Ở vòng lặp thứ 7, tôi sẽ...
AmeKawa Touko Hachipisu Wan
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN Vol 4

Chương 117 : Người quen cũ và ký ức về họ

1 Bình luận - Độ dài: 2,443 từ - Cập nhật:

Trans: Chí mạng

_______________________

*** 

Ở kiếp thứ năm, người đàn ông đứng đầu nhóm thợ săn luôn nở một nụ cười khó đoán. 

Nhìn chung khuôn mặt của anh ta rất dễ thương và có đường nét cân đối, đôi mắt hơi xếch một chút. 

Mặc dù có thói quen nhìn chằm chằm vào người khác, nhưng cách anh ta rời mắt đi rất tinh tế, và hành động của anh ta luôn ở giữa thân thiện và suồng sã. 

Tóc anh ta có màu nâu hạt dẻ phổ biến và được cắt thành một kiểu tóc ngắn bình thường. Anh ta tuy cao nhưng không đến mức nổi bật, thân hình mảnh khảnh và xương xẩu. 

Nhìn bề ngoài, anh ta có lẽ khoảng hai mươi tuổi. Phần lớn phụ nữ đều có thiện cảm với anh ta và coi anh ta như một người bạn thân thiết. 

Tuy nhiên, anh ta lại nói dối quá nhiều. 

"Này Rishe. Hôm nay trông em cũng dễ thương đấy." 

Anh ta thường xuyên cười với nụ cười hoàn toàn không chân thành và buông ra những lời nói đùa như vậy. 

Màu tóc nâu hạt dẻ không phải là màu tóc thật của anh ta. Thực ra, anh ta đã nhuộm tóc vàng gần như màu cam bằng một loại thuốc đặc biệt. 

Theo lời anh ta, "tóc xoăn từ khi sinh ra" thực chất là do bị hư hại bởi việc nhuộm tóc. 

Cả tuổi tác của anh ta cũng không biết có khớp với vẻ bề ngoài hay không. Mặc dù giao tiếp với nhiều phụ nữ, nhưng anh ta không hề nghiêm túc trong bất kỳ mối quan hệ nào. 

"Tôi? Thật ra, tôi không thích ai trong số họ cả." 

Cuối cùng, ngay cả tên mà anh ta sử dụng cũng không phải là tên thật. 

Và anh ta đưa ra những chỉ thị táo bạo cho cấp dưới của mình với nụ cười như khi đùa giỡn tán tỉnh Rishe. 

"Con mồi đã nhận ra vòng vây. Nhưng không sao, đến đây rồi thì không vấn đề gì… Nếu săn xong trước khi nó chạy thoát, thì chúng ta thắng, đúng không?" 

Trước mặt Rishe và những người khác, anh ta tự gọi mình là "Raul". 

Hành vi bí ẩn và luôn mỉm cười trong mọi tình huống, nhưng anh ta vẫn có thể dẫn dắt những thợ săn theo mình. 

Đồng thời, anh ấy cũng là một người rất nhiệt tình với công việc của mình, điều mà không thể tưởng  tượng được từ thái độ cũng như hành động của anh ta. 

"――Raul!" 

Khi Rishe quay lại nhà nghỉ săn và cởi chiếc mũ trùm đầu xuống, cô kinh ngạc khi thấy Raul đang ngồi dậy. 

"Không phải là anh định đi săn trong tình trạng đó chứ?" 

Linh cảm của Rishe đã đúng, những người bạn của cô đều lộ vẻ mặt khó xử. Raul nhún vai một cách nhẹ nhàng và than thở một cách giả tạo.  

"Này Rishe, em lạnh lùng quá đấy. Chúng ta như gia đình rồi, nên khi trở về em phải nói "Tôi về rồi" trước chứ?" 

"Đừng có đánh trống lảng! Xương sườn của anh bị nứt rồi, tôi đã nói anh phải nghỉ ngơi không được cử động một thời gian mà." 

"Không sao, không sao. Thuốc giảm đau của Rishe hiệu quả lắm, bây giờ tôi cảm thấy mình có thể làm được mọi thứ." 

Raul vừa khoác chiếc áo săn vừa mỉm cười. 

"Tôi đi đây. Rishe quả là nữ thần may mắn của chúng ta. Em bắn cung tiến bộ nhanh, thích nghi với rừng tốt, lại còn biết làm thuốc! Thật sự là năm năm trước chúng ta đã nhặt được một bảo vật quý giá." 

"Raul. Tôi đã nói rồi, thuốc giảm đau là để anh có thể nghỉ ngơi thoải mái, chứ không phải để anh cố gắng cử động." 

"Nếu em nói 'cố gắng lên' với tôi, có lẽ tôi sẽ có thêm động lực đấy'' 

"Điều tôi nên nói với anh là ‘Hãy nằm yên nghỉ ngơi cho đến khi vết thương lành, thưa thủ lĩnh’." 

Khi Rishe nheo mắt lại, Raul lại có vẻ vui mừng. 

Trong tình huống có vẻ không đi đến đâu này, Rishe thở dài. 

"… Này, Raul.'' 

"Nhưng mà, có một con mồi lớn xuất hiện đấy! Không thể nào mà chỉ ngồi yên chờ đợi khi con mồi đã đến bãi săn được." 

Trong nụ cười có chút hời hợt ấy, đôi mắt của anh lại chứa đựng cảm xúc chân thành. 

"Nhìn vậy thôi, nhưng tôi rất trung thành với hoàng gia Sigwel đấy." 

"..."

Raul nói vậy và nhìn thẳng vào Rishe. 

Đôi mắt anh đỏ ngầu. 

*** 

"—Dù sao đi nữa, thật ngạc nhiên khi Hoàng tử Curtis lại mang đến nhiều sách như thế này!" 

Rishe, người đang ngồi cạnh Arnold, vừa nói vừa vuốt ve bìa những cuốn sách xếp chồng lên nhau. 

Cả hai đang ngồi trên ghế trong căn phòng mới được chuẩn bị ở phía nam, tầng bốn của lâu đài. 

Trước khi đi ngủ, họ cùng nhau uống trà và xem qua những cuốn sách được tặng như "một món quà". 

Cả hai người đều đã tắm và thay quần áo ngủ. 

Arnold, người thường che cổ, nhưng khi đi ngủ lại mặc quần áo thoải mái, thậm chí xương quai xanh của anh ấy cũng có thể nhìn thấy qua chiếc áo sơ mi không cài cúc. 

"Nhìn xem điện hạ. Ngay cả chi tiết tinh xảo trên bìa sách cũng được in rất đẹp." 

Khi Rishe mỉm cười nói, Arnold đưa ra một câu trả lời thờ ơ.

"Ờ." 

Thoạt nhìn, anh có vẻ không quan tâm, nhưng thực ra trên tay Arnold cũng có một cuốn sách. Nếu thực sự không có hứng thú, thì anh đã chẳng cầm nó trên tay. 

(Dù sao thì, mình cũng đã dần dần hiểu được Arnold điện hạ.) 

Arnold vừa nói vừa lật từng trang sách. 

"Dường như nó không bị hư hại quá nhiều dù được vận chuyển bằng tàu." 

"Để dễ dàng bảo quản, họ rất chú trọng đến chất lượng giấy. Chỉ cần cầm lên tay là có thể thấy được kỹ thuật làm sách của Vương quốc Sigwel, thật thú vị." 

Rishe nói xong, rồi bỗng nhìn xa xăm. 

(...Nhưng Hoàng tử Curtis đó là giả chứ không phải người thật...) 

Cô nhớ lại cuộc chào hỏi ngắn gọn diễn ra khoảng một giờ trước trong phòng tiếp khách. 

Vì họ đến vào nửa đêm, nên chỉ có một buổi chào hỏi ngắn gọn và nhận quà. Tuy nhiên, dù thời gian có ngắn đến đâu, cũng đủ để xác nhận phỏng đoán của Rishe. 

''Rất hân hành được gặp ngài. Tên tôi là Curtis Samuel O'Fallon, Hoàng tử thứ nhất của Sigwel." 

Mặc dù có vẻ hơi rụt rè nhưng anh ta vẫn chào hỏi thân thiện và mỉm cười khiêm tốn. 

Ngay cả những thói quen nhỏ nhặt của anh ta cũng giống hệt với Curtis mà Rishe biết. 

(Khuôn mặt giống hệt Hoàng tử Curtis, và giọng nói cũng giống. Hơn nữa, nếu đây là lần đầu tiên Arnold điện hạ và Hoàng tử Curtis gặp nhau, thì phía Garkhain sẽ không đời nào có thể phát hiện ra—"Thật ra") 

Dù vậy, Rishe vẫn biết rõ sự thật. 

Dù không được vẽ trong bức chân dung, nhưng màu mắt của Curtis thật sự là màu xanh nhạt như trái ô liu.  

(Người đó chắc chắn là Raul.) 

Raul, khi nhìn thấy Rishe trong phòng tiếp khách, không hề thay đổi sắc mặt. 

Tuy nhiên, không thể nào anh ta lại không nhận ra "hiệp sĩ" của Harriet, người đã đấu kiếm với anh ta trong con hẻm, chính là vị hôn thê của Arnold. 

(Nhưng tại sao Raul lại giả làm Hoàng tử Curtis...? Không biết Harriet-sama có biết về chuyện này không? Hay là đã có chuyện gì đó xảy ra với Hoàng tử Curtis...) 

Mặt khác, Rishe hỏi Arnold. 

"Arnold điện hạ. Hôm nay ngài đã đi đến những đâu trong thị trấn?" 

Một trong những điều cô tò mò là mục đích của Arnold khi đến đây. 

Dù cố tỏ ra chỉ là sự tò mò đơn thuần, nhưng có thể Arnold đã nhận ra ý định của cô. Vừa lật sách, anh vừa  lặng lẽ trả lời. 

"Ta đã đến thăm một số văn phòng đổi tiền." 

"Văn phòng đổi tiền…" 

Hầu hết các quốc gia có biển đều có văn phòng đổi tiền với các quốc gia khác tại thị trấn cảng của họ. 

Đương nhiên, để đổi tiền của các quốc gia khác được mang vào bằng tàu thuyền sang tiền tệ của quốc gia mình. Và tất nhiên, cũng có vai trò ngược lại. 

"Hầu hết các tàu buôn từ lục địa phía Tây đều đổi tiền ở thị trấn này. Nếu kiểm tra các văn phòng đổi tiền ở thị trấn này, sẽ biết được quốc gia nào trên lục địa phía Tây cần bao nhiêu tiền của lục địa này." 

"Nghĩa là, có thể thấy rõ quốc gia nào cần ưu tiên quan hệ ngoại giao." 

"So với Vương quốc Sigwel, Fablania vẫn có giá trị hơn một chút." 

Dù cố tình nói một cách khó chịu, nhưng lời của Arnold thật sự thú vị. Rõ ràng, những người trong chính phủ quốc gia cũng có suy nghĩ tương tự như các thương nhân. 

"Những báo cáo như thế này thường dễ bị sai lệch. Thỉnh thoảng xuất hiện để nghe báo cáo trực tiếp có hiệu quả đáng kể." 

(...Tuy nhiên, có vẻ như ngài ấy không định nói hết mọi mục đích của mình…) 

Đúng như dự đoán, Arnold biết nhiều đến thế nên Rishe ngẫm nghĩ. 

(Vì không biết ý định của Arnold điện hạ nên mình không thể bất cẩn chia sẻ thông tin về động thái của Vương quốc Sigwel... Hơn nữa, mục đích của Raul chắc chắn không phải là gây hại cho Garkhain.) 

Đối với Vương quốc Sigwel, cơ hội thiết lập mối quan hệ hữu nghị với Đế quốc Garkhain là một giấc mơ có thể trở thành hiện thực. Thật khó để tưởng tượng Raul, người phục vụ hoàng gia, lại có những hành động cản trở điều đó.  

(Nếu vậy thì, có khi nào lý do liên quan đến Harriet-sama không? Hoặc là, Hoàng tử Curtis bị bệnh và Raul chỉ đơn thuần là hoạt động như một người thế thân...) 

Trong khi đang suy nghĩ lung tung, Arnold bất ngờ ngẩng đầu khỏi cuốn sách và chăm chú nhìn về phía cô. 

Nhận ra điều này, Rishe cũng lập tức ngừng suy nghĩ. 

"Có chuyện gì sao?" 

"..." 

Khi bị đôi mắt xanh dương của Arnold nhìn chằm chằm, cô cảm thấy như suy nghĩ của mình bị nhìn thấu. 

Arnold buông bàn tay đang cầm mép trang ra và nhẹ nhàng vuốt tóc Rishe. 

"Trước khi ngủ mà em lại tết tóc nhỉ." 

"Điều này là..." 

Đúng như Arnold chỉ ra, lúc này Rishe đang tết mái tóc màu san hô của mình thành một bím tóc lỏng lẻo. 

Kiểu tóc không được buộc ra sau mà thả xuống một bên. Tất nhiên, thường thì cô không tết tóc trước khi đi ngủ. 

Trong kiếp sống thứ năm làm một thợ săn, Rishe thường tết tóc thành bím như thế này. 

Để che giấu màu tóc nổi bật, cô thường đội mũ trùm trong khi đi săn, nên việc buộc tóc gọn gàng giúp cô dễ dàng hơn trong việc di chuyển. 

"Chỉ là, em nhớ lại vài chuyện cũ thôi." 

"Ồ?" 

Như thể đang chọc ghẹo đuôi một con mèo, Arnold chạm vào đầu bím tóc. 

Ngay sau đó, Arnold đặt ngón tay vào dải ruy băng voan và nhẹ nhàng kéo nó ra. 

"Ah!" 

Rishe ngay lập tức định dùng tay giữ lấy bím tóc đang dần bung ra. 

Tuy nhiên, vì Arnold đã giữ tay của cô nên tóc cô cuối cùng cũng bung ra. 

Vì sắp đi ngủ nên không thành vấn đề, nhưng việc bị Arnold làm xõa tóc khiến cô cảm thấy hơi xấu hổ. 

"...Điện hạ giống như một đứa trẻ nghịch ngợm vậy..." 

"Hả?" 

Để che giấu sự xấu hổ của mình, Rishe giả vờ giận dỗi và ngước nhìn lên, Arnold nở nụ cười thích thú. 

"Có lẽ vậy." 

"!" 

Giọng nói quá đỗi dịu dàng của anh khiến Rishe thực sự ngạc nhiên. 

Cuối cùng, khi anh dùng tay chải tóc cô một cách nhẹ nhàng, Rishe cảm thấy khó chịu. 

"Ưm, thưa điện hạ, đủ rồi." 

"Gì vậy?" 

"...Em... em muốn đi ngủ rồi...!"  

Rishe nói rồi đứng dậy, nắm lấy tay Arnold và kéo anh lên. 

"Vậy thì, thưa điện hạ, ngài cũng nên đi ngủ! Ngày mai còn rất nhiều việc phải làm và chúng ta cũng mệt mỏi sau chuyến đi từ Garkhain đến đây rồi!" 

"..." 

Cô tưởng anh sẽ nói gì đó, nhưng Arnold chỉ lặng lẽ đóng cuốn sách trên tay lại. Sau đó, anh đứng dậy khỏi ghế và đi về phía giường, khiến Rishe cảm thấy nhẹ nhõm. 

Hai chiếc giường được kê thẳng hàng, cách nhau khoảng năm mươi cm, ở giữa có một chiếc bàn nhỏ. 

Có lẽ vì cô đã nói rằng mình sợ tiếng sóng biển về đêm nên Arnold đã chọn nằm gần cửa sổ mà không nói một lời nào, điều đó khiến cô cảm thấy rất hạnh phúc. [note58952]

"Em sẽ tắt đèn nhỉ." 

"Vâng. Chúc ngủ ngon." 

"..." 

Nghe lời chúc của Rishe, Arnold im lặng như thể vừa nghe thấy một từ ngữ lạ lẫm. 

Nhưng sau đó, anh đáp lại bằng giọng nói nhẹ nhàng. 

"Chúc ngủ ngon." 

"..." 

Ánh trăng đêm nay rất sáng. 

Ngay cả khi đèn đã tắt và rèm đã đóng, Rishe vẫn có thể nhìn thấy bóng dáng Arnold trong bóng tối mờ ảo. 

Rishe trở mình về phía anh và nói chuyện với một bên mặt của Arnold. 

"…Em xin lỗi điện hạ." 

"Tại sao em lại xin lỗi?" 

Arnold chỉ quay đầu về phía cô. 

Rishe hơi nhíu mày và thành thật xin lỗi Arnold. 

"Em xin lỗi vì đã yêu cầu ngài ngủ cùng em." 

"Không sao… So với việc để em phải ngủ một mình trong khi đang sợ hãi, thế này tốt hơn nhiều." 

Nghe anh nói vậy, tim cô đập mạnh. 

Rồi Arnold hỏi Rishe. 

Ghi chú

[Lên trên]
anh ta tinh tế:v
anh ta tinh tế:v
Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Tinh tế và kinh tế
Xem thêm