“…”
“…”
“Chẳng… chẳng phải có gì đó sai sai ở đây sao, Soleum-ssi? Rõ ràng trước đó đã có những linh vật khác mà…”
“Có vẻ như những linh vật khác đã bị đuổi hết rồi.”
“…!”
Ngay lập tức, tôi nhớ đến lời thuyết minh trong chuyến tàu bằng phẳng.
【Từng người, từng người một! Thả họ vào hố, dìm họ trong nước, đẩy họ xuống vách đá!】
Vậy thì…
“Những linh vật màu vàng và xanh đã bị giết, còn linh vật thỏ đã chiếm hết mọi thứ.”
“…”
“Thế còn những nhân viên bốc phải màu khác thì sao?”
“Ai mà biết.”
Trợ lý trưởng đội A nhún vai.
“Vậy tất cả đều mất tích à?”
“…!”
“Giờ việc đó quan trọng sao? Điều quan trọng là…”
Đôi mắt sau chiếc mặt nạ hình cánh bướm lại ánh lên vẻ nguy hiểm.
“Cậu đã đưa ra lựa chọn sai lầm.”
“…”
“Đừng lo. Điều đó không có nghĩa là cậu sẽ chết trước đâu.”
Suy ra, sẽ có ai đó khác phải hy sinh trước tôi.
“Dù sao thì giờ cũng quá muộn rồi.”
“…”
Theo phản xạ, tôi nhìn nhà nghiên cứu bất tỉnh đang được tôi cõng như một cái bao tải vô hồn.
⦃ C h á n Ò m ⦄
“…!!”
“Gì… cái gì thế…?”
⦃ C h á n Ò m ⦄
Cái giọng nói vang vọng trong đầu tôi.
⦃ C h á n Q u á ⦄
Nghe quen quen, tôi đã thấy nó ở đâu đó rồi nhỉ?
A đúng rồi, là chương trình đàm thoại đó, cái trò đố vui ấy. Trong phiên bản mới, luôn có những tiếng bình luận [Dàn Đồng Ca Luyện Ngục] giống tiếng này.
“Ư…”
Tôi đưa tay lên bịt tai.
⦃ C h á n Ò m ⦄
Tôi cúi người để nhìn xuống chiếc vòng tay nhận diện đang rung lên trên cổ tay tôi.
〔(Vui-Tươi)Vé vào Vùng Đất Cổ Tích ■□□〕
Âm thanh… đang phát ra từ chiếc vòng tay trên tay tôi.
⦃ K h ô n g V u i ⦄
Kéttttttt
Cơn rung động trở nên dữ dội như muốn xét rách vòng tay trên tay tôi.
========================
「Hồ sơ Về Những Bí Ẩn Trong Bóng Tối」: Công ty Daydream Inc: Truyện Ma
[Công viên Giải trí Vui Tươi!Cuộc Phiêu Lưu Thế Giới Kỳ Ảo]: Hồ sơ Thám Hiểm #64: Hướng dẫn sử dụng
Mục 1- Hãy giữ vòng tay của bạn sạch sẽ!
Nếu mất hoặc hỏng, bạn sẽ không còn là khách. Nếu không phải là khách, bạn sẽ là kẻ xâm nhập. Kẻ trộm! Phạm pháp! Một hình phạt khủng khiếp đang chờ. Hoặc bạn có muốn…
…trở thành nhân viên không?
========================
Không đời nào.
Tôi hoảng loạn, cố gắng cố tìm giải pháp. Tuy nhiên…
Tôi thật sự không còn đường thoát nữa!
Tôi đã vào đường cùng. Tôi không có nơi nào để chạy trốn hết! Nếu tôi muốn giữ lòng tự trọng của mình như một con người, tôi cần tự kết liễu trước khi quá…
– Kim Soleum-ssi.
Giờ tôi còn bị ảo giác nữa. Thật tình luôn đấy, cái nơi quái quỷ này đang muốn tôi phát điên à?
– Kim Soleum-ssi. Cậu có nghe rõ không?
‘…’
Tiếng ảo giác này nghe giống… có khi nào ...
Tôi ngẩng đầu lên.
Mặc dù tôi không thấy gì trong không gian trống rỗng, nhưng giọng nói đó chân thực và rõ ràng đến mức tôi không thể nhầm lẫn chú nhân giọng nói với ai khác.
“…Đội trưởng đó hả?”
– Là tôi.
Trưởng Phòng Lee Jaheon—hay đúng hơn, Đội Trưởng Lee Jaheon.
Tôi cảm giác déjà vu[note67197] từ vụ [Dàn Đồng Ca Luyện Ngực Của Những Con Chiên Hy Sinh], chỉ khác lần này là tôi là người được gọi!
“Làm sao đội trưởng liên lạc được với bên em thế?!”
– Tôi đang sử dụng thiết bị chuyên dụng của Giám sát viên Park Minseong.
⦃ C h á n Q u á ⦄
Khi có hai giọng nói cùng vang lên trong đầu tôi, tiếng của Thỏ Màu Nhiệm dần nhỏ lại.
Bây giờ, tôi mới nhận ra mình đang dần thở gấp.
Không, điều đó không quan trọng…
– Cậu ổn chứ, Hươu? Cậu còn sống không?
– Bên tụi này khá tốt nha! Tụi này vừa hoàn thành xong cả ba trò chơi đó!
Toàn bộ thành viên đội D đều đang ở cùng nhau. Sao chuyện này có thể diễn ra được?
“Em nhớ ba người khác đội mà?”
Tôi khá chắc chắn về điều đó.
‘Đội màu xanh chỉ có Đội Trưởng Lee Jaheon thôi, những người còn lại thì thuộc đội vàng!’
– Hươu, đó không phải là vấn đề của hiện tại…
“Quan trọng chứ! Tại sao ba người lại ở cùng một chỗ dù thuộc đội khác nhau chứ?”
Sau một lúc im lặng ngắn, một giọng nói chậm rãi đáp.
– Không phải.
Giọng điềm tĩnh của Đội Trưởng Lee Jaheon trả lời.
– Tôi tìm thấy hai người còn lại, rồi di chuyển.
Hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu tôi cùng lúc, nhưng câu hỏi cấp bách nhất là:
“…Anh tìm thấy họ ở đâu?”
– Ở rìa khu vực màu xanh.
“…Vậy, hiện tại đội trưởng đang ở khu vực linh vật màu xanh?”
⦃ K h ô n g V u i ⦄
– Đúng.
Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi.
“Tuy bản đồ không hiển thị vùng, nhưng đội trưởng có biết khu vực màu xanh nằm ở đâu không?”
– Không.
Chết tiệt.
“Em không cần tọa độ chính xác đâu. Anh chỉ cần nói bất kỳ địa điểm gần đó, hoặc ít nhất là phương hướng cũng được!”
– Hiểu rồi.
Sau một thoáng im lặng:
– Phía tây…
Vào lúc này, liên lạc đột nhiên bị cắt đứt.
“Đội trưởng?”
Không có phản hồi.
Có vẻ như thiết bị đã đạt đến giới hạn thời gian của nó. Nhưng quan trọng hơn là…
“P-Phía tây ư?”
Khuôn mặt của tân binh đội Y đang nghe ké bên cạnh trở nên đờ đẫn.
Nghe đến đây, kể cả đội A cũng tỏ ra bối rối. Lý do rất đơn giản.
“Chúng ta đang ở phía tây rồi, đúng không?”
Chính xác.
Tàu Lửa Kỳ Ảo nằm ở gần rìa phía tây của bản đồ Vùng Đất Cổ Tích…
Đối diện với khu rừng gồ ghề ở phía đông, được ngăn cách bằng tường thành trơn tru về phía tây, chính là trò chơi này.
Xa hơn nữa về phía tây trong Vùng Đất Cổ Tích… chẳng có gì cả!
⦃ C h á n Q u á ⦄
“Vậy là họ đang ở một công viên khác ư? Kiểu như họ đang ở một dòng thời gian mà linh vật màu xanh chiến thắng, Bóng tối luôn có kiểu biến tấu như thế này.”
Ở một nơi khác sao?
Chúng tôi đang rơi vào một chiều không gian song song khác thật à?
⦃ K h ô n g V u i ⦄
“Không.”
Không thể nào.
“Đây là một Bóng tối xuất phát từ một trò chơi cờ bàn. Nếu chúng tôi đang chơi cùng một trò chơi, thì không có lý do gì lại xuất hiện thêm một bàn cờ thứ hai.”
“Ê. Cậu im đi.”
Trợ lý đội A đáp lại lạnh lùng.
“Cho dù cậu có suy đoán logic đến đâu, nếu nó không phù hợp với thực tế thì vứt.”
Đây không phải suy đoán—mà là lập luận.
Tôi muốn nói rằng có rất nhiều trường hợp như thế này, nhưng tôi biết họ sẽ không tin. Ngay lúc này, tất cả những gì tôi cần làm là… tìm câu trả lời.
Rốt cuộc, “phía tây” ở đâu?
‘Nhanh, não ơi, hoạt động đi nào.’
Nghĩ đi não. Tôi phải có câu trả lời cho họ.
Tôi nhìn lại bản đồ Vùng Đất Cổ Tích bị nhuộm một màu đỏ.
Vòng đu quay, ngựa gỗ, tàu lượn siêu tốc, trò viking, cung điện ma thuật. Tất cả đều bị đánh dấu bằng khuôn mặt đỏ chói của Thỏ Màu Nhiệm.
Mọi trò chơi… khoan đã.
“…!”
⦃ C h á n Q u á ⦄
Khoan đã.
Tôi nhìn kỹ bản đồ lần nữa.
Và tôi nhận ra—
“…Em tìm thấy rồi!”
“Cái gì?”
“Em tìm thấy khu vực có màu khác rồi.”
Nó ở đây.
Tự tin, tôi bước tới phía trước. Không biết là do những người còn lại cảm thấy có một tia hy vọng hay đang bị lôi kéo bởi quyết tâm của tôi, đồng đội đã đi theo đi theo.
⦃ K h ô n g V u i ⦄
Chúng tôi cần phải di chuyển thật nhanh trước khi mấy con linh vật để ý. Chúng tôi không còn thời gian để lãng phí nữa. Chúng tôi phải rời khỏi đây càng sớm càng tốt
⦃ D á m P h ớ t L ờ Ư ? ⦄
Nhưng đã quá muộn.
1 Bình luận