Ở vòng lặp thứ 7, tôi sẽ...
AmeKawa Touko Hachipisu Wan
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN Vol 4

Chương 142 : Kiếm và cung

0 Bình luận - Độ dài: 3,049 từ - Cập nhật:

Trans: Chí mạng

___________________________

Cô muốn biết ý định thực sự đằng sau lời nói của Oliver, nhưng bây giờ cô phải đuổi theo Raul. Chắc chắn Harriet cũng ở nơi mà anh ta đã hướng tới. 

"Oliver-sama, anh có thể tạm thời giữ bí mật chuyện này với Arnold điện hạ được không?" 

Là một người hầu, Oliver tỏ vẻ bối rối trước yêu cầu của Rishe.  

"...Thông thường thì phải nhanh chóng báo cáo cho điện hạ, nhưng..." 

"Tôi hiểu. Nhưng, sẽ dễ dàng hơn để từ chối yêu cầu vô lý của Fablania nếu ‘Hoàng tử Arnold không biết về vụ bắt cóc Harriet’." 

Tất nhiên, ngay cả khi Fablania yêu cầu bồi thường cho vụ bắt cóc Harriet, Garkhain chắc chắn sẽ không khuất phục. 

Tuy nhiên, càng nhiều biện pháp bảo đảm thì càng tốt. 

Ý định tấn công Garkhain của Fablani, thể hiện qua việc họ muốn lưu hành tiền giả và âm mưu giết Harriet. 

"Nếu chỉ có tôi biết về chuyện này và không nói gì với Arnold điện hạ... Trong trường hợp tình hình trở nên bất lợi cho Garkhain, chỉ cần hi sinh một mình tôi là đủ." 

"...Rishe-sama..." 

Oliver chắc chắn sẽ hiểu.  

Tin tưởng điều đó, cô nhìn thẳng vào anh ấy, Oliver cụp mắt xuống rồi cúi đầu. 

"Trước khi các hiệp sĩ tìm thấy hắn ta, thần sẽ chuẩn bị phương tiện di chuyển." 

"…Cảm ơn!" 

Oliver đã rời phòng, chắc chắn anh ấy sẽ hành động nhanh chóng. 

Cảm thấy biết ơn, cô thầm xin lỗi Arnold trong lòng. 

(Xin lỗi vì đã hành động ích kỷ và mượn người hầu của ngài...) 

Thở ra một hơi ngắn, Rishe nhìn quanh phòng. 

Đây là phòng mà Raul đã sử dụng, cô hiểu rõ tính cách của anh ta. Chú ý đến lò sưởi không dùng trong mùa hè, cô nhìn lên bên trong ống khói từ phía dưới. 

(―Quả nhiên là vậy)  

Ở đó, đúng như dự đoán, có một cây cung với dây cung bị lỏng. 

Nhanh chóng lau sạch lớp bồ hóng, cô uốn cong cây cung và gắn lại dây cung. Bao đựng tên cũng được giấu cùng và đầy ắp mũi tên. 

Sau khi lấy được cung tên, Rishe quay trở lại phòng của mình trên tầng bốn và mở chiếc vali để trong phòng ngủ.  

Cô lấy ra một chiếc áo choàng và khoác nó lên trên váy của mình. Sau đó, cô cầm lấy thanh kiếm màu đen đang dựng đứng.  

Đây là thanh kiếm mà cô đã mượn từ Arnold vào ngày hôm kia. 

Nghe nói rằng đây là thanh kiếm mà Arnold đã sử dụng vài năm trước, và sau khi thay thế bằng thanh kiếm hiện tại, nó được giữ lại làm thanh kiếm dự phòng. 

Do được thiết kế phù hợp với chiều cao và sức mạnh của nam giới, nên nó vẫn quá nặng đối với Rishe. 

Tuy nhiên, cô vẫn đeo đai kiếm đã sử dụng ngày hôm kia, và đặt thanh kiếm cùng ống đựng tên vào đó.  

Chỉ có cây cung là không thể giấu trong áo choàng, vì vậy cô cầm nó trong tay trái khi đi xuống cầu thang.  

Đúng lúc đó, có tiếng của Oliver từ dưới nhà vọng lên, có vẻ như đã chuẩn bị xong. 

"Đã phát hiện ra dấu hiệu. Ngựa đã chuẩn bị xong, xin mời đi lối này." 

"Vâng, Oliver-sama!" 

Các hiệp sĩ canh gác bên trong lâu đài mở to mắt khi nhìn thấy Rishe đang cầm cung. 

Không để tâm đến họ, cô đi cùng Oliver, hướng tới cửa sau thay vì lối vào chính. 

"Hãy nhìn về phía đông trên bầu trời. Có khói xanh bốc lên từ khu vực ngoại ô thị trấn." 

"Cảm ơn anh. Thật không ngờ lại tìm thấy nhanh đến vậy..." 

Trong khi chạy về phía chuồng ngựa, Rishe nhìn lên bầu trời xanh thẳm. 

Điều này có lẽ là do tính chính xác trong chỉ dẫn của Oliver và các hiệp sĩ đã thiết lập mạng lưới bao vây. 

Tuy nhiên, trong lòng cô vẫn cảm thấy có điều gì đó bất thường và hơi nhìn xuống. 

(Mục đích của Raul là gì...)  

Khi Rishe đang định chạy thẳng về phía trước, tiếng gọi của Oliver vang lên sau lưng cô. 

"Rishe-sama, ngựa đã chuẩn bị ở chuồng bên phải!" 

"Ể!? Nhưng, nếu tôi nhớ không lầm thì đó là chuồng dành cho hoàng tộc..." 

Rishe dừng lại, ngay khi nhìn về phía bên phải theo lời Oliver. 

Ở đó, một con ngựa đẹp tỏa sáng với màu vàng nhạt và một người đàn ông đang nắm dây cương của nó. 

"A-Arnold điện hạ…!!" 

"…" 

Arnold nhìn Rishe và cau mày với vẻ ngạc nhiên. 

"... Em đang làm gì vậy?" 

"Điện hạ, sao ngài lại ở đây..." 

Cô đã nhờ Oliver giữ bí mật chuyện này.  

Nhưng khi quay lại nhìn, người hầu tóc bạc chỉ mỉm cười. 

Nhìn thấy vậy, Rishe đã hiểu ra mọi chuyện. 

Quả thật, lúc nãy Oliver đã không hề đáp lại rằng sẽ giữ bí mật khi Rishe yêu cầu anh ấy không nói cho Arnold biết. 

("Xin lỗi vì đã hành động ích kỷ và mượn người hầu của ngài"... Thật quá ngớ ngẩn...) 

Oliver không phải là đang nghe lời yêu cầu của Rishe, mà là đang hành động dưới lệnh của Arnold. 

"Giảng giải để sau, mau lên ngựa đi. Chúng ta phải đuổi theo người đàn ông đó ngay bây giờ." 

"... Arnold điện hạ. Nếu nhận sự giúp đỡ của ngài, việc này sẽ bị coi là vấn đề giữa hai quốc gia."  

Để đáp lại, Arnold nói một cách hiển nhiên. 

"Ngay từ khi vợ ta bị cuốn vào chuyện này, ta không thể làm ngơ được nữa." 

"..." 

Arnold rõ ràng đã hiểu rõ được tình hình. 

Trong tình huống này, không còn thời gian để tranh luận, và Rishe không thể lãng phí thêm thời gian ở đây. 

Cô đành bỏ cuộc và leo lên yên ngựa được trang trí tinh xảo bằng cách sử dụng bệ đỡ.  

Arnold cũng lên ngựa và cầm lấy dây cương từ phía sau Rishe. Tư thế này khiến cô bị ôm vào trong lòng anh, khoảng cách giữa họ trở nên rất gần.  

Cố gắng không để ý đến sự gần gũi đó, Rishe nắm chặt tay cầm của yên ngựa. 

Arnold nắm lấy dây cương và gửi cho người hầu của mình một cái nhìn đầy quyết tâm. 

"Oliver." 

"Vâng, xin chúc ngài đi mạnh giỏi... Cả Rishe-sama cũng vậy." 

Rishe định cảm ơn Oliver, nhưng con ngựa chở họ đã bắt đầu chuyển động theo hiệu lệnh của Arnold. 

Chắc hẳn đây là một con ngựa thông minh và được huấn luyện tốt. Nó tăng tốc một cách nhanh chóng mà không gây khó khăn cho người cưỡi. 

Khi họ rời khỏi lâu đài và xuống dốc đồi xanh hướng về phía thị trấn, Rishe khẽ mở miệng nói. 

"...Em xin lỗi vì đã không thể bảo vệ Harriet-sama." 

"..." 

Nếu như đêm qua cô có thể nhận ra những mâu thuẫn mà Harriet đang phải đối mặt. 

Nếu vậy, Harriet đã không phải đối mặt với nguy hiểm và Garkhain cũng không bị trách nhiệm về việc này.  

(Harriet-sama chắc chắn đang cảm thấy rất sợ hãi...) 

Dù có cứu được Harriet mà không bị thương, việc để cô ấy bị bắt cóc vẫn là một thất bại. 

Khi Rishe cúi đầu, Arnold từ phía sau nói: 

"Công việc của em không phải là hiệp sĩ bảo vệ của công chúa Sigwel." 

Nếu chỉ nghe đến đó, những lời này có vẻ như là đang xa lánh cô.  

Nhưng Rishe biết điều đó không phải. Arnold đang bình thản khuyên nhủ cô. 

"Em hãy nói cho ta biết vị trí của mình ở đất nước này." 

"…Em là hôn thê của Hoàng tử Arnold." 

"Đúng vậy. Và khoảng một tháng nữa, em sẽ trở thành Hoàng phi." 

Đôi tay to lớn của Arnold nắm chặt dây cương để không làm phiền con ngựa và tiếp tục nói. 

"...Việc duy nhất em có thể làm là dùng thanh kiếm của mình để bảo vệ công chúa khỏi nguy hiểm sao?" 

"...!" 

Rishe mở to mắt trước những lời đó. 

Nếu cô là hiệp sĩ của Harriet thì tất cả những gì cô có thể làm là bảo vệ cô ấy. 

Nhưng sự thật không phải vậy. 

Như lời Arnold nói, không chỉ bằng thanh kiếm, mà còn có thể giúp đỡ Harriet bằng những cách khác. 

Nhận ra điều đó, Rishe quay lại và nhìn vào đôi mắt xanh của Arnold. 

Và cô nói một cách rõ ràng. 

"...Không phải vậy." 

"Hiểu được là tốt rồi." 

Rishe gật đầu trước lời khẳng định nhẹ nhàng của Arnold và đội mũ trùm của áo choàng lên. 

Để đến được chỗ phát ra khói hiệu, họ phải băng qua khu vực cảng thị trấn. 

Mái tóc màu san hô của cô rất nổi bật, vì vậy cô muốn giấu nó dưới chiếc mũ trùm. Cô buộc dây ruy băng dưới cằm để tránh bị gió thổi bay. 

Ngoài ra, còn có những mối lo khác trên đường đi. 

"Arnold điện hạ. Có khả năng họ đã đặt bẫy trên đường để ngăn chặn việc truy đuổi."  

"Vậy thì chúng ta sẽ tránh con đường ngắn nhất... Em có biết về vũ khí của kẻ thù không?" 

"Có thể là cung tên. Để ngăn chặn chúng ta, có thể họ đã tẩm thuốc tê lên đầu mũi tên." 

Riese nói và bổ sung thêm rằng cô đã tìm thấy cung tên trong phòng của Raul. 

"Người từng là 'cái bóng' của Hoàng tử Curtis đã cung cấp cho em một số thông tin. Biệt danh của anh ta là Raul và anh ta có nhiều thuộc hạ." 

Thực tế, những gì Rishe biết từ Raul trong kiếp này là rất ít. 

Nhưng nếu nói như vậy, sẽ giảm bớt sự nghi ngờ về việc cô biết quá nhiều.  

Vì lý do đó, hôm qua khi nhận ra Arnold đã phát hiện ra Raul, cô đã nhắc đến tên Raul. 

"Ta nghe nói rằng dưới sự chỉ dẫn của em, các hiệp sĩ đã 'cởi áo khoác trước khi tiến vào thị trấn'. Đó là biện pháp để tránh trở thành mục tiêu của cung thủ sao?" 

"Vâng. Nhưng chúng ta có thể đã bị quan sát từ lúc rời khỏi lâu đài."  

Những người thợ săn chắc chắn đang quan sát họ qua ống nhòm. Nếu tiến vào tầm bắn của họ, mũi tên sẽ lập tức bay đến.  

Tuy nhiên, Arnold bình tĩnh nói.  

"Nếu mũi tên bay đến, chỉ cần chém nó bằng kiếm là được." 

(...Ngài ấy nói về một việc kinh khủng như thể đó là chuyện bình thường...) 

Dù vậy, Rishe biết rõ. 

Trong vụ náo loạn xảy ra ở ngôi đền cách đây vài ngày, Arnold đã thực sự chém rơi tất cả các mũi tên bằng thanh kiếm của mình. 

Thị trấn cảng Vinrys đã hiện ra ngay trước mắt.  

Khi tốc độ của ngựa giảm xuống để đi vào con hẻm, Rishe và Arnold đồng thời phản ứng. 

"—Điện hạ!" 

"Ừ." 

Với tay trái cầm dây cương, Arnold rút kiếm ra. 

Một tiếng khô khốc vang lên khi mũi tên trên không bị chém đứt làm đôi. 

Ngay sau đó, một mũi tên khác lao tới, nhưng Arnold không chút do dự mà chém nát nó. 

Tốc độ kiếm của anh thật đáng kinh ngạc, vừa nhanh vừa chính xác mà không hề lãng phí động tác nào.  

(Thật sự, ngài ấy đúng là một người phi thường...!) 

Tuy nhiên, trong vài giây vừa rồi, cô đã nhận ra điều gì đó. 

Arnold đang cố gắng vung kiếm để bảo vệ Rishe. 

Không chỉ tránh mũi tên mà còn làm nhiều điều khác để không làm rơi Rishe xuống khỏi lưng ngựa. 

(Dù Arnold điện hạ rất hoàn hảo, nhưng tất cả các thợ săn cũng rất giỏi. Nếu mọi chuyện cứ tiếp diễn như thế này, chắc chắn họ sẽ lợi dụng mình như một gánh nặng và làm sụp đổ điện hạ…) 

Rishe thở ra một hơi ngắn và quay lại nhìn Arnold. 

"Arnold điện hạ." 

Cô vừa hạ cây cung xuống khỏi vai vừa xin xỏ anh. 

"Ngài có thể dùng cánh tay cầm dây cương giữ chặt lấy em được không?" 

"...Hả?" 

Arnold cau mày, nhưng Rishe quay người lại mà không để tâm. 

Sau đó, cô vuốt ve cổ chú ngựa với bộ lông vàng óng ánh và thì thầm vào tai nó. 

"Xin lỗi nhé, ngựa của hoàng tử. Cách cưỡi của ta có hơi kỳ lạ, nhưng ta sẽ cố gắng không cản trở ngươi chạy, nên hãy chịu đựng một chút nhé." 

"Này Rishe. Em đang làm gì vậy..." 

Rishe chống một tay lên yên ngựa, nâng hông lên và quỳ một chân xuống. 

Tất nhiên, vì tư thế không ổn định nên cơ thể cô lắc lư dữ dội. Arnold lập tức đưa tay ra và ôm lấy eo của Rishe. 

"E-Em đang làm gì vậy...!" 

"Điện hạ, ôm chặt hơn nữa." 

Đứng trên yên ngựa với tư thế quỳ, Rishe đối mặt với Arnold đang ở phía sau cô và rút một mũi tên từ ống đựng tên. 

"Ôm chặt hơn,... ghì sát cơ thể em vào người ngài." 

"――…" 

Arnold thở dài sâu khi nhận ra điều mà Rishe sắp làm. 

Sau đó, anh ôm chặt lấy eo cô. 

Đối mặt với Arnold và được anh ôm chặt trên lưng ngựa, cơ thể của Rishe trở nên ổn định hơn rất nhiều. 

Không chút do dự, Rishe nhắm về phía nóc nhà theo hướng mũi tên đã bay đến. 

"Xin hãy giữ nguyên tốc độ này." 

"…Ta hiểu rồi." 

a6dc5ebd-4fbe-46fa-b2f8-08529c5b5e22.jpg

Những nơi mà thợ săn có thể ẩn nấp rất dễ đoán khi đã biết hướng. 

Sát khí của kẻ thù càng rõ ràng. Cô nhắm một mắt, nín thở và kéo căng dây cung. 

Trong khoảnh khắc tiếp theo, Rishe bắn thẳng mũi tên về phía nóc tòa nhà. 

"A...!!" 

Một tiếng hét ngắn vang lên từ phía trên, và ngay lập tức, xung quanh trở nên tĩnh lặng. 

Arnold cũng nhận ra rằng sát khí xung quanh đã biến mất. 

"Trúng rồi chứ?" 

"Đây là mũi tên có lực sát thương thấp, nên có lẽ tên đó không chết." 

Tất cả thợ săn đều mặc áo giáp ở những vị trí quan trọng. Mũi tên này có đầu nhỏ và không thể xuyên qua lớp da của áo giáp. 

Người thợ săn bị nhắm trúng đã im lặng là vì bị ảnh hưởng bởi thuốc tê trên đầu mũi tên. 

"Em sẽ tiếp tục sử dụng cung tên để loại bỏ những kẻ thù ở xa. Điện hạ..." 

Cô ngừng lại, thở gấp vì cảm nhận được sát khí. 

Đồng thời, Arnold vung kiếm. 

Lưỡi kiếm sượt qua khu vực trước mặt Rishe, đánh bật mũi tên đang bay với tốc độ nhanh. Mũi tên đó có lẽ nhắm vào Rishe đã rơi thành từng mảnh trên vỉa hè đá. 

"Em không cần phải lo về những mũi tên bay tới đây. Hãy tập trung vào việc của mình." 

"Cảm ơn ngài…!" 

Dù đang ở trên lưng ngựa không ổn định, Arnold vẫn ôm chặt Rishe bằng một tay mà không làm lay động thanh kiếm. Có lẽ anh đã quen với việc chiến đấu trên lưng ngựa. 

Không chỉ điều khiển dây cương chính xác, mà con ngựa này cũng hiểu được ý của chủ nhân. Dựa vào cảm giác ổn định đó, Rishe bắn mũi tên tiếp theo.  

Arnold với một thanh kiếm và Rishe với một cây cung, họ tiến thẳng qua thị trấn cảng Vinrys. 

"Phía tây sau lưng, em đã hạ được cung thủ địch. Tiếp theo, em sẽ ngăn chặn hai kẻ ở phía đông!" 

"Hiểu rồi... Ba phút mười giây nữa sẽ vào hẻm. Giảm tốc độ sau hai phút nữa." 

"Vậy điện hạ, hãy chú ý đến phía biển khi ra khỏi hẻm. Có lẽ họ sẽ lợi dụng sự phản chiếu của mặt nước!" 

Họ trao đổi báo cáo và hướng dẫn cho nhau, mỗi người đều hoàn thành vai trò của mình. 

Arnold đánh bật mũi tên, Rishe bắn hạ kẻ địch, tiến dần đến chỗ khói lửa. 

"Điện hạ, có thể đi vòng qua phía tay phải của tòa nhà đó không?" 

"Không thành vấn đề. --Phía trên." 

"Hãy để em lo. Giữ nguyên tốc độ này nhé!" 

Arnold đã thực hiện chính xác những gì Rishe mong muốn. 

Và tương tự, Rishe cũng điều khiển cây cung theo ý của Arnold. 

(Tuyệt vời... Cứ như thể chúng ta có thể đọc được suy nghĩ của nhau vậy.) 

Rishe bất giác nghĩ vậy và vô thức nhìn xuống. 

Arnold, người đang đỡ Rishe, nhận thấy điều đó và nhìn lên cô. 

Rồi, với nụ cười hơi tinh nghịch, anh hỏi với giọng thách thức. 

"—Lần này em muốn làm gì?" 

"〜〜〜〜…!!" 

Một cảm giác phấn khích lạ thường chạy dọc sống lưng cô.  

Nếu Arnold cùng chiến đấu, cô cảm thấy mình có thể làm được bất cứ điều gì. Loại bỏ cảm giác nguy hiểm trên chiến trường, Rishe cố gắng giữ bình tĩnh nói. 

"...Chúng ta gần đến nhà thờ nơi có khói bốc lên, nhưng quãng đường ngắn nhất vẫn rất nguy hiểm. Chúng ta nên đi đường vòng một chút, chọn con đường có tầm nhìn tốt hơn." 

"Hiểu rồi. —Dù vậy, cánh cửa nhà thờ chắc chắn sẽ được gia cố."  

Rishe cũng có cùng suy nghĩ đó. Việc đột phá từ phía trước sẽ tốn khá nhiều thời gian. 

"Một khi đã đến nơi, em sẽ tìm cách xâm nhập từ lối khác ngoài cửa chính." 

"...Lối khác ngoài cửa chính?" 

Arnold lặp lại một cách nghi ngờ, nhưng Rishe vẫn tập trung vào việc bắn tên. 

(Mình nhất định phải cứu Harriet-sama bằng mọi giá... Và cả về kế hoạch của Raul nữa...) 

*** 

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận