Trong khi MC đang hỏi Giám sát viên Park.
【Tuyệt! Vậy là anh đã sẵn sàng rồi…】
Thì MC cũng đứng khá gần với tôi.
‘Trong trường hợp này…!’
Tôi giấu bàn tay đang run rẩy dưới bục phát biểu. Sau đó, tôi cúi người nhẹ xuống và lấy ra hai vật từ túi áo vest.
Một miếng sticker rẻ tiền với biểu tượng mặt cười và một lon đồ uống có nhãn ‘Uống tôi đi’.
‘Nhanh lên nào.’
Tôi mở lon đồ uống và bỏ mấy miếng『Sticker Mặt Cười』vào lon.
Nhanh lên, nhanh cmn lên.
“…À. Tôi có thể phát biểu vài lời với khán giả trước khi trả lời được không?”
【Ồ, dĩ nhiên rồi!】
Giám Sát Park làm bộ như đang nói với khán giả, nhưng thực chất là hướng ánh mắt về phía tôi và Trợ lý Eun.
Anh ấy đang nhìn về chỗ chúng tôi đang đứng và nói, “…Tôi có một người thân đang nằm viện. Nếu có thể, tôi mong ai đó có thể chăm sóc cô ấy giùm tôi sau buổi ghi hình này.”
【Quao, thật cảm động!】
【Vậy câu trả lời của anh là gì, anh Lửng?】
Mồ hôi đổ ròng ròng trên mặt, Giám sát viên Park tặng cho chúng tôi một nụ cười gượng, rồi nói, “Tôi không biết…”
“Chờ một chút…”, tôi giơ tay trái lên và can thiệp.
“Thưa ngài dẫn chương trình.”
Cùng lúc đó, tôi thu hút sự chú ý của MC…
Tay phải tôi nhanh chóng dán vài miếng sticker mặt cười ướt nhẹp lên phía dưới chiếc TV - cái đầu của người dẫn chương trình.
“…”
Tách.
Một giọt nước rơi xuống đất.
Máy quay có bắt được không? Có ai để ý tôi không?
Chắc không, nếu có thì đầu tôi đã nổ tung từ lâu rồi.
【Ồ, anh Hoẵng! Anh muốn nói gì sao?】
Họ đã không phát hiện.
Tôi nuốt nước bọt.
Khi liếc mắt, tôi thấy Đội trưởng Park đang nhìn mình với vẻ kinh ngạc.
Hẳn là anh ấy đang ngạc nhiên khi tôi chưa chết dù đã chen ngang và phá vỡ nhịp điệu.
Đúng là một canh bạc mà.
‘Nhưng tôi có lý do để chen ngang.’
Chẳng phải trước đó người dẫn chương trình đã nói: ‘【... chúng ta được quay trước vào lần này…】’
Nói cách khác, ở đây, chúng tôi đang không có phát sóng trực tiếp.
Suy ra, tôi vẫn sẽ an toàn, miễn là tôi đừng hành xử thiếu hợp tác hoặc phá đám chương trình.
Nên đơn thuần giơ tay lên và đưa ý kiến riêng sẽ không thành vấn đề!
【Sao thế anh Hoẵng?】
Họ sẽ bỏ qua cho tôi.
“À thì...”
Tôi liếc nhìn khu vực dưới TV của người dẫn chương trình, vào nơi nước đang nhỏ giọt. Sau đó, tôi hạ giọng đủ thấp để mỗi MC nghe thấy.
“Tôi hơi chóng mặt. Tôi có thể… nghỉ một chút được không?”
【…】
Hồi nãy, tôi đã dùng『Sticker Mặt Cười』, một vật phẩm có khả năng tạo ra cảm giác thân thiện nhẹ khi dán lên một sinh vật có tri giác.
Và lon nước uống từ『Bộ Dã Ngoại Alice』, một vật phẩm có khả năng nhân đôi hiệu ứng.
Tôi đã ngâm sticker trong lon nước và dán lên mặt MC.
…Tất nhiên, quyết định này vẫn có rủi ro, người dẫn chương trình chưa chắc gì là một sinh vật sống.
Rõ ràng, MC không phải là con ngườì, nhưng hắn ta phải có trí thông minh nào đó, đúng không?
Không, câu trả lời nhất định phải là có.
Giờ đây, tôi không còn đường lui nữa rồi, tôi đã đặt cược cả mạng sống vào điều này.
Nếu tôi bị thiêu cháy vì làm gián đoạn buổi ghi hình thì sao? Chà, chí ít thì tôi sẽ được chết một cách nhanh chóng.
Chiếc áo sơ mi sau lưng tôi đã thấm đẫm mồ hôi lạnh.
Cuối cùng, người dẫn chương trình cũng lên tiếng…
【Trời đất!】
“…”
【Anh chóng mặt vì quá nhiệt huyết với buổi ghi hình à? Chắc là vậy rồi, tôi hiểu mà… Hmm. Anh Hoẵng, anh đã làm việc chăm chỉ rồi đấy.]
【Nếu đã vậy thì…】
Màn hình TV trên đầu MC tắt đen. Hắn ta giơ tay phải lên…
【Cắt! Hãy nghỉ giải lao ngắn nào!】
Tiếng nhạc của ban nhạc dừng lại.
Nhân viên bắt đầu xôn xao.
【Haha, xin lỗi nhé. Màn hình của tôi bị mờ mất rồi. Trang điểm!】
Đèn máy quay nhanh chóng được tắt đi.
【Hãy cẩn thận màn hình. Ồ, tốt, tuyệt lắm! Cảm ơn!】
Một nhân viên vô diện lập tức chạy tới và mạnh tay lau chùi màn hình của cái TV.
Và sau khi lau chùi xong, người dẫn chương trình nắm lấy tay nhân viên trang điểm và chỉ về phía tôi.
【Này, có thể dẫn thí sinh này vào phòng chờ giúp tôi được không? Và nhắc họ mang nước cho tôi giùm.]
Sau đó, trên màn hình TV xuất hiện một cái mặt cười cùng với một dòng chữ:【Hãy nghỉ ngơi và uống chút nước nhé!】rồi nhanh chóng biến mất.
“…Cảm ơn.”
Tôi đã thành công.
‘Tạm thời là vậy.’
Tôi loạng choạng rời khỏi bục và đi theo chân nhân viên trang điểm.
Dù buổi ghi hình đã tạm dừng, con quái vật nhạc trưởng đầu heo gớm ghiếc vẫn đứng ở trung tâm sân khấu, ngoại trừ việc vung vẩy chiếc gậy chỉ huy thì nó không nhúc nhích gì nhiều.
Những chiếc đầu người kinh khủng trên mấy trên khay bạc vẫn phát ra tiếng hát kỳ dị.
‘Mình phải giữ vững tinh thần.’
Đừng nhìn nó là được.
Với đôi chân đã cứng đờ từ lâu, tôi băng qua trung tâm sân khấu…
【Buổi ghi hình sẽ tiếp tục sau 30 phút!】
Khi đi ngang qua bục đối diện, Trợ lý Trưởng Eun nhanh chóng dúi vào tay tôi một thứ gì đó.
“…!”
Tôi liếc nhìn cô ấy.
Tôi có thể đọc được lời cô ấy qua khẩu hình miệng.
– Xem nó. Một mình –
Gì đây?
* * *
Tôi được hướng dẫn đến căn phòng phía sau sân khấu. Căn phòng được trang trí theo phong cách Hollywood cổ điển. Bên trong phòng, các áp phích đen trắng được dán khắp nơi như bùa hộ mệnh.
"Cảm ơn."
Chuyên gia trang điểm gật đầu rồi biến mất trong nháy mắt.
Cạch.
“Phù”, tôi nhẹ nhõm thở phài sau khi cửa phòng đóng lại
Tôi vẫn còn sống…
Tuy chỉ 30 phút, nhưng ít nhất thì tôi đã trì hoãn được cái chết.
'Mình cần phải làm điều gì đó nhân cơ hội này.'
Đúng rồi, Trợ lý Eun đã nhét một mẩu giấy cho tôi mà.
Tôi lập tức mở tờ giấy và kiểm tra nội dung bên trong.
Món đồ mà cô ấy đã đưa cho tôi trong tình huống khốn khổ này là…
“…Một cái nút?”
Đó là một chiếc cúc áo, đúng loại cúc mà bạn thường cài vào vest luôn.
Nhưng từ ‘nút’ cũng có nghĩa là một thứ mà bạn có thể ấn vào.
Có vẻ như nó có một cơ chế bên trong có thể kích hoạt khi được nhấn vào.
“…”
Do thời gian có hạn, tôi phải tìm hiểu theo cách trước mắt thôi.
'Vì đây là đồ cấp trên đưa, nên nó chắc chắn phải có một công dụng nào đó.'
Tôi nhấn nút ngay lập tức.
Bíp bíp bíp…
…
BÍP.
– Lee Jaheon đang nghe đây. –
“…!”
– Cậu là ai vậy? Đây là nút gọi điện của Trợ lý Trưởng Eun Haje mà? –
Trưởng phòng Lee Jaheon.
Đội trưởng của đội D thuộc Đội thám hiểm thực địa, người được cho là đang làm nhiệm vụ thực địa, đã trả lời qua nút bấm.
4 Bình luận