Ở vòng lặp thứ 7, tôi sẽ...
AmeKawa Touko Hachipisu Wan
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN Vol 4

Chương 127 : Thật mạo muội, nhưng...

2 Bình luận - Độ dài: 2,377 từ - Cập nhật:

Trans: Chí mạng

______________________

Sau khi trở về lâu đài và tách khỏi Arnold, Rishe quyết định đi tắm trước khi trời tối. 

Cô rửa sạch nước biển và kem chống nắng, rồi làm sạch toàn thân bằng xà phòng tự chế. Nếu còn sáng, việc tắm một mình sẽ không có gì đáng sợ. 

Sau khi ra khỏi phòng tắm và tóc đã khô hoàn toàn, có tiếng gõ cửa căn phòng mà cô dùng làm phòng làm việc. 

Elise, cô hầu gái bước vào phòng, cúi đầu lịch sự. 

"Rishe-sama. Hàng đã được gửi đến từ hội trưởng Tully của thương hội Aria." 

"Cảm ơn. Elise thấy thế nào?" 

"Vâng...! Hội trưởng Tully thật tuyệt vời." 

Elise ngẩng đầu lên và nói với đôi mắt lấp lánh dù khuôn mặt không có cảm xúc gì. 

"Những thứ được gửi đến đúng như em đã mong đợi. Em rất ngạc nhiên khi những thứ mình đặt vào buổi sáng lại được giao vào buổi chiều, và chúng hoàn toàn chính xác..." 

Rishe mỉm cười trước thái độ của Elise, đứng dậy và quyết định di chuyển. 

Bên kia đã được thông báo trước.  

Tuy nhiên, khi Rishe đến thăm căn phòng đó, cô đã thấy đối phương phản ứng một cách vô cùng ngạc nhiên. 

"Xin chào, Harriet-sama." 

"Ri... Ri... Rishe-sama...!!" 

"Cô-cô ổn chứ!?" 

Harriet vội vàng đứng dậy, đầu gối va vào bàn. Khi Rishe chạy đến gần, Harriet gần như sắp khóc và nói: 

"Tại, tại sao Rishe-sama lại đến phòng của tôi...! Thật xin lỗi vì đã làm phiền người, tôi thật sự xin lỗi vì đã sống...!!" 

"Bình tĩnh lại đi, Harriet-sama. Tôi đã thông báo qua người hầu rằng tôi muốn gặp cô vào buổi tối..."  

Khi Rishe liếc nhìn hầu gái trưởng, người có mái tóc buộc gọn gàng, cô ấy nghiêm túc nói: 

"Nếu thông báo trước, Harriet-sama có thể sẽ ngủ quên vì căng thẳng khi chờ đợi." 

(Quả thật...)  

Rishe mỉm cười cay đắng khi nghe lời giải thích không hề phóng đại đó. 

"Xin lỗi, nhưng tôi thật sự muốn nói chuyện với Harriet-sama. Ngoài ra, tôi cũng có việc muốn nhờ cô hầu gái trưởng." 

"À. Vâng, vâng, tôi có nghe nói. Công việc của người hầu ở Fablania, tôi sẽ nói lại cho người hầu của Rishe-sama..." 

Cô hầu gái trưởng nhắm mắt lại và gật đầu với vẻ mặt nghiêm nghị. 

"Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ truyền đạt những kinh nghiệm của mình cho các cô gái trẻ còn non kinh nghiệm. Dù tôi vẫn đang trong quá trình học hỏi nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức." 

"Cảm ơn hầu gái trưởng. Các hầu gái của tôi cũng rất vui mừng." 

Những hầu gái gần đây đã quen với hầu hết công việc của mình và bắt đầu học chữ cái từng chút một. 

Nhờ Diana, người hướng dẫn, đã tập trung dạy các từ và chữ sử dụng trong công việc, giờ đây họ đã có thể viết những ghi chú đơn giản liên quan đến công việc. 

Điều này sẽ khiến việc học trở nên thú vị hơn. 

Khi Rishe hỏi xem họ có muốn nghe chuyện của hầu gái trưởng không, tất cả đều giơ tay. 

(…Thật lòng thì mình cũng muốn nghe những gì mà hầu gái trưởng nói...) 

Tuy nhiên, mục đích cơ bản của Rishe lại khác. 

"Vậy thì tôi đi đây. --Tôi rất tiếc vì phải giao việc này cho cô, nhưng làm ơn nhé." 

"Vâng. Hầu gái trưởng." 

Elise, người đang đứng cạnh cửa, gật đầu với vẻ mặt nghiêm túc. 

Khi hầu gái trưởng rời đi, trong phòng khách dành cho Harriet chỉ còn lại ba người. 

"R-Rishe-sama, ừm..." 

"Harriet-sama. Hiện giờ cô có muốn thứ gì không?" 

Trong khi hỏi như vậy, Rishe lặng lẽ ngồi xuống chiếc ghế dài. 

Harriet ngồi cạnh cô dường như càng lo lắng hơn. Tuy nhiên, khi Rishe kiên nhẫn chờ đợi, Harriet từ từ mở lời. 

"Không, không có gì đặc biệt..." 

Sau lời nói yếu ớt đó, Harriet vội vàng tiếp lời. 

"À...! Garkhain là một nơi tuyệt vời, và các phòng đều sạch sẽ. Muốn thêm gì nữa thì thật là tham lam... xin lỗi...!! Tôi thật sự không giỏi trong việc mở rộng câu chuyện vào những lúc như thế này..."  

"Đừng lo lắng. Tôi không đến đây để tìm đề tài trò chuyện, tôi thực sự muốn biết." 

Nghe vậy, Harriet trông có vẻ ngạc nhiên. 

"Harriet-sama. Nếu cô có thể có bất cứ thứ gì, cô muốn gì nhất?" 

"--Nhiều sách."  

"!" 

Rishe hơi tròn mắt trước lời đáp rõ ràng. 

"Tôi muốn có nhiều sách đến nỗi đọc mãi không hết." 

"Harriet-sama..." 

"Nhưng, việc 'sở hữu' nhiều sách đến mức không đọc hết và giữ riêng cho mình thật là sai trái... Tôi không muốn chỉ riêng mình có nhiều sách mà muốn chia sẻ chúng với tất cả những người yêu sách..." 

Có lẽ chỉ tưởng tượng thôi cũng khiến cô ấy cảm thấy hạnh phúc. 

Harriet vui vẻ nói, nhìn xuống như thể đang ôm lấy trí tưởng tượng của mình. 

(Đúng như mình nghĩ.) 

Nhìn thấy cảnh đó, Rishe càng bị thuyết phục. 

(Harriet-sama đang ở đây bây giờ, mình không thể tưởng tượng rằng cô ấy sẽ làm cạn kiệt kho bạc quốc gia và khiến dân chúng khốn khổ chỉ để mua trang sức và váy áo từ nước ngoài. Dù tương lai có ra sao...) 

Rishe tiếp tục hỏi điều mà cô muốn xác nhận thêm. 

"—Lúc nãy, cô đã nói về khuôn mặt của mình đúng không?" 

"!!" 

Harriet đã nói điều đó trước những món đồ từ Thương hội Aria. 

"Nếu tôi để lộ khuôn mặt của mình, có thể bệ hạ sẽ hủy bỏ hôn ước." 

Rõ ràng, cô ấy thực sự để tóc mái dài để che đi khuôn mặt của mình. 

"Có phải ai đó đã nói điều gì tàn nhẫn với cô không, Harriet-sama?" 

"T-tàn nhẫn sao...!! Người đó chỉ đơn giản là nói sự thật, chỉ là sự thật thôi mà...!" 

Harriet nói với vẻ vui tươi gượng gạo, dán lên khuôn mặt một nụ cười không tự nhiên. 

Sau đó, cô kể lại như thể đó chỉ là một câu chuyện bình thường trong quá khứ. 

"Khi còn nhỏ, tôi đã được định sẵn kết hôn với bệ hạ Walter... Khi đó, tôi đã đến Fablania cùng cha, anh trai và mẹ tôi vẫn còn sống để hỏi. Bệ hạ lúc đó vẫn còn là Hoàng tử…" 

"..." 

"Thật là xấu hổ. Khi đó, tôi đã quá phấn khích và cuối cùng đã mặc bộ quần áo không phù hợp với mình chút nào..." 

Rishe nheo mắt trước những lời đó. 

"Dù nhớ lại bao nhiêu lần, tôi vẫn thấy mình thật ngốc nghếch. Tôi đã nghĩ mình có thể trở thành một con búp bê xinh đẹp, mặc dù với khuôn mặt này thì điều đó không bao giờ có thể. Tôi thật ngớ ngẩn khi nghĩ rằng có thể để bệ hạ Walter nhìn thấy khuôn mặt khó chịu này. Tôi cũng thấy kỳ lạ về chính mình, hehe..." 

