WN Vol 4
Chương 116 : Họ sẽ tiếp cận bằng kỹ thuật mà tôi muốn tránh.
0 Bình luận - Độ dài: 1,941 từ - Cập nhật:
Trans: Chí mạng
____________________
***
Trong suốt bữa ăn Rishe luôn ở bên cạnh Arnold và sau bữa ăn, cô làm một chút công việc.
Cô đi cùng Arnold đến văn phòng và khi Arnold xử lý các tài liệu công vụ, cô tiếp tục chuẩn bị cho lễ cưới.
Việc thực hiện trong ngày hôm nay là kiểm tra lần cuối danh sách khách mời.
Trong lá thư từ quê hương của Rishe, có ghi tên một người mà cô không thực sự muốn gặp, khiến cô có chút biểu cảm phức tạp.
Nhưng tất nhiên, có nhiều tin tức thú vị hơn.
Mặc dù đây là lần đầu tiên họ gặp nhau trong kiếp này nhưng cũng có một lá thư từ Zahad, người bạn thân nhất của Rishe ở kiếp trước, và một lá thư từ vị vua của đất nước mà cô phục vụ với tư cách là một hiệp sĩ. Nhìn vào đó, có vẻ như cô sẽ gặp lại những hiệp sĩ từng là đồng đội của mình.
Tuy nhiên, khi Arnold nhìn thấy danh sách khách mời, anh lại tỏ ra khó chịu.
Dù cười gượng nhưng cô đã hoàn thành việc xử lý và Rishe quyết định đối mặt với thử thách lớn nhất trong ngày hôm nay.
"Vậy giờ em đi tắm đây…!!"
"…Ờ."
Rốt cuộc, vì lý do nào đó, Arnold lại có vẻ mặt phức tạp, nhưng vẫn gật đầu trước tuyên bố của Rishe. [note58955]
"Điện hạ, hãy đến đón em nhé. Trước mặt các hầu gái, em sẽ giả vờ ngủ ở phòng đã chuẩn bị trên tầng ba!"
"Đừng lo, dù có chuyện gì ta cũng sẽ đến. Nhưng điều quan trọng là việc tắm rửa có ổn không?"
"Vâng. Dù thường thì em tắm một mình, nhưng hôm nay em sẽ bảo các hầu gái rằng mình mệt vì việc bảo vệ để họ giúp em tắm...!!"
"..."
Arnold trả lời: "Vậy à." với vẻ mặt cay đắng.
Dù có cảm giác không thoải mái khi nói dối các hầu gái, nhưng Rishe không thể để họ biết rằng cô sẽ ngủ cùng Arnold.
Nếu chuyện đó lộ ra, chắc chắn họ sẽ nhận ra rằng Rishe sợ ma. Vào sáng mai, cô cũng đã nói với tất cả rằng, "Ta sẽ tự chuẩn bị, vì vậy hãy giúp đỡ hầu gái của Harriet-sama".
Mặt khác, Arnold dường như chỉ nói với Oliver.
"Rishe-sama, xin lỗi đã làm phiền. Thần đến để đón người đi tắm."
"Ừ, ta sẽ đi ngay."
Sau khi đã lấy lại tin thần, Rishe nhìn Arnold và nói, "Em đi đây", trước khi rời văn phòng.
Cô cùng các hầu gái bắt đầu đi đến một trong những phòng tắm trong lâu đài.
"Vừa rồi thật sự cảm ơn Rishe-sama."
"Nhờ có Rishe-sama nói rằng 'Không có ma đâu, đừng lo!', mọi người mới có thể yên tâm."
"…Vậy thì tốt rồi! Hôm nay, mọi người đừng thức khuya mà hãy đi ngủ sớm nhé."
"Vâng!"
Trong khi trò chuyện như vậy, Rishe đi xuống cầu thang.
Trên đường đi, Rishe nhận thấy sự hiện diện của nhiều người và hướng mắt về phía đó.
(...Harriet-sama.)
Tầng thứ ba này được nối liền với khu phòng khách ở phía đông của lâu đài.
Harriet đang nhìn ra ngoài cửa sổ tại nơi đó. Đằng sau cô là các hầu gái của cô ấy.
"Chào buổi tối. Một đêm trăng đẹp nhỉ?"
"Á!?"
Đôi vai mảnh mai của Harriet giật nảy lên và cô ấy bắt đầu bối rối.
Trước tầm nhìn của cô ấy, nhìn thấy một bến cảng được chiếu sáng bởi ánh trăng.
"Con tàu buồm đó đến từ Vương quốc Sigwel…"
"Ừm, vâng..."
"À! Chiếc xe ngựa đang leo lên đồi kia, chẳng phải là xe ngựa của anh trai cô sao? Thật tốt khi ngài ấy đã đến nơi an toàn."
"Cảm, cảm ơn..."
Harriet cúi đầu xuống một cách buồn bã, sau đó khẽ ngẩng mặt lên..
Đôi mắt của cô ấy bị che khuất bởi mái tóc dài. Khiến biểu cảm của cô ấy trở nên khó đoán, nhưng có vẻ như không phải cô ấy ghét Rishe.
Harriet lại nhìn ra ngoài cửa sổ và thì thầm một cách nhỏ nhẹ.
"...Đồi Mặt Trăng của Troet..."
"!"
Những lời đó cũng quen thuộc với Rishe.
(…Ra vậy. Nếu cô ấy được sinh ra và lớn lên trong gia đình đó và ở đất nước đó, thì Harriet-sama cũng sẽ như vậy thôi…)
Mang theo chút cảm xúc phức tạp, Rishe khẽ mỉm cười.
(Dù mình thật sự không muốn dùng cách này lắm, nhưng...)
Tuy nhiên, đây là cách nhanh nhất để thân thiết với Harriet.
Đã quyết định xong, Rishe mở lời.
"...Cảnh cuối trong cuộc phiêu lưu của Cladiet."
"Ơ…!?"
Ngay lúc đó Harriet ngước lên.
"Cô đang liên tưởng đến cảnh cỗ xe ngựa chở công chúa tiến lên ngọn đồi dưới ánh trăng, phải không?"
"Cô, cô đã đọc cuốn sách đó rồi sao...? Nó mới chỉ bắt đầu lưu hành ở lục địa phía Tây vào tháng trước thôi mà...!!"
"Ừ. Tôi đã nghe nói về nó nên đã đặt mua."
Đây là một lời nói dối trắng trợn.
Thực tế là trong kiếp thứ năm, khi ở Sigwel cô đã đọc cuốn sách đó. Ở Sigwel, nơi còn được gọi là vùng đất của sách, hàng ngày có rất nhiều sách được xuất bản.
"Thật là một câu chuyện tuyệt vời! Ngay từ đầu truyện, cảnh anh hùng Jean trở về đã rất ấn tượng, như thể hình ảnh hiện lên trước mắt vậy."
"Đúng, đúng vậy...!! Tôi cũng cảm nhận được điều đó. Mỗi cảnh đều rất sống động và diễn biến lại đầy kịch tính...!! À, nếu không phiền, nhân vật yêu thích của Rishe-sama là ai vậy...?"
"Thật khó để chọn. Tôi rất thích nhân vật chính Jean, nhưng người làm tôi ấn tượng nhất vẫn là vị sư phụ của anh ấy—"
"Tướng quân Craig!!"
Giọng của Rishe và Harriet trùng khớp một cách hoàn hảo.
Các hầu gái ở khoảng cách xa nhìn với vẻ ngạc nhiên. Harriet đỏ mặt và và vui vẻ nói.
"Tôi cũng rất thích! Ông ấy lạnh lùng nhưng luôn chính xác, và là một bậc thầy kiếm thuật luôn dõi theo Jean từ xa...!!"
"Chỉ cần ông ấy xuất hiện là đã mang lại cảm giác an tâm. Các cuộc trò chuyện giữa ông ấy và Jean cũng rất thú vị."
"Vâng! Tôi nghĩ chắc chắn trong các phần tiếp theo sẽ có câu chuyện về quá khứ của tướng quân...! Tôi rất háo hức vì ông ấy sẽ có nhiều cơ hội tỏa sáng hơn trong tương lai."
"..."
Rishe đang mỉm cười và lựa chọn từ ngữ một cách cẩn thận.
(Mình cũng không ngờ rằng tướng quân sẽ hy sinh để bảo vệ Jean trong tập tiếp theo...)
Rishe biết trước tương lai.
Điều đó có nghĩa là cô biết được những diễn biến "chưa được vẽ ra" trong câu chuyện hiện đang tồn tại trên thế giới này.
Dù đang nói chuyện với Harriet, Rishe cẩn thận để không để lộ ra điều đó.
(Một khi đã biết trước diễn biến của câu chuyện, không thể nào trở lại trạng thái chưa biết được...! Dù không muốn nói về một cuốn sách đang tiếp tục với những người yêu thích đọc sách, nhưng...)
Tuy nhiên, đây là chủ đề duy nhất mà Harriet có thể mở lòng.
Đúng như dự đoán, Harriet dường như đã bớt căng thẳng và trò chuyện thoải mái với Rishe hơn.
Rồi, với giọng nói rất nhỏ, Harriet nói:
"Ừm, tôi rất vui. Ở Fablania, người ta bảo tôi nên đọc những cuốn sách thực tế hơn là những câu chuyện hư cấu..."
"Harriet-sama, cô đã ở Fablania để học làm dâu được bao lâu rồi?"
"Đã một năm rưỡi rồi."
"Ôi, lâu vậy sao? Vậy có phải cô đã không gặp anh trai suốt một năm rưỡi rồi không?"
"Đúng vậy...! Tôi nghĩ chắc chắn anh tôi cũng đã đọc cuộc phiêu lưu của Cladiet, nên tôi rất mong được nói chuyện với anh ấy về nó..."
Nói xong, Harriet hít một hơi thật sâu.
"À, ừm, Rishe-sama."
"Vâng, có chuyện gì vậy?"
"...Cảm ơn cô đã cho tôi gặp gia đình."
Rốt cuộc, giọng nói vẫn nhỏ như thường lệ.
Các hầu gái đứng chờ ở khoảng cách xa chắc chắn không thể nghe thấy. Harriet cố tình nói nhỏ và tiếp tục.
"Không, không phải là ý gì kỳ lạ đâu...! Nhưng, tôi... Nếu không có lễ cưới của Rishe-sama, tôi sẽ không thể gặp anh trai mình cho đến lễ cưới của chính tôi. Điều đó sẽ diễn ra vào năm sau, rất xa..."
"...Harriet-sama không trở về nhà trong thời gian huấn luyện trở thành cô dâu sao? Fablania và Sigwel không cách xa nhau lắm..."
"Dù là hôn phu thì nơi đó vẫn là nhà chồng... Trừ khi có dịp lễ hay tang lễ, trở về quê hương là điều đáng xấu hổ..."
Khi Rishe chớp mắt, Harriet nói với vẻ khẩn trương.
"Ít nhất, tôi không muốn trở thành gánh nặng. Dù đã trải qua một năm rưỡi huấn luyện trở thành cô dâu, tôi vẫn còn rất kém cỏi."
"Không phải vậy đâu, Harriet-sama."
"Không, đúng là vậy. Suy cho cùng, điều duy nhất còn lại có thể làm với một công chúa vô dụng là một cuộc hôn nhân chính trị…!"
Đôi bàn tay nhỏ bé của cô ấy che khuôn mặt từ phía trên tóc mái.
"Tôi được nuôi dưỡng và lớn lên nhờ thuế của dân. Nếu không có ích cho đất nước, tôi không chỉ mất đi ý nghĩa của việc sống mà còn cả ý nghĩa của việc được sinh ra..."
"Harriet-sama..."
Nếu nhìn kỹ, cơ thể Harriet đang run rẩy.
"Tôi phải làm tốt... Phải làm tốt..."
Đó chắc chắn là những lời Harriet không có ý định cho Rishe nghe, chứ đừng nói đến các hầu gái.
(Cô ấy nghĩ rằng chỉ có thể thực hiện vai trò của mình thông qua một cuộc hôn nhân chính trị.)
Và Rishe nhận ra mình cũng đã từng có suy nghĩ như vậy.
(Ngày xưa mình cũng giống như vậy.)
Nếu thế thì, Rishe không thể nói gì vào lúc này.
Khả năng tiềm ẩn trong bản thân phải được tự mình khám phá, nếu không, nó sẽ mãi mãi chỉ là một ước mơ xa vời.
Đối với Harriet lúc này, điều đó giống như một câu chuyện do người khác viết, xa vời và phi thực tế.
Vì vậy, Rishe quyết định nói những lời để an ủi cô ấy.
"-Harriet-sama. Xe ngựa đi qua cổng lâu đài rồi."
"!"
Harriet khẽ nhìn xuống từ cửa sổ.
Một lúc sau, xe ngựa dừng lại và một người đàn ông bước xuống.
Người đàn ông có mái tóc vàng giống Harriet, được cắt ngắn gọn gàng.
Thân hình cao ráo và mảnh khảnh. Mặc trang phục đơn giản nhưng thanh lịch và khoác áo choàng.
Khi người đó nhìn lên, anh mỉm cười nhẹ nhàng với Harriet, như thể cảm thấy an tâm khi thấy cô.
"Anh Curtis…"
"..."
Rishe nhìn vào mắt người đàn ông mà Harriet vừa gọi.
Nhờ ánh trăng rực rỡ, dù ở xa nhưng Rishe vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng.
(...Ra là vậy.)
Mắt người đàn ông đỏ hoe.
(――――Người đó không phải là Hoàng tử Curtis.)
0 Bình luận