Translator: Drake
_______________________________
- Oh! May ghê!
Sejun mỉm cười khi nhìn thấy con giun khổng lồ… không, phải nói là Hắc Thổ Long mới đúng. Ai mà ngờ rằng một con quái vật trông như giun đất lại xuất hiện ở đây chứ?
Giờ thì, dù cánh đồng có rộng 330.000 mét vuông hay 3,3 triệu mét vuông thì cũng không thành vấn đề nữa rồi!
Chỉ cần con Hắc Thổ Long này đi qua, nuốt vào và nhả đất ra vài lần là đất có khô cằn đến đâu cũng thích hợp để trồng trọt. Đó cũng là lý do tại sao nuôi giun đất lại rất phổ biến ở Trái Đất.
- Cơ mà… giun đất chỉ ăn đất thôi sao?
Dựa trên kích thước của con rồng này Sejun không biết liệu mình có cần cho nó ăn thêm thứ gì khác không.
Khi Sejun còn đang mải mơ mộng, tưởng tượng như thể mình đã thuần hóa được con Hắc Thổ Long,
- Một con giun khổng lồ kìa, meow!
Theo ngây thơ vô số tội chỉ móng vuốt về phía Hắc Thổ Long và hét lên.
{Sao ngươi dám! Chỉ riêng việc đánh thức ta, Thổ Long của nơi này, đã đủ để cái đầu ngươi rơi xuống đất rồi!! Vậy mà ngươi dám xúc phạm ta bằng cái từ bẩn thỉu đó sao!!! Ta tuyệt đối sẽ không để ngươi chết dễ dàng đâu!!!}
Điều này càng khiến Hắc Thổ Long, vốn đã trở nên điên cuồng vì bị đánh thức, phóng ánh mắt đầy sát khí về phía Sejun.
Tuy nhiên,
- Hừm! Thì sao hả, meow? Ta còn tuyệt vời hơn ngươi gấp vạn lần, meow! Vì ta là thuộc hạ của Hắc Long vĩ đại...
Theo tự tin giới thiệu mình Hắc Thổ Long. Nhưng,
{Gì?! Đường đường là Hắc Long vĩ đại lại nhận kẻ như ngươi làm thuộc hạ?!!! Ta không tin! Nếu ngươi thực sự là thuộc hạ của Hắc Long vĩ đại, thì phải cho ta xem bằng chứng!}
Hắc Thổ Long ngắt lời Theo và yêu cầu chứng minh.
- Puhuhut. Đây, meow! Cuengi, cho hắn xem cả của nhóc đi, meow!
Theo, như thể đã đợi sẵn, tự tin giơ chân sau để lộ dấu ấn.
Krueng!
[Đây là của tôi!]
Cuengi cũng đưa ngón cái lên đáp lại lời Theo.
Sejun từ từ xắn tay áo lên, để lộ ra hình xăm rồng trên cánh tay trái của mình.
Rồi,
{Chuyện này... Sao có thể...}
Hắc Thổ Long sửng sốt khi nhìn thấy hình xăm của Hắc Long vĩ đại trên tay Sejun. Cơn giận này không chỉ vì hình xăm ấy rất to và rõ ràng…
{Tại sao ngài ấy lại có thời gian để đánh dấu một kẻ thấp kém như ngươi chứ!!!}
Sự tức giận ấy còn đến từ việc Hắc Thổ Long bị bỏ mặc hàng thế kỷ dù đã phục vụ tòa Tháp Đen suốt hơn một nghìn năm, trong khi một kẻ yếu ớt như Sejun lại nhận được dấu ấn của người mà hắn hằng kính trọng.
Bang!
Cuối cùng, Hắc Thổ Long mất lý trí và nổi giận. Có vẻ như việc chứng minh đã phản tác dụng.
Và rồi,
{Chết đi!!!}
Và rồi hắn trong cơn giận dữ đã vung chiếc đuôi khổng lồ về phía Sejun.
Tuy nhiên,
- Kyoo-Kyoo-Kyoo! Sao ngươi dám phá hủy tòa tháp của ta!!!
Iona vốn đang ngủ trên đuôi Theo, mở bừng mắt khi cảm nhận được sức mạnh khổng lồ hướng tới tòa tháp của mình.
- Hỡi đá! Theo lệnh ta, đánh kẻ thù! Hỏa Thạch Tiễn!
Iona thi triển phép thuật, hàng ngàn viên đá từ trên mặt đất bay lên và lao nhanh về phía đuôi của Hắc Thổ Long.
Kwa-gwa-gwang!
Một vụ nổ lớn kèm theo làn sóng chấn động và các mảnh đá bay tới tháp.
Tuy nhiên,
Woong.
Như để chứng minh rằng mình không phải 1 tòa tháp pháp sư bình thường, bức chắn đã được dựng lên và đã chặn lại mọi làn sóng xung kích và đá vụn
Trong khi đó,
- Trọng lực, hãy nghe theo lệnh ta và tăng cường sức mạnh! Kiểm Soát Trọng Lực!
Iona thi triển thêm một câu chú khác, áp dụng trọng lực gấp mười lần lên Hắc Thổ Long.
Ku-gu-gung.
{Ư… }
Với phép thuật của Iona, Hắc Thổ Long bị chôn vùi xuống lòng đất.
- Với sức mạnh của ma thuật…
Ngay khi Iona chuẩn bị tung đòn kết liễu cuối cùng,
- Iona, đừng giết nó! Chúng ta đi xuống thôi, mọi người.
Sejun vội vàng ngăn Iona lại. Cậu cần con rồng này để làm việc trên trang trại như giun đất.
Cậu vội dẫn cả đám động vật xuống khỏi tháp pháp sư. Kế hoạch của cậu là xoa dịu Hắc Thổ Long bằng cách trao chứng nhận của Hắc Long và thuyết phục nó làm việc ở nông trại.
Ngay khi họ đến nơi Hắc Thổ Long bị ma thuật của Iona làm cho bẹp dí trên nền đất
Kuoooo!
Hắc Thổ Long, cố gắng kháng lại trọng lực gấp mười lần thông thường, ngẩng đầu lên từ dưới đất.
- Khoan đã, nghe tôi nói. Tôi có bằng chứng…
Khi Sejun cố gắng thuyết phục Hắc Thổ Long hợp tác bằng việc chạm vào cơ thể nó,
[Bạn đã chạm vào Hắc Thổ Long, đồng minh của Nông dân Tháp Đen.]
[Một nhiệm vụ đã được tạo.]
[Nhiệm Vụ Nghề Nghiệp: Thuần phục Hắc Thổ Long tức giận, kẻ nuốt chửng đất đai, đã bị bỏ mặc hàng trăm năm và đặt tên cho nó!]
Thành công được đảm bảo miễn là bạn thuần phục nó bằng mọi cách.
Phần thưởng: Hắc Thổ Long, kẻ nuốt chửng đất đai, sẽ giúp bạn làm nông.
Một nhiệm vụ đã được kích hoạt.
- Hả?! Đồng minh á?
{Cái gì?! Một kẻ yếu ớt như ngươi lại là nông dân của tháp?!}
Khi tiếp xúc với Sejun, Hắc Thổ Long dường như cực kỳ ngạc nhiên, có lẽ vì hắn đã nhận ra thân phận của cậu.
Căn bản bởi vì Sejun quá yếu.
Trong lịch sử của tháp Đen, chưa từng có nông dân tháp nào yếu như vậy.
Đây chắc chắn là một dấu hiệu xấu.
Dấu hiệu của sự sụp đổ tháp.
- Đúng vậy. Vậy nên ta cùng hợp tác nhé
Sejun thản nhiên tiếp tục nói, cậu đã quá quen với việc bị xem như là yếu nhớt như thế rồi
Sau đó,
{Ta không thể công nhận một nông dân tháp thấp kém như ngươi!}
Kugugung.
Hắc Thổ Long vung chiếc đuôi ẩn dưới lòng đất về phía Sejun.
Krueng!
[Pa đang gặp nguy hiểm!]
Cuengi hóa lớn để chặn đòn tấn công.
Kwaaang!
Krooooo!
Hình xăm rồng trên ngón cái của thằng bé gầm lên, bảo vệ Cuengi trước khi biến mất.
Krueng?
Mặc dù mô tả vật phẩm có nói rằng nó sẽ kích hoạt khi tính mạng gặp nguy hiểm, thực tế nó sẽ tự động được kích hoạt khi bị tấn công bởi một lực nhất định.
Long Bì đã được kích hoạt.
Krueng! Krueng!
[Hình xăm của Cuengi biến mất rồi! Cuengi tức giận rồi!]
Kwaaang! Kwagwagwang!
Khi thấy hình xăm biến mất, Cuengi giận dữ liên tục tấn công Hắc Thổ Long.
Krueng!
[Con sâu này thật tệ!]
{Ụgh!}
Hắc Thổ Long rên rỉ đầy đau đớn trước đòn đánh của Cuengi. Do trọng lực gấp mười lần, nó khó có thể di chuyển cơ thể và cũng chẳng thể phản công.
- Cuengi, đừng đánh nữa. Pa sẽ khắc hình xăm mới cho con mà
Khi Cuengi đã đánh đủ, Sejun ngăn thằng nhỏ lại.
Sau đó,
- Đây.
Cậu dùng vảy của Kaiser để khảm hình xăm rồng lên ngón cái của Cuengi một lần nữa.
Krueng! Krueng!
[Cảm ơn pa! Hình xăm của Cuengi đã trở lại rồi!]
Khi Cuengi vui mừng vì hình xăm quay lại,
{Sao ngươi có thể…?}
- Thế nào? Muốn có một hình xăm chứ? Đi theo ta và ta sẽ khắc một cái cho ngươi.
Thấy Sejun khắc hình xăm lên Cuengi lần nữa, Hắc Thổ Long, vốn đang bị sốc, giờ lại bị cám dỗ khi cậu cho nó thấy hàng chục chiếc vảy khác của Kaiser.
Tuy nhiên,
{Ngươi quá yếu…}
Nó khinh thường nhìn cậu trốn sau những con quái vật mạnh mẽ.
- Không muốn? Vậy thì không còn cách nào khác rồi. Cuengi, đánh con sâu này thêm một trận nữa đi con
Krueng! Krueng!
[Rõ rồi! Con sâu tồi tệ này cần thêm đòn nữa!]
{Không… Chờ đã…}
Krueng!
Kwaaang!
Trước khi Rồng Đất Đen kịp nói hết, cú móc hàm của Cuengi đã giáng xuống.
Sau một hồi bị đánh,
- Thế ngươi có theo ta hay không đây?
Sejun hỏi lại.
{……}
Hắc Thổ Long không trả lời. Nó không muốn bị đánh, nhưng như vậy cũng chưa đủ để nó đầu hàng.
- Ta thậm chí đã nghĩ ra một cái tên cực ngầu cho ngươi rồi mà… Ngươi không tò mò sao?
Sejun đưa ra lý do mà Rồng Đất Đen không thể từ chối....
{Tên của ta?!}
- Phải. Ngươi nghĩ sao về Toryong (土龍 – Thổ Long)? Ở Trái Đất, Ryong có nghĩa là rồng.
Ryong nghĩa là rồng, và việc ‘Toryong’ có nghĩa là giun đất là một bí mật.
Tuy nhiên,
{…!}
Hắc Thổ Long lại không biết điều đó và nó cảm động sâu sắc trước lời nói của Sejun.
...
[Nhiệm vụ đã hoàn thành.]
[Phần thưởng: Hắc Thổ Long, Toryong, sẽ giúp làm việc ở nông trại.]
Mặc dù không có câu trả lời, thông báo hoàn thành nhiệm vụ cũng thấy rằng Hắc Thổ Long, giờ là Toryong, đã quyết định tham gia vào nông trại của Sejun.
{Được rồi! Chủ nhân, tôi sẽ đi theo ngài.}
- Chào mừng, Toryong
Sejun vừa nói vừa khắc hình xăm lên đầu Toryong. Một hình xăm rồng nhỏ bằng hạt đậu được khắc trên đầu nó.
- Chào mừng, em út Toryong, meow! Anh là anh cả, Theo Park, meow!
Krueng! Krueng!
[Chào mừng em út mới! Anh là anh tư, Park Cuengi!]
{…Em út sao?}
- Em đến sau cùng nên là em út, meow!
Krueng! Krueng!
[Đúng vậy! Toryong là người thứ sáu!]
- Người thứ hai là Flamie, người thứ ba là Thỏ Đen…"
Theo bấm tay liệt kê gia phả gia đình.
Có một dấu ấn và một cái tên thật tốt, nhưng đang yên đang lành lại có năm người anh trai và một người chị từ trên trời rơi xuống? Hắc Thổ Long không chắc liệu đây là điều tốt hay xấu.
Tuy nhiên,
{Dù sao thì tôi cũng hơn 2000 tuổi…}
Việc bị gọi là em út cảm thấy có chút không công bằng.
**********
Tầng 20 của tòa tháp.
- Tất cả đã có mặt chưa?
- Rồi ạ!
Han Tae-jun hỏi, nhìn các đệ tử đã gia nhập giữa chừng.
Rồi,
- Hả?
Jang Rin, người mất một cánh tay, thu hút sự chú ý của Han Tae-jun.
- Jang Rin! Sao con lại ở đây? Quay về bệnh viện ngay!
Han Tae-jun hét lên. Quá nguy hiểm để cậu ta ở đây với cơ thể yếu ớt như vậy
- Thưa thầy. Con phải trả thù cho các huynh đệ! Với lại, nếu không có con, người nhớ rõ khuôn mặt và đặc điểm của kẻ thù không? Như thế việc truy tìm kẻ thù sẽ rất khó khăn. Xin hãy cho con đi cùng!
- …….
Han Tae-jun im lặng nhìn vào mắt Jang Rin. Ông có thể ép cậu quay về, nhưng sự quyết tâm trong đôi mắt cậu không hề lay chuyển.
- Được rồi. Nhưng đừng rời xa ta.
- Dạ! Cảm ơn thầy.
- Đầu tiên, hãy kể cho ta nghe những gì con nhớ.
- Những kẻ tấn công chúng ta đeo mặt nạ đen và mặc đồ đen.
- Không còn gì khác sao?
Rất khó để truy lùng kẻ địch chỉ dựa trên những đặc điểm chung chung như vậy, vì đó là trang phục phổ biến của bọn cướp.
- À! Có một điểm đặc biệt.
- Đặc biệt gì?
- Con có nhìn thoáng thấy qua một hình xăm con rắn ba đầu xếp thành vòng tròn trên cổ một người trong số chúng.
- Một con rắn ba đầu?!
- Dạ. Con không nhìn nhầm đâu ạ.
- Hmm……
Han Tae-jun thở dài thay vì trả lời.
“Hình xăm rắn ba đầu…”
Ông không biết chính xác tên tổ chức đó. Nó chỉ được gọi đơn giản là 'Hội Ba Đầu' vì hình xăm rắn ba đầu xếp thành vòng tròn.
Nguồn gốc của tổ chức được biết là bao gồm những thợ săn đến từ mafia, yakuza, và hội Tam Hoàng.
Nếu Jang Rin nhìn chính xác, thì đây là một chuyện rất nguy hiểm. Đây không phải là điều có thể giải quyết chỉ bằng sức mạnh của ông và các đệ tử.
Nhưng nếu bọn chúng tiếp tục nhắm vào những cây Cường Hành Kiếm thì đây cũng là chuyện không thể tránh.
- Tạm thời, chúng ta sẽ chuyển lên tầng 40 của tòa tháp.
- Dạ!
Han Tae-jun dẫn các đệ tử di chuyển lên tầng 40. Ông dự định nhờ sự giúp đỡ từ các thương miêu.
*******************
Họ trở lại nông trại bằng cách cưỡi Toryong. Khi về đến nơi, trời đã khuya.
{Vậy tôi sẽ bắt đầu làm việc ngay!}
Vừa đến nông trại, Toryong thu nhỏ lại bằng kích thước một ngón tay và nhảy thẳng vào cánh đồng.
- Được rồi, nhờ cả vào cậu nhé
Krueng!
[Cuengi sẽ đi ngủ!]
- Ừ, ngủ ngon nhé, Cuengi.
Sejun chào tạm biệt Cuengi và trở về nhà. Thật là một ngày mệt mỏi
Ker-er.
Gororong.
Kyororong.
Sejun, Theo, và Iona thiếp đi ngay khi nằm xuống.
Sau đó,
Thình. Thình.
Không một tiếng động, cánh cửa từ từ mở ra, và một bóng trắng bước vào phòng không chút do dự. Tuy nhiên, không ai nhận ra kẻ đột nhập vì không có âm thanh nào
Sinh vật bước vào phòng ngủ của Sejun bắt đầu lục lọi khắp người cậu như để tìm kiếm thứ gì đó.
Và rồi,
{Tìm thấy rồi.}
Khi nó lấy ra một túi da chứa hạt giống từ túi của Sejun và định nuốt lấy một hạt,
Cộp.
Bàn chân trước của Theo chặn miệng sinh vật màu trắng kia
- Cái gì đây, meow?! Kellion, ông định ăn cắp sao, meow?"
{Ah… Không…}
Theo hỏi, nhìn Kellion.
{Sao…}
Kellion nhìn lại Theo, không thể hiểu tại sao Theo lại có thể nhìn thấy mình.
Lão đã chờ thời điểm thích hợp khi Kaiser rời đi để đánh cắp hạt giống Thần Dược: Cà Chua Bi Khảm Cường Ma Lực
Và khi Kaiser đi, lão đã yểm không chỉ ma thuật cách âm trong phòng ngủ mà còn cả ma thuật làm lệch nhận thức và tất cả những loại ma thuật khác để tránh bị phát hiện. Vậy mà lão vẫn bị Theo bắt gặp.
- Chủ tịch Park! Có kẻ trộm, meow!
Theo hét lớn.
Có vẻ như ngày hôm nay vẫn chưa kết thúc được rồi.
3 Bình luận