Web Novel
Chương 22.2: Vùng Nước Thơ Mộng Của Rồng Xanh (1)
2 Bình luận - Độ dài: 1,310 từ - Cập nhật:
Tôi cúi xuống nhìn mặt đất.
‘...Gạch ở đây khác màu rồi.’
Như thể có phép thuật, hai đường gạch trắng xuất hiện ngay dưới khung vòm trang trí. Những linh vật không thể bước qua nền gạch đỏ phía bên kia.
⦃ C h á n Ò m ⦄
Tôi liếc xuống tấm vé vào cửa của mình.
〔(Vé Vào Cửa) Vùng Đất Cổ Tích ■□□〕
⦃ K h ô n g V u i ⦄
Đám linh vật tập trung trước mặt chúng tôi bất động, và rồi, trong chớp mắt, chúng… biến mất.
“…”
“…”
Chỉ còn tiếng thở dốc của chúng tôi trong bầu không khí im lặng. Tôi nuốt nước miếng một cái ực.
“...Xem ra đây là khúc cuối của Vùng Đất Thỏ Màu Nhiệm rồi.”
Chúng tôi đã sống sót.
“Chúng ta làm được. Chúng ta thoát rồi.”
“Aaaaa, quá đã…!”
“Haha, chúng ta sống sót rồi…”
Trong sự đau đớn và nhẹ nhớm, tân binh đội Y gục xuống đất, ôm lấy một bên vai. Tôi thì dựa đầu vào tường và ngước nhìn bầu trời, trong khi hồi phục nhịp thở.
‘Thế mà mình tưởng mình tiêu đời rồi chứ…’
Tim tôi vẫn đập loạn xạ.
Đây là bằng chứng rằng tôi vẫn còn sống, đúng không?
Trợ lý đội A thì lạnh lùng nhìn nhà nghiên cứu đã từng đẩy mình, nhưng khi cô ấy liếc qua vết thương như bị đinh đóng trên tay tôi, cô ấy kiềm chế tính khí lại. Có lẽ cô ấy đã nhận ra, mình không cần nổi giận với nhà nghiên cứu vào lúc này.
Dù bị chất lỏng axit dính vào mặt, thật đáng nể khi cô ấy vẫn giữ được bình tĩnh..
“Chuyện này...”
“Sao thế chị?”
Trợ lý đội A hít một hơi thật sâu, “Cảm ơn. Tôi nợ cậu mạng sống này.”
“…”
Tôi không ngờ được luôn đó.
“Không có gì đâu. Chị sống sót nhờ thiết bị chuyên dụng của mình mà…”
“Đừng khiêm tốn. Cậu chỉ cần đáp ‘Em hiểu’ là đủ. Cậu đã chọn đúng phe rồi đấy.”
Ờ ha.
“Không như kẻ ngu nào đó.”
“…”
Nhà nghiên cứu cố tránh ánh mắt của cô ấy.
Trợ lý đội A liếc qua anh ta một chút rồi quay lại công việc.
“Chỗ này giống như một khu vực trung lập. Đây là kế hoạch của cậu sao? Cơ mà, đứng ở đây chật chội quá… bước tiếp theo là gì?”
“Không, đây không phải mục tiêu của em.”
“Hả?”
Sau khi lấy lại hơi thở, tôi quay hoàn toàn về phía cánh cổng trang trí.
“Chị có biết các công viên giải trí lớn đôi khi có thêm gì ngoài khu vui chơi không?”
“…Nó còn thứ khác nữa à?”
“Đúng vậy.”
Trên thực tế, khu vực nằm dưới khung vòm không nằm trong lãnh thổ của Thỏ Màu Nhiệm hay linh vật nào khác.
Đây là vùng trống trong công viên, nên chúng không thể rượt chúng tôi vì tội làm hư hại tài sản ở đây.
Trước một bức tường trông giống như một cánh cửa, tôi gõ vào nó.
Cộc cộc.
Một âm thanh vọng rỗng vang ra.
“Trợ lý, chị có thể dùng thiết bị chuyên dụng mở cái này ra không?”
“…”
Trợ lý đội A im lặng và giơ tay lên, một móng tay của cô ấy dài ra. Rồi cô ấy nhét cái móng vào khe tường và giật mạnh.
“Gaa!”
Rắc, rắc.
Một trong những tấm gạch vỡ ra và đưa làn gió trong lành bên trong thổi qua, làn gió đó mang theo… mùi nước.
⦃ A hahahaha! ⦄
“…!!”
Tiếng nước bắn tung tóe, tiếng còi tàu và tiếng chim hải âu vang vọng trong không khí, hòa thành một giai điệu hành khúc rộn ràng.
Qua khe hở của bức tường, tôi nhìn thấy không gian rộng lớn và ánh sáng mặt trời chiếu xuống.
Những cầu trượt nước khổng lồ xoáy tròn đổ xuống hồ bơi bên dưới, lấp lánh sắc xanh khi nước và các phao trôi theo dòng chảy.
[Vùng Nước Mơ Mộng]
“Nơi này…!”
Đây là một công viên nước, một công viên giải trí dành cho mùa hè ở quy mô lớn.
“Đây là Vùng Xanh.”
Tân binh đội Y quay phắt lại nhìn tôi, đôi mắt mở to vì kinh ngạc.
“S-Sao cơ?!”
“Khi nhìn vào bản đồ màu của [Vùng Đất Cổ Tích] trước đó, em thấy không một khu nào liên quan đến nước.”
“…!”
“Suy ra, phải có một khu vực nước lớn được đặt ở nơi khác.”
Tôi hít một hơi thật sâu rồi nói tiếp, “Và em cũng nghĩ rằng nó sẽ không thể tiếp cận bằng những lối đi thông thường. Thường thì họ bán vé riêng cho công viên nước mà.”
“…Vậy nên cậu mới cạy tường ra à?”
“Đúng vậy.”
Tôi nhớ lại cuộc trò chuyện trước đó với Đội trưởng Lee Jaheon.
“ …phía tây.”
Phía tây.
Dĩ nhiên, đội trưởng có lẽ ám chỉ khu vực phía tây trong chính [Vùng Nước Mơ Mộng]. Nhưng vì chúng tôi đang ở rìa tây của [Vùng Đất Cổ Tích Thỏ Màu Nhiệm], điều đó giúp tôi suy luận ra sự tồn tại riêng biệt của Vùng Xanh.
‘Phía đông bị chắn bởi rừng, phía bắc dẫn đến lối vào, còn phía nam là vực thẳm…’
Tính ra, nơi duy nhất có khả năng chứa thêm không gian ngoài [Vùng Đất Cổ Tích Thỏ Màu Nhiệm] chỉ có thể là phía tây.
Suy đoán của tôi đúng rồi.
“Có vẻ như sau khi bị đuổi khỏi [Vùng Đất Cổ Tích], linh vật xanh đã tạo ra một khu vực mới ở đây.”
“Ồ…”
“Giờ thì, chúng ta phải vượt qua nơi này càng sớm càng tốt.”
“Y-Vâng, đi thôi!”
Mọi người bận rộn gỡ những viên gạch còn lại. Ngay cả tân binh đội Y bị thương cũng dùng bên tay lành lặn để phụ giúp.
Trong khi đó, tên nghiên cứu viên lại cười toe toét ở một góc, như thể hắn ta chợt nhận ra mọi chuyện đang có lợi cho mình.
Chỉ trong vài phút—
“Mở được rồi!”
Từng người một, chúng tôi bắt đầu chui qua khe hở vừa đào. Tôi là người cuối cùng bước qua.
Đứng vững trên đôi chân mình trong [Vùng Nước Mơ Mộng], tôi ngắm nhìn những hồ nước xanh và bầu trời rực sáng phía trên.
Một làn gió ẩm nặng hơi nước, khẽ lướt qua mặt tôi.
‘Ánh nắng này…’
Khiến tôi cảm thấy thoải mái một cách lạ lùng làm sao.
Trong khoảnh khắc này, tôi cảm thấy một sự tự do lạ lẫm khi ở đây. Vào đúng lúc đó, một nhóm người đang vẫy tay và chạy về phía chúng tôi.
“Hươu!”
“…!”
Đó là các thành viên đội D.
“Mọi người ổn chứ?!”
“Trợ lý!”
Các thành viên đội D xúm lại trong khi vách theo mấy vật cồng kềnh, chúng nhìn như phao hoặc là thiết bị khác.
Có lẽ là nhờ sự quen thuộc khi nhìn thấy những người mình đã làm việc cùng suốt tháng qua, mà cảm giác nhẹ nhõm dâng lên trong tôi khi thấy họ.
“Mọi người thế nào rồi!”
Tôi vui vẻ chào họ và định giúp gánh bớt đồ đạc trên vai đội trưởng, như bất kỳ tân binh nào chủ động cũng sẽ làm, nhưng… Khoan.
‘Đó là người.’
Không phải thiết bị.
Thứ treo lủng lẳng trên vai Đội trưởng đội D là một cơ thể con người.
‘…Một nạn nhân?’
Nhìn kỹ hơn, tôi nhận ra người đó mang mặt nạ màu xanh lục.
Đó là Đội trưởng đội A.
“…”
Ơ, cái đuma.
Cái quái gì vậy! Tôi éo chịu được nữa aaaaaa!
2 Bình luận