Ở vòng lặp thứ 7, tôi sẽ...
AmeKawa Touko Hachipisu Wan
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN Vol 4

Chương 144 : Nghiền nát

0 Bình luận - Độ dài: 4,443 từ - Cập nhật:

Trans: Chí mạng

___________________________

Lúc đó, Raul đã nhận ra một điều. 

Đó là, những công chúa bị lợi dụng làm con tốt trong nền chính trị quốc gia sẽ chẳng bao giờ có thể hạnh phúc trong những cuộc hôn nhân chính trị. 

Thực tế là hoàng gia không hề có bất kỳ phản đối nào dù công chúa của họ phải chịu đựng như vậy. 

“Nhờ đưa con bé đó ra, Hoàng đế của Garkhain đã bỏ qua cho Vương quốc này. Con bé là niềm tự hào của chúng ta..” 

Có vẻ như người trong hoàng tộc phải sống và chết vì quốc gia. Để thực hiện trách nhiệm đó, họ phải chấp nhận cuộc hôn nhân không mong muốn mà vẫn phải cười, và không được khóc dù cho có ghét điều đó. 

(Cái gì chứ. Vậy thì, chẳng phải họ cũng giống như chúng ta sao?) 

Raul đã được yêu cầu hãy nở một nụ cười chân thật. Nhưng điều mà anh cảm thấy chỉ là quyết tâm mới. 

(Cảm xúc của bản thân mình chẳng cần thiết. Chỉ cần cười khi cần, và buồn khi cần, như thế sẽ dễ dàng hơn nhiều.) 

Sau đó, Raul tiếp tục cùng những người nuôi dưỡng mình, đi qua nhiều quốc gia khác nhau. 

Nhóm thợ săn này, nói đơn giản là những lính đánh thuê được mướn. Họ sẽ đi bất cứ đâu khi được trả tiền, và mỗi lần như vậy, họ sẽ thay đổi chủ nhân mà họ phục vụ. 

Ngay cả khi không phải là quốc gia có thể trả nhiều tiền, cũng không thành vấn đề. Thông tin thu thập được khi phục vụ các tiểu quốc sẽ hữu ích khi được thuê bởi các đại quốc. Đặc biệt là thủ lĩnh đời trước đã tích cực nhận những nhiệm vụ từ các tiểu quốc vì tương lai của Raul, người kế nhiệm. 

Trong số đó có Vương quốc Sigwel. 

Những người ở đó có Hoàng tử Curtis, lúc đó 15 tuổi bằng Raul và Harriet, 10 tuổi. 

Curtis, với nụ cười trưởng thành, đã bắt tay Raul một cách thẳng thắn và kiên quyết, dù Raul chỉ là một người bảo vệ dùng một lần. 

“Từ giờ rất mong được giúp đỡ, Raul... Đây là em gái tôi, Harriet, nhưng em ấy hơi nhút nhát."

Cô gái đang trốn sau lưng anh trai mình và nhìn chằm chằm vào Raul với vẻ ngoài trông có vẻ mạnh mẽ.  

Thoạt nhìn, có vẻ như cô ấy đang lườm anh. Nhưng với Raul, người đã quen với việc quan sát người khác, sớm nhận ra ngay rằng cô ấy chỉ đang sợ hãi và xấu hổ. 

Vì vậy, Raul đã mỉm cười. 

Để không làm cô gái nhút nhát thêm sợ hãi, anh đã cười một cách sáng sủa, dịu dàng và không áp đặt.  

"Xin chào. Từ giờ rất mong được giúp đỡ, Curtis điện hạ, Harriet điện hạ."

“...!” 

Nhờ vậy mà Harriet dần dần trở nên gần gũi với Raul. Dù mỉm cười trước mặt hai người, nhưng Raul vẫn nghĩ thầm trong lòng. 

(Dù sao thì công chúa này cũng sẽ không hạnh phúc vì cuộc hôn nhân chính trị.) 

Nhưng mặt khác, hai anh em họ lại tiếp cận Raul một cách vô tư. 

“Raul! Raul thật tuyệt vời. Anh có thể bước đi mà không gây ra tiếng động, và bắn cung thì trăm phát trăm trúng. Khi Raul cải trang thành tôi, ngay cả phụ thân và mọi người cũng khó nhận ra. Đúng không, Harriet?” 

"Vâng…! ” 

Trước lời của Curtis, Harriet đỏ mặt và gật đầu liên tục. 

Những kỹ năng này chỉ là thứ anh học được để sinh tồn. Nhưng Raul giả vờ tỏ ra vui vẻ. 

"Tôi rất vinh dự khi được hai người khen ngợi.” 

“Tôi đã nói rồi, cậu không cần phải nói chuyện cứng nhắc như vậy đâu. Chúng ta gần tuổi nhau mà, hãy coi chúng tôi như bạn bè.” 

“…Bạn bè?"

Lúc đó, Raul suýt làm một gương mặt kỳ quặc. Nhưng Curtis và Harriet vẫn mỉm cười mà không chút nghi ngờ.  

"Đúng vậy. Raul là bạn của chúng tôi.” 

"...Bạn bè. Vì tôi rất thích Raul..”  

Lúc đó, Raul thực sự cảm thấy ngạc nhiên trước họ. 

Không đời nào hoàng tộc của một quốc gia và một người vừa được chọn làm lính đánh thuê có thể trở thành bạn bè được. Tuy nhiên, điều được mong đợi lúc này chính là hành xử như một người bạn.  

"Cảm ơn... Nghe các cậu nói vậy, tôi rất vui. "

Raul lúc đó định nói dối như mọi khi.  

Nhưng anh cảm thấy có gì đó ấm áp nảy sinh trong lòng mình. 

(...Cái gì đây?)  

Một cảm giác khó chịu, bất an nhưng lại quen thuộc. 

(Có lẽ nào mình đang cảm thấy hạnh phúc?) 

Không thể nào. 

Anh thấy cảm giác này hoàn toàn không cần thiết để sống. Giữ lại nó sẽ gây trở ngại cho công việc. 

(Phải vứt bỏ nó, vứt bỏ ngay. Nếu để cảm xúc này ảnh hưởng, lỡ như mình thất bại trong việc bảo vệ họ thì sao?) 

Lần này, anh nhất định phải bảo vệ họ đến cùng. 

Trái ngược với quyết tâm đó, khi chương trình giáo dục hoàng hậu nghiêm ngặt bắt đầu ở Sigwel, Harriet ngày càng trở nên ít nói. 

Bị ảnh hưởng bởi những lời nói của Walter, cô ấy để tóc mái dài che mặt và ngừng nhìn vào mắt người khác khi nói chuyện.  

Vốn đã có tính cách nhút nhát, cộng thêm sự giáo dục nghiêm khắc từ mẹ, nụ cười của cô ngày càng biến mất.  

Cô chỉ còn biểu lộ vẻ mặt tươi sáng khi đang đọc sách hoặc nói chuyện về sách. 

Vài năm trôi qua trong tình trạng như vậy, người nuôi dưỡng Raul qua đời, và Raul kế thừa vị trí thủ lĩnh của nhóm thợ săn. Lúc đó, có lời mời từ quốc gia đồng minh Fablania muốn Harriet đến quốc gia của họ. 

Danh nghĩa là để huấn luyện cô dâu, nhưng Raul có dự cảm không lành. Anh đề nghị Curtis cho anh đi theo làm người bảo vệ đến Fablania. 

Nếu có vấn đề về việc nam đi cùng, anh có thể giả làm nữ. Tuy nhiên, phía Fablania từ chối mọi người bảo vệ và chỉ cho phép một hầu gái đi cùng.  

“Raul. Làm ơn, dù chỉ một lần thôi, hãy đến xem tình hình của Harriet được không?” 

Curtis đã khẩn cầu Raul như vậy sau một thời gian Harriet lên đường. 

"Có gì đó không ổn. Đã nửa năm rồi mà thậm chí không có một lá thư hồi âm...” 

(Thật ngu ngốc. Biết chuyện gì đang xảy ra ở nơi em gái mình lấy chồng thì có ích gì chứ?) 

Vì dù sao thì, anh cũng không thể làm được gì. 

(Sigwel không có loại vũ khí nào có thể cạnh tranh với các quốc gia khác. Nếu không có sự hỗ trợ từ các quốc gia đồng minh, họ sẽ không thể tự bảo vệ mình khỏi sự xâm lược của các cường quốc... Nếu chống lại Fablania, quốc gia đứng đầu liên minh, thì quốc gia này sẽ không thể tồn tại.) 

Dù vậy, Raul vẫn vỗ vai Curtis như để an ủi và mỉm cười. 

“Yên tâm đi Curtis. Tôi sẽ đi tìm hiểu kỹ càng, nếu Harriet có chuyện gì, tôi sẽ giúp cô ấy.” 

“Raul…!” 

Sau đó Raul tới Fablania và biết rõ tất cả những gì đang xảy ra với Harriet. 

Bị coi thường, ngược đãi và chế nhạo. Cuối cùng, cô còn bị cuốn vào một vụ bê bối liên quan đến vàng giả.  

Người hầu gái đi cùng đã cố gắng hết sức để bảo vệ Harriet. Bà ấy cố gắng chủ động quở trách Harriet, tạo ra bầu không khí khiến người khác khó có thể nói gì với cô. 

Nhưng những thủ đoạn nhỏ nhặt như vậy cũng không thể giải quyết được vấn đề gì. 

“Chào mừng trở về, Raul... Harriet thế nào rồi?” 

Khi Raul trở về Sigwel, anh mỉm cười với Curtis đang suy sụp.  

“Dù bận rộn nhưng cô ấy trông rất hạnh phúc. Khi nói về em gái, cậu thật lo lắng quá đấy.”  

"Thật, thật sao...!?” 

Chắc chắn lúc đó anh chưa bao giờ có thể nở một nụ cười hoàn hảo đến vậy. 

“Harriet chắc chắn sẽ hạnh phúc. --Vì vậy đừng tự trách mình vì đã hy sinh em gái."

Kể từ đó, Raul bắt đầu chuẩn bị kỹ lưỡng những gì anh cho là tốt nhất.  

Anh tiến hành hoạt động tình báo một cách bí mật, thu thập chứng cứ về việc làm tiền giả, và đào tạo cấp dưới của mình. Anh cũng đề nghị Curtis đào tạo các nữ hiệp sĩ để sẵn sàng hành động khi “cơ hội” đến. 

Nhưng vấn đề là cơ hội đó vẫn chưa xuất hiện.  

Dù có lén lút vào Fabrania, anh cũng không thể tiếp cận Harriet. Do vụ việc tiền giả, việc canh gác trong lâu đài rất nghiêm ngặt, và luôn có Hoàng đế bên cạnh Harriet. 

Chỉ cần sử dụng tiền giả một lần là coi như kết thúc. Trong lúc lo lắng, Raul nhận được một tin bất ngờ. 

Hoàng tử Garkhain đã đính hôn và gửi lời mời tới nhiều quốc gia khác nhau. 

Đúng như dự đoán, Fablania đã chộp lấy cơ hội này. Họ cho phép Harriet ra ngoài, điều mà trước đây họ chưa từng làm, và ra lệnh cho cô sử dụng tiền giả.  

Trong khi đó, ở Vương quốc Sigwel, Curtis đột nhiên gặp vấn đề về sức khỏe. 

Raul đã đề nghị đóng giả anh ta, nhưng thay vì đến Garkhain, anh lại lặng lẽ hướng đến Fablania mà không thông báo cho hoàng gia. 

Anh lẻn lên tàu và pha thuốc vào đồ uống của các nữ hiệp sĩ Fablania. Khi đến Garkhain, anh dự định tách các hiệp sĩ hộ tống khỏi Harriet và thực hiện “mục đích” của mình. 

Sự cố bất ngờ xảy ra khi một cô gái xinh đẹp tên Rishe xuất hiện. 

Một cô gái với mái tóc màu san hô xuất hiện với vẻ ngoài trang nghiêm bên cạnh Harriet, người lẽ ra không còn bảo vệ. 

Garkhain không có nữ hiệp sĩ, vì vậy Raul nghĩ rằng cô gái này có thể là một người bảo vệ tạm thời, nhưng cách cô ấy di chuyển không lãng phí chút nào. Cô ấy gần như có phong thái của một hiệp sĩ hàng đầu. 

Raul di chuyển từ nóc nhà này sang nóc nhà khác, quan sát từ một vị trí không thể bị phát hiện. Nhưng cô gái đó lại nhìn thẳng lên chỗ anh. 

Đôi môi màu anh đào mềm mại và chiếc mũi thẳng. Qua ống nhòm, anh có thể thấy hàng mi dài và đôi mắt to tròn.  

Đôi mắt đầy ý chí mạnh mẽ của cô nhìn thẳng vào Raul.  

Cô gái có đôi mắt đẹp đến mức khiến Raul phải choáng ngợp. 

Lúc cô ấy bước vào con hẻm, Raul đã biết rằng mình bị dẫn dụ. Nhưng ngay cả khi biết điều đó, anh vẫn phản xạ và theo đuổi cô ấy.  

Kỹ năng kiếm của cô rất tinh tế và rực rỡ. Tuy nhiên, khi gặp lại cô, cô tự xưng là “hôn thê của Hoàng tử Garkhain.” 

(Không ngờ cô ấy là thật và và đã hoàn toàn thay đổi Harriet đến vậy.) 

Raul khẽ thở dài. 

(Cô ấy cũng không nên quan tâm đến người khác... Là cô dâu của Garkhain, một con tin của cuộc hôn nhân chính trị. Không có cách nào cô ấy có thể hạnh phúc được.) 

Vì vậy, Raul đã nói với cô:  

"Nếu cô không muốn kết hôn với tên Hoàng tử đó, tôi sẽ bắt cóc cô." 

Mặc dù anh giả vờ nói đùa nhưng thực sự đó là một lời đề nghị chân thành. Cho dù cuộc hôn nhân được sắp xếp theo kiểu hôn nhân chính trị thì cô dâu không bao giờ có thể hạnh phúc. 

Harriet, và cả công chúa mà anh không thể bảo vệ trước đây, tất cả đều đã trở nên bất hạnh như thế.  

Cuối cùng, cô gái tên Rishe sẽ kết hôn ở Garkhain, giống như công chúa trước đây. Tuy nhiên, Rishe đã nói rõ ràng. 

“Dù có kết hôn với người đó và gặp phải bất kỳ tai họa nào, tôi cũng không nghĩ mình sẽ trở nên bất hạnh vì điều đó." 

Đó là lời nói hoàn toàn không có chút do dự nào . 

"Tôi sẽ trở thành cô dâu của ngài ấy. Tôi đã quyết định sẽ sống cuộc đời này như thế nào rồi." 

Theo phản xạ, Raul cảm thấy rằng, “Cô gái này thật nguy hiểm.”  

Anh cảm giác như cô ấy đã nhìn thấu mọi nỗi sợ hãi và mong muốn thầm kín của anh. 

Mặc dù chỉ mới gặp vài ngày, nhưng cô ấy như đã ở bên cạnh anh nhiều năm.  

Nếu cô ấy phát hiện ra rằng những cảm xúc mà anh thể hiện là giả tạo, và nhận ra những điều thật sự trong lòng anh, chắc chắn Raul sẽ không thể đứng vững. 

(…Bây giờ đã quá muộn rồi. Sợ hãi cũng chẳng cần thiết nữa.) 

Raul từ từ mở mắt.  

Cánh cửa nhà nguyện mở ra, và các nữ hiệp sĩ của Fablania bước vào. 

(Cảm giác bên ngoài đã tăng lên một chút, tổng cộng mười bốn người. Và ở đây là mười lăm người... Tổng cộng là hai mươi chín người, đã đủ.) 

Các nữ hiệp sĩ nhìn Raul với ánh mắt dò xét. 

(Kém quá. Chẳng giấu được chút sát khí nào.) 

Có lẽ trong tình huống này, từ đầu họ đã không có ý định che giấu. Raul khẽ bẻ cổ, rồi nhìn xuống Harriet, người đang bị trói trước mặt anh. 

“…Điều đó có ích đấy, Harriet.” 

Khi Raul nói nhỏ, Harriet giật mình.  

“Em luôn cố gắng đọc hiểu không khí xung quanh và vì điều đó mà lúc nào cũng lo lắng... Em đã nhận ra những gì anh muốn làm và cùng anh thực hiện, đúng không??” 

"R-Raul. Anh thực sự... " 

Raoul quay lưng lại với Harriet. 

“Nhưng với tư cách là một thợ săn, điều đó khiến anh chút tổn thương. Em và cô gái tên Rishe đó, khi anh dễ dàng bị nhìn thấu như thế này thì anh chẳng còn chỗ đứng nào đâu.” 

“...Từ nãy giờ ngươi đang lẩm bẩm cái gì vậy?”  

Một nữ hiệp sĩ tiến tới trước mặt Raul.  

"Không có gì đâu. Chỉ là muốn nói lời chia tay lần cuối." 

"Raul!! Đừng, không được.."  

"Đúng vậy. Dù sao thì cả hai người cũng sẽ chết ở đây." 

Raul nhún vai trước những lời rẻ tiền đó. 

"Thật là một chuyện khủng khiếp. Tôi đã rất mong được làm việc ở Fablania nhưng tôi không bao giờ ngờ rằng mình lại bị lừa và bị giết." 

Đừng đùa nữa. Anh đã đến đây từ đầu để giúp Harriet trốn thoát, đúng không? 

Đúng vậy. Và các người từ đầu cũng định giết cả hai chúng tôi, đúng không? 

Đó là một trò hề lố bịch. Đã đến lúc kết thúc, Raul vươn vai một cách thoải mái. 

"...Ngươi có vẻ khá tự tin đấy nhỉ. Ngươi nghĩ mình có thể bảo vệ cô gái đó và đánh bại gần ba mươi hiệp sĩ sao?” 

"Về cơ bản thì các người hiểu lầm rồi. Không giống như hiệp sĩ, tôi không quan tâm đến ‘chiến đấu’." 

Các cô gái kia có vẻ như không hiểu anh đang nói gì. Tuy nhiên, điều đó cũng không quan trọng.  

"Thêm vào đó, ban đầu tôi cũng không nghĩ sẽ sống sót cùng với cô ấy." 

"...Hiểu rồi. Để người phụ nữ đó lại và tự mình bỏ trốn sao?" 

"Cuối cùng, còn một điều nữa." 

Raul mỉm cười và chỉ thẳng lên. 

"Tôi không hề ở một mình." 

Ngay sau đó, các nữ hiệp sĩ đều tỏ ra cảnh giác. 

Nhưng đã quá chậm.  

Khoảnh khắc họ chớp mắt, năm người thuộc hạ của Raul đã từ trên trần nhà nhảy xuống xung quanh anh. 

"Không thể nào!! Đồng đội của ngươi đã ở đây từ lúc nào...?!" 

“Từ đầu. Thật tiếc là các cô không nhận ra sự hiện diện của họ." 

"Thủ lĩnh! Chúng tôi đã giữ được công chúa Harriet!" 

Raul không cần quay lại, có cảm giác rằng Harriet đã bị giữ chặt phía sau. Có vẻ như Harriet đang bị trói và cố gắng kháng cự, cô kêu lên với giọng đau khổ. 

"Chờ đã, thả tôi ra...!! Nếu cứ thế này, Raul sẽ...!!" 

"Vậy thì, làm theo kế hoạch đi. Các cậu biết phải làm gì." 

"Thủ lĩnh. Thật sự..." 

"Đi đi!" 

Raul ra hiệu đuổi đi, không có thêm bất kỳ ý kiến phản đối nào khác. 

Miệng của Harriet có vẻ như đã bị bịt kín, chỉ còn nghe thấy những tiếng rên rỉ. Kế hoạch thoát thân là để thuộc hạ của Raul sử dụng dây thừng treo từ trần nhà để trốn thoát lên trên. 

(Mình không có ý định chiến đấu...Mục tiêu chỉ là cứu Harriet.) 

Raul liếm môi và nghiêng đầu cười nhẹ. Đối với các hiệp sĩ, hành động đó có lẽ trông thật khó chịu. 

"Chạy lên trên! Đừng để chúng thoát! Nắm lấy và kéo xuống từ dưới...!" 

"Ô hô"  

Raul ném con dao giấu trong tay áo về phía hiệp sĩ đang định lao lên. 

Ngay khoảnh khắc hiệp sĩ chùn bước, Raul lập tức lao tới thu hẹp khoảng cách. Anh lên gối vào bụng dưới của hiệp sĩ, sau đó xoay người và đá vào một hiệp sĩ khác. 

"Ngươi…!!" 

Raul nhìn thẳng vào người hiệp sĩ đang nao núng bằng ánh mắt lạnh lùng. 

"Yên tâm đi. Tôi sẽ không giết cô đâu." 

"Đến cuối cùng vẫn còn khinh thường bọn ta sao!" 

"Hmm. Đúng là những lời nói rẻ tiền." 

Raul không có ý định xúc phạm. Việc làm cho đối thủ bất tỉnh thay vì giết họ sẽ làm giảm nhuệ khí của kẻ thù.  

Hơn nữa, chiến thắng ở đây cũng chẳng có ý nghĩa gì. 

"Ư...ư...!!"  

Harriet đang gọi Raul với giọng ngắt quãng.  

Trên mái nhà thờ có đồng đội của Raul đang kéo dây lên, chỉ cần leo đến đó là được. Dựa vào vị trí của giọng nói, anh đoán có lẽ chỉ còn vài mét nữa thôi. 

(Nếu chỉ đơn giản là giúp Harriet trốn thoát thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều.) 

Luôn luôn có cơ hội cho điều đó. Ở Fablania, trên con đường đến đây, và cả trong vài ngày họ ở Garkhein. 

(Nhưng như thế thì chẳng có ý nghĩa gì. Nếu Harriet biến mất ở đây, Fablania sẽ đổ tội cho cô ấy và truy lùng cô ấy để bịt miệng.) 

Nếu vậy thì không còn đường thoát. Họ sẽ ép Sigwel phải chịu trách nhiệm về những gì Harriet đã làm. 

"Thủ lĩnh! Chúng tôi đã đến cửa sổ trên, chúng ta hãy ra khỏi đây thôi!" 

"Ừ, tốt lắm."  

"Không được để Harriet trốn thoát... gư...!!" 

Con dao ném trúng chân hiệp sĩ, khiến cô ta bất tỉnh. Chất gây tê được bôi lên lưỡi dao là dung dịch không pha loãng.  

Raul nhảy lên ghế và dùng lưng ghế làm bàn đạp. Anh nhảy xuống lối đi chính, xoay người đối diện với cửa để chặn đường. 

"Còn mười hai người nữa?" 

"...Giết hắn!!"  

Các hiệp sĩ cùng lao vào. 

Raul dễ dàng né tránh, ném năm con dao theo hình quạt tròn. Những lưỡi dao mảnh cắm vào, làm các hiệp sĩ ngã gục. 

Ngay lập tức, Raul cúi xuống và đặt tay lên sàn. Khi anh quét chân vào hiệp sĩ đang định chém mình, người đó ngã xuống một cách dễ dàng. Dù là hiệp sĩ của Fablania chuyên dùng mưu hèn kế bẩn, trong trận chiến bằng kiếm, họ vẫn tuân theo lối đánh chính thống. 

Một cuộc chiến công bằng chẳng là gì với Raul. 

(Chỉ có kết quả là được đánh giá. Dù quá trình thế nào, kẻ đạt được mục tiêu mới là người chiến thắng.) 

Số lượng nhanh chóng giảm đi và chỉ còn lại ba hiệp sĩ. Raul cười và thở một hơi ngắn. 

"...Khi tôi lẻn vào quốc gia của các cô, tôi đã tìm thấy một kế hoạch chi tiết về việc làm tiền giả."  

...Gì...?" 

"Nó được viết tay bởi Hoàng đế Walter và chữ ký cũng được giữ nguyên. Đúng là Hoàng đế Walter! Một kế hoạch tuyệt vời khiến ông ta muốn ghi công cho bản thân." 

"Không thể nào có chuyện đó!" 

Tất nhiên, hiệp sĩ đã đúng. Cho dù có ngu ngốc đến đâu, Hoàng đế cũng sẽ không bao giờ để lại thứ như vậy. 

Nhưng nếu nó không tồn tại, thì chỉ cần tạo ra nó.  

Raul đã thu thập thông tin về Fablania và ghi nhớ chữ viết tay của Hoàng đế Walter. Vì vậy, anh đã vạch ra một kế hoạch và bắt đầu triển khai. 

"Con người mà. Họ thích những lời nói dối thú vị hơn là sự thật nhàm chán." 

"…Ngươi…" 

"Vì sống bằng nghề nói dối, tôi rất hiểu tâm lý này. Khi có những tin đồn hấp dẫn và kích thích, sẽ có rất nhiều người muốn lan truyền nó như là sự thật." 

Người của Fabrania hẳn phải hiểu rõ điều này. Khi định đổ tội cho Harriet hay bôi nhọ Garkhain, họ đã tính đến tâm lý của dân chúng. 

"Ngay cả những tin đồn không có cơ sở, khi được nhiều người tin tưởng, sẽ được coi như sự thật. Vậy nên, hãy làm một việc ở đây." 

Raul cười và rút ra một con dao. 

"Hãy chuẩn bị một xác chết của kẻ thù chống lại Fablania." 

"Cái gì...!?" 

Các kỵ sĩ đứng chết lặng, không thể tin vào mắt mình.  

"Một kế hoạch làm tiền giả có chữ ký của Walter. Và xác chết kỳ lạ của một lính đánh thuê Sigwel được cho là đã đánh cắp nó... Nếu người dân Garkhain, vốn không bị kiểm soát bởi Fablania, biết về sự tồn tại của những thứ này, tình hình sẽ diễn biến ra sao nhỉ?" 

"Không thể nào..." 

"Đúng vậy! Tin đồn sẽ lan rộng và cuối cùng sẽ ảnh hưởng đến ngoại giao chính thức. Khi bị nghi ngờ trong cộng đồng quốc tế, Fabrania, thực sự đã làm tiền giả, sẽ không thể trốn tránh." 

Nghe Raul nói, các hiệp sĩ lùi lại một bước. 

"Ngươi điên rồi...!? Ngươi định làm tất cả điều này chỉ vì..." 

"Tôi sẽ chết. Đó là cách nhanh nhất và nhìn chung nó gây ra ít thiệt hại hơn."  

Raul giơ con dao trong tay lên và vẫy nó như thể đang chơi đùa. 

"Lưỡi dao này được tẩm một loại độc, khiến người ta chết trong đau đớn. Nếu có một xác chết do độc này gây ra, tin đồn sẽ càng lan rộng và thêm phần ly kỳ."  

"...Thử đi. Nếu ngươi tự sát, chỉ cần xử lý xác chết là xong chuyện." 

"Thật đáng tiếc, nhưng thuộc hạ của tôi vẫn sẽ ở lại giám sát. Nếu tôi chết, họ sẽ lập tức gây náo loạn và kêu gọi dân chúng đến đây." 

Nếu điều đó xảy ra, họ sẽ không thể giấu được thi thể của Raul chứ đừng nói đến việc thoát khỏi đám đông nhân chứng.  

(Thôi thì, mình chỉ có thể làm được đến thế này.)  

Raul mỉm cười nhẹ nhàng khi nhìn vào khuôn mặt của các hiệp sĩ. 

(Mình cũng đã cho cô gái tên Rishe uống đủ lượng thuốc khiến cô ấy không thể cử động... Với điều này, lý do Garkhain chỉ là nạn nhân bị cuốn vào sự việc sẽ có lý.) 

Raul không cảm thấy tội lỗi khi gây ra rắc rối này. 

Anh mỉm cười cay đắng. Dù sao, anh cũng từng có một chút thù hận đối với Đế quốc Garkhain này. 

(Mình cũng đã bảo với cấp dưới rằng, “Nếu Hoàng tử Garkhain đuổi theo, hãy ngăn cản hắn mà không gây thương tích.") 

Nếu làm tất cả hiệp sĩ ngất xỉu, sẽ không có lý do gì để nói rằng Raul bị họ giết. Với ba người còn lại ở đây, ngay cả khi họ đuổi theo Harriet, thuộc hạ của Raul chắc chắn sẽ đánh lạc hướng họ hoàn toàn. 

"Cảm ơn vì đã đồng hành cùng tôi. Giờ thì tôi đoán đã đến lúc kết thúc chuyện này rồi." 

Raul xoay con dao và chĩa mũi dao về phía mình. 

"Đợi đã!! Ngươi, dừng lại ngay..." 

"Không đợi đâu. Xin lỗi, nhưng các cô không được bước thêm một bước nào nước." 

Với điều này, ít nhất Harriet sẽ được bảo vệ.  

Đã lâu lắm rồi Raul mới cười một cách hạnh phúc như vậy. Có lẽ những đám mây đã tan, ánh sáng từ cửa sổ kính màu chiếu vào.  

Được ánh sáng chúc phúc, Raul định đâm lưỡi dao vào cổ họng mình thì cảm nhận được một điều gì đó kỳ lạ. 

"--...Hả?" 

Raul ngay lập tức nhìn lên. 

Thứ đập vào mắt anh là bức tranh của một nữ thần được vẽ trên trần nhà. Nhưng anh không có thời gian để bị thu hút bởi nó. 

Kính màu ở cửa sổ phía trên của nhà thờ vỡ tan thành từng mảnh. 

"Gì chứ..." 

Những mảnh kính vỡ lấp lánh rơi xuống. 

Những mảnh kính màu đỏ và xanh, đủ loại màu sắc, lấp lánh dưới ánh mặt trời. Như thể tránh cơn mưa thủy tinh, một thứ gì đó bay vào. 

70d93c64-7d33-48f4-bdb9-ae6f661942a7.jpg

“――!?” 

Điều khiến anh bối rối chính là mái tóc màu san hô tuyệt đẹp.  

Một cô gái khoác áo choàng màu nâu, chiếc váy phồng lên khi cô rơi xuống. 

Không, phải nói là cô ấy nhẹ nhàng hạ xuống hơn là rơi xuống.  

Và trong tay cô ấy là một thanh kiếm đen không cân xứng với vóc dáng của cô. 

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận