Trans: Chí mạng
___________________________
Bám chặt vào lưng Arnold, Rishe cố gắng mở miệng.
"Ngài quá thiếu tham vọng."
Nghe vậy, Arnold khẽ nở một nụ cười tự giễu.
"Đó không phải là điều em nên nói với người đã ép em kết hôn bằng vũ lực đâu."
Arnold rõ ràng vẫn nghĩ về cuộc hôn nhân này như vậy.
Không hài lòng với điều này, cô không khỏi phản kháng như một chú chó con đang gầm gừ.
"Cuối cùng thì việc chấp nhận cuộc hôn nhân này hoàn toàn là quyết định của em."
Nhưng Arnold vẫn không chịu hiểu. Một bàn tay nhẹ nhàng xoa đầu Rishe như muốn nói: "Không phải vậy đâu."
"Dù khi đó em không gật đầu, ta cũng đã định sẽ có được em."
Vẫn bị giữ chặt trong vòng tay anh, Rishe lắng nghe.
"Dù phải dùng bất kỳ biện pháp nào... cho dù em có phản đối đến đâu đi nữa."
"..."
Rishe cau mày và cố gắng cựa quậy để tách khỏi Arnold.
Nhưng điều đó không được phép. Arnold vẫn ôm chặt Rishe và nhẹ nhàng nghiêng người nằm xuống giường.
Trong tư thế nằm cạnh nhau, Arnold hơi nới lỏng vòng tay một chút.
Rishe ngẩng đầu lên và nhìn thẳng vào Arnold.
"…Cuộc cãi vã của vợ chồng vẫn tiếp tục."
"Ồ?"
"Bởi vì Arnold điện hạ vẫn không hiểu."
Khi cô nói với đầy sự bất mãn, Arnold khẽ cười nhỏ.
"Bao nhiêu cũng được."
Ngón tay của anh vuốt ve phần tóc mai của Rishe để nó xõa xuống tai cô.
Cảm giác nhột khiến cô rụt người lại, và anh nói với giọng dịu dàng như dỗ dành.
"Miễn là em muốn, ta sẽ chơi cùng em."
"..."
Cuối cùng, anh vẫn không cho phép biến chuyện này thành một cuộc cãi vã thực sự.
Mặc dù điều đó khiến cô cảm thấy bất mãn, nhưng khi nhận được ánh nhìn dịu dàng từ anh, cô không thể nói thêm điều gì.
"Nhưng bây giờ hãy nhắm mắt lại."
Sau khi ôm Rishe một lần nữa, Arnold vỗ nhẹ vào lưng cô.
"Ta xin lỗi vì đã làm em thức giấc... Chúng ta sẽ tiếp tục cuộc cãi vã của vợ chồng vào ngày mai."
"..."
Rishe nghĩ rằng vợ chồng cãi nhau không phải là như thế này.
Tuy nhiên, cô không nói ra, chỉ ôm chặt lấy anh trong sự bực bội và nhắm mắt lại.
Xung đột trong hôn nhân một cách khéo léo thật là khó khăn.
Trong khi cảm thấy như vậy và nghĩ về cách làm sao để Arnold hiểu, Rishe lại chìm vào giấc ngủ.
***
Sáng hôm sau, khi Rishe thức dậy, Arnold không có ở trong phòng.
"..."
Rishe, người đang ngồi trên giường, chớp mắt mơ màng để xác nhận điều đó.
Cô từ từ rời khỏi giường, tốn gấp đôi thời gian so với thường ngày để chuẩn bị.
Sau khi thay quần áo, cô nhìn vào bàn bên cạnh và thấy vài tờ tài liệu được đặt ở đó.
Đó là những bản ghi từ văn phòng đổi tiền mà cô đã nhờ Arnold lấy giúp.
Rishe cầm lên, xem qua rồi khẽ thở ra nhẹ nhõm.
(Mình phải cảm ơn Arnold điện hạ...)
Khi cô đang suy nghĩ như vậy, có tiếng gõ cửa vang lên.
Chỉ có một người biết rằng Rishe và Arnold đang sử dụng căn phòng này. Khi mở cửa, đúng như dự đoán, Oliver đang đứng đó.
"Chào buổi sáng, Rishe-sama."
"Oliver-sama. Nếu là Hoàng tử Arnold, có vẻ như ngài ấy đã rời khỏi phòng rồi..."
"Vâng. Thật ra, thần đã bị đuổi ra khỏi văn phòng của ngài ấy."
Khi Rishe nghiêng đầu thắc mắc, Oliver nở một nụ cười khổ nhưng dễ chịu.
"Ngài ấy thường muốn tập trung làm việc một mình. Chỉ cần có người khác ở đó thôi cũng khiến ngài ấy cảm thấy phiền phức."
"Ồ."
"Vì không có việc gì làm, thần nghĩ mình có thể giúp Rishe-sama. Khi không thể gọi các hầu gái, liệu có điều gì làm người thấy bất tiện không?"
Lý do Rishe ngủ cùng với Arnold là vì cô sợ ma.
Để các hầu gái không phát hiện ra, cô giữ bí mật việc ở trong căn phòng này, và Oliver dường như hiểu điều đó.
Lúc đầu, Rishe định từ chối, nhưng rồi cô chợt nhớ ra điều gì đó.
"Vậy thì, Oliver-sama, nếu không phiền, anh có thể giúp tôi vận chuyển đồ được không?"
Những chiếc váy và túi xách mà Harriet thử tối qua đã được chất đống tạm thời trong phòng trang phục.
Cô muốn chuyển chúng đến phòng giặt để giặt nhanh. Những món đồ này khá nặng, nên sự giúp đỡ của một người đàn ông là rất quý báu.
"Thần rất sẵn lòng. Bữa sáng cũng đã được chuẩn bị."
"Cảm ơn. Vậy thì, nhờ anh giúp."
Rishe cùng Oliver rời khỏi phòng và đi xuống tầng một đến phòng trang phục.
Trên đường đi, họ nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên.
"Rishe-sama…!"
"Có chuyện gì thế? Elise."
Elise từ tầng dưới đi lên, nhìn thấy Rishe và trông như sắp khóc.
"Em xin lỗi vì đã làm phiền từ sáng sớm. Em có chuyện muốn báo cáo với Rishe-sama...!!"
"Trông em xanh xao quá. Không sao đâu, cứ bình tĩnh đi."
Rishe chạy lại gần Elise, người đang thở dốc giữa cầu thang, và nhẹ nhàng động viên cô ấy.
Vừa thở trên vai, Elsie vừa đưa chiếc túi đay mà cô đang cầm cho Rishe. Đó là một chiếc túi nhỏ có thể được gói trong bàn tay nhỏ nhắn của cô ấy.
"Khi em đang sắp xếp lại túi xách ở phòng trang phục ngày hôm qua, em đã tìm thấy cái này..."
"Đây là…"
Chiếc túi vải có dây buộc lỏng lẻo, và cô có thể nhìn thấy bên trong qua miệng túi mở.
Sự lấp lánh từ bên trong khiến Rishe không khỏi mở to mắt.
"Đồng tiền vàng Garkhain…?"
Những đồng tiền vàng bên trong túi có hình con đại bàng được chạm khắc.
Và ở giữa túi vải có thêu quốc huy của Fablania. Rõ ràng, không ai có thể nghĩ rằng những thứ này thuộc về Rishe.
(Tại sao những thứ này lại ở trong túi xách của mình...)
Trong đầu Rishe, tình hình đã được sắp xếp lại ngay lập tức.
Đây chắc chắn là đồ của Harriet. Có lẽ đây là những đồng tiền vàng của Garkhein mà Hoàng đế Fablania đã ban cho cô ấy.
Thời điểm những đồng tiền này vào túi của Rishe chắc hẳn là khi ở trong phòng của Harriet ngày hôm qua.
Vấn đề là tại sao chúng lại lọt vào túi của cô.
(Có phải vì vội vàng rời khỏi phòng nên chúng vô tình rơi vào túi?... Không thể nào.)
Những chiếc túi được đặt chung trên chiếc ghế dài trong phòng. Khó có thể tưởng tượng rằng Harriet đã vứt bỏ chiếc túi đầy tiền vàng lên đó.
"Elise, em có nhớ chiếc túi nào chứa chiếc túi vải này không?"
"Vâng. Đó là chiếc túi màu đỏ có tay cầm là một sợi dây xích mảnh..."
Nhớ lại ký ức đêm qua, Rishe hình dung ra căn phòng của Harriet.
Chiếc túi màu đỏ chắc hẳn nằm ở giữa ghế dài, chật cứng giữa những chiếc túi khác.
(... Lúc đó)
Khi các nữ hiệp sĩ của Fablania đến, Rishe phải rời khỏi phòng ngay lập tức.
Lúc đó, người đã giúp gom những chiếc túi trên ghế dài không phải là Elise mà là Harriet.
(Harriet-sama đã đặt túi tiền vàng vào túi của mình...)
Nhận ra điều này, Rishe cảm thấy vô cùng xấu hổ về sự non nớt của bản thân.
Cô đã quá chú ý đến các động thái của các hiệp sĩ mà không thể để ý đến Harriet. Dù đã hiểu hành động của Harriet, nhưng cô vẫn chưa hiểu được lý do tại sao.
"Rishe-sama, chúng ta phải làm gì đây..."
Elise, người với khuôn mặt tái nhợt, bày tỏ sự lo lắng của mình.
"Điều này có thể khiến chúng ta bị hiểu lầm là đã đánh cắp tiền vàng từ Harriet-sama..."
"..."
Nếu điều đó xảy ra, chắc chắn sẽ dẫn đến một vấn đề quốc tế nghiêm trọng.
"--Rishe-sama."
Oliver, người vẫn giữ im lặng từ nãy đến giờ, gọi Rishe bằng giọng nghiêm túc, không còn nụ cười thường ngày.
"Làm ơn, hãy cho thần biết chi tiết sự việc này."
"...Oliver-sama."
Oliver thường ngày điềm tĩnh, giờ đây tỏa ra một không khí căng thẳng.
Từ bầu không khí đó, Rishe cảm nhận được một sự đe dọa thầm lặng. Cô nghe nói rằng mười năm trước, Oliver đã bị thương và phải từ bỏ con đường hiệp sĩ, nhưng trước khi bị thương, anh ta chắc hẳn là một kiếm sĩ xuất sắc.
Những điều Rishe nói với Oliver chắc chắn sẽ đến tai Arnold. Chính vì vậy, cô phải chọn từ ngữ cẩn thận.
Khi cúi xuống nhìn tay mình, Rishe chợt nhận ra điều gì đó.
(...Không lẽ nào...)
Cô mở túi vải ra và cầm một đồng tiền vàng mới tinh lên.
Bề mặt khắc quốc huy của Garkhein sáng lấp lánh như gương.
(Lý do Harriet-sama thực hiện hành động khiến mình và Elise bị nghi ngờ...)
Ánh mắt Rishe phản chiếu trong đồng tiền vàng.
(Harriet-sama...)
Hình ảnh hiện lên trong đầu cô là thông tin về văn phòng đổi tiền mà Arnold đã điều tra. Sau khi so sánh nó với những gì đã xảy ra ở kiếp trước, cô đi đến một kết luận.
(--Đó là lý do cô ấy bị xử tử trong tương lai.)
Rishe thở ra một hơi ngắn.
"Xin lỗi, Oliver-sama."
Rồi cô nhìn thẳng vào Oliver.
"Tôi sẽ giải thích tình hình sau. Nhưng trước hết, tôi có một điều muốn nhờ anh."
"...?"
1 Bình luận