Ở vòng lặp thứ 7, tôi sẽ...
AmeKawa Touko Hachipisu Wan
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN Vol 4

Chương 131 : Kiếp thứ bảy của tôi

3 Bình luận - Độ dài: 1,598 từ - Cập nhật:

Trans: Chí mạng

___________________________

"Tôi đã nhìn thấy Harriet. Cảm ơn vì đã làm cho 'em gái' của tôi trở nên dễ thương như vậy." 

Khi Rishe nheo mắt khó chịu, Raul có vẻ hài lòng. 

"Ánh mắt đó. Tôi rất thích nó." 

"..." 

Bàn tay bịt miệng cô cuối cùng cũng rời đi, và Rishe lấy lại được lời nói của mình. 

"Với vẻ ngoài của Hoàng tử Curtis, hành vi này có ổn không? " 

"Giọng nói đó cũng rất tuyệt. Tôi muốn nghe cô mắng tôi nhiều hơn." 

"...Thật là vô ích." 

Thái độ đùa cợt của Raul khiến Rishe thở dài từ tận đáy lòng. 

Trong kiếp làm thợ săn, anh ta là một người rất đáng tin cậy khi cần thiết. Tuy nhiên, khi ở trong tình huống không phải là đồng minh, anh ta lại khó đối phó đến vậy. 

"Này, cô..."  

Raul nhìn thẳng vào mặt Rishe trong khi ép cô vào tường. 

"-Đừng cho Harriet thấy thế giới mới nào cả." 

"…Cái gì?" 

Rishe nghe thấy những lời không thể bỏ qua đó. 

Nhưng Raul vẫn tiếp tục với giọng điệu nhẹ nhàng.  

"Tôi đang bảo đừng làm điều tàn nhẫn. Cô ấy trở nên như vậy vì đó là chiến lược để tồn tại. Cô ấy làm cho mình trở thành 'kẻ xấu' và chặn đứng thế giới bên ngoài. Chỉ cần làm tốt điều đó theo lời mẹ dạy, cô ấy có thể sống mà không nhận ra mình đang ở trong một môi trường tồi tệ." 

"..." 

"Nếu cô ấy biết được hạnh phúc khi hướng về phía trước... Trở lại với vị hôn phu của mình và sống cuộc đời theo ý muốn của người khác sẽ trở nên đau khổ và không thể chịu đựng được, đúng không?" 

Raul mỉm cười trong khi nói những lời này bằng giọng vui vẻ. 

"Hay đó là chiến lược của cô?" 

"…Chiến lược?" 

"Tất nhiên là để làm tan vỡ trái tim của Harriet." 

Đôi mắt Rishe mở to trước những lời bất ngờ này.  

"Như tôi đã nói trước đó, cô thực sự có 'con mắt tinh tường'. Cô có thể nắm bắt được những điều mà con người tự hào, xấu hổ, và những gì họ mong chờ trong những giây phút cuối đời... Cô thực sự xâm nhập vào trái tim họ, phải không?" 

Khuôn mặt vốn đã rất gần của Raul lại càng ngày càng tiến sát lại gần Rishe. 

"Vì những điều quan trọng, vì lòng tự hào, vì một tương lai tươi sáng. Những người mà cô nhìn thấu dường như muốn có hy vọng."  

Rishe cau mày đẩy vai anh ta ra, nhưng cơ thể của anh ta không hề nhúc nhích. 

Raul hắng giọng như muốn chế nhạo sự phản kháng của cô và nhìn cô với ánh mắt đầy niềm vui.  

"Không sao đâu, điều đó thật tuyệt, rất tuyệt... Vì sao nhỉ?" 

Đôi mắt đỏ nhìn Rishe với ánh sáng đen tối. 

"Việc làm tan vỡ trái tim của ai đó có vẻ như cũng rất dễ dàng với cô." 

"..." 

Đó là giọng nói của một thợ săn nhắm vào con mồi. 

"Này, Raul." 

Với tâm trạng như một thợ săn, Rishe nhẹ nhàng nhắc nhở người thủ lĩnh cũ của mình. 

"Những điều như vậy, tôi nghĩ anh nên dừng lại thì hơn." 

"Những điều như vậy là gì?" 

"Là tự dối lòng mình, ngay cả khi không liên quan đến công việc." 

Nghe vậy, Raul khẽ nín thở trong giây lát. 

"—Cô đang nói gì?" 

"Không phải là một lời nói dối hoàn hảo. Nhưng cũng không phải là ý định thật lòng... Kết quả của việc cứ trộn lẫn sự thật vào trong lời nói dối, và trộn lẫn dối trá vào trong sự thật, đến mức đôi khi chính anh cũng không nhận ra được nữa, đúng không?" 

Đó là những lời mà Rishe đã từng nói trong kiếp làm thợ săn. 

Cách cư xử của Raul có vẻ lơ đãng, thoạt nhìn thì có vẻ không có tâm huyết. Những người đồng đội thường cười về sự nhẹ dạ của anh, nhưng Rishe nhìn thấy điều khác biệt. 

Dù đau đớn và khổ sở, anh vẫn cười như không có gì xảy ra.  

Dù muốn thể hiện sự tức giận nghiêm túc, anh lại giả vờ bình tĩnh. 

(Chắc chắn, cũng như lần đó, anh ta sẽ chối bỏ và nói rằng "Tôi không làm điều đó" để đánh lạc hướng mình...) 

Khi tưởng tượng ra cảnh đó, Rishe cảm thấy những cảm xúc phức tạp trào dâng. 

Tuy nhiên, phản ứng mà cô nhận được lại khác với những gì cô đã thấy trong kiếp thứ năm. 

"...Bản chất thật sự à." 

Raul nheo mắt và nói với giọng rất trầm. 

"Nếu ai đó nhìn thấu được nó, không phải là mọi thứ sẽ kết thúc sao?" 

"!" 

Rishe không khỏi chớp mắt trước những lời đó. 

Cô tưởng rằng dù có trao đổi gì đi nữa, Raul sẽ không bao giờ hiểu. Nhưng giọng nói chân thành bất ngờ đó được thốt ra ngay gần cô.  

"Tôi sợ có người khác biết mọi thứ về mình... hơn là việc cảm xúc thật của tôi bị xáo trộn." 

"...!" 

Phải chăng Raul của kiếp này đã chia sẻ những lời này vì Rishe hiện tại là một người xa lạ đối với anh ta? 

"Cô không nghĩ vậy sao?" 

Rishe chấp nhận âm thanh trống rỗng của giọng nói đó và mở miệng. 

"Không."  

Trong tâm trí cô hiện lên hình ảnh của Arnold mà cô đã thấy trên bãi biển ban ngày. 

"Tôi ước mình có thể nói hết tất cả... cho những người mà mình muốn họ biết mọi bí mật của bản thân." 

"Nhưng anh không nói ra được." 

Bị truy vấn, Rishe lúng túng tìm từ. 

"Đúng vậy. Cô hiểu rõ việc nói thật sẽ gây bất lợi, đúng không? Vậy mà chỉ trách móc mỗi tôi, thật không công bằng." 

"...Raul." 

Đôi mắt đỏ nhìn chằm chằm vào Rishe như thể đang dò xét. 

"Đối với cô, cuộc hôn nhân với Hoàng tử của Garkhain có ý nghĩa gì?" 

"..." 

Rishe chớp mắt. 

"Thế rốt cuộc, các cô gái cảm thấy thế nào về một cuộc hôn nhân chính trị? Có phải họ luôn mơ về việc một người đàn ông quen biết xuất hiện giữa lễ cưới và bắt cóc họ không?" 

"...Hỏi những điều như thế để làm gì?" 

"Cô thật ngây thơ."  

Raul nở một nụ cười trên khuôn mặt xinh đẹp và ngọt ngào rồi nói với giọng hơi khàn. 

"Nếu cô không muốn kết hôn với tên Hoàng tử đó, tôi sẽ bắt cóc cô." 

"..." 

Rishe cảm thấy vô cùng mệt mỏi và cuối cùng thở dài.  

Nếu ai đó nghe thấy, phát ngôn này có thể ảnh hưởng đến vấn đề ngoại giao. 

Rishe cố gắng đẩy lùi Raul với tất cả sức lực, cánh tay cô bắt đầu run rẩy và tê liệt, nhưng cô vẫn giữ vẻ bình tĩnh và nhìn anh ta. 

"Tôi đã bảo anh nên ngừng diễn kịch như vậy rồi." 

"Tôi thực sự lo lắng đấy. Dù có nghĩ thế nào đi nữa kết hôn vì chính trị, làm sao mà cô dâu có thể hạnh phúc được chứ?" 

Trước lời nói đó, Rishe phản bác một cách rõ ràng. 

"Tôi chưa bao giờ mong muốn người đó mang lại hạnh phúc cho mình." 

Nụ cười của Raul có phần méo mó. 

"…Thật sao?"  

"Cuộc sống hạnh phúc của tôi là do chính tôi tạo ra. Dù có kết hôn với người đó và gặp phải bất kỳ tai họa nào, tôi cũng không nghĩ mình sẽ trở nên bất hạnh vì điều đó." 

Dù có bị cuốn vào một cuộc chiến tranh lớn. 

Dù có phải chết vì điều đó.  

Như mọi cuộc đời khác, cuộc đời này với danh hiệu "Hoàng Thái Tử Phi" cũng vậy, Rishe không bao giờ nghĩ rằng "giá mà mình không chọn con đường này". 

Nếu có thể kết thúc cuộc đời mà không hối tiếc, chắc chắn đó là một cuộc đời hạnh phúc. 

"Tôi chưa biết cuộc hôn nhân này sẽ mang lại ý nghĩa gì, nhưng ngay cả khi bị hủy bỏ hôn ước, tôi đã quyết định sẽ không rời xa ngài ấy." 

Vì vậy, cô không mong muốn bị bắt cóc. 

"Tôi sẽ trở thành cô dâu của ngài ấy. Tôi đã quyết định sẽ sống cuộc đời này như thế nào rồi." 

Khi Rishe lườm Raul với ánh mắt kiên định như vậy, Raul khẽ mỉm cười. 

"...!" 

Đó không phải là nụ cười của Raul, mà là nụ cười của "Curtis" mà anh đang đóng giả. 

Ngay lúc đó, Rishe nhận ra sự hiện diện của một người thứ ba đang tiến lại gần. 

Sở dĩ đến tận bây giờ cô mới để ý tới có lẽ là do Raul đã khéo léo thu hút và giữ sự chú ý của Rishe. 

"Arnold điện hạ…" 

Rishe gọi tên người vừa xuất hiện và cau mày. 

Hiện tại, Rishe đang bị Raul ép sát vào tường.  

Vai của cô bị nắm chặt, khuôn mặt của Raul lại gần đến mức họ gần như chạm vào nhau, khoảng cách quá đỗi thân mật. 

"..." 

Đôi mắt xanh nhìn thẳng vào Raul. 

Khoảnh khắc đó, không khí xung quanh trở nên căng thẳng đến mức làm sống lưng của Rishe lạnh toát. 

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận