Ở vòng lặp thứ 7, tôi sẽ...
AmeKawa Touko Hachipisu Wan
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN Vol 4

Chương 118 : Người chồng tương lai

0 Bình luận - Độ dài: 2,397 từ - Cập nhật:

Trans: Chí mạng

___________________

"Có lẽ nên tăng thêm người hầu gái mới bên cạnh em chăng?" 

Đó là một câu hỏi hoàn toàn nằm ngoài dự đoán. 

Khi Rishe chớp mắt, Arnold tiếp tục. 

"Oliver đã khuyên ta khi tập hợp các ứng cử viên cho vị trí hầu gái. Thay vì chọn những ứng cử viên trẻ tuổi từ dân thường, chọn những người xuất thân từ quý tộc và lớn tuổi hơn sẽ tốt hơn cho em."  

(Nhắc mới nhớ...) 

Những người hầu gái của Rishe như Elise đều là do chính cô quyết định chọn. 

Tuy nhiên, cô đã nghe rằng họ được tập hợp theo chỉ thị của Arnold. 

"Tại sao Arnold điện hạ lại gọi các cô ấy đến lâu đài?" 

Arnold nhìn lên trần nhà và từ từ nhắm mắt lại. 

"...Ta lo rằng em có thể bị cô lập trong lâu đài đó." 

"Cô lập?" 

Khi Rishe chớp mắt lần nữa, giọng nói dịu dàng tiếp tục. 

"Thông thường, Hoàng phi nên có những hầu gái có huyết thống thích hợp. Tuy nhiên, nếu sắp xếp những tiểu thư quý tộc không đúng cách, họ có thể xem thường em vì em đến từ một quốc gia nhỏ." 

Theo quan điểm của Garkhain, quê hương của Rishe rất nhỏ bé. 

Và trên danh nghĩa, Rishe đến đây như một hôn thê đồng thời là con tin. Ngay từ buổi dạ hội đầu tiên, có nhiều tiểu thư đã coi cô là kẻ thù. Vì vậy, có lẽ Arnold đã đúng. 

"Trong trường hợp đó, sẽ an toàn hơn nếu tập hợp những dân thường không có quyền lực. May mắn thay, lâu đài hoàng gia đã thuê những cô gái từ các gia đình sa ngã làm hầu gái. Ngay cả họ là dân thường nhưng lại làm việc rất chăm chỉ, nên việc này cũng không quá khó khăn."  

(…Đó là về Diana và những người khác. Chính nhờ sự chăm chỉ của họ mà mình mới có thể mời Elise và những người khác làm ứng cử viên hầu gái.) 

Khi nghĩ rằng mình nên cảm ơn Diana và những người khác vì những nỗ lực của họ khi trở về lâu đài, Rishe tiếp tục lắng nghe câu chuyện của Arnold.  

"Ta cũng cảm thấy rằng em sẽ không quan tâm đến địa vị của những người xung quanh em. Nếu vậy, dù họ có ít kinh nghiệm, nhưng nếu họ ở độ tuổi gần với em và không ngại ngần, thì việc tập hợp những người như thế sẽ tốt hơn..."  

Arnold lặng lẽ mở mắt và nhìn Rishe lần nữa. 

"Những người như vậy dường như trở thành đối tượng mà em muốn bảo vệ." 

"Ừm..." 

Điều này có lẽ ám chỉ việc cô đã giả vờ không sợ ma trước mặt những người hầu gái. Điều đó khiến cô cảm thấy hơi ngượng ngùng và cau mày một chút.  

"Vì vậy, đây là lý do ngài hỏi liệu có nên tăng thêm người hầu gái?" 

"Đúng vậy. Ít nhất ta nên sắp xếp một vài người lớn tuổi hơn em." 

Những lời nói mang một chút ý nghĩa xin lỗi. 

Trong số hai chiếc gối trên giường, Rishe ôm chiếc gối cô không dùng đến và nói. 

"Dù có một chị gái lớn tuổi hơn trong số các hầu gái của em, thì ngài vẫn phải ngủ trong phòng này." 

"…Tại sao?" 

"Bởi vì…" 

Khi được hỏi câu đó, cô lẩm bẩm, vùi mặt vào chiếc gối đang ôm. 

"...Em không thể để bất kỳ ai khác ngoài Hoàng tử Arnold thấy cảnh này..."  

"――…" 

Arnold nhìn Rishe với vẻ ngạc nhiên, và cô vội vàng nâng phần thân trên của mình lên. 

"Ah! Điều đó không có nghĩa là em không thể tin tưởng ai khác ngoài Arnold điện hạ! Các hầu gái, các hiệp sĩ, cả Oliver-sama đều rất đáng tin cậy. Ngay cả Hoàng tử Theodore cũng sẵn sàng giúp đỡ em! Nhưng, nhưng..." 

Nói đến đây, cô đổ người xuống giường.  

"...Không hiểu sao, người duy nhất em muốn nhờ vả những việc như thế này chỉ có thể là Arnold điện hạ..." 

"..." 

Cô không thể giải thích được tại sao mình lại cảm thấy như vậy. 

Rishe biết rằng nếu cô nhờ giúp đỡ, mọi người chắc chắn sẽ đưa tay ra giúp. Nhưng liệu cô có đủ can đảm để thể hiện điều đó hay không thì lại là chuyện khác. 

Tuy nhiên, khi Arnold trở về, cô muốn anh biết rằng cô đã rất sợ hãi. 

"...Có lẽ. Có lẽ vì thanh kiếm của Arnold điện hạ mạnh hơn bất kỳ ai khác trên thế giới này..." 

"H-ha." 

Một tiếng cười khẽ vang lên. 

"Thay vì tìm thêm người hầu gái, có lẽ ta nên huấn luyện kiếm thuật cho các hiệp sĩ bảo vệ em trước."  

"Chà, nếu ngài nói vậy thì em nghĩ sức mạnh của kiếm không liên quan gì đến chuyện này!!" 

Dù nói vậy, Rishe chợt nhận ra điều gì đó. 

"...Việc ngài để các hiệp sĩ bảo vệ em thật sự chỉ vì mục đích bảo vệ thôi sao?" 

Luôn có hai hiệp sĩ bảo vệ Rishe, tổng cộng có sáu người thay phiên nhau. 

Ban đầu, họ là cận vệ của Arnold và trước khi Rishe đến, họ có những nhiệm vụ khác. Hơn nữa, gần đây đang có cuộc thảo luận về việc cử các hiệp sĩ của Arnold đến hỗ trợ quốc gia Coyolles. 

Cô nghe nói rằng có khoảng năm mươi hiệp sĩ trong đội cận vệ hoàng gia, con số này cực kỳ nhỏ đối với Hoàng tử của một quốc gia lớn. 

Chắc là không có đủ nhân sự, nhưng việc số lượng hiệp sĩ được giao bảo vệ Rishe không giảm khiến cô cảm thấy kỳ lạ. 

Arnold ném cho cô một cái nhìn trêu chọc. 

"Hả? Em thực sự nghĩ rằng họ được cử để giám sát em sao?" 

"...Vâng. Em còn nghĩ rằng vì lý do nào đó mà em không bị khiển trách khi trốn khỏi tầm mắt của các hiệp sĩ..." 

Bởi vì thông thường những người bên trong lâu đài sẽ không được gán cho các hiệp sĩ riêng biệt. 

Chính vì vậy, Rishe nghĩ rằng các hiệp sĩ không phải để bảo vệ mình mà để báo cáo hành động của cô cho Arnold. 

Tuy nhiên, cô nhận ra điều đó không phải là sự thật. 

Arnold vừa nói, "Ta lo rằng em có thể bị cô lập trong lâu đài đó." Và cô cũng nghe từ Theodore rằng "trong lâu đài có nhiều kẻ thù của hoàng huynh." 

"Arnold điện hạ, ngài không cần phải lo lắng về em như vậy đâu..." 

"Ta biết rằng em có thể tự bảo vệ mình." 

Hiểu được ý của Rishe, Arnold nói. 

"—Ta làm điều này để cho mọi người xung quanh thấy rằng 'ta sẵn sàng dùng cận vệ của mình để bảo vệ em.'" 

"..." 

Giọng nói của anh rất trầm lắng.  

Nhưng những lời nói đó rất rõ ràng. 

Ẩn sâu trong lời nói của anh, Rishe cảm nhận được rằng lâu đài đó là lãnh thổ của kẻ thù đối với Arnold. 

"Ta nghe nói em đã chỉ thị cho các hiệp sĩ tăng cường an ninh." 

"!" 

Bất ngờ bị thay đổi chủ đề, Rishe giật mình. 

"Em đã chỉ thị đặt dây ở các hành lang và chuông được gắn vào dây. Nếu có kẻ xâm nhập, dây sẽ kéo chuông kêu lên. Dù sợ hãi nhưng em lại hành động rất bình tĩnh nhỉ."  

"Ư…" 

Đúng như lời Arnold nói, Rishe không chỉ đơn thuần sợ hãi trong im lặng. 

Cô đã bình tĩnh yêu cầu các hiệp sĩ giúp đỡ, dù trong lòng vẫn sợ hãi. Nếu bình tĩnh nghĩ về điều đó, khả năng cao rằng điều mà các hầu gái nhìn thấy chỉ là một con người sống. 

Nhưng dù vậy... 

"Này, làm ơn đừng báo kết quả cho em biết nhé." 

"…Em không muốn biết sao?" 

"Bởi vì nếu gài bẫy mà chuông không kêu thì khả năng là ma càng cao hơn mà..." 

Arnold nheo mắt và nhìn Rishe với vẻ ngạc nhiên. 

"Ít nhất ta nghĩ em sẽ ổn nếu nhận được báo cáo khi có người bị bắt." 

"Nhưng nếu không có báo cáo là người, thì em sẽ phải sống trong nỗi sợ rằng đó có thể là ma..."  

Nếu vậy, tốt hơn là Rishe nên nghĩ rằng "dù kết quả có thế nào cũng không cần phải báo lại". 

(Ngoài ra, nếu 'người' mà các hầu gái thấy không phải ma mà cũng không phải người thường, thì chuông cũng sẽ không kêu...) 

Dù Arnold có vẻ khó hiểu, nhưng anh cuối cùng cũng thở dài. 

"Thôi được. Nếu có chuyện xảy ra, ta sẽ tự mình xử lý."  

(…Dù Arnold điện hạ không tin vào ma quỷ.) 

Điều này được thể hiện rõ ràng qua lời nói và hành động của anh. 

(Tuy nhiên, ngài ấy không bỏ qua nỗi sợ hãi của mình, luôn lắng nghe và quan tâm một cách nghiêm túc.) 

Cách anh đối xử như vậy thật sự mang lại cho cô sự yên tâm vô cùng. 

"Cảm ơn ngài rất nhiều, thưa Điện hạ." 

"..." 

"Em cũng muốn, em ước gì mình có thể giúp được gì đó… dù chỉ một chút thôi…." 

Nói như vậy, cô nhớ lại lời của Harriet. 

"Nếu không có ích cho đất nước, tôi không chỉ mất đi ý nghĩa của việc sống mà còn cả ý nghĩa của việc được sinh ra..." 

Tuy nhiên, giọng của Arnold khi đáp lại Rishe lại rất nhẹ nhàng và dịu dàng. 

"Không sao đâu. Hãy đi ngủ sớm trước khi mặt trăng bị che khuất và trời tối." 

"…Vâng." 

"Tiếng sóng không làm em sợ chứ?"  

"Vì có điện hạ ở đây nên..." 

Trong khi trả lời như vậy, Rishe cảm nhận cơn buồn ngủ đang dần xoa dịu cô. 

(Arnold điện hạ đang ở đây, hoàn toàn khác với Hoàng đế tương lai Arnold Hein... Và cả Harriet-sama bây giờ cũng vậy...)  

Dù đang suy nghĩ một cách chậm rãi, Rishe vẫn ngủ thiếp đi. 

*** 

Ngày hôm sau, sau khi Rishe và Arnold chuẩn bị xong, họ lại gặp mặt Curtis một lần nữa. 

Sau bữa sáng, Rishe đi đến phòng khách trong khi được Arnold hộ tống và đối mặt với "Curtis '', người đang đứng dậy khỏi ghế. 

"Chào buổi sáng. Mặc dù chúng tôi đã đến muộn vào đêm qua, nhưng cảm ơn vì sự đón tiếp chu đáo của các ngài." 

"Thật tốt khi ngài đã đến nơi an toàn. Dù đây là một lâu đài nhỏ, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để các ngài không gặp khó khăn gì cho đến khi rời đi." 

"Rất cảm kích trước sự quan tâm của ngài. Tôi chân thành cảm ơn sự chu đáo của Hoàng tử Arnold." 

Curtis, người đã chào hỏi một cách khéo léo, vuốt nhẹ mái tóc vàng ngắn của mình bằng một lượng nhỏ dầu xả. 

Với dáng đứng thẳng và phong thái điềm tĩnh, ngay cả nụ cười hơi lúng túng khi cười của anh ta cũng giống hệt Curtis thật. 

Tuy vậy, màu mắt thì không thể giả mạo được. 

(Harriet-sama chắc hẳn cũng đã nhận ra, nhưng...) 

Khi liếc nhìn Harriet, Rishe thấy Harriet vẫn cúi đầu sâu như mọi khi.  

"Nhân tiện. Tôi nghe nói em gái của mình đã gây ra phiền toái lớn cho Hoàng phi tương lai của ngài." 

Raul, người đang giả làm Curtis, nhìn xuống Rishe và cười gượng. 

"Chúng tôi đã mang theo nữ hiệp sĩ từ đất nước của chúng tôi, vì vậy từ giờ trở đi không cần người bảo vệ nữa. Cảm ơn vì đã bảo vệ em gái tôi, Rishe-dono." 

"Không có gì đâu. Tôi đã rất vui khi được ở cùng Harriet-sama." 

"Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng ngài đã đảm nhận một nhiệm vụ nguy hiểm. Tôi hy vọng rằng không có gì nguy hiểm xảy ra với ngài." 

Quả thật đã có nguy hiểm, và đó là do chính Raul đang đứng trước mặt cô. 

Raul biết rõ điều đó nhưng vẫn giả vờ như không biết. Rishe nở một nụ cười rạng rỡ và nói: 

"Không có vấn đề gì cả Hoàng tử Curtis." 

"..." 

Khi đó, một ánh nhìn đầy hứng thú hướng về phía cô. 

Mặc dù nét mặt điềm tĩnh, nhưng biểu cảm của anh ta lộ rõ sự thích thú. Trông giống hệt như Curtis thật, khiến Rishe cảm thấy ngạc nhiên trong lòng. 

"...Dù sao thì tôi vẫn rất ấn tượng. Mặc dù Rishe-dono là con gái của một công tước nhưng lại có kiến thức tốt về kiếm thuật." 

"Không có gì đâu. Tôi vẫn còn đang trong quá trình huấn luyện và chưa thành thạo." 

"Ngài khiêm tốn quá. Tôi xin phép được quỳ xuống để thể hiện sự tôn trọng đối với ngài nhé?" 

Cô tưởng tượng ra ý đồ của Raul qua yêu cầu đó. 

Việc chào bằng cách quỳ có nghĩa là anh ta sẽ giả vờ hôn lên mu bàn tay. 

Trước đây, Kyle cũng đã làm như vậy, nhưng đó là do văn hóa của Coyolles. Ở Sigwel, việc chào hỏi như vậy không phải là thói quen hàng ngày. 

(Anh ta định chạm vào tay mình để kiểm tra xem mình sử dụng kiếm thành thạo đến mức nào.) 

Có lẽ, giống như Leo ngày trước, cô bị nghi ngờ là người đóng giả Hoàng phi. 

Thật lòng mà nói, cô không muốn cung cấp quá nhiều thông tin cho Raul. Tuy nhiên, với tư cách là một tiểu thư, Rishe không thể từ chối lời đề nghị từ "hoàng tử". 

Đúng lúc Rishe chuẩn bị gật đầu. 

(Hya!!) 

Một bàn tay nhẹ nhàng vòng qua eo cô, khiến cô cảm thấy nhột và suýt phát ra tiếng. 

Sau khi che miệng bằng cả hai tay, Rishe ngước nhìn Arnold đang đứng cạnh cô. 

"…Arnold điện hạ" 

Arnold, người đã kéo Rishe lại gần, nhìn Raul với ánh mắt lạnh lùng. 

Với vẻ mặt đó, anh mở miệng nói. 

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận