Ở vòng lặp thứ 7, tôi sẽ...
AmeKawa Touko Hachipisu Wan
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN Vol 4

Chương 141 : Thợ săn đánh lừa con mồi

1 Bình luận - Độ dài: 1,758 từ - Cập nhật:

Trans: Chí mạng

___________________________

"Tôi nói dối đấy. Thật ra, tôi đã có linh cảm không tốt! Vì cô đã quá tử tế với một công chúa ngốc nghếch như vậy. Hariet đã hoàn toàn tin tưởng cô, nên không có gì lạ nếu cô ấy nói hết mọi chuyện." 

"..." 

Raul chống tay lên đầu gối và tựa cằm vào, bắt đầu nhìn Rishe với nụ cười nham nhở. 

"Như cô đã nói, tôi đã nắm được thông tin về tiền giả. Không chỉ thế, tôi còn biết về mệnh lệnh mà Hoàng đế Walter của Fablania đã ra cho các hiệp sĩ của Hariet nữa." 

(…Quả nhiên hoàng gia của Vương quốc Sigwel đã ra lệnh cho những 'thợ săn' điều tra về Fablania.) 

Nhưng trong suốt kiếp thứ năm, Rishe chưa từng nghe về chuyện tiền giả. 

Raul chắc chắn đã không báo cáo thông tin mà anh ta biết cho hoàng gia. 

"Những hiệp sĩ đó tất nhiên được lệnh không cho người khác tiếp cận Harriet. Anh trai cô ấy là Curtis được phép là vì ngài ấy không thể hành động dù có biết về tiền giả. Khi công chúa được đưa ra làm con tin ở Fablania. Như vậy, hoàng gia Sigwel đã không có lựa chọn nào khác ngoài việc giữ im lặng." 

"Vì hoàng gia Sigwel không thể làm gì, nên họ đã không báo cáo về tiền giả sao?" 

"Chắc vậy... Ngoài ra, còn có một mệnh lệnh thú vị khác nữa." 

Raul nói và giơ hai ngón tay lên ngang mặt. 

"Phải để mắt tới Harriet để đảm bảo cô ấy sử dụng tiền giả đúng cách. Dù có giả vờ quên nó trong phòng, lần thứ hai cũng sẽ không bị bỏ qua." 

"..." 

"Và còn một điều nữa. Điều này quan trọng hơn những gì chúng ta sắp nói đến." 

Một tia sáng sắc bén lóe lên trong đôi mắt đỏ của anh ta. 

"Nếu sự tồn tại của tiền giả bị phát hiện bởi Garkhain. --Lúc đó, hãy giết Harriet." 

"...!?" 

Rishe và Oliver nín thở trước những lời đó. 

"Tại sao lại phải giết Harriet-sama...?" 

"Tất nhiên không chỉ để bịt miệng. Nếu cô là người nhận nhiệm vụ bảo vệ Harriet, chắc cô cũng tưởng tượng ra được lý do đó mà?" 

Rishe cau mày và nói những gì cô đã tưởng tượng. 

"…Nếu Harriet-sama bị giết trong lãnh thổ Garkhain, tất nhiên phía Garkhein cũng sẽ chịu trách nhiệm."  

"Đúng vậy! Thật đáng thương, Hoàng đế Walter đã mất vị hôn thê yêu dấu, chắc chắn ông ta sẽ buồn bã và đổ lỗi cho Garkhain.. Và để bồi thường, có thể ông ta sẽ đòi một số tiền khổng lồ hoặc ép buộc phải đưa ra một cô dâu thay thế." 

Dù có xảy ra tình huống như vậy, cũng khó có khả năng Hoàng đế hay Arnold sẽ đồng ý. 

"――Thật là một mưu kế nông cạn."  

Người đột nhiên lên tiếng là Oliver, đang đứng cạnh Rishe. 

Giọng nói của anh tuy bình tĩnh nhưng lạnh lùng vô cùng. Raul cười khúc khích một cách thích thú. 

"Thôi nào, dù tôi có nói gì đi nữa, đây chỉ là câu chuyện viển vông từ 'kẻ giả mạo Curtis' mà thôi. Một kế hoạch ngớ ngẩn như thế, chắc chắn hoàng gia Fablania sẽ không bao giờ nghĩ ra, và cộng đồng quốc tế cũng sẽ không tin tưởng điều đó." 

"...Raul, anh..." 

Rishe bắt đầu nói gì đó rồi cô ấy từ từ che miệng bằng tay phải. 

"Rishe-sama?" 

Oliver lên tiếng một cách căng thẳng.  

Rishe không trả lời mà chỉ nhắm chặt mắt trong khi che miệng. 

"Ồ, có vẻ thuốc bắt đầu có tác dụng rồi à?" 

"...Ngươi đã cho Rishe-sama uống cái gì?" 

Cô cảm thấy má mình đau nhói vì sát khí từ lời nói của Oliver. 

"Oliver-sama." 

"!" 

Rishe đưa tay ra và nắm chặt lấy áo khoác của Oliver. 

Lập tức, cô có thể cảm nhận được sự ngạc nhiên của anh ấy. 

"Cô sẽ sớm mất ý thức. Bây giờ, tay chân cô cũng bắt đầu tê liệt và không thể nói chuyện bình thường được nữa." 

"...Raul, anh..." 

"Lúc này, Harriet đang bị dẫn ra khỏi lâu đài bởi các hiệp sĩ của Fablania và hiệp sĩ của Sigwel… nghĩa là thuộc hạ của tôi." 

Khi Rishe trừng mắt nhìn Raul, anh ta nhẹ nhàng nhún vai. 

"Cô nghĩ tôi đang cố cứu Harriet sao? Thật là một sự đánh giá quá cao. Tôi định lấy đầu của Harriet làm quà và chuyển sang làm việc cho Fablania." 

"..." 

"Trong khi chúng ta đang nói chuyện, cô đã để các hiệp sĩ của Sigwel canh chừng để bảo vệ Harriet khỏi các hiệp sĩ của Fablania, đúng không? -- Nhưng tiếc quá, tôi đã phản bội Sigwel và cấu kết với Fablania." 

Raul đứng dậy, vươn vai lớn.  

Rishe thở gấp, dùng lời nói để cố gắng bám theo Raul. 

"Vậy ra, 'con ma' mà các hầu gái nhìn thấy là…" 

"Họ là thuộc hạ của tôi. Khi có kẻ khả nghi trong lâu đài, việc bảo vệ thị trấn sẽ bị điều chuyển vào trong lâu đài, đúng không? Nhờ đó mà bây giờ, trong thị trấn Vinrys gần như không có bất cứ hiệp sĩ nào." 

"..." 

Raul thở dài nhẹ khi nhìn thấy Rishe co mình lại. 

"Trông cô có vẻ không khỏe. ... Với điều này, có lẽ tôi đã đủ để làm rối loạn các động thái của Arnold Hein."  

"Chờ đã. Tôi không thể để ngươi rời khỏi căn phòng này được." 

"Không đời nào." 

Raul lại lè lưỡi. 

Nhưng hướng anh ta đi không phải là cánh cửa dẫn ra hành lang. Anh ta bước thẳng đến bên cửa sổ, không chần chừ, mở ra và đặt chân lên khung cửa. 

"Thật vui khi gặp cô, tiểu thư. Nếu có ngày chúng ta gặp lại, mong cô sẽ mỉm cười thật đáng yêu."  

"Raul...!" 

"Vậy hẹn gặp lại. Tạm biệt." 

Nói rồi, Raul nhảy từ cửa sổ tầng ba xuống. 

"Khốn kiếp--" 

Oliver tặc lưỡi và quỳ xuống trước mặt Rishe đang cúi đầu. 

"Rishe-sama...Rishe-sama, người có sao không...!" 

"Vâng, tôi không sao!" 

"!!" 

Rishe lập tức ngẩng đầu lên, nhìn Oliver với vẻ mặt tỉnh bơ. 

"Cảm ơn anh đã phối hợp với diễn xuất của tôi. Như đã bàn trước, chúng ta sẽ để Raul chạy một chút rồi mới đuổi theo." 

"Nhưng, Rishe-sama..." 

Oliver, người rõ ràng đang bối rối, nhìn Rishe với vẻ không tin nổi. 

"Thật sự không có vấn đề gì sao? Theo lời hắn thì người đã bị đầu độc..." 

"Vâng. Tôi đã lường trước điều đó và uống thuốc giải độc từ trước." 

Rishe mỉm cười và đứng dậy, phủi phủi gấu váy của mình. 

Không có dấu hiệu nào cho thấy cô bị ảnh hưởng, hoàn toàn bình thường.  

(Trong những lúc như thế này, mình biết rõ các phương pháp mà Raul có thể dùng.) 

Không chỉ riêng phương pháp. 

Mà cả loại thuốc sẽ được chuẩn bị và liều lượng cần thiết. Sẽ mất bao lâu để Raul tin tưởng việc "giả vờ như nó có tác dụng" và cả các loại bẫy nữa.  

(Năm năm trong kiếp thứ năm... Mình đã học được cách Raul săn mồi gần hơn bất kỳ ai.) 

Rishe nói với Oliver đang ngạc nhiên. 

"Raul chắc chắn đã nghĩ rằng anh ta có thể khống chế được tôi nhờ vào khả năng diễn xuất hiệu quả của tôi... Và không hiểu sao, còn cả động thái của Arnold điện hạ nữa." 

Rishe cố tình uống trà có thuốc độc để đánh lạc hướng. 

Cô lấy bản đồ từ túi nhỏ ra và nhìn toàn cảnh thị trấn cảng Vinrys.  

"Oliver-sama. Tôi đã nhờ anh sắp xếp vị trí các hiệp sĩ, có thể cho tôi biết chi tiết được không?"  

"Eh, vâng… Trong vài ngày qua, thần đã phân tán các hiệp sĩ vốn được bố trí dày đặc trong lâu đài. Các hiệp sĩ hiện đang ở khắp nơi trong Vinrys, và nếu có động tĩnh gì đáng ngờ, họ sẽ báo cáo bằng tín hiệu khói. Thần sẽ đánh dấu các điểm khởi đầu." 

"Tuyệt vời. Với số lượng và vị trí này, chúng ta có thể phát hiện hầu hết các bất thường."  

Tình hình hiện tại khác với những gì Raul nói về "ưu tiên bảo vệ trong lâu đài và bỏ lỏng ngoài thị trấn". 

Tất cả là nhờ Oliver đã thực hiện yêu cầu vô lý của Rishe và điều động các hiệp sĩ thay mặt Arnold.  

"Cảm ơn anh đã tin tưởng và giúp đỡ tôi, Oliver-sama." 

Khi cô nói vậy và cúi đầu thật sâu, Oliver rõ ràng rất ngạc nhiên.  

"... Rishe-sama. Trước khi nói chuyện với người đàn ông tên Raul đó, cô đã xác nhận rằng Harriet-sama không có mặt, đúng không?" 

Đúng như lời Oliver nói.  

Thực ra, ngay sau khi phát hiện ra vụ làm tiền giả, Rishe đã ngay lập tức tìm đến phòng của Harriet. 

Vì tiếp cận từ cửa sẽ sẽ rất đáng ngờ nên cô đã dùng một sợi dây để trèo xuống bức tường từ cửa sổ phòng của mình ở tầng bốn. 

Rishe xác nhận rằng Harriet không có trong phòng ở tầng ba. 

Vào thời điểm đó, cô quyết định chuyển từ việc bảo vệ sang việc giải cứu Harriet. 

Để tìm được nơi Harriet bị giữ, cần phải để Raul trốn thoát. Oliver, người đã giúp Rishe, hỏi cô. 

"Yêu cầu Raul tăng cường bảo vệ Harriet-sama là kế hoạch để hắn nghĩ rằng chúng ta không nhận ra việc Harriet-sama bị bắt cóc và khiến hắn mất cảnh giác sao?" 

"Gọi là kế hoạch thì hơi quá, gần như là một phép thử. Sẽ thuận tiện hơn cho tôi khi yêu cầu anh ta bảo vệ một căn phòng trống còn tốt hơn là có cấp dưới của anh ta đi cùng." 

Nói rồi, Rishe mỉm cười. 

"…Người thật là…" 

"Cái… cái gì vậy?" 

Khi Rishe chớp mắt, Oliver mỉm cười nhẹ nhàng. 

"…Không có gì. Chỉ là thần rất mong chờ đám cưới của Rishe-sama với Arnold điện hạ trong tương lai." 

"!?" 

Trong hoàn cảnh này, sao lại có thể chuyển sang chủ đề đó được chứ? 

Rishe bối rối trong lòng nhưng vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh bên ngoài. 

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Plot truyện ổn phết, TFNC
Xem thêm