Cấp độ: S+
- Phù.
Ít nhất lần này, nhờ có Kaiser mà món ăn không chứa độc tố.
- Nhưng mọi chỉ số +100 sao?!
Sau khi xác nhận không có độc tố, Sejun cuối cùng cũng để ý tới những chi tiết khác. Aileen đã đặc biệt sử dụng các nguyên liệu thần dược từ kho dự trữ dược liệu của gia tộc với sự cho phép của Kaiser.
“Nhưng liệu mình có thể ăn nổi thứ này không?”
Để chắc chắn hơn, Sejun cẩn thận cắn thử viên thịt bằng răng cửa.
Cạch.
Đúng như dự đoán, nó cứng như đá. Cậu cảm thấy như răng của mình sẽ gãy trước khi cắn được viên thịt mất. Nó giống một "viên đá" hơn là "viên thịt".
“Tiếc thật.”
Món này có vẻ an toàn để ăn vì không có dấu hiệu độc tố hay mùi vị khó chịu… nhưng nó quá cứng.
{Chậc. Làm sao bây giờ... Đưa đây. Ta sẽ phá nó ra.}
Không chịu nổi nữa, Kaiser lấy viên thịt và đập nát nó thành 100 mảnh nhỏ rồi đưa lại cho Sejun.
- Cảm ơn ngài, Kaiser.
{Không cần! Cứ cảm ơn Aileen khi con bé tỉnh dậy!}
- Được.
Sau lời đó, Kaiser quay lưng bỏ đi tiếp tục uống rượu.
Và rồi,
- Hay thử ăn xem sao?
Sejun cẩn thận lấy một mảnh nhỏ cỡ viên thuốc mà Kaiser đã đưa cho cậu và cho vào miệng. May mắn thay, nó chỉ có một chút vị mặn.
Ực.
Khi cậu nuốt mảnh thịt đó,
[Bạn đã sử dụng một phần Thịt Viên Lành Mạnh của Aileen.]
[Bạn phải ăn toàn bộ mới nhận được hiệu quả đầy đủ.]
[Còn lại 99 mảnh.]
Một thông báo xuất hiện, nói rằng không thể nhận được bất kỳ hiệu quả nào nếu chỉ ăn một phần nhỏ.
- Ước gì ăn từng miếng cũng tăng 1 chỉ số thì hay...
Dù hơi phiền phức, Sejun vẫn biết ơn vì có thể ăn món này từng mảnh nhỏ. Dù bất tiện, chỉ cần cậu ăn hết 100 mảnh là đủ.
Vừa định ăn thêm miếng tiếp theo thì,
[Miếng thịt đã nở ra, mang lại cảm giác no bụng kéo dài trong 24 giờ.]
Cùng với dòng thông báo, cậu cảm nhận được bụng mình căng lên khi món ăn nén chặt của Aileen nở ra trong dạ dày.
- Cái gì?! Thế nếu mình ăn hết cả viên thì sao đây?!
Chỉ nghĩ đến thôi cũng khiến mồ hôi lạnh chảy dài trên trán cậu...
2 Bình luận