Ở vòng lặp thứ 7, tôi sẽ...
AmeKawa Touko Hachipisu Wan
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN Vol 4

Chương 134 : Ngay lập tức tôi sẽ thực hiện

1 Bình luận - Độ dài: 1,919 từ - Cập nhật:

Trans: Chí mạng

___________________________

Đêm đó. 

Rishe gõ cửa văn phòng của Arnold và đưa một giỏ lớn cho Oliver, người vừa bước ra khỏi phòng. 

"—Oliver-sama. Làm ơn, hãy đưa cái này cho Hoàng tử Arnold." 

"Ừm, Rishe-sama. Đây là gì vậy...?" 

Mặc dù Oliver mỉm cười, rõ ràng anh ta rất bối rối. Có vẻ như anh ta đã nghe qua tình hình từ Arnold, người đang có mặt ở văn phòng. 

Với vẻ mặt hơi bực mình, Rishe giải thích về nội dung trong giỏ. 

"Tôi đã làm bánh sandwich cho bữa ăn khuya của Hoàng tử Arnold." 

"Bữa ăn khuya..." 

Oliver vẫn giữ nụ cười bối rối, khẽ nghiêng đầu. 

"Dù có thể hơi thừa thãi, nhưng... không phải hai người hiện đang cãi nhau sao?" 

"Đúng vậy." 

Sau khi gật đầu thật sâu, Rishe hồi tưởng lại vài giờ vừa qua. 

Vào buổi tối, dù đã tuyên bố đây là cuộc cãi vã giữa hai vợ chồng, nhưng cuối cùng cô lại rơi vào bế tắc. 

Rishe không biết phải làm sao để vợ chồng cãi nhau. 

Cô nhốt mình trong phòng, lục lại ký ức quá khứ, nhưng không thể nghĩ ra được bất kỳ cuộc cãi nhau nào của vợ chồng mà bản thân có thể lấy làm làm tài liệu tham khảo. 

(Thủ lĩnh bị đuổi ra khỏi nhà, nhưng mình không muốn làm điều đó với Arnold điện hạ. Còn việc của Rosa là, "Tôi sẽ về nhà mẹ đẻ" nhưng nhà cha mẹ mình lại quá xa. Thấy có người còn nói "Lật ngược toàn bộ áo sơ mi của chồng" nhưng mình không muốn làm phiền việc chuẩn bị buổi sáng của ngài ấy, và người phải chịu khổ là Oliver-sama...) 

Cô cứ suy nghĩ mãi, đến nỗi phải ăn tối cùng với các hầu gái và tiếp tục suy xét. 

Các hầu gái tất nhiên là rất bối rối, nhưng khi Rishe giải thích rằng "Ta đã cãi nhau với Hoàng tử Arnold," họ dường như hiểu mọi chuyện và tận tình giúp đỡ cô. 

Cuối cùng, cô nghĩ ra được kế hoạch này. 

"Trong những chiếc bánh sandwich này, tôi đã viết những lời chê bai trên bánh mì bằng sốt." 

"Trên bánh mì... bằng sốt... lời chê bai?" 

"Đúng vậy. Tôi đã viết 'Điện hạ là đồ ngốc'!" 

Cô tự hào rằng điều này thể hiện một cuộc cãi nhau của vợ chồng đúng nghĩa. 

Dù còn nhiều điều muốn nói, nhưng viết bằng sốt thì quá khó, và cô nghĩ như vậy cũng đủ để Arnold nhận ra quan điểm của mình. 

"Ừm..." 

Oliver tỏ vẻ khó xử rồi khẽ hắng giọng để che đậy cảm xúc. 

Sau đó, anh ta nặn ra một nụ cười gượng gạo và hỏi lại: 

"Vậy tức là... Rishe-sama đã cố tình mất công nấu nướng chỉ để cãi nhau với điện hạ sao?" 

"..." 

Rishe khẽ bĩu môi, cúi đầu và giải thích: 

"Dù là bữa ăn khuya do tôi làm, nhưng nếu chỉ nhồi nguyên liệu vào bánh mì thì chắc sẽ không có tai nạn lớn nào đâu…" 

"Ừm..." 

Oliver dùng tay phải che miệng và vai anh hơi run lên. 

"Oliver-sama?" 

"Không, xin lỗi... Điện hạ cũng đã nói rằng hôm nay ngài ấy sẽ làm công vụ cho đến khuya, vì vậy thần chắc chắn rằng ngài ấy sẽ rất vui khi có bữa ăn khuya." 

(Dù trong bánh mì có những lời chê bai viết bằng sốt...!!) 

Rishe cảm thấy hối hận và mặt cô chùng xuống, trông rất buồn bã. 

Dù muốn Arnold ăn những món ngon hơn so với món mà Rishe, một người đầu bếp kém đã nấu, nhưng hiện tại họ đang trong lúc cãi nhau. 

Khi tự nhắc nhở bản thân như vậy, Oliver lên tiếng. 

"Nhân tiện, về cuộc cãi vã trong hôn nhân này, điện hạ đã nói gì?" 

"...'Ta hiểu rồi', chỉ nói vậy thôi."  

Sau đó, anh từ từ hạ mắt xuống và xoa đầu Rishe. 

Rồi nhanh chóng quay gót đi về văn phòng của mình, nhưng cô không muốn kể cho ai về việc mình bị xoa đầu. 

Oliver đặt tay lên cằm và lẩm bẩm như đã hiểu ra điều gì đó. 

"Hiểu rồi, hiểu rồi..." 

"Oliver-sama?" 

"À, đừng lo lắng. Thần chỉ đang nghĩ về việc sắp xếp thời gian để khi nào ngài ấy sẽ trở về phòng hôm nay." 

Công việc của một người hầu rất đa dạng. Cuộc cãi vã này có thể cũng ảnh hưởng đến Oliver. 

"Xin lỗi. Vì sự ích kỷ của tôi mà đã gây rắc rối cho Oliver-sama." 

"Không đâu. Đây không chỉ là một cuộc 'cãi nhau' bình thường, mà là 'vợ chồng cãi nhau', phải không? Nếu vậy, không có gì phải lo lắng." 

"...?" 

Rishe không biết lý do của anh ta là gì, nhưng dường như Oliver thực sự nghĩ vậy. 

Sau khi cảm thấy nhẹ nhõm, Rishe liếc nhìn cánh cửa đã đóng. 

Oliver nhận thấy điều này và hỏi. 

"Người lo lắng về tình trạng của điện hạ sao?" 

"…Vâng." 

"Vậy thì hãy giữ bí mật nhé." 

"!!" 

Rishe bị sốc, còn Oliver thì mỉm cười như thể thấy điều đó thật thú vị. 

"Yên tâm đi. Để giữ tính công bằng cho cuộc cãi vã của hai vợ chồng, thần cũng sẽ giữ im lặng về tình trạng của Rishe-sama." 

"O-Oliver-sama...!"  

"Nhìn kìa, Rishe-sama. Hình như có ai đó đến đón người rồi." 

Rishe nhìn theo hướng Oliver chỉ và thấy các hầu gái của mình. 

Họ đang cầm hành lý mà Rishe đã chuẩn bị và nhìn về phía này. 

"Ừm... Vậy tôi xin phép đi trước."  

"Vâng. Cảm ơn ngài đã mang bữa ăn khuya đến." 

Oliver cúi chào và tiễn Rishe rồi cô đi về phía các hầu gái. 

Những cô gái đang đợi ở một nơi xa đang nhìn Rishe với vẻ lo lắng. 

"Rishe-sama, ngài ổn chứ?" 

"Ta xin lỗi, không sao đâu... Cả hai người có thể cùng ta đến phòng Harriet-sama không?" 

Họ vui vẻ gật đầu và cùng Rishe đi đến một trong những phòng dành cho khách. 

Khi đứng trước cửa, Rishe nhận lại hành lý từ tay các hầu gái, cảm ơn họ rồi bảo họ trở về phòng dành cho hầu gái. 

Rishe, người đang ở một mình trong hành lang, tạm tạm gác lại cuộc "cãi vã của hai vợ chồng" với Arnold và gõ cửa. 

"Xin lỗi, Harriet-sama." 

"V-vâng...!" 

Sau khi nghe thấy một giọng nói nhỏ từ bên trong, cánh cửa nhẹ nhàng mở ra. 

Người ló mặt ra không phải Harriet mà là Elise. 

"Chúng tôi đang đợi ngài, Rishe-sama…!" 

"Cảm ơn, Elise." 

Elise đã ở trong phòng Harriet khoảng một tiếng đồng hồ. 

Rishe định hỏi tình hình, nhưng ngay lập tức nhận ra điều gì đó từ khuôn mặt Elise, khuôn mặt đó như muốn nói "Nhanh vào xem đi". 

Cô lập tức hiểu lý do khi nhìn vào giữa căn phòng. 

"Ồ...!" 

Trước mặt Rishe là Harriet trong bộ váy ngủ dễ thương. 

"Chào... chào mừng, Rishe-sama…" 

Harriet đứng trước chiếc ghế dài, nghịch nghịch ống tay áo và thẳng lưng. 

Chiếc váy ngủ màu bạc hà dài đến bắp chân rất nổi bật với mái tóc vàng và đôi mắt của cô ấy. 

Váy xòe nhẹ nhàng từ dưới ngực, rất dễ thương và hợp với cô ấy. Tóc mái được tết nhẹ. 

Giúp khuôn mặt Harriet hiện rõ hơn. 

Rishe thực sự vui sướng từ tận đáy lòng khi có thể nhìn chằm chằm vào đôi mắt màu ô liu giống hệt như Curtis thật. 

"Harriet-sama, cô thật sự rất tuyệt vời!" 

"A... không, không có đâu... không, ý tôi là..." 

Harriet theo phản xạ đưa tay che mắt. 

Nhưng rồi lập tức rụt rè bỏ tay xuống và cúi đầu thật sâu trước Rishe. 

"Xin cảm ơn... Về việc tôi đã mượn Elise-san. Cô ấy đã dạy tôi rất nhiều điều với tư cách là hầu gái..." 

"Không sao đâu, Elise cũng rất vui. Cô ấy rất giỏi về thời trang và rất thích nó." 

Elise gật đầu, nhưng Harriet vẫn trông có vẻ áy náy.  

"Thêm vào đó, tôi đã mượn rất nhiều váy và túi xách của Rishe-sama..." 

"Đừng lo lắng về điều đó. Để chuẩn bị cho buổi mua sắm ngày mai, biết rõ mình muốn gì sẽ vui hơn!"  

Những chiếc váy được chất đầy trên ghế dài trong phòng dành cho khách. 

Những bộ váy này là những gì Rishe mang theo trong chuyến đi, nhưng cô sẽ không có dịp mặc hết. 

Thay vì mang chúng trở về mà không mặc, sẽ tốt hơn nếu để Harriet mặc thử chúng tại đây. 

"Để chuyện đó sau, Harriet-sama. Ngay bây giờ thì..." 

Rishe nhìn vào hành lý mà Elise đang cầm. 

"Vâng, tôi cũng tò mò. Ừm, cái đó là..." 

Trong hành lý đó là một chiếc nồi sắt lớn. 

Rishe mỉm cười khi đặt chiếc nồi sắt cô nhận được lên bàn. Sau đó, cô lấy ra những chiếc khăn ấm từ bên trong nồi. 

Đây chính là những chiếc khăn mà Rishe đã chuẩn bị trong bếp khi làm sandwich, rồi canh giờ đun nóng và mang đến. 

"Được rồi, Harriet-sama! Xin hãy nằm xuống chiếc ghế dài này." 

"Hả!? Ơ, ừm, nhưng trước mặt Rishe-sama như thế thì...!" 

"Cứ nằm xuống đây. Đúng rồi, nằm ngửa, đặt tay lên bụng..." 

"Hyaaaaa" 

Kỹ năng này, Rishe đã học được trong kiếp làm dược sĩ. 

Cô nhờ Elise chờ ngoài hành lang, rồi nhẹ nhàng đặt chiếc khăn ấm lên mí mắt của Harriet đang nằm trên ghế dài. 

"Ehhh...?" 

Harriet có vẻ bối rối trước cảm giác đó. 

"Nó có mùi thơm kỳ lạ nhưng rất dễ chịu..." 

"Đây là một chiếc khăn có thảo dược bọc bên trong và được làm nóng bằng hơi nước." 

Vì khăn khá mỏng nên các thành phần của thảo dược từ từ thấm vào.  

"Thảo dược này giúp giảm căng cơ. Khi được làm ấm, hiệu quả còn tăng lên." 

"Giảm căng cơ... nghĩa là ở vùng mắt sao?" 

"Đúng rồi!"  

Với cách này, vừa có thể hấp thụ thảo dược qua da, vừa có thể làm ấm cơ bắp bằng nhiệt từ khăn. 

"Khi sự căng thẳng quanh mắt giảm bớt, cô sẽ cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều đấy." 

Ngoài ra, nó cũng có tác dụng nhất định đối với thói quen ‘cay mày một cách vô thức" mà Harriet đang lo lắng. 

"Ồ..." 

Harriet thốt lên một tiếng như thể sắp tan chảy vì sự dễ chịu. 

Rishe cười khúc khích rồi bắt tay vào hoàn thành lọ thuốc còn lại. 

"Cảm thấy thoải mái chứ?" 

"Rất, rất dễ chịu..." 

"Tốt quá. Để cô có thể yên tâm khi trở về Fablania, tôi sẽ viết ra giấy các loại thảo dược và tỷ lệ pha chế." 

Âm thanh rót thuốc vào lọ vang vọng khắp căn phòng. 

Sau một hồi im lặng, Harriet nhẹ nhàng mở miệng, có chút dè dặt. 

"Ừm, Rishe-sama. Tôi-có thể hỏi cô một câu được không?" 

"Vâng, bất cứ điều gì! Từ cách trồng thảo dược đến cách làm ấm khăn, nếu là điều tôi có thể trả lời!"  

"Vậy thì, cái đó..." 

Harriet, với chiếc khăn trên mắt, nhẹ nhàng hỏi. 

"Có chuyện gì xảy ra với hôn phu của cô à?" 

"..." 

Phòng khách rơi vào im lặng. 

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

tinh ác =))
Xem thêm