Ở vòng lặp thứ 7, tôi sẽ...
AmeKawa Touko Hachipisu Wan
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN Vol 4

Chương 126 : Hãy cảnh giác với những lời thì thầm ngọt ngào

1 Bình luận - Độ dài: 2,206 từ - Cập nhật:

Trans: Chí mạng

______________________

"Khi tôi nói muốn đi dạo bên bờ biển, tôi đã được hướng dẫn đến bãi biển này. Không ngờ lại gặp hai người ở đây, thật xin lỗi vì đã làm phiền." 

(Lại là một lời nói dối rõ ràng nữa...) 

Không thể nào Raul không nhận ra Rishe và Arnold đang ở trên bãi biển. 

Tuy nhiên, anh ta cười khúc khích khi nhìn thấy mái tóc và chiếc váy ướt đẫm của Rishe, rồi đưa cho cô chiếc mũ. 

Cách anh ta cười cũng giống hệt Curtis thật. 

"Của cô." 

"…Cảm ơn." 

Dù cảm ơn nhưng Rishe vẫn cảnh giác khi nhận lấy chiếc mũ. Ánh mắt của Raul như đang quan sát từng động tác của cô. 

Cô từng tin tưởng Raul khi anh ta là một thợ săn, nhưng hiện tại, mục đích của Raul không rõ ràng. 

Trong ánh mắt này, cô cần phải tiếp cận một cách thận trọng. 

Khi đang suy nghĩ như vậy, một bàn tay từ bên cạnh Rishe vươn ra. 

"Arnold điện hạ." 

Arnold đứng bên cạnh, lấy chiếc mũ mà Raul đưa ra. 

"Thay mặt vợ ta, cảm ơn ngài... Rishe." 

Anh nhẹ nhàng đặt chiếc mũ lên đầu Rishe. 

Cô giữ chặt chiếc mũ bằng cả hai tay, đội lại ngay ngắn, rồi lần lượt nhìn lên Arnold và Raul. 

"Cảm ơn hai người." 

"..." 

"..." 

Tuy nhiên, cả hai đều không nhìn Rishe. 

Raul, giả làm Curtis, nói với Arnold trong khi vẫn giữ nụ cười trên môi. 

"Cảm ơn ngài đã gọi thương nhân đến vì Harriet vào buổi sáng. Có vẻ như em ấy đã rất hứng thú khi xem những món hàng của Garkhain." 

Trong khi đó, Arnold vẫn giữ khuôn mặt vô cảm như không quan tâm. 

"Đó là điều tốt nhất. Nếu còn có yêu cầu gì khác, cứ nói thoải mái." 

"Nếu vậy, tôi rất muốn có cơ hội nói chuyện với Rishe-dono." 

"..."  

Raul mỉm cười với Rishe và nói thêm: 

"Tôi nghe em gái tôi nói rằng Rishe-dono cũng rất thích đọc sách. Tôi mong rằng có thể có một buổi trò chuyện sau bữa tối." 

(Dù nghĩ thế nào đi chăng nữa, có vẻ mục đích không chỉ là để nói chuyện…) 

Ánh mắt của Raul lại hướng về phía Arnold. 

Ngay khoảnh khắc đó, Rishe nhận ra rằng Raul có thể đang quan sát Arnold. 

''Arnold Hein có thể đang bị thương.''  

Những lời trong kiếp làm thợ săn được gợi nhớ lại. 

Arnold hiện đang mặc một chiếc áo sơ mi không có áo khoác và quần áo của anh cũng nhẹ hơn bình thường. Việc đọc chuyển động và thói quen của cơ thể sẽ dễ dàng hơn khi ăn mặc nhẹ nhàng. 

(Nếu Raul phát hiện ra vết sẹo của Arnold điện hạ...) 

Đó là điểm yếu duy nhất của Arnold, và có lẽ là vết sẹo mà anh không muốn mọi người biết đến. 

Không muốn Raul khám phá ra điều đó, Rishe quyết định thu hút sự chú ý của anh ta. 

"…Tất nhiên rồi, Hoàng tử Curtis!" 

Cô nói với giọng vui vẻ và bước lên phía trước với nụ cười rạng rỡ.  

Dù không thể che giấu được Arnold, người cao hơn Rishe, nhưng nếu điều này có thể bảo vệ anh một chút thì cũng tốt. 

"Hoàng tử Curtis thích đọc loại sách nào?" 

"Nếu đã gọi là sách thì bất kể thể loại nào, chỉ cần có chữ viết là tôi đều muốn cầm lên và đọc thử."  

Đúng là những lời mà Curtis sẽ nói, Rishe gật đầu với nụ cười giả tạo. 

"Tôi hoàn toàn hiểu cảm giác đó." 

"Thật vui vì Rishe-dono cũng cảm thấy như vậy. Vào một ngày hè như hôm nay, nằm dưới bóng cây và đọc sách thì thật tuyệt. Nếu có thêm chút đồ ngọt bên cạnh thì không còn gì bằng." 

Tuy nhiên, Raul ghét đồ ngọt. 

Curtis thật là người thích đồ ngọt nên có lẽ Raul đang đóng vai anh ta. Nhưng với Rishe, người biết rõ nội tâm của Raul, thì cuộc trò chuyện này thật giả tạo. 

(Cho dù chỉ là trao đổi hời hợt, mình cũng phải tìm cách đánh lạc hướng sự chú ý của Raul khỏi Arnold điện hạ...!) 

Tuy nhiên, mọi nỗ lực của Rishe đều trở nên vô ích khi mà Raul lại mỉm cười với Arnold. 

"Vị hôn thê của ngài thực sự tuyệt vời. Tôi thực sự ghen tị với Hoàng tử Arnold đấy." 

(Raul!!) 

Rishe hét lên trong lòng, trong khi vẫn giữ nụ cười trên khuôn mặt. 

(Làm sao trong hoàn cảnh này, anh ta lại dám mỉm cười khiêu khích Arnold điện hạ chứ...!!) 

Rishe không biết biểu cảm của Arnold phía sau khi nhìn Raul như thế nào. Trước khi cô kịp quay lại, Raul tiếp tục. 

"Khi nhận được tin, tôi đã rất ngạc nhiên. Hoàng tử của Garkhain lại đột ngột tuyên bố đính hôn với tiểu thư của một quốc gia khác, và lễ cưới chỉ diễn ra sau ba tháng." 

Đôi mắt đỏ ngước nhìn Arnold đang đứng sau Rishe. 

"Đây là một chuyện khá đột ngột... Điều đó có nghĩa là Hoàng tử Arnold đây đã say mê vị hôn thê của mình đến mức đó sao?" 

"..." 

Trong khoảnh khắc đó, không khí trở nên lạnh lẽo. 

Có lẽ Arnold đang lặng lẽ nhìn Raul một cách sắc bén. Cảm thấy không thể chịu đựng được khi nghe điều đó, Rishe cố gắng thay đổi chủ đề. 

"Ừm, Hoàng tử Curtis. Chuyển chủ đề một chút, về Harriet-sama thì..." 

Tuy nhiên, lời nói của Rishe bị cắt ngang. 

Người làm điều đó không phải là Raul đang đứng trước mặt mà là Arnold, người đang đứng phía sau. 

"—À, đúng vậy." 

"!" 

Một bàn tay vươn ra ôm chặt lấy eo Rishe và kéo cô lại gần. 

Arnold cúi xuống, cởi chiếc mũ mà cô đang đội trên đầu rồi ghé sát tai Rishe từ phía sau. 

Sau đó, trong khi nhìn Raul, Arnold nói. 

"Ngay từ giây phút đầu tiên nhìn thấy, ta đã không thể ngừng yêu cô ấy." 

"――…!!" 

Những lời đó khiến ngực trái Rishe cảm thấy đau nhói. 

Cơ thể cô cứng đờ lại, chắc chắn Arnold đã nhận ra điều đó. 

Tuy nhiên, không màng đến điều đó, Arnold chậm rãi nói với Raul bằng giọng trầm, như khắc sâu vào màng nhĩ của Rishe. 

"Ta thực sự muốn có được cô ấy, không từ bất cứ thủ đoạn nào để cầu hôn và đã khiến cô ấy chấp nhận... Việc đẩy nhanh hôn lễ là vì ta muốn có con với cô ấy trở thành vợ mình càng sớm càng tốt." 

"Thưa điện hạ…" 

Khi Rishe cố gắng thoát khỏi vòng tay của Arnold, anh lại nắm lấy tay trái của cô. 

Bàn tay Arnold từ phía sau nắm lấy tay cô, đan các ngón tay vào nhau. 

"Nếu ta không làm thế này, cô ấy có thể bị người đàn ông khác cướp mất." 

"..." 

Chỉ với lời nói, có thể nghe như một lời thì thầm đầy đam mê đến chóng mặt. 

Nhưng Rishe đã nhận ra. 

Lời nói của Arnold chứa đựng vẻ dối trá rõ ràng. 

Dĩ nhiên, không phải Arnold không thể che giấu điều đó, mà có lẽ là anh cố ý không che giấu.  

Những lời anh đang nói là giả dối để nói với người đàn ông trước mặt, và Arnold làm điều đó để Rishe hiểu. 

(...Không sao đâu.) 

Rishe hắng giọng. 

(Mình hiểu rõ ý định của ngài ấy mà...) 

Khoảng thời gian ngắn trước lễ cưới cũng là điều mà Rishe quan tâm. Dù sao thì lời cầu hôn được đưa ra vào tháng năm, và lễ cưới sẽ diễn ra vào giữa tháng tám. 

Rishe ban đầu được cho là sẽ kết hôn với Dietrich, vị hôn phu đầu tiên của cô, vào tháng chín năm nay. 

Nhờ vậy, việc chuẩn bị trang phục cô dâu đã tiến triển được phần nào, nhưng phía Garkhain thì không như vậy. 

Nghe nói họ đã phải cố gắng rất nhiều để chuẩn bị cho lễ cưới, từ việc chuẩn bị cho buổi lễ đến việc mời khách từ các quốc gia khác. Chính vì đó là lời mời từ Đế quốc Garkhain nên các hoàng tộc và quý tộc từ các quốc gia khác cũng đã thông báo tham dự. 

Arnold, người có tính cách lý trí, sẽ không bao giờ làm điều gì đó mà không suy nghĩ. 

Huống chi, tình yêu mà anh vừa thổ lộ không thể là lý do cho những hành động đó. 

Rishe hiểu điều đó. 

"…Tôi chắc chắn Rishe-dono sẽ là một cô dâu hạnh phúc." 

Raul nói vậy với một nụ cười hơi co giật. 

Đây là lần đầu tiên từ kiếp thợ săn Rishe mới thấy sự tự tin của anh ta sụp đổ. Có lẽ Arnold phía sau cô đã nhìn chằm chằm vào Raul với ánh mắt sắc bén đến mức như vậy. 

Tuy nhiên, Raul nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, lại nở nụ cười dịu dàng. 

"Em gái Harriet của tôi đã được quyết định kết hôn với Fablania từ khi còn nhỏ. Dù tôi là người đã ép buộc em ấy vào hôn nhân này, tôi vẫn lo lắng cho em ấy một cách ích kỷ." 

Rồi anh ta khẽ nhún vai. 

"Xét cho cùng, có rất ít cặp đôi có thể hạnh phúc trong một cuộc hôn nhân chính trị." 

"...Đúng vậy." 

Giọng nói của Arnold có vẻ như mang một chút mỉa mai. 

"Ép buộc một cuộc hôn nhân chính trị bằng cách đe dọa đối phương với sự chênh lệch quyền lực không khác gì một hành động đáng khinh bỉ." 

"Arnold điện hạ..." 

Trước khi Rishe kịp quay nhìn lại Arnold, chiếc mũ mà anh đã lấy đi lại được đội lên đầu cô. 

"Rishe. Em có muốn nói chuyện về sách với Hoàng tử Curtis không?" 

"…Vâng." 

Thực ra thì không nhiều lắm, nhưng Rishe muốn làm phân tán sự chú ý của Raul khỏi Arnold. 

Khi gật đầu, và Rishe ngước nhìn Arnold, người đang hướng ánh mắt dịu dàng về phía cô. 

"Vậy thì em nên đi đi." 

"!" 

Lời nói đó rõ ràng chứa đựng hàm ý rằng anh đã vạch ra ranh giới. 

Giọng nói nhẹ nhàng, cùng với biểu cảm dịu dàng, nhưng chắc chắn điều đó đã được cô cảm nhận. 

"Bây giờ ta sẽ quay lại với công vụ của mình. Nếu có chuyện gì cần, hãy đến văn phòng..." 

"Arnold điện hạ!" 

Khi Arnold định bỏ đi, Rishe không chút do dự nắm lấy tay anh. 

"――…" 

Arnold quay lại và mở to mắt ngạc nhiên. 

Rishe siết chặt tay anh, lấy hết can đảm đan các ngón tay của họ vào nhau. 

"...Rishe." 

(Dù lời nói lúc nãy của Arnold điện hạ có ý định gì thì cũng không quan trọng.) 

Bây giờ Rishe chỉ cần làm những gì mình nên làm. 

Sau đó, cô cũng sẽ vươn tay tới những 'điều muốn làm'. 

Và Rishe cảm thấy như một trong những điều đó bao gồm việc nắm tay Arnold như thế này. 

"Arnold điện hạ, em cũng muốn ở bên cạnh ngài." 

"…" 

Khi cô thẳng thắn nói ra với anh, Arnold hơi cau mày. 

Để chống lại điều đó, cô đặt tay còn lại của mình lên tay Arnold và ôm lấy nó bằng cả hai tay. 

"Điện hạ..."  

Tuy nhiên, Arnold vẫn không trả lời. 

Liệu đây có phải là dấu hiệu sẽ bị từ chối một cách hiển nhiên không nhỉ? 

Dù lo lắng về điều đó, nhưng Arnold thở dài rồi nói. 

"...Nếu có thời gian rảnh." 

"!" 

Cô chợt thấy vui khi nghe được câu trả lời đó. 

Sau khi cảm thấy nhẹ nhõm, Rishe quay sang Arnold với nụ cười tự nhiên. 

"Trước hết, chúng ta quay lại lâu đài và thay đồ thôi. Dù trời gần như khô ráo nhưng chúng ta đã trải qua một trận đại họa." 

"…Ừ." 

"Vậy thì thưa Hoàng tử Curtis, chúng tôi xin phép." 

Trong khi vẫn nắm tay Arnold, Rishe mỉm cười quay lại nhìn. 

Sau đó, cô nhanh chóng giấu đi nụ cười và liếc cảnh cáo Raul. 

"Tạm biệt."  

"...Ừ, Rishe-dono." 

Raul khẽ nheo mắt, gửi đến Rishe một cái nhìn đầy ẩn ý mà chỉ cô hiểu được. 

"Hẹn gặp lại." 

"..." 

Dù vẫn chưa hiểu rõ mục đích của Raul nhưng Rishe vẫn quyết định tạm thời sẽ đi dạo cùng Arnold. 

Họ không cách nào biết được Raul, người vẫn đứng ở trên bãi biển, đang thấp giọng lẩm bẩm. 

"Một người đàn ông đẹp trai và một người phụ nữ xinh đẹp... Từ góc nhìn của người ngoài, họ thật xứng đôi."  

Đôi mắt đỏ của anh ta không hướng vào Arnold mà là Rishe. 

"Nhưng... trông như một cặp đôi nguy hiểm, phải không?" 

Trên khuôn mặt Raul hiện lên nụ cười của một thợ săn đang nhắm vào con mồi. 

*** 

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận