Tôi Vẫn Phải Đi Làm Dù Bị...
백덕수 UOONGPIG; 웅돼지
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 18.1: Cái Đinh Nào Nhô Lên Sẽ Bị Đóng Xuống

1 Bình luận - Độ dài: 1,264 từ - Cập nhật:

Để tôi tâm sự với các bạn độc giả một tí nhé.

Giờ đã được một tháng kể từ khi tôi bắt đầu công việc.

Ngạc nhiên thay, làm việc tại một công ty chuyên về chuyện ma quái… thật ra cũng không tệ!

"Quao, hay thật, họ lại hoàn thành trong 30 phút kìa!"

"Liệu họ có làm tốt hơn đội C không vậy?"

Nghe mấy câu y hệt bình luận trong phim drama trên YouTube ở ngoài đời, thật kỳ lạ.

"Này, cậu cứ tận hưởng đi. Tất cả mấy bữa nay là nhờ công của cậu đấy."

Giờ đang là giờ ăn trưa.

Trợ lý Quản lý Eun tự hào mang cả hai suất ăn A và B từ căng-tin, nói với vẻ ngầu lòi.

Nhân tiện, chúng tôi đã giải quyết xong một vụ ngay buổi sáng nay.

"Nhờ có Hươu, tôi mới có thể xử lý mười hai chuyện ma mới trong vòng một tháng. Ui, cậu đúng là bảo bối của đội mà."

"Đâu có, tất cả là nhờ kỹ năng lãnh đạo xuất sắc của anh Park mà."

"Lãnh đạo cái khỉ ấy. Tôi chỉ đang tận hưởng thôi."

"Đúng vậy. Hôm nay tôi mời thịt bò cho cậu nhé, đồng nghiệp Soleum."

"Anh Minseong à, chuyện đó hơi…"

"Này có gì mà không được? Hươu còn ra dáng tiền bối hơn cả tôi nữa mà."

Khi cấp trên đùa kiểu này, thật khó để phản ứng mà không thấy ngượng… 

Nhưng dù là đùa hay nghiêm túc, Giám sát viên Park cũng không chờ tôi phản ứng, mà anh ấy vui vẻ khoe ảnh chụp màn hình điểm tích lũy trong tháng của mình.

"Mới đây đã được 5.000 điểm rồi!"

Phải.

〘Giám sát viên Park Minseong / Điểm tích lũy: 5.200P〙

Đây cũng là số điểm mà tôi kiếm được trong tháng này.

'Không uổng một tháng speedrun mà…'

Tôi không bao giờ ngờ rằng chiến thuật sống sót của mình lại thành ra thế này. 

‘Cũng may những vụ cấp cao không xuất hiện thường xuyên.’ 

Hầu hết các câu chuyện ma thuộc hạng F hoặc D, nên tôi vẫn ứng phó được. Nếu có, thì thế giới trong 「Hồ sơ Về Những Bí Ẩn TBT」đã kết thúc từ lâu với cái kết ‘và cả lũ chết hết’.

Dù sao thì, cấp trên của tôi còn phấn khích hơn cả tôi. Có vẻ họ càng vui hơn vì chẳng phải trực tiếp làm việc.

"Đây hẳn là kỷ lục nhanh nhất trong lịch sử công ty đối với một tân binh nhỉ?"

"Quá đã!"

À, giờ nghĩ lại, tôi gần như không gặp được các nhân viên mới khác.

Vì suốt ngày ra vào văn phòng của Nhóm Nghiên cứu ở tầng 17, tôi ít khi có cơ hội gặp các đội khác trong ㄴĐội Thám Hiểm Thực Địaᄀ.

‘Và Baek Saheon và mình vẫn giả vờ không biết nhau.’

Để duy trì hình tượng "điên rồ" mà tôi tạo ra, đôi khi tôi còn pha mấy trò đùa công việc quá lố.

–“Ê nhóc, hôm nay cậu đi thám hiểm, đúng không? Cậu muốn cá xem bao nhiêu dân thường chết trong câu chuyện đó không?”

–“…”

Cái đó là tôi lấy cảm hứng từ nhà nghiên cứu viên ưa cờ bạc. Cảm ơn nhé, anh bạn hiền.

Dù sao thì, khi thấy Baek Saheon nghiến răng và phớt lờ tôi, tôi biết cách tiếp cận này rất hiệu quả.

'Mọi chuyện thuận buồm xuôi gió ghê’, nghĩ vậy, tôi uống hết ngụm cuối cùng của bát canh Galbitang và đặt bát xuống.

'Đồ ăn ở căng-tin cũng không tệ.'

Tôi đã tan làm đúng giờ và nhận thêm tiền thưởng.

Xét về phúc lợi, công ty này chắc được chấm khoảng 3.5 sao trở lên trên các trang đánh giá.

Tất nhiên, tôi vẫn gặp áp lực khi phải đối mặt với những ngôi nhà ma ám mỗi ngày…

‘Những việc mình từng thề sẽ không bao giờ làm trước đây… Giờ lại thành chuyện cơm bữa ở chỗ này.’

Và giống như bất kỳ công việc nào khác, cảm giác hoàn thành tốt công việc khiến tôi nghĩ mọi thứ không đến nỗi tệ.

"Ê Hươu."

Trợ lý Quản lý Eun khẽ nói.

"Với tốc độ này, cấp trên sẽ để ý đến cậu thôi."

"…Ý chị là?"

"Ý tôi là hiệu suất của cậu ấy."

"…"

"Cậu có thể nói là may mắn một hai lần, nhưng không thể mười lần liên tiếp."

Khi nói Trợ lý Quản lý Eun nheo mắt cười.

"Kiểu gì cũng sẽ có người trên muốn tìm hiểu kỹ hơn về cậu. Khi chuyện đó xảy ra thì nhớ báo cho tụi này với đội trưởng đó."

Hmmm. Nếu đây là công ty bình thường, tôi sẽ lo bị cướp công và không dám lên tiếng. Nhưng ở đây ư?

Đây là thế giới chuyện kinh dị, với cấp trên đã nợ ơn cứu mạng với tôi.

Tin rằng họ sẽ không làm hại mình, tôi gật đầu thuận theo ý Trợ lý Eun.

"Vâng, em sẽ làm vậy."

"Đó thấy chưa, mặc dù tính cách sếp Lee có hơi… à mà thôi, chỉ nhìn là cậu biết đội trưởng của chúng ta rất xuất sắc, đúng không?"

Nói xong, chúng tôi cùng nhìn về phía Trưởng Phòng Lee Jaheon, người đang ăn vội và rời khỏi căng-tin.

"Nếu cậu bị người ta nhờ vả mấy yêu cầu vô lý, cậu chỉ cần đến gặp Trưởng phòng Lee. Anh ấy sẽ giúp cậu nha."

‘Cái tên thằn lằn đó à?’

"…Em hiểu rồi."

"Tốt. Cậu tiếp thu nhanh đó, Hươu."

Thành thật mà nói thì tôi vẫn chưa bị thuyết phục, nhưng tôi vẫn gật đầu. Đây là điều cần phải giữ bí mật trong tương lai.

Dù sao… có vẻ họ sẽ bắt đầu chú ý đến tôi về sau nhỉ?

Trong khi suy nghĩ, tôi đứng dậy, dọn khay ăn.

'Ở mức này, việc bị chú ý là không thể tránh khỏi.'

Tôi đã chấp nhận điều đó rồi. Xét cho cùng, nếu tôi nhìn thấy một chú hề bò ra khỏi bức tranh chỉ với nửa thân trên, chắc chắn tôi sẽ ngất xỉu ngay tại chỗ…

…Nhưng khi có người để tôi dựa dẫm thì khác.

'Cơ mà chẳng ai giao nhiệm vụ khó nhân viên mới đâu, đúng không?'

Ai mà để tân binh đi chạy nhiệm vụ quan trọng chứ? Nếu họ làm vậy, thì đó chẳng khác gì cầm bánh bao đánh chó cả. Vừa mất nhân công vừa không thu thập được『Tinh Chất Giấc Mơ』.

Chuyện đó chỉ xảy ra trong mấy kịch bản điên rồ trên YouTube thôi. Bên cạnh đó, điều này đi ngược lại với quy tắc bất thành văn của bất kỳ công ty lớn nào.

Tôi sẽ coi vấn đề này là ‘một câu chuyện chuyện creepypasta cần được xử lý’ khác, và tự cho mình là may mắn vậy.

Nếu tôi bình thường hóa trò speedrun, họ sẽ nghĩ, 'À, cậu ta chuyên xử lý mảng đó nên nhanh tí thôi, chẳng có gì đặc biệt', và dần quen với việc ấy.

"Chúng ta quay về văn phòng ha?"

"Vâng, thưa chị”, nói rồi, tôi mang khay đi trả.

Nhưng ngay lúc đó, khi tôi bắt đầu quen với thế giới và công việc kỳ lạ này, tôi đã quên một sự thật phổ quát trong xã hội.

Sự thật về…

'Cái đinh nào nhô lên sẽ bị đóng xuống!'

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận