“Đùa tí thôi. Loại Bóng Tối mà hôm nay chúng ta phải xử lý không đến mức sống còn đâu. Rất nhiều người thường đã trốn thoát được nha... chỉ có điều Đội Thiết Lập Kế Hoạch đã phải rất vất vả để xử lý「Cục Quản Lý Thảm Họa Siêu Nhiên」 trong vụ này~”
…”
Thấy không một ai trong đội D lên tiếng, trưởng nhóm của Nhóm Nghiên Cứu 1 chỉ mỉm cười và sắp xếp lại các tài liệu còn lại.
“Hơ.”
Nhà nghiên cứu trước đó nói chuyện về vụ cá cược quay sang nhìn tôi, hắn ta nở một nụ cười khinh khỉnh, rồi khoanh tay lại, trông chẳng khác nào một khán giả đang hóng chuyện.
‘Anh ta tính khiêu khích tôi ở đây thật à…?’
Tôi không mấy hài lòng, nhưng ở cái công ty này, công việc nào chẳng khó chịu. Điều quan trọng lúc này là loại Bóng Tối mà chúng tôi được giao phó.
‘Rốt cuộc thì đây là loại truyện ma gì?’
“Ê Hươu, em cũng nên xem qua đi.”
“Vâng.”
Tôi nhận tập tài liệu mà cấp trên đưa cho.
‘Có lẽ nó sẽ là thứ gì đó quen thuộc.’
Xét việc nhiều thường dân đã thoát ra được, có vẻ như nó sẽ không quá tệ. Tệ nhất cũng chỉ ở mức Cấp D.
Tôi nên xử lý được thôi, không vấn đề gì.
Không cần phải hoảng hốt...
“Hươu, em đọc chưa? Nghe bảo là gì đó liên quan đến tranh chân dung hề... À, nếu thấy một quảng cáo về hề thì sẽ bị kéo vào trong?”
Một video quảng cáo về chú hề ư?!
Không đời nào… chẳng lẽ là nó?
========================
「Hồ sơ Về Những Bí Ẩn Trong Bóng Tối」: Truyện Ma
[Gã Hề Ghét Bạn]
Mã truyện: Daydream – Qterw-D-210.
Mô tả: Câu chuyện này kể về một hành lang vô tận, nơi các bức chân dung hề được treo dọc hai bên tường. Những người bước vào nơi này sẽ bị mắc kẹt mãi mãi.
Khi nhìn kỹ, các bức chân dung không phải của những chú hề thật sự mà là hình ảnh những con người méo mó, bị ép buộc trở thành hề với những nụ cười méo mó và đầy ám ảnh.
========================
“…”
Không thể nào.
========================
Thời gian bạn ở lại càng lâu, các bức chân dung sẽ trở nên càng kỳ dị và méo mó.
Những người mất tích trong câu chuyện ma này sẽ trở thành các bức chân dung hề mới.
Đây là một câu chuyện hiếm hoi mang phong cách kinh dị nguyên bản trong các tài liệu về khám phá.
========================
Chậc.
Tôi lướt nhanh qua hồ sơ khám phá với đôi tay run rẩy.
…
‘Đúng là nó rồi.’
Trời đất, đúng là kiểu kinh dị nguyên bản đây mà. Chuyện này sẽ hù tôi còn tệ hơn cả con ma siêu thị.
“Haha, vậy chúng ta bắt đầu thôi!”
‘Khoan đã!’
Quên cái sự kiện nhân ba điểm thưởng đi, à không, hủy nó luôn đi! Tôi không muốn vào đây!
***
Nhưng dĩ nhiên, trong xã hội này, đứng trước tư bản thì nỗi sợ của tôi có giá trị nào đâu...
“…”
Khi tôi mở mắt, trước mặt tôi là một hành lang tối đen như mực, không, phải nói là một lối đi u ám mới đúng, nó u ám y hệt như tương lai của tôi.
Hai bên tường dán kín những bức chân dung hề kỳ quái, từng bức tranh hiện lên những gương mặt méo mó đáng sợ.
‘Chết tiệt.’
Ngay từ cách bước vào nơi này đã khiến tôi muốn xỉu.
========================
Bạn hãy xem một quảng cáo trên YouTube, trong đó sẽ có một chú hề mũi đỏ cười khanh khách nhìn chằm chằm vào bạn.
Ở một hành lang kín bất kỳ, bàn tay của một chú hề đột ngột xuất hiện từ góc tường.
Nếu đến quá gần, bàn tay đó sẽ nắm lấy cổ tay bạn và kéo bạn vào tranh.
========================
Tôi suýt ngất chỉ vì đọc đến đoạn đó.
‘Chuyện này điên thật rồi.’
Tôi nhìn quanh một cách sợ sệt. Trong đầu tôi tua lại những cảnh báo chi tiết từ hồ sơ khám phá, từng lời cảnh báo rằng không quan trọng bạn đứng gần bức tường nào, và nguy hiểm sẽ ập đến không ngừng.
========================
Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng, tôi cố gắng an ủi bản thân.
‘Bình tĩnh đi, tôi ơi. Ở đây cũng sợ chứ đâu chỉ mỗi mình…’
“Hmm. Ở đây không tối lắm nhỉ. Có lẽ chúng ta không cần bật đèn đâu.”
“Trưởng nhóm! Chúng ta có nên đợi cho mắt quen dần với bóng tối không ạ?”
“Được. Vậy mọi người hãy nhắm mắt lại 60 giây.”
“Vâng, thưa sếp!” Giọng giám sát viên Park vang lên đầy tự tin.
“…”
Họ làm thật đấy à?
Nhắm mắt hẳn 60 giây trong một hành lang đầy tranh hề đáng sợ thế này?
“Hươu, nhắm mắt đi.”
Chắc tôi phải theo họ thôi.
“Vâng ạ.”
Tôi giả vờ nhắm mắt nhưng thật ra là lén nhìn xuống sàn, tôi tuôn mồ hôi như tắm.
Rồi tôi chợt nhận ra một điều. Rằng –
– những người này –
– đéo biết sợ là gì!
Trừ khi là tình huống đe dọa đến tính mạng thì sức chịu đựng của họ là tuyệt đối!
Họ là kiểu người sẽ nói những câu như: “Thứ đáng sợ nhất trên đời chính là con người,” và thấy phim kinh dị chỉ toàn là trò nhảm nhí!
‘Ừ thì, có lẽ vì thế mà họ làm việc ở đây!’
Nhưng dù dũng cảm đến đâu, chắc chắn, họ sẽ không thể giữ được bình tĩnh một khi những bức chân dung kỳ quái kia bắt đầu cử động…
“Hmm… Nếu đến quá gần tranh hoặc đâm vào chúng, đôi khi mấy thứ trong tranh sẽ bò ra và đuổi theo cậu.”
“Ồ, đúng rồi. Khi điều đó xảy ra, bức tranh sẽ trống rỗng, và một số người từng sử dụng cách đó để thoát về thế giới thực.”
“Em hiểu rồi ạ.”
Giọng của Đội trưởng Lee vẫn điềm tĩnh như thường, “Đâm vào tất cả các bức chân dung mà cậu thấy.”
Nghe vậy, tôi suýt hét lên. Trái lại với tôi, những người khác thì...
“Vâng, thưa sếp! Nếu có gì sống dậy, em sẽ ra tín hiệu và chạy ngay lập tức!”
“Được. Chúng ta sẽ đâm mỗi giờ một bức.”
“Ồ, hình như lũ hề sẽ bò, đúng không? Tốt, vậy thì chúng sẽ di chuyển chậm hơn.”
Nghe Giám sát Park và Trợ lý Eun luân phiên đáp, Đội trưởng Lee hài lòng nhắc nhở tôi:
“Chính xác. À, Hươu. Lúc nãy, tôi để ý có một bức tranh hề với đôi mắt kỳ lạ ở bên trái. Cậu thấy nó giống áp phích phim không?”
“…”
“Nó giống với mô tả của một thường dân mất tích. Có vẻ như khi bị lạc ở đây, người ta sẽ trở thành như thế.”
Nghe đến đó, tôi không thể không ngẩng lên nhìn.
Trong bóng tối rùng rợn, có một bức chân dung hề, với một cái khuy làm mắt, lớp trang điểm đầy màu sắc bị bôi nhòe, và một nụ cười méo mó đầy gượng gạo để lộ hàm răng lởm chởm.
‘…Nó cử động.’
Tôi chắc chắn là con ngươi của bức tranh đó vừa mới dịch chuyển.
“…”
“Hươu, hay là cậu thử chạm vào bức đó trước đi?”
Không, không đời nào!! Làm ơn, dừng lại đi!
“…À, vâng.”
‘Tại sao mình lại nói vâng? Mình còn chẳng dám đến gần kia mà!’
Một cảm giác bất an mạnh mẽ trào lên phía sau gáy tôi.
Nếu cứ tiếp tục bắt nhịp theo mấy kẻ điên này, tôi sẽ không sống nổi khỏi đây mất.
“Vậy Hươu sẽ bắt đầu với bức chân dung phía trên bên trái…”
“Mọi người chờ một chút.”
“Hửm?”
Đây là cơ hội của tôi!
“Em nghĩ là mình đã tìm ra cách để thoát ra rồi.”
“Cái gì cơ?”
Tính ra, chúng tôi đứng đây còn chưa đầy một phút, nhưng kệ đi, tôi đã tìm ra rồi! Cứ tin ở tôi và đừng có đi chọc chó hề!
“Từ hồ sơ của những thường dân trốn thoát thành công. Em đã nhận ra rằng –”
Não tôi chưa bao giờ làm việc nhanh đến thế.
‘Mình không thể để mấy kẻ điên này dẫn đầu được!’
“Đầu tiên, chúng ta không được chạm vào các bức chân dung khác.”
“Hả? Tại sao?”
Vì tôi sợ, ừ, lý do đó.
Nhưng miệng tôi nói một điều khác.
“…Chắc chắn câu trả lời chỉ có một.”
Ồ, nghe như Conan nhập vậy. Thì ra đây là khi bản năng sinh tồn mách bảo hả?
Tôi lập tức lấy từ trang bị ra một đồng xu đồ chơi và triệu hồi chiếc găng tay trong suốt lên không trung.
Sau đó, tôi đưa 20 đồng xu mệnh giá 500 won vào chiếc găng tay, như thể tôi đang quyên góp cho một YouTuber nổi tiếng.
Chiếc găng tay khựng lại một giây, như thể bị sốc trước món quà hào phóng, rồi vui vẻ xoay vòng trên không trước khi hòa vào tay tôi.
“Khoan, đó là trang bị của cậu à, Hươu?”
“Vâng. Nó cho phép em chạm vào đồ vật từ xa.”
“Ồ.”
Ít nhất giờ tôi không phải tự mình đến gần và chạm vào những bức tranh hề đó.
Nhưng tôi giả vờ như mình có một kế hoạch khác và gật đầu nghiêm nghị như thể đang suy nghĩ sâu.
“Từ giờ trở đi… em muốn chạy và xem thật nhiều bức tranh để tìm ra câu trả lời đúng”, vừa nói, tôi vừa nhìn Đội trưởng Lee Jaheon.
“Và bắt đầu từ bây giờ, bức tranh mà em mô tả sẽ là bức đúng.”
“…”
“Nếu thấy nó, thì làm ơn mọi người hãy báo cho em ngay. Được chứ?”
Nếu điều này thành công, tôi sẽ không phải tự mình kiểm tra từng bức chân dung hề!
‘Tất nhiên, nếu anh ta đáp lại bằng ‘Cậu là lính mới mà đòi ra lệnh?’ thì coi như xong đời…’
Dù anh ta có đầu của một con thằn lằn! Và có lẽ cả cách suy nghĩ cũng như thằn lằn nữa, nhưng có vẻ là Đội trưởng Lee không không để ý tới với quyền lực.
“Được.”
Thành công rồi!
Một cảm giác nhẹ nhõm chạy dọc sống lưng, chân tôi suýt khuỵu xuống, nhưng tôi cố giữ vững, gật đầu như thể mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát.
“Vậy, em sẽ bắt đầu chạy.”
Tôi làm như thể đang kiểm chứng một giả thuyết thiên tài nào đó, một giả thuyết cần phải chạy để kiểm tra đúng cách…
‘Dù nó chẳng cần thiết tí nào cả…’
Thoát khỏi nơi này thực sự rất đơn giản.
‘Thực ra, tôi có thể chạm bất cứ bức tranh mà mình muốn và sẽ chẳng ảnh hưởng gì đến kết quả…’
Nếu đủ dũng cảm, tôi chỉ cần đi dạo một cách bình thản và tìm ra thôi, nhưng tục ngữ có câu ‘cái khó ló cái khôn’.
Tôi đã học được một bài học sau khi chơi đuổi bắt với ma, rằng không kẻ hèn nào đủ lá gan để đem mạng sống ra đùa giỡn.
Và chìa khóa để một kẻ yếu bóng vía như tôi sống sót là…
‘Speedrun!’
Và thế là, chặng đường speedrun để sống sót bắt đầu từ đây...
5 Bình luận