Dưới hàng ngũ Chính Đạo, có ba giải đấu võ thuật được công nhận chính thức, nổi bật hơn tất thảy những sự kiện khác.
Giải đấu đầu tiên, do Võ Lâm Minh chủ trì, chính là Long Phụng Chi Hội—một đấu trường nhằm tìm ra ngôi sao tỏa sáng rực rỡ nhất trong thế hệ trẻ.
Giải đấu thứ hai, cũng do Võ Lâm Minh tổ chức, chính là Thiên Long Tế.
Đây là sự kiện võ lâm lớn nhất của Chính Đạo, một giải đấu được võ giả khắp nơi mong chờ. Không như Long Phụng Chi Hội, vốn có lịch tổ chức cố định, Thiên Long Tế không diễn ra thường xuyên, khiến mỗi lần nó được tổ chức càng thêm đặc biệt và đáng mong đợi.
Và giải đấu thứ ba…
Bỏ đi, không cần nhắc đến nó làm gì.
Nó sẽ không bao giờ xảy ra đâu.
Vì đến thời điểm đó, toàn bộ Trung Nguyên sẽ chìm trong hỗn loạn vì sự xuất hiện của Thiên Ma.
Tốt nhất là không nên bận tâm đến nó.
Thiên Long Tế thì được dự kiến sẽ diễn ra trong vài năm tới…
Nhưng thời điểm đó cũng chẳng hề lý tưởng gì cho cam.
Song, những giải đấu kia hiện tại đều không quan trọng bằng việc tôi phải bước lên võ đài của giải đấu này.
Một giải đấu dành riêng cho các thiên tài trẻ tuổi, thế hệ hậu bối của võ lâm.
Một đấu trường để xem ai mới thực sự là vì sao rực rỡ nhất.
Một cơ hội để thiên hạ chứng kiến những nhân tài mới nổi lên và khắc ghi tên mình vào lịch sử.
Đó chính là ý nghĩa của Long Phụng Chi Hội.
Tất nhiên, giải đấu này cũng chẳng phải là một sự kiện hoàn hảo.
Thời đại của những thiên tài Chính Đạo thuần túy và cao quý đã qua từ lâu.
『Gu Yangcheon của gia tộc Gu, Sơn Tây—nhóm ba.』
Sau khi kiểm tra tờ giấy rút được từ hộp bốc thăm, tôi nhét nó vào túi.
Nhóm ba à… Vậy là sẽ còn lâu mới đến lượt mình.
Xui thật.
Mọi hy vọng về một trận đấu sớm để nhanh chóng hoàn thành phần của mình rồi đi nghỉ đều tan thành mây khói.
Ugh—
Khi tôi đi ra ngoài, có vẻ như những người khác cũng đã bốc thăm xong.
Tang Soyeol thấy tôi liền bước nhanh về phía này.
『Thiếu gia Gu, cậu đã xem mình vào nhóm nào chưa?』
『Rồi.』
『Nhóm nào vậy? Tôi thuộc nhóm hai!』
May mắn thay, có vẻ như tôi sẽ không phải đối mặt với cô ấy ngay, vì chúng tôi thuộc hai nhóm khác nhau.
"Tôi vào nhóm ba… Mà cô ấy bị gì thế?"
Giữa lúc đang trò chuyện với Tang Soyeol, tôi để ý thấy một người đang ngồi thẫn thờ dựa vào góc tường.
Những người xung quanh cũng liếc nhìn về phía đó, nhưng chẳng ai dám lại gần.
Namgung Bi-ah, với gương mặt bơ phờ hiếm thấy, đang đều đặn cụng đầu vào tường mà không màng đến ánh mắt của mọi người.
Lại gì nữa đây?
Tang Soyeol cười gượng, rồi giải thích.
『Chị ấy bảo mình bốc phải nhóm một…』
『Vậy thì sao?』
Việc cả ba chúng tôi vào ba nhóm khác nhau chẳng phải là điều tốt sao?
『Chị ấy than rằng không vui vì phải đợi đến tận cuối mới được đấu với chúng ta...』
『...』
Cái đứa điên khùng nà… Không, tôi phải kiềm chế, không nên nghĩ về những lời lẽ khó nghe.
Cô ấy đã im lặng và trông có vẻ bình thường suốt quãng thời gian vừa qua, vậy mà giờ lại buồn rầu chỉ vì không được đánh nhau sớm?
Bị một con ma cuồng chiến nhập vào hay gì?
Tại sao lại ủ dột chỉ vì một chuyện như vậy cơ chứ?
Tôi bật cười trước tình huống trớ trêu này, rồi bước đến gần Namgung Bi-ah.
『…Nhóm nào?』
Ngay khi nhận thấy tôi tiến lại gần, Namgung Bi-ah lên tiếng hỏi mà chẳng buồn quay đầu lại.
Thế nên, tôi chỉ có thể trả lời trong khi nhìn vào sau đầu cô ấy.
『Nhóm ba.』
『…Ughhh…』
『Cô chán nản đến mức đó à?』
Nghe thấy câu trả lời của tôi, cô ấy rên rỉ như một bệnh nhân hấp hối vừa nhận tin dữ. Tôi thở dài, tiến thêm một bước, rồi đặt tay lên đầu cô.
Ngay khi cảm nhận được bàn tay tôi, Namgung Bi-ah giật nảy người.
Cô ngồi yên bất động một lúc, rồi khẽ gật đầu.
Tôi nhìn cô ấy một chốc, rồi quay sang Gu Jeolyub—người cũng đang quan sát cảnh tượng này với vẻ mặt lúng túng.
『Ê.』
『V-Vâng?』
『Cậu vào nhóm nào?』
『Tôi… tôi vào nhóm một.』
『Này, cậu ta cũng thuộc nhóm một kìa.』
『…Ai quan tâm.』
Tôi nói vậy với hy vọng có thể khiến cô ấy cảm thấy khá hơn một chút…
Nhưng Namgung Bi-ah chỉ lạnh lùng đáp lại một câu gọn lỏn, khiến Gu Jeolyub đứng hình tại chỗ.
『…Xin lỗi nhé.』
Nhìn vẻ mặt của Gu Jeolyub tội nghiệp đến mức tôi buộc phải lên tiếng xin lỗi thay cho Namgung Bi-ah.
Cô ấy, vẫn với dáng vẻ u ám như thể trời sắp sập đến nơi, từ từ đứng dậy khỏi tư thế gục ngã ban nãy.
Chưa gì đã thấy khá hơn rồi à?
Nhưng không phải hơi nhanh quá sao?
『Giờ thì ổn chưa?』
Namgung Bi-ah gật đầu đáp lại.
『…Tôi suy nghĩ kỹ rồi.』
Lần này, tôi thực sự bất ngờ.
Cô ấy… vừa nói là mình đã suy nghĩ?
Namgung Bi-ah cũng có thể động não á?
Cô chợt cau mày khi thấy vẻ mặt hoài nghi của tôi.
Cô ấy có thể đọc được suy nghĩ của mình à…
Dù lúc nào cũng mang vẻ dửng dưng với ngây ngô, nhưng khi liên quan đến những chuyện như thế này, cô ấy lại nhạy bén một cách bất ngờ.
『Cứ nói tiếp đi, cô suy nghĩ cái gì?』
『…Tôi thắng hết là xong chứ gì?』
『Hả?』
『…Nếu tôi thắng tất cả các trận đấu, thì cuối cùng tôi cũng sẽ được gặp cậu, đúng không?』
Namgung Bi-ah nói như thể đây là một sự thật hiển nhiên, không cần bàn cãi.
Đúng là nếu cô ấy chiến thắng liên tục, thì sớm muộn gì cũng sẽ chạm trán chúng tôi trên võ đài.
Nhưng…
『Cô chưa từng nghĩ đến khả năng mình có thể thua sao?』
『…Ai?』
Dù là cô, tôi, hay bất kỳ ai khác đi nữa.
Namgung Bi-ah không hề nghĩ rằng bất cứ ai trong số chúng tôi có khả năng thất bại.
Cơ mà, chẳng phải trước đây cô ấy chỉ hứng thú với những kiếm khách thôi sao?
Tôi còn nhớ rõ rằng cô nàng chỉ quan tâm đến những người dùng kiếm.
Nhưng bây giờ, có vẻ như cô ấy đã mở rộng mối quan tâm sang bất kỳ võ giả nào miễn là họ đủ mạnh.
Cô ấy thay đổi mục tiêu từ lúc nào thế nhỉ?
Tôi nhìn Namgung Bi-ah, chậm rãi lên tiếng.
『Lỡ như cô thua cuộc trước khi gặp tôi thì sao?』
Trong bất kỳ câu chuyện nào, luôn có chỗ cho những biến số không ai ngờ tới.
Dù tôi không nghĩ rằng điều đó sẽ xảy ra trong giải đấu này.
Namgung Bi-ah lặng lẽ khóa ánh mắt với tôi, giọng nói chắc nịch.
『Chuyện tôi thua là không thể xảy ra.』
Cô ấy nói với sự tự tin tuyệt đối.
Như thể đó là một chân lý không thể nào lay chuyển.
『Hay là… cậu định thua?』
Ánh mắt cô ấy sắc bén đến mức khiến tôi bất giác tránh đi.
Tôi không hiểu nổi vì sao cô ấy lại đặt niềm tin mãnh liệt vào tôi đến vậy.
Mặc dù tôi… chưa từng làm gì nhiều cho cô ấy cả.
Lần này, tôi không thể dễ dàng nhìn thẳng vào mắt cô ấy, bởi ánh mắt ấy mang theo một áp lực kỳ lạ.
Vì vậy, tôi đành ngoảnh mặt đi, nếu không tôi sẽ không thể trả lời câu hỏi này.
『…Không.』
Namgung Bi-ah mỉm cười, đôi mắt ánh lên vẻ hài lòng với câu trả lời của tôi.
***
Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với Namgung Bi-ah, tôi quay trở lại trại của mình.
Quy trình chuẩn bị bảng đấu đầy đủ sẽ mất một khoảng thời gian, và để giữ sức cho giải đấu, mọi người đều chọn nghỉ ngơi thay vì tập luyện.
À, ít nhất thì bọn họ là vậy.
Còn tôi thì khác.
Bỏ lỡ hai ngày luyện tập liên tiếp khiến cơ thể tôi cứ ngứa ngáy không yên.
Vậy nên tôi bắt đầu luân chuyển nội Khí khắp toàn thân, gia cố thể trạng.
Nhưng vì tôi không tập trung hoàn toàn vào bài tập này, hiệu quả mang lại cũng chẳng đáng kể.
Thật mỉa mai.
Rõ ràng, trong kiếp trước, tôi là kẻ căm ghét chuyện khổ luyện hơn bất cứ ai. Vậy mà giờ đây, tôi lại bứt rứt đến phát điên chỉ vì không được tập luyện một ngày.
『Mình có nên đi tập nghiêm túc không nhỉ?』
『Ngài định tập ở đâu?』
Giọng Muyeon vang lên từ bên ngoài trại.
『Hẳn là phải có một nơi dành riêng cho việc đó chứ?』
『Nhưng Thiếu gia, chẳng phải hôm nay ngài có trận đấu sao?』
『Chắc là vậy.』
Tôi vốn chẳng buồn quan tâm đến lịch trình.
Thực ra, tôi còn chẳng nhớ nổi trận đấu của mình sẽ diễn ra khi nào.
Chỉ cần đến đúng giờ khi bị gọi tên, lên đài, rồi đấu xong là được.
Dù biết rằng không nên chủ quan, nhưng tôi cũng chẳng việc gì phải căng thẳng thái quá.
Thực tế, ngay cả khi chủ quan, tôi cũng không chắc mình có thua được không nữa.
『Hay là ngươi đấu thay ta đi, Muyeon?』
『Haha… Cảm ơn lời đề nghị của ngài.』
Hử? Tôi có nói vậy để được cảm ơn đâu?
Tôi thực sự đang cân nhắc một cách nghiêm túc về việc để Muyeon đấu thay mình, đơn giản vì tôi quá lười để làm chuyện đó.
Nhưng có vẻ như anh ta lại hiểu sai ý tôi.
Hoặc… chẳng lẽ anh ta thực sự muốn tham gia giải đấu này?
Muyeon vẫn còn trẻ, và trong số những võ giả tham gia, có không ít người còn lớn tuổi hơn cả anh ấy.
Nếu anh ta khao khát thử sức, hay có tham vọng đánh bóng tên tuổi, thì không gì có thể ngăn cản anh làm vậy.
Chắc mình sẽ hỏi anh ta sau.
Đây không phải chuyện mà tôi có thể tự quyết định.
Trước khi hỏi Muyeon, tôi phải thảo luận với gia tộc trước.
Dẫu vậy, tôi không nghĩ rằng việc Muyeon tham gia sẽ gặp vấn đề gì, vì gia tộc cũng đã cử Gu Jeolyub đến đây.
Tuy nhiên, Muyeon không phải là huyết mạch của gia tộc, nên vẫn có khả năng sẽ gặp khó khăn.
Tôi biết gia tộc Gu đặt kỳ vọng rất lớn vào Muyeon.
Tôi cũng biết họ muốn kéo anh ta trở lại kiếm đội.
Chính vì vậy, tôi mới ngăn cản đám kiếm sĩ đó tiếp cận anh ấy.
Mấy người không có cửa đoạt anh ta khỏi tay tôi đâu.
Dù trên danh nghĩa, Muyeon chỉ tạm thời đảm nhận vai trò hộ vệ của tôi, nhưng tôi đã chẳng còn ý định thả một người như vậy đi nữa.
Một tư duy sắc bén, một tính cách vững vàng, một tài năng xuất chúng.
Và quan trọng nhất…
Muyeon là một biến số mà tôi chưa từng biết đến trong kiếp trước.
Dù vậy, có vẻ như anh ta vẫn muốn quay lại với kiếm đội.
Nhưng chưa phải lúc.
Tôi cảm nhận được rằng anh ta vẫn còn khúc mắc chưa thể buông bỏ với bọn họ.
Trong mắt tôi, mục đích gia nhập lại kiếm đội của anh không xuất phát từ tham vọng, mà từ thứ gì đó chưa được giải quyết.
Nếu muốn giữ anh ta ở lại… hoặc muốn anh ta quay về bên mình sau khi chuyện kia kết thúc, tôi phải tìm ra thứ đủ sức ràng buộc anh ta.
Có lẽ mình nên lục thử kho tàng của gia tộc xem có gì đáng giá không…
Dĩ nhiên, tôi chỉ nửa đùa thôi.
Trong kho của gia tộc chắc chắn có những bảo vật có thể giúp ích cho Muyeon.
Nhưng như thế vẫn chưa đủ.
Muốn giữ một người, không thể chỉ dựa vào vật chất.
Ít nhất, đó là cách tôi nhìn nhận về anh ta.
『Muyeon.』
『Vâng, Thiếu gia?』
『Ngươi có muốn thứ gì không?』
『…Hả?』
Anh ta tỏ vẻ ngơ ngác trước câu hỏi đột ngột của tôi, quay đầu lại từ chỗ đang đứng canh gác bên ngoài trại.
『Ý ta là, có thứ gì mà ngươi đang cần không?』
『Thiếu gia.』
『Gì?』
『Tôi không nghĩ câu này nên dùng để hỏi một nam nhân khác… Hay là ngài–』
『Tên khốn này…!?』
Muyeon nhìn tôi với ánh mắt đầy ý trêu chọc.
Từ bao giờ mà anh ta lại trở nên thoải mái đến mức dám bông đùa với tôi thế này?
Tôi có thể phần nào hiểu được cảm giác của Peng Woojin khi bị tôi hỏi một câu tương tự lần trước.
Chẳng lẽ tôi đã bị ảnh hưởng bởi kiểu đùa dai của Peng Woojin rồi sao?
Tên điên ấy đúng là một mầm mống tai họa.
『Tôi không rõ vì sao ngài lại hỏi vậy, nhưng tôi thực sự không cần gì cả.』
『Thật không?』
『Vâng. Những gì tôi có hiện tại đã là quá đủ rồi.』
Tôi gật đầu trước câu trả lời của Muyeon.
Như tôi nghĩ, muốn giữ anh ta lại, không thể chỉ dùng vật chất được.
『Thiếu gia! Thiếu gia!』
『Hmm?』
『Ngài có muốn ăn bánh bao không?』
『…Em lấy nó từ đâu ra vậy?』
Tôi vừa nghĩ đến chuyện ăn uống thì Wi Seol-Ah đã xuất hiện đúng lúc, trên tay cầm theo một chiếc bánh bao nóng hổi.
Như thể em ấy đã canh chuẩn thời điểm bụng tôi bắt đầu đói vậy.
『Em đi dạo phố với chị Hongwa sáng nay đó.』
『Oh… Là để mua quần áo mà cô ấy nhắc hôm trước à?』
『Vâng! Nhân tiện, bọn em có ghé qua mua bánh bao luôn!』
Tôi nhận lấy chiếc bánh, bẻ đôi rồi đưa nửa còn lại cho Wi Seol-Ah.
Em ấy hơi ngập ngừng một chút, nhưng cuối cùng vẫn nhận lấy.
Chắc do những lời tôi trêu lần trước, nên bây giờ em ấy có vẻ dè dặt hơn khi nhận đồ ăn từ tôi.
『Thiếu gia!』
『Gì nữa?』
『Lát nữa em có thể ra ngoài một chút không?』
『Em định đi đâu?』
『Chạy chút việc vặt với chị Hongwa ạ!』
Việc vặt sao…?
Tôi đâu có sai ai làm gì đâu nhỉ?
Hay là có thứ gì đó hết rồi nên phải đi mua thêm?
Lương thực có thể đã vơi bớt, nhưng chẳng lẽ lại cần đi mua gấp trong khi vẫn còn đủ dùng mấy ngày nữa?
Tôi nhìn thẳng vào mắt Wi Seol-Ah.
Nhưng ánh mắt em ấy vẫn tròn xoe, trong sáng và ngây thơ như thường lệ.
『Đi đi. Nhưng nhớ kỹ những gì ta dặn lần trước.』
『Dạ! Phải che mặt! Nghe lời chị Hongwa!』
『Còn gì nữa?』
『Nếu không có hộ vệ, phải lôi huynh Muyeon đi cùng!』
『Hả…!?』
『Tốt lắm, nhớ hết rồi đấy.』
Muyeon đột nhiên bị kéo vào câu chuyện, vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã bị tôi phớt lờ luôn.
『Đi cẩn thận.』
Tôi xoa đầu Wi Seol-Ah theo thói quen, khiến em ấy cười tít mắt, reo lên với giọng vui vẻ hơn hẳn.
『Vâng! Em sẽ cố gắng hết sức! Thiếu gia cũng phải thắng trận đấu nữa nha, em sẽ cổ vũ ngài!』
…Cố gắng hết sức?
Em ấy đã làm quá đủ cho tôi rồi.
Chỉ cần như này thôi là đủ rồi, Seol-Ah.
Tuy nhiên, tôi biết rõ—Wi Seol-Ah sẽ không có một cuộc đời bình thường như bao đứa trẻ khác.
Dù trong kịch bản tốt đẹp nhất, những ngày tháng yên bình này cũng không thể kéo dài mãi.
Có lẽ chỉ thêm vài năm nữa thôi…
Tôi nhận thức rõ điều đó hơn ai hết.
Tôi cứ tự nhủ rằng mình làm tất cả những điều này là vì Wi Seol-Ah…
Nhưng thực chất, chính tôi mới là kẻ đã cố tình thay đổi dòng thời gian, chỉ để thỏa mãn mong muốn ích kỷ của bản thân.
Liệu đến một ngày nào đó, em rồi sẽ hận anh chăng?
Dẫu vậy, trái với suy đoán của tôi, Wi Seol-Ah hiện tại chắc chắn sẽ không bao giờ oán trách tôi.
Vì trong thế giới này, chỉ duy nhất tôi là người còn nhớ về kiếp trước mà thôi.
Và kể cả nếu ngày đó thật sự đến, kể cả khi em ấy có trách móc tôi đi chăng nữa…
Thì mọi chuyện cũng sẽ không thay đổi.
『…Được rồi, ta cũng sẽ cố gắng hết sức.』
Tôi đứng dậy, chào tạm biệt Wi Seol-Ah.
Bên ngoài, đã có rất nhiều người tụ tập lại, bàn tán xôn xao về bảng đấu vừa được công bố.
Dường như thời khắc tôi chờ đợi đã đến.
Trước khi rời đi, tôi tiện tay véo má Namgung Bi-ah một cái để đánh thức cô ấy dậy, rồi dắt cô ra ngoài.
Khi tôi bước ra khỏi trại và tiến về phía đám đông, một bảng gỗ lớn hiện ra trước mắt tôi, trên đó ghi chi chít những cái tên được sắp xếp theo danh sách đấu.
『Thiếu gia Gu.』
Như thường lệ, Tang Soyeol nhanh chóng xuất hiện ngay khi nhìn thấy tôi.
Có vẻ như cô ấy đã đứng chờ từ trước.
『Bảng đấu được công bố nhanh hơn tôi tưởng.』
Tôi gật đầu đáp lại, nhưng ánh mắt đã sớm dán chặt vào một vị trí khác.
Nhóm ba… Bi Yeonsum của gia tộc Bi.
Đối thủ đầu tiên của tôi đã được xác định.
Nhưng cái tên này… hoàn toàn xa lạ.
Không chỉ thế, ngay cả gia tộc Bi cũng chẳng mấy nổi bật trong ký ức tôi.
Điều đó đồng nghĩa với việc người này không phải cao thủ danh tiếng hay nhân vật có sức ảnh hưởng gì đáng kể.
Hmm…
Mà chuyện đó cũng chẳng quan trọng.
Tôi tiếp tục rà mắt kiểm tra bảng đấu, xem những người quen của mình sẽ chạm trán với ai.
May mắn thay, không có gì đáng lo ngại.
Dựa vào danh sách đối thủ trong bảng của họ, có vẻ như chúng tôi sẽ không phải đối đầu quá sớm, mà sẽ chỉ gặp nhau ở những vòng đấu sau.
…Kỳ lạ.
Xác suất để tất cả chúng tôi rơi vào những bảng khác nhau là rất thấp.
Chẳng lẽ đây là sự sắp đặt của Võ Lâm Minh?
Tất cả huyết mạch của Tứ Đại Gia Tộc đều bị phân ra thành những bảng đấu khác nhau.
Những cái tên nổi bật nhất cũng được sắp xếp cẩn thận để tránh va chạm từ quá sớm.
Tuy vậy, mọi người dường như chẳng bận tâm lắm đến điều đó.
Mà cũng phải thôi.
Chuyện như thế này không có gì đáng ngạc nhiên.
Đây đâu phải lần đầu hay lần hai Võ Lâm Minh làm vậy.
Từ lâu, tôi đã chẳng còn bất kỳ kỳ vọng nào với Chính Đạo nữa.
Nên dù có phát hiện ra sự sắp đặt này, tôi cũng không cảm thấy bất ngờ hay thất vọng.
Bọn họ vốn dĩ đã không có chút đáng tin cậy nào ngay từ đầu.
Nhưng…
Có một dòng khiến tôi không khỏi nhíu mày.
Bảng đấu nhóm hai.
[— Tang Soyeol, Gia tộc Tang của Tứ Xuyên vs. Jang Seonyeon, Gia tộc Taeryung.]
Ngay khi ánh mắt tôi lướt qua dòng chữ đó…
Sắc mặt tôi lập tức tối sầm lại.


11 Bình luận
Anyway ,bao cát coi chừng cánh tay với hai quả chim cút đi