Đó là một tiếng cười khô khan che giấu một trái tim bị tổn thương. 

Vì vậy, Rishe mở lời. 

"...Sự xấu hổ thuộc về kẻ làm tổn thương người khác chứ không phải người bị tổn thương." 

Đôi vai Harriet run lên. 

(Chắc chắn, Hoàng đế Fablania đã nói đúng những gì Harriet-sama đã tự nói.) 

Cố kiềm chế mình không cau mày, Rishe tiếp tục. 

"Harriet-sama. Cô nói rằng ánh mắt của mình xấu xí, nghĩa là sao?"  

"Tôi... Tôi nhận ra rằng mình thường cau mày và nhìn chằm chằm vào xung quanh... Tôi không cố ý, nhưng vô thức làm vậy, khiến khuôn mặt trông giận dữ và đáng sợ." 

"..." 

Rishe cảm thấy những lời đó đúng với trí tưởng tượng mơ hồ của mình. 

"Cảm ơn cô. Câu hỏi tiếp theo, tôi muốn hỏi Harriet-sama khi cô còn nhỏ." 

"V-vâng...?" 

"Khi cô trang điểm cho buổi gặp mặt đó. -Cô bé Harriet có cảm thấy vui không?" 

"!!" 

Harriet dường như nín thở. 

"Tôi... không. Khi nhớ lại, tôi thực sự cảm thấy xấu hổ về bản thân..." 

Rishe nhẹ nhàng nắm lấy tay Harriet đang cúi đầu. 

"...Khi còn nhỏ, Harriet-sama cũng cảm thấy như vậy sao?" 

"...!" 

Đôi môi nhỏ của cô ấy mím chặt lại. 

Harriet sợ hãi nhìn xuống và lẩm bẩm với giọng nhỏ xíu như sắp khóc. 

"...Không..." 

Một giọng nói yếu ớt lặng lẽ vang lên. 

"Tôi cảm thấy hơi ngại ngùng... nhưng không xấu hổ. Tim tôi đập nhanh, và tôi hy vọng rằng, dù chỉ một chút, người đó sẽ không ghét cuộc hôn nhân này." 

"Harriet-sama..." 

"Thật ra, tôi nghe nói rằng Bệ hạ Walter thực sự muốn đính hôn với công chúa của Garkhain. Nhưng điều đó đã không thành..." 

Rishe ngạc nhiên trước sự thật bất ngờ này. Nhưng lúc này, vấn đề của Harriet được đặt lên hàng đầu. 

"...Harriet-sama vốn không ghét việc làm đẹp, đúng không?" 

"..." 

Tay của Harriet, được Rishe nắm lấy, khẽ run rẩy. 

"Tôi... tôi nghĩ mình trông thật khó coi. Ngay cả bây giờ, khi tôi để tóc dài che mặt như thế này... Tôi nghĩ mình cũng thảm hại như khi để lộ khuôn mặt thật." 

Harriet từ từ nói ra những suy nghĩ của mình.  

"Nhưng, tôi vẫn cảm thấy mình thật thảm hại... Chính suy nghĩ rằng 'tôi muốn thay đổi bằng cách làm đẹp' càng khiến tôi cảm thấy xấu hổ." 

"Harriet-sama..." 

"Tôi biết, điều đó thật quá tự phụ và đáng xấu hổ...!" 

Rishe nhẹ nhàng buông tay cô ấy ra. 

Thay vào đó, cô nhẹ nhàng xoa đầu Harriet. 

"R-Rishe-sama?" 

"Nếu có gì không đúng, xin hãy thứ lỗi... Để cô phải nói ra những điều đau khổ đến mức này và khiến cô run rẩy thế này." 

Harriet dường như chớp mắt liên tục dưới mái tóc của mình. 

"Khi tôi run rẩy cũng có người xoa đầu tôi thế này, khiến tôi cảm thấy rất yên tâm". 

Rishe nhớ lại hôm qua, khi Arnold đã làm như vậy để an ủi cô khi cô sợ ma. 

Mái tóc vàng của Harriet được chăm sóc cẩn thận, chạm vào mềm mại như lụa. 

"Thật là kỳ lạ…"  

Harriet, trong khi vẫn ngẩn ngơ, vô thức mở miệng nói. 

"Tôi cảm thấy như có thể yên tâm." 

"Tốt đấy" 

Rishe mỉm cười nhẹ nhõm, Harriet thì cúi đầu ngượng ngùng và tiếp tục nói. 

"...Rishe-sama, nhưng mà, tại sao lại phải lo lắng cho tôi như vậy…" 

"Xin lỗi. Nhưng tôi không thể bỏ mặc cô được." 

"Ơ…" 

Rishe nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc vàng óng của Harriet. 

"Xin mạn phép nói. Harriet-sama."  

Nhìn thẳng vào cô ấy, Rishe dứt khoát tuyên bố. 

"――――Đôi mắt của cô bị khô." 

"………….....................................Hả?" 

Câu trả lời Rishe nhận được như thể cô ấy đã nghe nhầm. 

Tuy nhiên, đó không phải là nhầm lẫn hay nói sai. 

Rishe giải thích lại cho cô ấy với dẫn chứng rõ ràng.  

"Chắc chắn là mắt cô bị khô. Có lẽ cô thường xuyên đọc sách bất cứ khi nào có thời gian rảnh và thường đọc sách dưới ánh nến đến khuya. Thậm chí, trong quá trình huấn luyện làm cô dâu, có vẻ như cô đã đọc sách dưới ánh trăng để không bị phát hiện bởi người hầu gái trưởng nghiêm khắc. Có đúng không?" 

"Ơ, làm sao cô biết được chuyện đó…!!" 

"Khi con người tập trung vào công việc trước mắt,số lần chớp mắt giảm đi, làm cho bề mặt mắt dễ bị khô. Thêm vào đó là mái tóc trước mặt. Tình huống có vật gì đó gần mắt không chỉ gây căng thẳng lớn cho mắt mà còn có thể gây ra những vết xước nhỏ." 

Những lời nói nghiêm túc của Rishe khiến Harriet càng lúc càng tái nhợt đi. 

Chắc hẳn cô ấy đã nhận ra điều gì đó liên quan đến bản thân mình. 

"Thử xem, Harriet-sama. Cô có thể mở mắt mà không chớp trong hơn mười giây được không?" 

"Không, không thể được, chỉ nghĩ thôi cũng đã thấy không thể…" 

"Người bình thường có thể mở mắt mà không chớp mắt trong thời gian này mà không gặp vấn đề gì." 

"!!" 

Harriet, trông có vẻ bị sốc, nghe Rishe nói tiếp. 

"Nếu mắt bị khô và bề mặt mắt bị tổn thương nhỏ liên tục, cô sẽ cảm thấy nhạy cảm với ánh sáng. Điều đó khiến cô phải cố gắng không mở mắt quá to để tránh khô. Cô hiểu điều này có nghĩa là gì không?" 

"Có phải là…" 

"Đúng vậy. Sẽ gây căng thẳng ở vùng giữa trán và vô thức cau mày." 

Rishe nhớ lại. Hôm qua, khi  đi dạo trong thị trấn, Harriet cứ nhìn xuống. 

Có thể đó là do tính cách của cô, nhưng có lẽ đó không phải là lý do duy nhất. 

Những bức tường của thị trấn cảng Vinrys được sơn màu trắng, phản chiếu ánh nắng đầu hè. 

Đối với mắt cô ấy, điều này chắc chắn quá chói. 

Có lẽ cô ấy đã nhìn xuống đất, nơi ít bị phản chiếu hơn, để tránh bị kích thích. 

"Tôi có chút kiến thức về dược học. Tôi mong muốn được giúp Harriet-sama có một sức khỏe tốt hơn, dù chỉ là một chút." 

"Ơ, à... điều đó thì..."  

"Xin hãy nói cho tôi biết, Harriet-sama." 

Rishe nhìn vào mắt cô ấy qua lớp tóc mái và mỉm cười. 

"Nếu cô muốn làm đẹp nhưng cảm thấy xấu hổ khi nghĩ đến điều đó, thì hãy lấy lý do 'vì sức khỏe' mà dũng cảm thử một lần được không?" 

"..." 

"Elise." 

Khi Rishe gọi, Elise, người đang đứng chờ bên cạnh cửa, nhanh chóng bước tới. 

Trong chiếc hộp đặt cạnh cô ấy là vài chiếc váy đã được Elise đặt từ thương hội Aria trước đó. 

"Xin lỗi, Harriet-sama." 

"Ơ...! Ấy..."  

Tiếng hét nhỏ vang vọng yếu ớt trong phòng khách. 

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận