WN Vol 4
Chương 125 : Dù sao đi nữa, tôi biết về tương lai
2 Bình luận - Độ dài: 1,955 từ - Cập nhật:
Trans: Chí mạng
___________________________
Arnold hơi nheo mắt lại.
"Giá vàng và bạc trên thế giới à?"
Rishe gật đầu trước những lời đó.
"Vì cá nhân em quan tâm đến việc này nên đã nhờ hội trưởng Tully của thương hội Aria làm giúp."
Đây là những tài liệu mà cô vừa nhận được từ Tully trong cuộc họp kinh doanh sáng nay.
Rishe đã đọc kỹ và nắm được hầu hết thông tin cần thiết cho mình. Sau đó, cô đưa tài liệu cho Arnold.
"Độ mới thì khác nhau, nhưng thông tin cũ nhất cũng chỉ là từ nửa năm trước. Có thể giúp ích gì cho 'kế hoạch' của điện hạ dù chỉ một chút không?"
"…À."
Arnold có vẻ thích thú và liếc nhìn Rishe với ánh mắt đầy mỉa mai.
"Làm sao em biết được ta đang cân nhắc về việc 'đúc lại tiền tệ'?"
(...Quả nhiên là Arnold điện hạ, chỉ cần như vậy đã nhận ra ý định của mình rồi.)
Chỉ bằng cách đưa danh sách này, sao anh ấy có thể nhìn thấu đến vậy?
Dù trong lòng rất ngạc nhiên nhưng Rishe vẫn đáp lại.
"Mục đích của Arnold điện hạ tới thị trấn này, em cảm thấy không chỉ là để kiểm tra văn phòng đổi tiền… Khi suy nghĩ về điều đó, em nhận ra rằng ngài đã nhiều lần chạm vào tay mình và vuốt ve chiếc nhẫn này."
Dù cảm thấy hơi xấu hổ nhưng cô vẫn nhẹ nhàng chạm vào chiếc nhẫn của mình.
"Hôm qua, trong khi chạm vào chiếc nhẫn , ngài đã nhắc đến chuyện về Vương quốc Coyolles, phải không?"
"...À. Chỉ với từng ấy mà em đã nhận ra sao?"
"Dù mất một chút thời gian, nhưng đúng vậy."
Dù sao thì Rishe và Arnold đều biết rõ vấn đề mà Coyolles đang gặp phải.
Một trong những vấn đề của quốc gia đó là thiếu sức mạnh quân sự, dẫn đến bị các nước xung quanh đặt vào tình thế nửa thống trị.
Vấn đề này được cho là sẽ trở nên nghiêm trọng hơn khi các mỏ khoáng sản ở Coyolles dần cạn kiệt, không còn cung cấp được đá quý, vàng và bạc.
Tuy nhiên, vấn đề này đã có giải pháp tạm thời bằng cách ký kết thỏa thuận giữa Kyle và Arnold.
Vấn đề còn lại là "nguyên nhân gốc rễ dẫn đến tình trạng này chưa được giải quyết triệt để".
Nói cách khác, Vương quốc Coyolles sẽ không còn khả năng sản xuất đá quý, vàng hoặc bạc nữa.
"Tất nhiên, tiền vàng và bạc được sử dụng ở mỗi quốc gia đều được làm bằng vàng và bạc thật."
Giá trị của đồng tiền vàng, bạc được quyết định bởi lượng vàng, bạc có trong đồng xu.
Và chiếm một tỷ lệ đáng kể vàng và bạc đang lưu hành trên thế giới được khai thác từ Coyolles.
"Nếu tình trạng này tiếp diễn, lượng vàng và bạc lưu thông giữa các quốc gia sẽ giảm đáng kể, đúng không?"
"Đúng vậy, hơn nữa sẽ thiếu vàng, bạc để đúc ra đồng tiền vàng và bạc."
Vậy thì chuyện gì sẽ xảy ra?
Rishe đã thấy kết quả của việc này trong tương lai.
Đó là lý do tại sao, cô đã nhờ Tully thu thập thông tin về lưu thông vàng bạc để có thể giải quyết vấn đề này.
"Để giữ cho nền kinh tế tiếp tục phát triển, tiền tệ cần phải được phát hành liên tục. Nhưng nếu không có nguyên liệu để đúc tiền, nền kinh tế của quốc gia đó sẽ rơi vào tình trạng khủng hoảng."
"...Tuy nhiên, nếu em nhớ không lầm, Garkhain có mỏ vàng và mỏ bạc, đúng không?"
Kể từ khi đến đất nước này, Rishe đã tranh thủ thời gian để nghiên cứu về tình hình nội bộ của Garkhain. Cô nhận thấy rằng phần lớn các mỏ vàng nằm ở đây trước đó thuộc về "quốc gia khác", nhưng đã trở thành lãnh thổ của Garkhain sau cuộc chiến do cha của Arnold gây ra.
"Nói cách khác, ở đây có thể khai thác được rất nhiều vàng và bạc…"
"Đúng vậy. Đất nước này sẽ không bị ảnh hưởng nhiều bởi sự giảm sút xuất khẩu từ Coyolles."
"Vậy tại sao Arnold điện hạ lại lo ngại về tình trạng thiếu hụt lưu thông vàng bạc như vậy?"
"Ta đang nghe thấy một điều kỳ lạ. Chính vì hiểu lý do đó mà em đã dự đoán việc 'đúc lại tiền tệ' và đưa thông tin này cho ta, phải không?"
Anh nở một nụ cười nham hiểm, và cô bị sốc.
Như Arnold đã nói, Rishe có mức độ giả thuyết nhất định. Tuy nhiên, để biết chắc chắn điều đó có đúng hay không, cô cần anh xác nhận.
Ánh mắt của Arnold như muốn nói "hãy nói ra dự đoán của mình" nên Rishe bắt đầu lên tiếng.
"... Ngay cả khi xuất khẩu từ Coyolles ngừng lại, Garkhain vẫn có rất nhiều vàng và bạc. Trong khi đó, nhu cầu vàng bạc ở các quốc gia khác sẽ tăng lên, và giá của chúng cũng sẽ tăng theo..."
Những thứ thiếu hụt sẽ trở nên đắt đỏ, trong khi những thứ dồi dào sẽ trở nên rẻ mạt. Đó là nguyên tắc cơ bản của kinh doanh.
"Nếu 5 gam vàng nguyên chất ở Garkhain có thể được bán với giá 50.000 đồng vàng, nhưng ở các quốc gia khác, lại có giá 100.000 đồng vàng, mọi người sẽ mang đồng tiền vàng của Garkhain ra nước ngoài. Họ không sử dụng tiền này như ngoại tệ mà sẽ mua bán dưới dạng kim loại quý chứa vàng..."
"Đúng vậy. Và không giống như các mặt hàng thông thường, việc 'xuất khẩu' này rất khó bị hạn chế bởi phán quyết của chính phủ. Bởi tiền tệ là thứ vốn dĩ được mang theo."
Sẽ luôn có người mang tiền vàng của Garkhain ra nước ngoài và bán nó như vàng.
Người đó sẽ mang về tiền tệ của quốc gia khác, rồi đem đến các văn phòng đổi tiền ở Garkhain.
Đương nhiên, ngoại tệ đó sẽ được đổi lấy tiền vàng Garkhain. Số tiền vàng mà người đó thu được sẽ nhiều hơn số tiền vàng mà họ đã mang ra khỏi Garkhain ban đầu.
"Nếu vàng bạc cứ bị mang ra nước ngoài liên tục như vậy, thì ngay cả Garkhain cũng sẽ nhanh chóng rơi vào tình trạng thiếu hụt vàng bạc."
Vì sản xuất vàng bạc ở Garkhain ổn định nên việc chênh lệch giá so với các quốc gia khác là điều không thể tránh khỏi.
Tuy nhiên, việc dễ dàng tăng hoặc giảm giá của những thứ liên quan đến giá trị của đồng tiền vàng, bạc cũng rất khó.
(Đối với các quốc gia có sản lượng vàng bạc ổn định và không tăng giá đột ngột, tình hình sẽ nguy hiểm hơn trong những thời điểm như thế này.)
Kiếp trước Rishe đã chứng kiến một quốc gia có mỏ vàng rơi vào tình trạng tương tự.
Vào thời điểm đó, Coyolles đóng cửa các mỏ khai thác với lý do phải dành nhân lực cho chiến tranh với Garkhain. Nhưng thực tế là các mỏ đã cạn kiệt.
Ngay cả khi tránh được chiến tranh, việc giá vàng bạc tăng cao ở các quốc gia khác là điều không thể tránh khỏi.
"Ở Garkhain, không phải việc đúc lại tiền tệ cũng được thực hiện định kỳ sao?"
"Để ngăn chặn việc sản xuất tiền giả, điều đó là cần thiết. Xem xét tình hình hiện tại của Coyolles, có lẽ nên làm việc này ngay bây giờ."
"Ngài có dự định thay đổi tiền tệ của Garkhain thành loại có hàm lượng vàng bạc thấp hơn không?"
Arnold hướng ánh mắt về phía biển.
"...Đúng rồi."
Đó là một câu trả lời có phần mơ hồ đối với anh.
"Nếu làm vậy, ta có thể sản xuất tiền vàng và tiền bạc với lượng vàng bạc ít hơn trước... Lượng vàng bạc dư thừa có thể được chuyển cho các quốc gia khác, giúp kiềm chế sự tăng giá cực đoan."
"…Việc giải cứu các quốc gia khác cũng cần thiết đối với Garkhain."
"Đúng vậy. Để đất nước này trở nên giàu có thì những quốc gia mà nó giao thương cũng phải thịnh vượng."
Chính sách quốc gia của Arnold thực sự giống với những gì Rishe biết về kinh doanh.
Ngay cả thương nhân cũng hiểu rằng việc độc chiếm của cải là một chiến lược ngu ngốc.
Việc có của cải chỉ cho riêng mình không có ý nghĩa gì, nếu những người xung quanh không đủ điều kiện, thì bản thân cũng không có lợi nhuận mới.
"Có phải lý do chính khiến Arnold điện hạ đến thăm các văn phòng đổi tiền ở thị trấn này để tìm hiểu xem có bất kỳ biến động nào về giá vàng bạc ở các quốc gia khác không?"
"Nếu ta nói đúng thì sao?"
Arnold đột nhiên bật cười và búng nhẹ vào tài liệu mà Rishe đưa cho anh bằng mu ngón giữa.
"Em giỏi thật đấy, có thể nhìn thấu được những thông tin mà ta muốn biết đến mức này. Ta không nghĩ mình đã cho em bất kỳ gợi ý nào."
(Vì mình biết trước tương lai mà.)
Dù nguyên nhân đã được che giấu, nhưng Rishe cũng đã tận mắt chứng kiến việc nước Coyolles ngừng xuất khẩu vàng bạc và điều đó đã gây ra sự hỗn loạn kinh tế ở các quốc gia khác.
Khi tính toán ngược lại từ tương lai như vậy và quan sát hành động của Arnold, cô có thể phần nào tưởng tượng ra được.
Từ góc nhìn của Rishe, dù hiện tại chỉ có thông tin về những gì đang xảy ra, cô ấy vẫn ngạc nhiên trước việc Arnold có thể hành động chính xác đến vậy.
(…Không. Arnold điện hạ cũng biết một về một tương lai khác.)
Có một nguyên nhân chính khác về sự hỗn loạn kinh tế sẽ xảy ra ở khắp nơi trong vài năm tới.
Đó là cuộc chiến mà Arnold sẽ khơi mào.
Cuộc chiến này sẽ lôi kéo các quốc gia trên thế giới vào vòng xoáy, khiến những nước nhỏ lụi tàn đơn giản và những nước lớn phải đầu tư một lượng lớn chi phí vào quân sự.
(Hành động của điện hạ có thể dựa trên tiền đề rằng cuối cùng bản thân ngài sẽ gây ra chiến tranh vào một lúc nào đó...)
Rishe nhẹ nhàng cụp mắt xuống.
Dù đã có ý định hành động theo nhiều cách khác nhau, nhưng rốt cuộc, cô vẫn cảm thấy mình chưa thay đổi được điều gì.
(Mục đích của Arnold điện hạ khi đến thị trấn này thực sự là để đúc lại tiền tệ sao?)
Một cảm giác lo lắng khiến Rishe hơi mất kiên nhẫn, và cô vô thức thở sâu, ngay lúc đó.
"Ah."
Chiếc mũ trắng mà cô đang đội bị gió biển thổi bay mất.
Rishe vội vàng đứng dậy và chạy theo chiếc mũ đã bay xa. Khi đó, từ cầu thang dẫn lên lâu đài, một người đang bước xuống.
"Xin chào. Mưa đã tạnh rồi."
"...Hoàng tử Curtis."
Raul nhặt chiếc mũ của Rishe và nheo đôi mắt đỏ ngầu của mình rồi mỉm cười khi bước về phía cô.
2 Bình luận