Ở vòng lặp thứ 7, tôi sẽ...
AmeKawa Touko Hachipisu Wan
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN Vol 4

Chương 114 : Đây là tình trạng khẩn cấp

12 Bình luận - Độ dài: 2,358 từ - Cập nhật:

Trans: Chí mạng

__________________________

"Không có hành động gì đặc biệt đâu. Tôi chỉ tìm những nơi mà tôi nghĩ mình có thể bị theo dõi thôi." 

Cô rũ bỏ thanh kiếm của mình và thay đổi tư thế. 

Cánh tay của Rishe bây giờ đã khỏe hơn trước một chút. Nên cô có thể xử lý thanh kiếm nặng một cách khá ổn. 

"Đây chỉ là thói quen khi tôi kiểm tra sự an toàn xung quanh thôi." 

"Haha! Đó chỉ là thói quen thôi à?" 

Người nói có giọng của một ông lão mà Rishe không biết. 

Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, giọng nói của một chàng trai trẻ vang lên. 

"Kiểm tra điểm mù trong chớp mắt và tập trung nhìn chằm chằm vào đó là 'thói quen' sao… Đây quả là một điều hiếm hoi." 

Người đàn ông đội mũ trùm đầu cố ý nghĩ: "Ừm." 

"Dù có nói chuyện phiếm thế này, cô cũng không tạo ra được bất kỳ sơ hở nào. Tôi thấy hứng thú nên đã xuất hiện, nhưng thất bại mất rồi." 

"..." 

"Tiểu thư. Xin lỗi, nhưng có lẽ cô sẽ phải ngủ ở đây một ch...!" 

Mũi kiếm của Rishe vừa sượt qua mũ áo choàng. 

Mặc dù bị tránh được, cô cũng không từ bỏ việc truy kích. Không chần chừ, cô tiến thêm một bước và vung kiếm một lần nữa. 

Lần thứ hai, lần thứ ba, mỗi lần vung kiếm, cơ thể Rishe lại chao đảo. Đó là lý do tại sao cô phải cẩn thận, nhưng vẫn không chút khoan nhượng, dồn ép người đàn ông mặc áo choàng vào chân tường. 

"!" 

Cô vặn người để tránh mũi dao găm đang lao tới trước mặt. 

"Hừm, cô có thể né được cú này sao."  

(Hắn có ý định đâm xuyên qua mắt mình…) 

Rishe bặm môi khi lao vào khoảng trống của người đàn ông. 

Cô vung thanh kiếm đang hạ thấp gần như chạm đất lên hướng về phía người đàn ông. 

Mặc dù bị tránh, nhưng cô hoàn toàn đọc được chuyển động của anh ta. Khi cô ngay lập tức vung ngang, người đàn ông cười. 

"Ha ha, nhanh, nhanh đấy!" 

"――…" 

"Nhưng mà." 

Một âm thanh chói tai vang lên. 

Mũi kiếm của Rishe bị con dao găm của người đàn ông chặn lại. Cánh tay cô run rẩy, có lẽ chỉ mình Rishe cảm nhận được điều đó. 

"Có vẻ như thời gian để chơi đùa sắp hết rồi..." 

"..." 

Người đàn ông liếm môi. 

"Cô gái trẻ với mái tóc màu san hô, cô thật là xinh đẹp đến mức hiếm thấy ở bất cứ nơi nào trên thế giới. Thay vì giết nhau, sao chúng ta không có một cuộc trò chuyện ý nghĩa hơn nhỉ?" 

"Tôi đang làm nhiệm vụ. Hơn nữa tôi cũng không có ý định giết anh." 

"Đừng đùa chứ. Cô nhắm vào mặt tôi không chút do dự thế kia mà?" 

"Yên tâm đi. Mục tiêu của tôi đã hoàn thành rồi." 

Từ khoảng cách này, cô có thể nhìn thấy đôi mắt ẩn sau mũ trùm.  

(Đúng là, khuôn mặt của một người đàn ông mà mình không biết. Nhưng...) 

Màu mắt của anh ta là màu đỏ. 

Cô chỉ cần biết điều đó là đủ. Khi Rishe lùi lại với thanh kiếm của mình, người đàn ông cười và nghiêng đầu. 

"Thật sự không có sát khí. Hiểu rồi, hiểu rồi." 

"..." 

"Rishe-sama!"  

Tiếng gọi của các hiệp sĩ vang lên từ phía bên kia. 

Người đàn ông vung áo choàng và chạy sâu vào hẻm. Rishe chậm rãi cất kiếm đi và nhìn bóng lưng đó biến mất. 

"Rishe-sama, ngài có sao không!?"  

"Dù chỉ là âm thanh nhỏ, nhưng hình như thần nghe thấy tiếng kiếm..." 

Dù cách khá xa so với đường chính, các hiệp sĩ vẫn nghe thấy điều đó. Rishe cúi đầu xin lỗi họ. 

"Ta xin lỗi. Có vẻ như không phải tiếng trẻ con khóc, mà là mèo và quạ đang đánh nhau." 

"Hể, mèo và quạ?" 

"Khi ta rút kiếm ra để can thì nó nặng quá nên ta đã làm rơi..." 

Rồi cô mỉm cười. 

"Chỉ có vậy thôi, không có chuyện gì khác xảy ra cả." 

Nghe vậy, các hiệp sĩ thở phào nhẹ nhõm. 

"Chỉ cần Rishe-sama vẫn an toàn là tốt rồi. Nhưng từ giờ trở đi, xin ngài hãy để chúng tôi xử lý." 

"Xin lỗi, cả hai người." 

Khi Rishe bắt đầu bước đi, cô liếc nhìn phía sau con hẻm. 

"..." 

Không có dấu hiệu của bất cứ ai ở đó. 

Không nói gì, Rishe cùng các hiệp sĩ tiến về phía Harriet. 

(Nếu mình là hiệp sĩ thực sự, mình đã báo cáo chuyện vừa xảy ra cho Harriet-sama, nhưng...) 

Rishe nhớ lại cuộc trò chuyện trước đó với Arnold. 

"Em có thể bảo vệ công chúa giúp ta không?" 

Arnold, người đang chuẩn bị ra ngoài, nói điều này với Rishe. 

Rishe vừa đeo đai kiếm, vừa gật đầu và hỏi lại: 

"Tất nhiên rồi. Nhưng Arnold điện hạ định đi đâu vậy ạ?" 

"Ta có vài việc phải làm trong thị trấn này. Có lẽ đến tối ta mới về." 

Oliver, người hầu cận của Arnold, dường như cũng đang bận đưa ra chỉ dẫn cho các hiệp sĩ. Dáng vẻ ấy khiến Rishe tin chắc rằng họ không có ý định tham gia vào việc ngoại giao với Harriet. 

(Rõ ràng mục đích của Arnold điện hạ không phải là tiếp đãi các vị khách quốc gia.) 

Việc đích thân ra đón tiếp không phải là phong cách của Arnold. Theo kinh nghiệm của Rishe, anh ấy chỉ tự mình hành động khi có nhiều ý định khác nhau. 

Lần trước khi mua chiếc nhẫn cho Rishe ở thị trấn dưới lâu đài, anh đã kết hợp việc đó với việc do thám khi Kyle đến thăm đất nước này. 

Việc đi cùng Rishe đến ngôi đền không chỉ vì công vụ đã chất đống với giáo đoàn mà còn nhằm mục đích kiềm chế họ.  

Và có vẻ như lần này cũng không ngoại lệ. 

Khi Rishe đang nhìn, Arnold mặc áo khoác vào và nói. 

"Không phải chuyện gì to tát đâu. Chỉ là có vài điều ta muốn xác nhận." 

"Xác nhận? " 

"Chuyện đó không quan trọng bằng việc thanh kiếm này không phù hợp với vóc dáng của em. Ta sẽ cử các hiệp sĩ cận vệ đi cùng em, nhưng đừng quá sức." 

Arnold đưa cho Rishe thanh kiếm mà anh đã cầm sẵn.

"Cảm ơn điện hạ đã cho em mượn thanh kiếm của ngài." 

Arnold lặng lẽ nhìn xuống cô. 

"...Em…" 

"?" 

Rishe nghiêng đầu chờ anh nói tiếp, Arnold thở dài và nói. 

''Ta nghĩ rằng nếu cho em ngắm cảnh biển, có lẽ tâm trạng của em sẽ thay đổi một chút." 

Điều đó nghĩa là sao? 

Khi Rishe chớp mắt, anh nhìn cô như thể muốn nói rằng cô không nhận ra điều đó. 

"Gần đây, trông em thường có vẻ chán nản một cách kỳ lạ." 

"A…" 

Những lời đó làm tim Rishe đập thình thịch. 

(Không lẽ ngài ấy lo lắng cho mình?) 

Cùng lúc đó, cảm giác tội lỗi trỗi dậy. 

Nguyên nhân khiến vẻ mặt Rishe trở nên chán nản chắc chắn là do điều đó. 

Khi nghĩ về Arnold, bên trong ngực trái của Rishe cảm thấy trống rỗng một cách kỳ lạ. Chắc chắn rằng anh đã nhận ra sự thay đổi này. 

"À, không...! Không phải là em có vấn đề gì để ngài phải lo lắng đâu!" 

"Có thật vậy không. Em không quan tâm đến bản thân mình chút nào.'' 

Vì đã có tiền án tiền sự nên Rishe không thể cãi lại, nhưng Arnold cũng tương tự như vậy. 

Trong khi nghĩ như thế, một bàn tay to lớn nhẹ nhàng xoa đầu cô. 

"Ta xin lỗi vì đã để em phải làm những việc giống như vậy... Ta nhất định sẽ bù đắp." 

Nhớ lại giọng nói ngọt ngào đó, chỉ điều đó thôi cũng đủ để khiến tai Rishe nóng lên.  

(Mặc dù mình đã tự nguyện đề nghị làm hiệp sĩ cho Harriet-sama mà.) 

Nhìn thấy Rishe muốn quỳ xuống, một hiệp sĩ cận vệ đã lên tiếng hỏi thăm.  

"Rishe-sama, ngài bận tâm chuyện gì à?" 

"Không, không có gì đâu...! Hơn nữa, chúng ta phải nhanh chóng quay lại chỗ Harriet-sama thôi." 

Một đoạn phía trước trên con phố chính, bóng dáng Harriet đang nói chuyện với người hầu trưởng hiện ra trước mắt.

(…Công chúa Harriet. Trong kiếp thứ năm, mình chưa từng gặp em gái của Hoàng tử Curtis.) 

Khuôn mặt của cô ấy được che đi và mái tóc dài của cô ấy được duỗi ra một cách tự nhiên. 

Nguyên nhân khiến chiếc váy có cảm giác nặng nề có lẽ là do chất liệu vải dày, không phù hợp với thời tiết đầu hè và có màu xanh đậm. 

(Nhìn cách ăn mặc của người phụ nữ đã phung phí tiền bạc và làm phá hủy kho bạc, thực sự mình thấy có gì đó không ổn...) 

Việc đánh giá phải được tiến hành cẩn thận. 

Bị cuốn theo những lời đồn thổi của người khác và tin vào những điều mình còn chưa tự mắt thấy là một việc làm ngu ngốc. 

Tuy nhiên, việc bị lời nói và hành động của người trước mặt làm lung lay và bỏ qua những thông tin đang có trong tay cũng là một sai lầm.  

(Chính vì cuộc hành quyết Harriet-sama, Vương quốc Sigwel đã chọn tham chiến thay vì gia nhập dưới quyền của Garkhain. Đương nhiên là mình muốn tránh điều đó xảy ra, nhưng...) 

Lúc đó, giọng của người hầu trưởng vang lên. 

"Nghe rõ chưa, Harriet-sama. Ngài không được ỷ lại vào sự quan tâm của Rishe-sama." 

Giọng điệu nghiêm khắc và cứng rắn. Kết hợp với tuổi tác của bà, làm Rishe nhớ lại mẹ ruột của mình. 

"Nhất định phải tạo được ấn tượng tốt để sau này duy trì mối quan hệ với Fabrania. Quan hệ hữu nghị với Garkhain là tâm nguyện của bệ hạ mà." 

"Tôi-tôi hiểu rồi.. xin lỗi, tôi xin lỗi..." 

Harriet cúi đầu thật sâu và lặp lại bằng giọng nhỏ nhẹ. 

"Tôi là công chúa… Nếu không giúp đỡ cho cha, anh trai, và chồng thì tôi chẳng có giá trị gì… Tôi phải cố gắng hơn nữa, phải cố gắng hơn nữa…" 

"Harriet-sama!" 

"Hyaa!?" 

Rishe mỉm cười bắt chuyện với Harriet trong khi vai cô ấy giật nảy lên. 

"Xin lỗi đã để cô đợi lâu như vậy. Không có vấn đề gì, chúng ta cùng đi đến cửa hàng thôi." 

"Ừm, vâng...!" 

"Trên đường đi có nhiều cửa hàng đồ thủ công tuyệt đẹp. Thị trấn này nổi tiếng vì buôn bán nhiều mặt hàng khác nhau. Hơn nữa..." 

Harriet cúi đầu lắng nghe khi Rishe vừa đi vừa giải thích. 

Quan sát tình hình đó, Rishe đồng thời cũng chắc chắn rằng không có dấu hiệu gì đáng ngờ xung quanh và đã dành thời gian cho đến chiều tối. 

*** 

Sau khi trở về lâu đài, Rishe dẫn Harriet về phòng và chào tạm biệt cô ấy rồi rời đi. 

(Mình sẽ tạm nghỉ công việc bảo vệ của mình cho đến đến chuyến đi ra ngoài ngày mai.) 

Lâu đài này được bảo vệ bởi các hiệp sĩ Garkhain. 

Du khách không có hiệp sĩ riêng ở đây. Làm như vậy sẽ biểu hiện cho sự không tin tưởng vào việc bảo vệ. 

Điều hiện lên trong tâm trí cô lúc này chính là người đàn ông mặc áo choàng. 

(Không biết có nên báo cáo sự tồn tại của người đó cho Arnold điện hạ không...) 

Mục đích của Arnold đến thị trấn này là gì? 

Tùy vào điều đó mà hành động thích hợp cần thực hiện sẽ khác nhau. Hiện tại, những điều này vẫn chưa rõ ràng. Trong lúc suy nghĩ như vậy, Rishe tiến về phòng của các hầu gái. 

"Mọi người. Elise có ở đây không? Ta có chút việc muốn nhờ cô ấy... Mà, có chuyện gì vậy?" 

Khoảng hơn chục người hầu gái đang im lặng rúc vào một chỗ. 

"R-Rishe-sama. Chuyện là..." 

Elise bước tới, khuôn mặt tái nhợt và run rẩy. 

Những lời nói từ cô ấy khiến Rishe không khỏi nín thở. 

*** 

Vài giờ sau. 

Trong phòng ăn, khi nghe thấy tiếng bước chân của người mà Rishe đang chờ đợi, cô ngẩng đầu lên ngay lập tức. 

"Arnold điện hạ!" 

"…Có chuyện gì vậy?"  

Khi Rishe đứng dậy khỏi ghế và chạy về phía anh, Arnold cau mày. 

Nhìn thấy sắc mặt của Rishe, Arnold có lẽ đã nhận ra rằng có chuyện bất thường đã xảy ra. 

"Có chuyện gì xảy ra khi bảo vệ công chúa à?" 

"..." 

Cô lắc đầu. Hoảng sợ trước sự hiện diện xung quanh mình, Rishe nắm chặt lấy áo của Arnold. 

"Không phải vậy đâu. Chỉ là, em có một thỉnh cầu với Arnold điện hạ. Nhưng thực sự là một điều vô lễ…" 

"Vậy thì nói đi. Đừng sợ, ta sẽ nghe bất cứ điều gì." 

Mặc dù những lời trấn an của Arnold hướng vào Rishe, nhưng lông mày của cô vẫn cụp xuống. 

Cô gần như dán chặt vào Arnold, lấy hết can đảm và nói ra điều mình muốn truyền đạt. 

"…Em muốn ngủ cùng phòng với Arnold điện hạ …" 

"…Hả?" 

Tất nhiên, chỉ điều này thôi thì sẽ không thể hiểu được. 

Hiểu rõ điều đó, Rishe tiếp tục, trong khi đảm bảo rằng không có ai khác ngoài Arnold xung quanh. 

"Bởi vì…" 

Việc suýt bị đâm vào mắt ở ngõ hẻm lúc nãy không làm cô lo lắng. Trước một nỗi sợ hãi còn lớn hơn, Rishe tuyệt vọng nói. 

"Những hầu gái nói rằng họ đã nhìn thấy 'ma'...!!" 

"..."

*** 

Bình luận (12)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

12 Bình luận