Ở vòng lặp thứ 7, tôi sẽ...
AmeKawa Touko Hachipisu Wan
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN Vol 4

Chương 137 : Điều anh ấy muốn

1 Bình luận - Độ dài: 1,617 từ - Cập nhật:

Trans: Chí mạng

___________________________

Ngay bên cạnh, Rishe cảm nhận được hơi thở của Arnold như bị nghẹn lại. 

Nhờ việc anh thả tay, cô mới có thể ôm chặt anh như thế này. 

Rishe vòng tay trái qua lưng Arnold, tay phải đặt lên đầu anh, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đen mềm mại. 

"Ngài đã mơ thấy ác mộng sao?" 

"..." 

Chính Rishe cũng cảm thấy câu hỏi của mình như dành cho một đứa trẻ. 

Tuy nhiên, nhờ một linh cảm nào đó, cô không thể không làm như vậy. 

Dù có thể bị coi là một hành động thô lỗ hay cần nhiều can đảm, cô vẫn muốn ôm Arnold.  

Cô nghĩ rằng câu hỏi này sẽ bị Arnold từ chối.  

Dù đã chuẩn bị tinh thần cho điều đó, Arnold, người đang để Rishe tự do hành động, lại hạ ánh mắt xuống một chút rồi trả lời. 

“—Đó là một giấc mơ về quá khứ.” 

Bàn tay của Arnold vòng qua lưng Rishe. 

"Nhờ có em, mọi thứ đều đã tan biến." 

Cách anh ôm lại không mạnh, gần như chỉ là chạm nhẹ. 

Nhưng cảm giác như được cho phép làm điều này khiến Rishesiết chặt cánh tay hơn. 

“…Em xin lỗi điện hạ.”  

Trong khi ôm chặt Arnold bằng tay trái, tay phải của cô vẫn tiếp tục nhẹ nhàng vuốt ve phía sau đầu anh. 

"Chắc là vì có em bên cạnh nên ngài khó ngủ, đúng không?" 

Sau đó Arnold thở ra một hơi ngắn và nói. 

"Điều này không phải là chuyện hiếm gặp." 

Sau đó, giọng anh nhẹ nhàng giải thích. 

"Vì vậy, không phải lỗi của em." 

"..." 

Những lời đó khiến Rishe nhớ lại sự việc vừa qua. 

Khi đến ngôi đền vĩ đại và bị thương ở đó, cô đã ngủ chung giường với Arnold. 

Sau đó, anh đã nói rằng mình không mơ thấy những giấc mơ kỳ lạ nữa. 

(Đối với Arnold điện hạ, những giấc mơ “quá khứ đáng sợ”...) 

Ngực Rishe thắt lại khi cô nghĩ về quá khứ mà anh đã kể cho cô. 

(Phải chăng là việc rất nhiều anh em đã bị giết trước mắt điện hạ?) 

Arnold thực sự đã chứng kiến một cảnh tượng mà chỉ tưởng tượng thôi cũng đủ đau lòng. 

(Hoặc có thể là về việc mẹ của điện hạ căm ghét ngài ấy...) 

Vết sẹo trên cổ là thứ mà Arnold phải chịu đựng khi còn nhỏ. Chắc chắn có nhiều quá khứ của anh mà Rishe chưa biết đến. 

(Nhưng mình không thể chạm vào những ký ức đó của điện hạ...) 

Âm thanh nhẹ nhàng của sóng biển vang vọng trong phòng. 

Cảm giác như phòng này còn yên tĩnh hơn cả một căn phòng hoàn toàn im lặng. 

Rishe từ từ lùi ra và nhìn Arnold. 

Đôi mắt gần như vô cảm của Arnold nhìn thẳng xuống Rishe. 

Đôi mắt thường ngày trông bình thản nhưng giờ đây chứa đựng nhiều suy tư, đồng thời lại trông thật trống rỗng.  

