Người ta vẫn nói, đôi khi im lặng còn có sức nặng hơn cả vạn lời.
Một bầu không khí trầm mặc nhưng lại nặng nề đến mức khiến người ta nghẹt thở—nghe có vẻ vô lý, nhưng đó chính xác là những gì đang diễn ra ngay lúc này.
Hàng chục thiên tài trẻ tuổi tề tựu trong sảnh tiệc. Lẽ ra, với ngần ấy người, nơi đây phải tràn ngập tiếng cười nói, bàn luận sôi nổi mới phải.
Vậy mà không—một sự tĩnh mịch chết người bao trùm tất cả.
Lý do thì vô cùng đơn giản.
Bởi vì, bọn họ vừa tận mắt chứng kiến một cảnh tượng quá đỗi khó tin.
『Hả…?』
『Vừa… vừa rồi là gì vậy? Có ai thấy không?』
『Người đó… rốt cuộc là ai?』
Từng tiếng xì xào dần dần rộ lên, nhưng ai nấy đều cẩn trọng, như thể sợ rằng chỉ cần lớn giọng một chút thôi cũng sẽ phá vỡ sự yên lặng ngột ngạt này.
Tôi vẫn nghe thấy tất cả. Dù không quay đầu, tôi vẫn cảm nhận được ánh mắt kinh ngạc đến sững sờ của họ.
Rắc. Rắc.
Theo từng cú xoay cổ tay của tôi, từng khớp xương khẽ vang lên những tiếng giòn tan.
Vốn dĩ, mình không định làm lớn chuyện thế này.
Nhưng mọi thứ đã đi quá xa.
Kế hoạch ban đầu của tôi chỉ đơn giản là giữ im lặng đến hết buổi tiệc.
Vậy mà không ngờ, cái tên ngốc nghếch này hết lần này đến lần khác tiếp tục gây chuyện.
…Haizz…
Và thế là, tôi lại vướng vào một mớ rắc rối khác.
Thực lòng mà nói, tôi chẳng hề bận tâm đến những ánh mắt đang chĩa về phía mình.
Tôi hiểu rõ vì sao họ nhìn tôi như vậy.
Nhưng cảm xúc của tôi đã sớm khô cạn từ lâu, nên mấy ánh mắt đó chẳng thể làm tôi dao động.
Ánh mắt tôi theo bản năng tìm kiếm Jang Seonyeon.
Lẽ ra, mình chỉ định đứng ngoài quan sát thôi.
Nếu hắn không có ý định xen vào, tôi cũng sẽ chẳng nhúng tay.
Thực tế, ngay cả khi tôi không can thiệp, Gu Jeolyub vẫn sẽ giành chiến thắng.
Tuy nhiên, cậu ta là người tôi có thể tận dụng được, một quân cờ có giá trị.
Nên tôi quyết định dùng nó cho mục đích của mình.
Dù sao thì cậu ta cũng đang dưới trướng của tôi, nên tôi hoàn toàn có quyền làm vậy.
Xem ra, cu cậu cũng không quá vô dụng như mình vẫn nghĩ.
Gu Jeolyub có thể coi là một loại thiên tài, thuộc dạng lứa trẻ tài năng được cả võ giới công nhận.
Dạy một, hiểu năm, lĩnh hội mười.
Dẫu vậy, mình vẫn cố tình nghiêm khắc với cậu ta hơn mức cần thiết.
Chỉ vì mình chẳng ưa kiểu người chính nghĩa cho lắm.
— Thật là thiển cận.
Chắc hẳn, nếu lão Shin có mặt ở đây, ông ta sẽ càm ràm không ngớt và chửi tôi như vậy.
Nhắm vào cằm à…
Không phải một lựa chọn tệ.
Nhưng sẽ không có tác dụng đâu.
Tên lợn Hwangbo đang nằm sõng soài dưới chân tôi như cái xác không hồn này là một kẻ đáng khinh, chỉ giỏi khoe mẽ cơ bắp.
Nhưng hắn ta không hề yếu.
Sức mạnh của một võ giả phụ thuộc vào kinh nghiệm, vào sự khổ luyện, vào trình độ võ học…
Nhưng quan trọng hơn hết, là nền tảng cơ bản.
Mà thứ đó, thanh kiếm của Gu Jeolyub vẫn còn thiếu.
Kiếm của cậu ta quá chậm, quá nặng nề.
Một đòn tấn công như vậy sẽ không bao giờ chạm được đến hắn.
Vấn đề đơn giản chỉ có vậy.
Ngay cả khi Hwangbo Cheolwi có yếu hơn Gu Jeolyub đi chăng nữa…
Cậu ta vẫn không đủ sức mạnh để hạ hắn trong một đòn.
Và nếu trận đấu kéo dài, phiền phức sẽ ngày càng lớn hơn.
Jang Seonyeon, kẻ vẫn luôn đứng quan sát từ phía sau, giờ đây lại mang một biểu cảm khác hẳn.
Nụ cười thường trực trên môi hắn biến mất, không còn nét giả tạo thường thấy, thay vào đó là một vẻ điềm tĩnh đến lạ lùng.
Rốt cuộc, hắn đang nghĩ gì? Cảm thấy thế nào? Tôi không thể đoán biết được.
Nhưng có một điều tôi chắc chắn—
Hắn suýt nữa thì lao vào.
Ánh mắt của Jang Seonyeon, bước chuyển nhẹ nơi bàn chân, dòng Khí đang âm thầm khuấy động trong cơ thể hắn… tất cả những dấu hiệu đó đều cho thấy hắn sắp sửa can thiệp.
Ngay khi nhận ra, tôi đã không kìm được mà ra tay trước hắn.
Tôi tự hỏi, nếu không phải tôi… nếu kẻ bước lên là hắn… thì mọi chuyện sẽ diễn biến theo chiều hướng nào?
Nếu là hắn, thì hắn sẽ làm gì?
Tất cả những tiếng xì xào bàn tán vây quanh tôi.
Tất cả những ánh mắt đổ dồn về phía tôi, và cả sự chú ý mà hắn luôn thèm thuồng.
Tất cả những thứ đó, có phải lẽ ra nên thuộc về hắn?
Giống như hồi ấy?
Khoảnh khắc chúng tôi chạm mắt nhau thoáng qua trong tích tắc.
Với người ngoài, có lẽ đó chỉ là một ánh nhìn lướt qua. Nhưng trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, tôi đã kịp nở một nụ cười chế nhạo với tên khốn đó.
Và hắn đã nhận ra.
Tôi thấy rõ đôi mắt của Jang Seonyeon hơi mở to, dù chỉ là một chút.
Vậy là đủ rồi.
Không cần thiết phải khiêu khích thêm nữa.
Bởi vì, từng chút một…
Chậm rãi nhưng chắc chắn…
Cho đến giây phút cuối cùng…
Ta sẽ cướp lấy tất cả.
Từng thứ một, tôi sẽ giành lại mọi thứ vốn thuộc về hắn.
Đó chính là quyết định của tôi.
Cùng với suy nghĩ ấy, tôi vung chân, đá mạnh vào Hwangbo Cheolwi—cái xác vô dụng vẫn đang nằm bất động dưới chân mình.
『Này.』
Tôi liếc mắt về phía đám thuộc hạ của hắn.
Bờ vai bọn chúng run lên khi nghe tôi cất giọng.
『Còn đứng đực ra đấy làm gì? Mau dọn dẹp đi.』
Mấy tên đó sững lại, vẻ mặt méo xệch rõ rệt.
Không ưa cái kiểu ăn nói trống không của tôi à?
Chắc bọn chúng khó chịu lắm khi bị một thằng nhóc trẻ hơn nhiều ra lệnh mà chẳng buồn thêm lấy một chữ kính ngữ?
Mặc kệ. Tôi không có ý định tỏ ra tôn trọng chúng làm gì.
Hơn nữa, tôi cũng chẳng hứng thú với việc xây dựng một hình tượng tốt đẹp trong mắt kẻ khác.
『Bộ tính để hắn nằm đấy luôn hả?』
Mãi đến khi tôi nhắc lại lần nữa, bọn chúng mới chịu nhúc nhích, nhanh chóng lôi Hwangbo Cheolwi xềnh xệch ra ngoài.
Có vẻ chúng không hề có ý định đối đầu trực diện với tôi.
May cho mấy tên đấy, vì ít ra não của chúng nó vẫn còn hoạt động để hiểu tình hình.
Hwangbo Cheolwi, kẻ vừa bị kéo lê đi, miệng vẫn chảy đầy nước dãi, trông chẳng khác nào một tên thiểu năng.
Hình như kỳ Long Phụng Chi Hội năm nay cũng là lần đầu tiên hắn lộ diện trước thiên hạ.
Nhưng giờ đây, hắn sắp bị cả võ lâm nhớ đến với hình ảnh một kẻ đần độn bất tỉnh, nước miếng nhễu nhão khắp mồm.
Tôi cũng thấy có chút áy náy, nhưng biết sao được.
Những kẻ như hắn cần phải bị thực tại dội cho một gáo nước lạnh, cần phải trải qua sự sỉ nhục này một lần cho biết mặt.
Giống như tôi trước kia vậy.
Sau khi bóng dáng Hwangbo Cheolwi khuất khỏi tầm mắt, tôi quay sang nhìn Gu Jeolyub.
Không hiểu vì lý do gì, trông cậu ta có vẻ hơi căng thẳng.
Tên này lại làm sao nữa đây?
『Jeolyub.』
『V-Vâng!』
『Sao mặt mày căng thẳng thế?』
『Đâu… Đâu có ạ…』
Cậu ta giật mình lùi lại một bước khi tôi chỉ vừa mới tiến lên một bước. Thấy vậy, tôi cau mày, lên tiếng:
『Việc gì phải tỏ ra sợ sệt thế? Làm bộ như sắp sửa bị ăn đánh đến nơi rồi ấy.』
『…』
『…』
Ừm thì… đúng là tôi từng đánh cậu ta thật.
Để phá tan bầu không khí có phần ngượng ngùng này, tôi khẽ hắng giọng một tiếng.
Thôi, chuyện cũ để nó trôi vào dĩ vãng đi.
『Nhưng mà, sao cậu cứ thích đi gây sự thế?』
『…Tôi xin lỗi.』
『Đã bảo rồi mà, cái thứ đầu đất như cậu, sao cứ hở ra là gây chuyện vậy hả? Nhất là vào cái ngày tụ hội long trọng thế này, lại còn dám vận Khí lung tung nữa chứ?』
…Khoan đã, hình như trước kia mình cũng từng làm chuyện tương tự thì phải?
Ừ thì, dù sao bây giờ cũng chẳng còn ai nhớ đến chuyện của kiếp trước nữa rồi, đúng không? Vậy coi như chuyện đó chưa từng xảy ra đi.
Lời nói của tôi khiến vẻ mặt Gu Jeolyub trông còn ủ dột hơn cả lúc nãy. Nhìn một tên nam nhân đẹp trai ngời ngời mà lại cứ trưng ra cái bộ mặt thiểu não như thế, tự dưng tôi cảm thấy ngứa mắt.
Bonk!
『Uggh!』
Tôi siết chặt nắm đấm, giáng thẳng xuống đầu cậu ta một đòn. Tôi không hề dùng đến Khí, nhưng có vẻ như tôi đã vô tình đánh trúng một huyệt đạo nào đó, khiến Gu Jeolyub loạng choạng khuỵu xuống đất.
『Tưởng mình là Nhị trưởng lão chắc? Vừa yên bình được một tí lại đâm đầu vào rắc rối! Chẳng lẽ tí nữa lên xe ngựa, cậu cũng định giở trò tương tự tiếp?』
『K-Không, thưa ngài…』
『Không cái con khỉ! Chẳng phải cậu đến đây là để trông chừng ta à? Vậy sao người gây chuyện lúc nào cũng là cậu hả?』
『Đâu có… không phải vậy…』
『Cứ mở mồm ra là “không” với “đâu”, cậu không biết nói gì khác à?』
『…Khô–』
Không hiểu sao, tôi có cảm giác rằng nhân vật chính hôm nay lại là Gu Jeolyub, chứ không phải tôi.
Nói đúng hơn thì, tôi chỉ là ô sin đi dọn dẹp tàn cuộc cho cậu ta.
Gu Jeolyub cũng nhận ra điều đó. Có lẽ vì vậy mà cậu ta cứ liên tục lảng tránh ánh mắt của tôi như thể đang xấu hổ.
Tên này vốn dĩ luôn như vậy hay sao?
Dù tôi đã nhận thức được sự trưởng thành vượt bậc của mình kể từ lần đầu gặp gỡ cậu ta, nhưng tình huống vẫn cứ liên tục diễn biến theo chiều hướng vô cùng phiền toái.
Cũng may là, tôi đã kịp thời can ngăn trước khi bọn họ thực sự lao vào đánh nhau, nên mọi chuyện không leo thang lên đến mức nghiêm trọng.
Hai thằng ngu đó mà phá tan tành cái đại sảnh này thì có mà ăn cứt.
Nghĩ theo hướng tích cực thì… trong cái rủi có cái may.
Tất nhiên, nếu chuyện đó thực sự xảy ra, thì kẻ phải đứng ra giải quyết mớ hỗn độn này chắc chắn sẽ là Gu Jeolyub chứ không ai khác.
Trong lúc tôi vẫn còn đang trách mắng Gu Jeolyub, những tiếng thì thầm bắt đầu văng vẳng bên tai.
『Cậu ta là con trai của Hổ Hiệp…』
『Vừa nãy…』
『Đệ của Kiếm Phụng…』
Nghe thấy những giọng nói đó, tôi liền quét mắt nhìn xung quanh.
Ánh mắt của mọi người đã thay đổi một cách rõ rệt kể từ sự cố vừa rồi.
Mới chỉ cách đây vài khắc, bọn họ thậm chí còn chẳng buồn để ý đến sự hiện diện của tôi. Vậy mà giờ đây, từng cặp mắt đều đang đổ dồn về phía tôi, lộ rõ sự kinh ngạc xen lẫn dè chừng.
Hmm, có nhất thiết phải cảnh giác tới vậy không?
Tôi có nặng tay quá không nhỉ?
Thành thật mà nói, tôi vẫn luôn nghĩ rằng những gì mình làm chẳng có gì khác thường cả.
Có lẽ, trong số những thiên tài trẻ tuổi này, số người có đủ khả năng nhìn thấu mọi chuyện chỉ đếm trên đầu ngón tay. Dù sao thì, phần lớn bọn họ vẫn chưa đạt đến những cảnh giới võ thuật cao thâm hơn.
Tính sơ sơ thì… chắc chỉ khoảng bốn, năm người?
Chỉ có ngần đó thôi sao.
Tôi có hơi thất vọng, nhưng đó không phải là chuyện đáng để tâm.
『Đúng là phiền phức thật.』
Không thể tin nổi là tôi lại phải ra tay ở một nơi toàn trẻ con đấu đá nhau thế này. Rốt cuộc, tôi là cái thá gì chứ? Một tên côn đồ đầu đường xó chợ chắc?
Một thoáng mặc cảm tội lỗi chợt dâng lên trong lòng tôi.
Nhưng tôi biết, mình đã bị buộc phải làm những gì cần thiết.
Suy cho cùng, đó vẫn là con đường dễ dàng nhất để đạt được mục đích tôi tới đây.
Trong vô số ánh mắt soi mói, tôi quay trở lại góc sảnh quen thuộc, nơi mình đã đứng trước đó.
『C-Cậu Gu.』
Vừa trở lại chỗ cũ, tôi lập tức nghe thấy giọng Tang Soyeol hốt hoảng gọi tên mình. Vì một lý do nào đó, cô ấy đang ôm chặt lấy bả vai mình bằng cả hai tay.
Chẳng lẽ, cô nàng bị cảm lạnh hay gì? Hay lại giở chứng?
『Sao vậy?』
『Cả người tôi cứ run rẩy không ngừng vì cậu ngầu quá đó~…』
『…Hả?』
Tang Soyeol vừa nói vừa đỏ bừng mặt, nhưng tôi lại vô thức lùi lại một bước, vì bị câu nói của cô ấy làm cho bối rối.
Thấy vậy, Tang Soyeol cũng sững sờ trước phản ứng của tôi.
『Thiếu gia Gu?』
『Ugh, xin lỗi, tôi chỉ hơi giật mình một chút thôi…』
Thật sự thì, với vẻ mặt quái dị như vậy, làm sao tôi không sợ mà lùi lại cho được?
Bình thường tôi quan tâm tới Tang Soyeol vì cô ấy trông có vẻ khá đáng thương nếu bị bỏ mặc một mình, nhưng thái độ gần đây của cô ấy… hơi đáng sợ đấy.
Tuy nhiên, tôi cũng không thể cứ thế mà đổi cách hành xử với cô ấy được. Tôi không có thói quen đi ngược lại quyết định của mình.
Namgung Bi-ah, người nãy giờ vẫn thong thả tận hưởng làn gió mát bên cửa sổ, bất chợt bước đến bên Tang Soyeol, rồi nhẹ nhàng xoa bóp hai bên vai cô ấy.
Chẳng lẽ… cô nàng đang cố gắng an ủi Tang Soyeol à?
Trong lúc tôi đứng đó quan sát cặp đôi kỳ quặc này, có ai đó chợt kéo nhẹ vạt áo tôi.
Ngay sau đó, một mùi hương hoa cỏ dịu nhẹ len lỏi vào khứu giác, quen thuộc đến mức tôi chẳng cần nhìn cũng biết là ai.
『Thiếu gia! Ngài ngầu quá đi mất…!』
Vừa nghĩ xong, tôi liền thấy Wi Seol-Ah tinh nghịch vén nhẹ tấm mạng che mặt lên.
Nụ cười rạng rỡ của em hé lộ một lúm đồng tiền nhỏ xinh. Tôi cũng không khỏi mỉm cười theo.
Cùng lúc đó, tôi tiện tay bẹo nhẹ chóp mũi em ấy một cái.
『Nhaaa…』
『Đã bảo đừng có vén mạng lên rồi mà.』
『Nhưng mà… khó chịu lắm luôn á.』
Tôi hiểu cảm giác đó.
『Không là không.』
Nghe tôi lạnh lùng từ chối, Wi Seol-Ah bĩu môi ra vẻ hờn dỗi, nhưng vẫn ngoan ngoãn kéo mạng xuống trở lại.
『Ráng chịu khó thêm mấy hôm nữa thôi.』
『…Dạ.』
Thực lòng, tôi cũng thấy áy náy với em ấy.
Tôi bắt em ấy phải che mặt, một phần là vì diện mạo quá mức nổi bật của em.
Nhưng phần nhiều hơn… vẫn là do cảm giác bất an trong lòng tôi.
Dù rằng, tôi biết khả năng đó không cao. Dù rằng, tôi biết chẳng có lý do gì để điều ấy xảy ra… Nhưng tôi vẫn không thể mạo hiểm được.
…Mình cần phải đảm bảo rằng em ấy sẽ không bao giờ lọt vào mắt tên khốn đó, bằng mọi giá.
Chỉ một lúc thôi.
Vài ngày nữa thôi.
Tôi muốn nhờ Wi Seol-Ah chịu đựng thêm vài ngày ngắn ngủi nữa thôi, để tôi có thể dẹp bỏ mọi nỗi lo trong lòng mình.
Nói cách khác…
Đây chính là mong muốn ích kỷ của riêng tôi.
Tôi vẫn cảm nhận được ánh mắt kia dõi theo mình từ phía sau.
Hắn chắc chắn đã rời mắt đi, giờ có lẽ đang trò chuyện cùng những thiên tài trẻ tuổi khác, như lúc trước vẫn làm.
Nhưng dẫu vậy, việc tôi vẫn liên tục cảm nhận được ánh mắt hắn dán chặt lên người mình… chứng tỏ rằng, trong tâm trí hắn vẫn không thể buông bỏ sự hiện diện của tôi.
Cũng không tệ lắm.
Đây vốn dĩ là điều mà tôi mong muốn.
Vậy nên cảm giác này… không đến nỗi tệ hại như tôi tưởng.
Cứ tiếp tục nhìn ta như vậy đi, Jang Seonyeon.
Nhìn thật kỹ, rồi khắc ghi vào tim.
Để rồi một ngày nào đó, ngươi có thể tự mình cảm nhận được thế nào gọi là tuyệt vọng.
***
Sau khi Hwangbo Cheolwi bị lôi đi, còn Gu Yangcheon cũng đã trở về chỗ của mình…
『…Vừa nãy xảy ra chuyện gì vậy?』
『Người vừa bị đánh bại kia chẳng phải là huyết mạch của gia tộc Hwangbo sao? Thế mà lại có thể yếu ớt đến mức…』
Những gương mặt vốn rạng rỡ, hân hoan trò chuyện, giờ đã thay đổi hoàn toàn.
Nụ cười của họ biến mất, và những câu chuyện phiếm tầm thường cũng đột ngột trở nên nghiêm túc hơn hẳn.
Vụ việc vừa rồi thực sự đã khiến tất cả phải chấn động.
Một gã khổng lồ như Hwangbo Cheolwi—một võ giả mang huyết thống danh gia vọng tộc—lại bị hạ gục một cách quá mức dễ dàng.
Hơn nữa, kẻ đánh bại hắn, thoạt nhìn, thậm chí chỉ cao bằng nửa người hắn mà thôi.
『Tôi nhớ không nhầm thì, cậu ta là hậu duệ của gia tộc Gu.』
『Gia tộc Gu… của Hổ Hiệp á?』
Dù không ai nói ra, nhưng tất cả đều đồng loạt liếc nhìn về góc sảnh, nơi cậu thiếu niên kia đang đứng nép mình.
Một thiếu niên với mái tóc đen, đôi mắt ánh lên sắc đỏ nhàn nhạt, và nụ cười quỷ dị ẩn chứa nét sắc bén dữ dằn.
Cậu ta hoàn toàn khác biệt so với trước đó.
Nói đúng hơn thì… toàn bộ bầu không khí trong phòng đã thay đổi.
Mới vài phút trước thôi, cậu ta vẫn chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt, chẳng ai buồn đoái hoài tới.
Những thiên tài thực thụ – những người mang danh con cháu của các gia tộc lẫy lừng – trước đó đã chẳng hề chú ý tới Gu Yangcheon so với những người khác.
Và chính vì thế, vụ việc vừa rồi càng gây sốc hơn gấp bội.
Không ai ngờ rằng, ẩn chứa dưới thân hình nhỏ bé ấy lại là một tài năng đáng sợ đến vậy.
『Đến cả động tác của cậu ta, tôi cũng không thấy rõ.』
『Hmm… Có lẽ là do lúc đó chúng ta đã quá tập trung vào hai người kia…』
『Đúng vậy… Với lại, cậu ta vốn dĩ vẫn luôn đứng ở đó, nên chắc chắn không thể lọt khỏi tầm mắt của chúng ta. Vậy nên, rất có thể là cậu ta đã thành công trong việc đánh úp đối phương, nhờ vào một phép màu may mắn nào đó…』
Mặc dù đã tận mắt chứng kiến sự việc, nhưng một số người vẫn khó lòng chấp nhận thực tế trước mắt.
Một lũ ngu xuẩn.
Jang Seonyeon thầm rủa, trong khi trên môi vẫn giữ nguyên một nụ cười nhã nhặn.
Hắn đứng giữa đám thiên tài trẻ tuổi đang xôn xao bàn luận, giả vờ như đang lắng nghe, nhưng thực chất lại chỉ cảm thấy ghê tởm.
Bọn chúng thực sự nghĩ đó chỉ là một đòn đánh úp bất ngờ?
Và còn dám mạnh miệng khẳng định rằng hắn không hề lọt khỏi tầm mắt của bọn chúng nữa chứ?
Một lũ sâu bọ hạ đẳng, không biết tự lượng sức mình.
Đơn giản là vì hắn quá nhanh thôi.
Nhanh đến mức, đôi mắt của bọn chúng không thể nào theo kịp.
Đánh úp?
Ngay cả khi cậu ta đã ngang nhiên bước đến trước mặt tên lợn đó và tung một cú đấm vào thẳng cằm hắn?
Jang Seonyeon biết rất rõ những gì đã xảy ra.
Từng động tác hoàn mỹ của Gu Yangcheon.
Và cả độ chuẩn xác đến mức khó tin trong chiêu thức đó nữa.
Mọi thứ đều vô cùng tự nhiên, giống như được tính toán từ trước.
Và dù đã được tận mắt chứng kiến điều đó, lũ ngu đần này vẫn cứ cố gắng tìm mọi lý do để biện minh cho sự kém cỏi của mình.
Biểu hiện của những kẻ thấp hèn.
『Không biết Thiếu hiệp Jang nghĩ gì về chuyện này?』
Rồi, mũi dùi dư luận lại chĩa thẳng về phía Jang Seonyeon.
Những ánh mắt tràn đầy mong đợi, những gương mặt lộ rõ vẻ cầu khẩn.
Bọn họ đang chờ đợi hắn lên tiếng, như thể mong rằng hắn sẽ đồng tình với những giả thuyết mà họ đã tự tạo ra để an ủi bản thân.
Jang Seonyeon gượng nở một nụ cười, đáp lời:
『…Tôi cũng không rõ nữa. Khi ấy tôi không để ý nên không nhìn rõ mọi chuyện đã xảy ra.』
Một câu trả lời lửng lơ, nửa vời.
Hắn thực sự đã không nhìn rõ.
Đúng như những gì hắn vừa nói—hắn không thể nào bắt kịp được những chuyển động của Gu Yangcheon.
Hắn không thấy rõ cậu ta đã di chuyển như thế nào để tiếp cận mục tiêu.
Jang Seonyeon thừa nhận rằng, khi đó, hắn chỉ tập trung vào Hwangbo Cheolwi.
Nhưng nếu chỉ vì vậy mà bỏ lỡ tất cả mọi hành động của Gu Yangcheon…
Mắt mình không thể theo kịp chuyển động của hắn, trong khi chiêu thức của hàng ngũ Long Phụng, mình vẫn có thể đọc được.
Ban đầu, hắn cho rằng những cá nhân hắn cần phải cẩn trọng chỉ là Ngũ Long Tam Phụng.
Thế mà sự xuất hiện của Gu Yangcheon lại hoàn toàn đảo lộn mọi suy tính của hắn.
Trước đây, hắn đã nghe phụ thân mình nhắc đến cái tên Gu Yangcheon này rồi.
— Cậu nhóc đó đã mang đến lá thư tiến cử của Bại Tôn.
Thư tiến cử do một vị Tôn Giả đích thân chấp bút.
Liệu Gu Yangcheon có phải là đệ tử của Đấng Tối Cao Tây Phương, Bại Tôn hay không?
Hắn đã từng nghĩ như vậy.
Nhưng sau khi nghe ngóng tin tức, sự thật lại không hề trùng khớp.
…Rốt cuộc, cậu ta là ai?
Jang Seonyeon nhớ lại khoảnh khắc khi hắn bắt tay với Gu Yangcheon.
Đó là một cảm giác rân ran kỳ lạ.
Gu Yangcheon mang một thái độ thù địch với mình.
Chỉ là một khoảnh khắc thoáng qua thôi, nhưng hắn đã cảm nhận được điều đó. Rằng Gu Yangcheon dường như đang có ý đối nghịch với hắn.
Tại sao?
Ta đâu có làm gì động chạm đến hắn đâu?
Jang Seonyeon tự tin rằng, bản thân có tài diễn xuất giỏi hơn bất kỳ ai.
Thậm chí, ngay cả phụ thân hắn—Nhạc Kiếm—cũng không thể nhìn thấu con người thật của hắn.
Mặt nạ của hắn, từ lâu đã được rèn giũa đến mức hoàn hảo.
Đó là lý do tại sao Jang Seonyeon lại bận tâm về chuyện này đến vậy.
…Chắc là mình nghĩ quá nhiều rồi.
Chắc chắn là vậy.
Bởi vì, nếu không phải như vậy, thì…
Mình cần phải điều tra người này, đề phòng bất trắc.
Thà cẩn tắc vô áy náy vẫn hơn, còn hơn là cứ để một kẻ không rõ lai lịch quấy nhiễu kế hoạch của mình.
Hắn muốn dẹp bỏ cảm giác bứt rứt khó chịu trong lòng.
Trong khi Jang Seonyeon đang trầm ngâm, những người xung quanh vẫn tiếp tục bàn tán về chuyện vừa rồi.
『Hay là, tên Hwangbo kia chỉ có chút tài mọn đó thôi?』
Khi có người đưa ra giả thuyết này, tất cả mọi người đều im lặng trong giây lát, rồi đồng loạt gật gù tán thành.
Thay vì chấp nhận thực tế mà họ không thể lý giải, họ lại chọn cách tin vào giả thuyết này.
Bởi vì nó là lời giải thích hợp lý nhất.
『Hwangbo yếu hơn vẻ bề ngoài… Thiếu hiệp Bi nói có lý. Nhiều người chỉ được cái mã thôi.』
『Ừm. Tôi cũng từng nghe phong phanh về thiếu gia của gia tộc Gu rồi, người ta đồn rằng cậu ta là một kẻ chuyên gây rối. Nghe đâu, cậu ta vừa lười biếng, vừa yếu đuối, lại chẳng có chút tài cán võ thuật nào…』
Tch—
Jang Seonyeon không còn đủ kiên nhẫn để nghe thêm bất cứ lời nào nữa, vô tình bật ra một âm thanh khó chịu.
Nhưng cũng may, tiếng chặc lưỡi đã bị chìm nghỉm giữa những tiếng trò chuyện ồn ào, nên không ai nhận ra.
Con người có thể thảm hại đến mức nào?
Đây thực sự là những kẻ sẽ đại diện cho Chính Đạo trong tương lai sao?
Nếu vậy…
Trung Nguyên tàn thật rồi.
Không chỉ ngu dốt, mà đến cả đôi mắt cũng bị mù lòa hết.
Bọn chúng sẵn sàng nhắm mắt trước sự thật, miễn là sự thật ấy không làm lung lay niềm tin non nớt của chúng.
Giờ ta cũng bắt đầu thấy ghê tởm cái điệu cười giả lả mà mình luôn phải trưng ra trước mặt bọn chúng rồi đây.
Thật đáng thất vọng.
Jang Seonyeon khẽ nhếch mép.
Mà cũng tốt thôi.
Ta sẽ rộng lượng bỏ qua sự ngu dốt của các ngươi.
Vì khi bọn chúng cứ mãi chìm trong ngu dốt…
Ta sẽ trở thành người tỏa sáng rực rỡ nhất trong tất cả.
Tuy nhiên, có một điều Jang Seonyeon càng nghĩ càng cảm thấy khó hiểu.
Thực lực thật sự của hắn rốt cuộc là thế nào?
Vừa tươi cười trò chuyện với những người xung quanh, hình ảnh Gu Yangcheon vẫn không ngừng chiếm lĩnh tâm trí hắn.
Nếu không thể đọc vị được đối phương, thì có nghĩa là hoặc Gu Yangcheon mạnh hơn hắn… hoặc chí ít, thực lực của cậu ta đã ngang ngửa với hắn.
Nhưng chuyện đó làm sao có thể xảy ra?
Càng suy ngẫm, Jang Seonyeon càng không thể lý giải nổi.
Gia tộc Gu có thuộc nhóm Lưu Tinh đâu.
Một tia sáng chợt lóe lên trong mắt hắn.
Sau khi ngấm ngầm quan sát kỹ lưỡng cơ thể Gu Yangcheon, hắn không hề nhận thấy bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy cậu ta đã trải qua nghi lễ tẩy tủy. [note68245]
Thậm chí, ngay cả nội Khí của cậu ta cũng rất khó để cảm nhận, như thể nó đã bị che giấu một cách cẩn thận.
Dù đã cố gắng cảm nhận luồng Khí của Gu Yangcheon, tất cả những gì Jang Seonyeon có thể thấy chỉ là một thứ nội Khí vô cùng bình thường, chẳng có gì nổi bật.
Chẳng lẽ, Gu Yangcheon hoàn toàn dựa vào sức mạnh thuần túy của bản thân để đạt đến đỉnh cao võ thuật?
Không thể nào.
Chắc chắn hắn chưa thể vượt qua bức tường đó.
Jang Seonyeon không tin rằng Gu Yangcheon đã đạt đến Thượng Cảnh.
Từ trước đến nay, trong lịch sử Trung Nguyên, chưa từng có ai có thể đột phá bức tường cảnh giới ở độ tuổi còn trẻ như vậy.
Nếu thế thì chắc hẳn hắn đang phải đối diện với bức tường?
Ngay cả tiến độ đó cũng đáng khâm phục rồi.
Jang Seonyeon híp mắt, ẩn sau nụ cười lịch sự quen thuộc, một kế hoạch tỉ mỉ cho những bước đi tiếp theo dần hình thành trong đầu hắn.
Cần phải tìm hiểu rõ hơn mới được.
Vừa hay, ta chính là người giỏi nhất trong lĩnh vực này.
『Haha, vậy thì…』
—!
Jang Seonyeon, kẻ đang chuẩn bị tiếp tục vai diễn hoàn hảo của mình, bỗng khựng lại.
Im bặt.
Toàn bộ lông tóc trên người hắn dựng đứng.
Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, lan tỏa khắp cơ thể như có hàng trăm mũi kim châm râm ran chích vào da thịt.
Một luồng khí sắc bén như lưỡi dao vô hình, lạnh lẽo đến mức khiến từng đầu ngón tay hắn cũng trở nên tê dại.
Sát khí?
Jang Seonyeon vội vã đảo mắt nhìn xung quanh.
Là ai?
Một luồng sát khí tinh chuẩn và chết chóc đến vậy, nhắm thẳng vào mình—nhưng không một ai xung quanh có phản ứng gì.
Không ai cả.
Những thiên tài trẻ tuổi vẫn đang cười nói rôm rả, vô tư bàn luận như thể chẳng có gì xảy ra.
Chỉ có ta cảm nhận được?
Cơn rùng mình nơi gáy cổ hắn ngày càng rõ rệt.
Rồi… chỗ sát khí đang đè nặng lên Jang Seonyeon chợt vụt tắt.
Nhanh đến mức không thể tin nổi.
Tính theo thời gian, nó chỉ kéo dài trong hai nhịp thở của một người bình thường.
Nhưng cảm giác chết chóc mà nó mang lại vẫn ghim sâu vào cơ thể hắn.
Ở chốn này ai có đủ năng lực tỏa ra một luồng sát khí như vậy?
Jang Seonyeon hít một hơi, bàn tay vô thức đặt lên chuôi kiếm, cảnh giác dò xét xung quanh.
Nhưng ngoại trừ bản thân, không một ai khác có vẻ nhận ra bất cứ điều gì khác thường.
Vì cảm giác ẩm ướt đột ngột, hắn liếc mắt nhìn xuống tay mình.
Mồ hôi lạnh đã thấm đẫm lòng bàn tay từ lúc nào.
Hắn lại một lần nữa quan sát xung quanh, nhưng vẫn không hề phát hiện ra bất cứ dấu vết nào của luồng sát khí mà hắn vừa cảm nhận được.
Cứ như thể… tất cả chỉ là do trí tưởng tượng của hắn thêu dệt nên.
—Nhưng nó chân thực đến mức đáng sợ.
…
Ở một góc khuất,
Một ánh mắt lạnh lùng, lặng lẽ theo dõi Jang Seonyeon.
Wi Seol-Ah.
Gương mặt cô lúc này trống rỗng và vô cảm.
Không một tia ấm áp như thường ngày, chỉ có sự lạnh lẽo đến rợn người.
『Em đang nhìn gì thế?』
Nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên bên cạnh, gương mặt của Wi Seol-Ah bừng sáng ngay tức khắc.
Trong khoảnh khắc ấy, cô quay lại đối diện người con trai vừa mới gọi mình với vẻ lạnh lẽo hoàn toàn biến mất.
Thay vào đó, một nụ cười rạng rỡ nở trên đôi môi cô.
Như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.
『Ưm…! Em có nhìn gì đâu~!』
Trước giọng trả lời tươi tắn của Wi Seol-Ah, Gu Yangcheon khẽ mỉm cười, đưa tay lên xoa đầu cô.
Cử chỉ có chút thô ráp, nhưng lại cẩn thận và ấm áp lạ thường.
Wi Seol-Ah lặng lẽ đón nhận bàn tay ấy, ngoan ngoãn tựa đầu vào, để những sợi tóc mềm mại buông rơi theo từng chuyển động dịu dàng.
Ngày đầu tiên khép lại, với cái tên “Gu Yangcheon” khắc sâu vào tâm trí của tất cả các võ giả nơi đây.
Và cùng với đó, mở ra ngày thứ hai—ngày diễn ra trận giao đấu hữu nghị, được tôn vinh như “Bông hoa của Long Phụng Chi Hội”, tâm điểm rực rỡ nhất của toàn bộ đại hội, chính thức khai mạc.


18 Bình luận