"Ờ, được... cậu nói đi."
"Trước hết... để tiến vào câu chuyện này, chúng ta phải xem qua trước cái quảng cáo của gã hề có tên là 'Gã hề ghét bạn'. Đúng chứ?"
"Đúng rồi."
"Nhưng thực ra, ‘gã hề’ thực chất không phải là một gã hề."
"...??"
"Những gã hề thường trang điểm sặc sỡ, cười đùa và biểu diễn trò xiếc hoặc tương tác hài hước. Họ là dạng nghệ sĩ giải trí truyền thống."
Vậy thì sao?
"Nhưng ‘gã hề’ này lại trang điểm đơn sắc, khuôn mặt lúc nào cũng buồn bã."
"...!"
"Đó chính là sự khác biệt rõ ràng."
Trên khuôn mặt nhợt nhạt của Kim Soleum, nụ cười mờ nhạt thoáng hiện rồi lại biến mất.
"Và vì nội dung quảng cáo là 'Gã hề ghét bạn', nên em nghĩ rằng hắn sẽ không đuổi theo chúng ta đâu."
‘Nghệ sĩ giải trí’ đâu có đuổi theo kẻ mà họ ghét làm gì.
"Để chứng minh điều đó, em chỉ cần tìm những bức chân dung với khuôn mặt trang điểm đơn sắc và tô son môi đỏ, mà không cần đụng mấy bức tranh khác."
"Và để an toàn, em giữ khoảng cách tầm 3m, rồi tiếp cận bức tranh từ xa và chạm vào nó."
Giải quyết được một câu chuyện ma lạ lẫm chỉ trong 30 phút, lại còn cân nhắc đến những chi tiết ẩn như thế sao?
Thêm vào đó, dựa trên kết quả mà tôi thu thập được...
"‘Gã hề’ ấy không bước ra khỏi bức tranh của mình."
"...!"
"Thay vào đó, hắn lặng chỉ lẽ biến mất khỏi bức tranh."
Tân binh này đã tìm ra câu trả lời chính xác.
Trong khi những nhân viên bình thường bận rộn đối phó với những gã hề cứ đuổi theo từ nhiều bức tranh khác nhau, đội D chỉ tương tác duy nhất với một bức tranh từ khoảng cách an toàn, và họ đã hoàn toàn nắm thóp được tình hình một cách chuẩn xác.
Nghĩ vậy, cảm giác rùng mình chạy dọc sống lưng đội nghiên cứu.
Hơn nữa, họ còn tính toán đến các yếu tố khác mới ghê chứ.
"Có ghi nhận rằng nếu chiếu ánh sáng vào các bức tranh, tất cả gã hề sẽ xuất hiện cùng một lúc, vì thế chúng em không dùng bất kỳ nguồn sáng nào trong đấy."
"Ơ? Vậy thì làm thế nào các cậu có thể xác định trạng thái của bức chân dung trong bóng tối từ khoảng cách 3 mét vậy?"
"À."
Kim Soleum chớp chớp mắt đáp, "Đội trưởng của tụi em chỉ cần nhìn sơ là biết ngay thôi...."
“...”
À.
Một lần nữa, sự im lặng đáng sợ bao trùm lấy căn phòng.
Kwark Jaekang lẩm bẩm như thể đang tự độc thoại nội tâm, "Vậy là... cậu đã suy luận ra điều này chỉ từ những thông tin sơ bộ trước đó."
"Vâng."
Như thể vừa nhớ ra điều gì đó, Tân binh liền bổ sung, "Có lẽ những người đã tham gia trước đây không quen văn hóa Mỹ, nên họ không biết."
“...”
Vấn đề ở đây thật sự đơn giản đến thế hả...?
"À... Soleum này, cậu từng du học ở đâu à?"
"Không ạ."
Kim Soleum trả lời ngay lập tức.
"Em chỉ có nhiều kiến thức linh tinh, lặt vặt thôi."
“...”
Những thành viên của đội nghiên cứu chứng kiến một cảnh hiếm hoi khi Kwark Jaekang, một người thường nói chuyện lưu loát, lại bị cạn lời trong tình huống này!
"À, em cũng đã soạn tạm một bản hướng dẫn dựa trên những lý thuyết này rồi. May mà giám sát Park Minseong đã cho em mượn sổ tay..."
"Ơ, công không phải của tôi đâu~ Hươu à, cậu đã làm tất cả rồi mà~"
Trong khi giọng nói của giám sát, người đeo mặt nạ lửng của đội D, vang lên ở phía sau, Kwark Jaekang đi nhận cuốn sổ tay trong sự theo dõi của các thành viên của đội nghiên cứu.
Nghe vậy, thành viên đội nghiên cứu cố nhướn cổ lên để nhìn lén.
Bên trong thực sự có bản giả thuyết mà Kim Soleum vừa nêu, được trình bày rõ ràng và mạch lạc.
'...!'
Trưởng phòng Kwak Jaekang lướt qua nhanh chóng, rồi nở một nụ cười và gấp cuốn sổ lại.
"…Được rồi, thử nghiệm thôi."
"Vâng."
Thế là nguyên mẫu của bản hướng dẫn được hoàn thành.
Chỉ bởi một người, và đó lại là tân binh nữa chứ.
“...”
Các thành viên của đội nghiên cứu từng đánh cược lập tức nghi ngờ rằng họ đang mơ giữa ban ngày.
Dù cho có biết về ‘Gã hề’ một cách tình cờ như thế nào chăng nữa... làm sao cậu ta có thể lập luận và xây dựng lý thuyết nhanh chóng như thế dưới tình huống căng thẳng cực độ, và rồi trốn thoát chỉ trong 30 phút chứ?
Không. Điều này thật sự quá vô lý.
‘Hay cậu ta là một con quái vật giả dạng thành người?’
Nhưng chẳng phải quái vật thì không thể làm việc trong ㄴĐội Thám Hiểm Thực Địaᄀ được sao?
『Bình Thu Thập Tinh Chất Giấc Mơ』chỉ có thể dùng bởi con người, đúng không?
"Đội trưởng, đội nghiên cứu vừa nói nếu cái đó là thứ chúng ta lấy từ trong bóng tối ra thì họ muốn mượn một chút."
"Ừ."
Trong lúc đó, đội trưởng Lee Jaheon đã đưa trả mảnh vải mà anh ta đang nắm chặt.
"Đó là..."
"À, đó là lúc đội trưởng lao tới khi tên hề định chạy trốn... Anh ta ấy đã nhanh chóng vượt qua khoảng cách 3 mét và túm lấy cổ áo hắn, thế là, cổ áo hắn bị xé rách."
“...”
‘Đúng là mấy người này đồng tâm ý hợp quá nhỉ.’
Chẳng lẽ hai người đó có họ hàng với nhau hả trời? Giờ nhìn kỹ, trông họ cũng có vẻ giống nhau nữa. Cả hai đều có khuôn mặt trơn láng, bóng bẩy.
Quay lại POV của Kim Soleum:
Tôi suýt thì để mình chìm vào những tưởng tượng vô lý.
Và thứ đã khiến tôi rơi vào trạng thái kinh hoàng và sốc này là...
‘Mình sống sót rồi.’
Tim tôi vẫn còn đập thình thịch vì dám lao vào nguy hiểm mà không tính trước!
‘Sao tên hề lại có răng?! Sao nó lại lột da người?! Sao nó hút người như quả bóng bay xuống cống?!’
Chứng kiến đủ loại chân dung ma quái sống động trước mắt, tôi không ngờ rằng mình lại có chứng sợ hề!
‘Thế là thêm một lý do để mất ngủ rồi…’
Nghĩ lại thì, tôi không thể không ngạc nhiên về bản thân vì đã khéo léo vượt qua được tình huống kinh hoàng này.
‘Hình như mình làm hơi nổi bật, thì phải?’
Giờ chỉ biết cầu trời cho không ai nghi ngờ thôi...
Nếu tôi lộ việc mình biết trước mọi thứ, họ có kéo tôi xuống phòng thí nghiệm ngầm của Công ty để moi tim móc mắt ra nghiên cứu không?!
Trước khi tôi chịu thua trước sự lo lắng, trưởng phòng Kwak Jaekang, người vừa trả lại cuốn sổ tay cho tôi, bất ngờ lên tiếng.
“... Ê, Kim Soleum, cậu chưa nhận danh thiếp à?”
Nghe vậy, tôi mới hoàn hồn trở lại và nghiêm túc trả lời anh ta.
“Dạ, chưa ạ. Nhân viên mới thường chưa được phát danh thiếp mà…”
“Ôi trời, cậu đừng có đánh trống lảng như thế chứ. Chắc cậu cũng hiểu mà, ý tôi không phải như thế.”
“...”
Nỗi bất an trong tôi dưng lại khi tôi bỗng nhớ ra...
…Tấm danh thiếp mà người dẫn chương trình đã đưa cho mình trong buổi tiệc chào mừng nhân viên mới.
========================
Liên hệ khi cần:
010-0153-24865
========================
Thấy phản ứng của tôi, Trưởng phòng Đội nghiên cứu số 1 mỉm cười đầy ẩn ý.
“Nếu muốn kiếm điểm nhanh hơn, cậu cứ gọi vào số đó.”
“....”
“Có vẻ như Soleum sẽ liên lạc với chúng ta sớm thôi nhỉ.”
Đó quả là một lời đề nghị đầy cám dỗ.
Nhưng.
“Không cần đâu ạ.”
Tôi trả lời dứt khoát mà không hề dao động.
“... Hừm. Nếu đó là quyết định của cậu thì chịu thôi.”
Trưởng phòng Kwak Jaekang nhẹ nhàng nhún vai, “Lời từ chối này có lý do sâu xa nào đó không vậy? Haha.”
“...”
Có chứ, lý do đơn giản lắm.
‘Tôi đéo muốn đụng vào thêm một câu truyện ma kinh dị nào nữa!’
Vì trái tim yếu đuối vừa mém ngừng đập vì sợ, tôi xin từ bỏ cơ hội kiếm ‘ba lần điểm thưởng’ hấp dẫn này!
1 Bình luận