Đôi mắt xanh thẳm như không có đáy, dưới ánh trăng chiếu qua cửa sổ, trở nên nhợt nhạt và trong suốt. 

Nhìn lên màu xanh đó, Rishe cất lời. 

"--…Biển." 

Rishe nhẹ nhàng xoa đầu Arnold như trước. 

"Chúng ta đã chơi rất vui phải không?" 

"..." 

Arnold có thể thấy câu chuyện này thật khó hiểu vì không có mạch lạc. 

(Hiện tại, những gì mình có thể làm thực sự rất ít.) 

Không chỉ việc biết được “giấc mơ” của Arnold mà việc bước vào những ký ức đó cũng đòi hỏi cô phải có đủ tư cách. 

Dù vậy, ít nhất cô muốn nắm tay Arnold và dẫn anh đi xa khỏi những giấc mơ ấy. 

(Nếu những ký ức đáng sợ đó không thể xóa nhòa khỏi tâm trí Arnold điện hạ...) 

Cô muốn nhấn chìm chúng bằng những cảm xúc khác, dù chỉ một chút. 

Cô hy vọng rằng những giấc mơ sắp tới sẽ không còn đáng sợ nữa. 

Nhớ về bãi biển vào ban ngày, Rishe cầu nguyện cho anh. 

Rồi Arnold với vẻ mặt không thay đổi, bất chợt nói. 

"... Khi ta nhớ về bãi biển đó." 

Khi Rishe nghiêng đầu, Arnold với vẻ vô cảm nói với cô. 

“Ta đã nghĩ có thể em sẽ thích." 

"...!" 

Rishe không kìm được mà chớp mắt. 

"Đối với ta đó chỉ là một khung cảnh." 

Giọng Arnold thờ ơ. 

Như thể đang nói một điều bình thường, nhưng anh lại diễn đạt suy nghĩ của mình một cách rõ ràng. 

"Ta cảm thấy nếu là em, em chắc chắn sẽ nói rằng biển đó đẹp." 

“…Arnold điện hạ…”  

“Dù bản thân ta cũng không hiểu được.” 

Bàn tay của Arnold nhẹ nhàng vuốt ve má Rishe. 

"Nếu nhìn nhận nó là 'thứ làm em vui', ta cảm thấy mình có thể hiểu được một phần nào." 

Cảm thấy như có một điều khó tin vừa xảy ra, Rishe chớp mắt một lần nữa. 

"Lý do không chỉ vì em nói muốn đi."  

Lời đáp lại câu hỏi ban ngày được nói ra dưới ánh trăng. 

"Ta muốn cho em thấy, vậy nên ta đã đưa em đến bãi biển đó." 

"..." 

Arnold đã từng nói điều này trước đây. 

Anh không thể cảm nhận được những điều mà Rishe trân trọng. 

Anh thấy ánh sáng đom đóm trông giống như ngọn lửa chiến tranh và khung cảnh của thủ đô chỉ mang lại cảm giác ghê tởm. 

Nếu anh muốn cho Rishe thấy biển, nếu Arnold thực sự nghĩ như vậy. 

"—Em rất vui khi được điện hạ dẫn đi." 

Giọng nói của cô run lên, từng lời từng lời được thốt ra. 

"Thật sự, rất, rất vui." 

Cô cố gắng tìm kiếm từ ngữ để truyền đạt cảm xúc, mặc dù không thể tìm thấy chúng. 

Dù vậy, cuối cùng cô vẫn không thể truyền tải được hết thông điệp của mình chỉ lặp lại những từ ngữ vụng về.  

"...Bây giờ em cảm thấy muốn khóc vì quá hạnh phúc..." 

"..."  

Cô ngước nhìn anh khi họ đối mặt nhau, Rishe không thể kiềm chế được mong muốn ôm Arnold lần nữa  

Nhưng điều đó đã bị ngăn cản.  

Trước khi cô kịp vòng tay ôm anh, Arnold đã kéo Rishe lại gần và ôm chặt cô trong vòng tay. 

“Arnold điện hạ..." 

Dù bất ngờ, nhưng Rishe cũng không đẩy anh ra. 

Ngay sau đó, Arnold siết chặt cánh tay, cúi đầu xuống và thì thầm vào tai Rishe. 

"...Khi bị đẩy ngã hay ôm chặt không theo ý muốn, em nên kháng cự nhiều hơn một chút." 

"..." 

Không chịu thua kém, Rishe ôm chặt anh và vòng tay qua lưng Arnold. 

"Bởi vì em tin rằng điện hạ sẽ không bao giờ làm điều gì quá đáng." 

Ngay sau đó, Arnold nở một nụ cười đầy chua chát. 

"Rốt cuộc, em vẫn muốn tin tưởng ta đến cùng nhỉ?" 

"Đương nhiên rồi. Dù điện hạ đã từng nói rằng, 'không có ai có thể tin vào những thứ không có hình dạng'." 

Rishe vẫn không nghĩ như vậy. 

"Em sợ ma. Dù chúng không có hình dạng, em vẫn tin vào sự tồn tại của chúng và vì thế mà em thật sự sợ hãi." 

Dù rất xấu hổ nhưng cô vẫn thú nhận điểm yếu của mình mà chỉ có thể tiết lộ với Arnold. 

Rồi cô tiếp tục. 

“Giống như những gì chúng ta đã thấy ở Vương quốc Thánh Domana gần đây, đối với những người theo tôn giáo Kurshade, đức tin của họ là điều không thể lay chuyển, phải không?" 

"..." 

Arnold, người được cho là mang dòng máu của Nữ thần mà tôn giáo Kulshade tôn thờ, im lặng như thể đang suy nghĩ về điều gì đó. 

“Và mong muốn của điện hạ cho em thấy biển, dù không có hình dạng, nhưng đó vẫn là điều chắc chắn." 

Trong khi xoa đầu anh như để an ủi, cô nhẹ nhàng tiếp tục nói. 

"Em tin vào cảm xúc đó của điện hạ... Và vì thế, em muốn nhắc lại nhiều lần rằng em cũng muốn biến mong muốn của ngài thành hiện thực.” 

Đôi khi, chỉ cần lập lời thề như vậy cũng đủ để trở thành nguồn động viên cho đối phương. 

Rishe nói thẳng thắn với Arnold những điều mà Harriet đã dạy cô. 

“Nếu vậy, liệu một ngày nào đó điện hạ sẽ tin em chứ?" 

"...Tin em ư?" 

"Không." 

Dù Arnold không tin cô, điều đó không quan trọng. 

Có một điều quan trọng hơn mà Rishe muốn Arnold hiểu. 

"Điều em muốn Arnold điện hạ hiểu rằng, là ngài có quyền mong muốn điều gì đó từ người khác." 

“――……” 

Arnold thở ra một hơi nhỏ. 

Rồi anh siết chặt vòng tay quanh Rishe thêm một chút. 

“…Ta chưa bao giờ mong muốn điều gì từ ai cả.” 

Giọng anh thì thầm bên tai cô hơi khàn. 

"Em là người duy nhất mà ta đã cố gắng kéo lại và giữ bên mình, dù biết rằng điều đó là không thể." 

“… Arnold điện hạ.” 

Trái tim cô thắt lại, sự đau đớn như bị bóp nghẹt. 

Arnold, không hay biết nỗi lòng của Rishe, tiếp tục thì thầm những lời này. 

"Hãy trở thành vợ của ta" 

Anh thì thầm vào tai cô, như thể đang hôn lên đó. 

“—Ngoài điều đó ra lúc này ta không mong muốn gì hơn nữa." 

"..." 

8b122b40-5c79-4247-b9c8-9753dfa43a2d.jpg

Rishe cố gắng nén lại cảm giác đau đớn và mong muốn bật khóc. 

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận