Tôi Vẫn Phải Đi Làm Dù Bị...
백덕수 UOONGPIG; 웅돼지
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 14.2: Đi Ăn

3 Bình luận - Độ dài: 1,847 từ - Cập nhật:

“Ý anh là sao…? À, không, mắt em đâu có bị gì. Thị lực của em vẫn còn tốt mà.”

Tôi thầm tự hào vì phản ứng nhanh trí của mình.

“…”

Ơ…alo? Anh ta im lặng như vậy là sao?

“Hừm, được rồi.”

Chiếc đầu bò sát quay đi, kèm theo một tiếng ‘xì’ khe khẽ.

Tôi suýt thì đã ngất xỉu vì nó.

‘Em lạy sếp, sếp đừng có hù em nữa.’

Sẽ quá bất công, nếu tôi vẫn phải chịu khổ ngay cả khi đã thoát khỏi một câu chuyện ma…

‘Chuyện quái gì đang xảy ra thế này?’

Cơ mà, dù kinh dị đến đâu thì tất nhiên, tôi sẽ không dại dột mà nói ra thành lời.

Dựa vào bầu không khí hiện tại, rõ ràng, tôi không nên nhìn thấy chiếc đầu thằn lằn này!

‘Chắc chắn mọi người khác chỉ nhìn thấy một khuôn mặt người bình thường.’

‘Mình phải hòa nhập. Mình không được làm gì gây chú ý.’

Tôi không được biểu lộ bất kỳ phản ứng khả nghi nào trước cái "người" này… không, tên thằn lằn này.

May mắn thay, nhờ các thành viên khác trong đội, chủ đề câu chuyện đã chuyển hướng một cách tự nhiên. Cuối cùng, chúng tôi cũng đi vào chủ đề chính.

“Đội trưởng, cấp trên có giải thích gì về chuyện này không?”

“Có.”

Chiếc đầu thằn lằn trắng, không, Đội trưởng Lee Jaheon gật đầu.

Đầu tiên là về nguyên nhân sự cố. Tất cả diễn ra khi một đội khác đã xen vào…

“Họ nói rằng đó là lỗi nhân sự, đáng ra, [Chương trình Đố Vui Tối Thứ Ba] bị giao cho đội D và đội L cùng một lúc.”

“Ôi trời.”

“Đúng là hết nói nổi…”

Hóa ra cảm giác vội vàng lúc đó là có lý do; dường như đã có sự nhầm lẫn trong việc phân công.

Đội trưởng tiếp tục phần báo cáo của mình.

“Đáng ra, Đội L sẽ viết tên vào phương tiện trung gian (bưu thiếp) của [Chương Trình Đố Vui Tối Thứ Ba] cùng thời điểm với đội D, nhưng quá trình này bị trì hoãn 50 phút do họ rời khỏi tòa nhà công ty.”

“…Bộ họ lại đi ra ngoài để mua cà phê cho nhân viên mới à?”

“Chà, Đội L vốn nổi tiếng là quan tâm đến đồng đội mà.”

Hai nhân viên tỏ vẻ buồn bã khi nhớ lại đội L đã hy sinh, rồi nhanh chóng che giấu cảm xúc.

“Dù sao thì, do bị truyền vào sai thời điểm, đội chúng ta lại vào trước.”

“Đúng vậy”, Lee Jaheon trả lời ngắn gọn và tiếp tục phần báo cáo.

Nhưng phần tiếp theo thì đúng là một cú sốc.

“Và việc tái phân loại [Chương Trình Đố Vui Tối Thứ Ba] lên cấp A, đã không được công nhận.”

“…?!”

“Hả?”

“Việc thiếu một nhóm khác để xác minh tình huống, cùng với tỷ lệ sống sót ban đầu khá cao (43%), khiến việc xếp hạng Bóng tối này lên cấp A không đủ bằng chứng.”

“Họ nói cái quái gì vậy, đội L đã bị xóa sổ cơ mà?”

“Vậy còn cái bình thì sao! Chất lỏng trong『Bình Thu Thập Tinh Chất Giấc Mơ』có màu vàng đó! Tôi đã nghe nhiều lần rằng màu vàng là cấp A…”

“Mặc dù chất lỏng trong『Bình Thu Thập Tinh Chất Giấc Mơ』có nồng độ tương đương với Cấp A. Tuy nhiên, trong trường hợp đặc biệt, vẫn có khả năng nhận được chiết xuất cao cấp hơn cấp truyện ma.”

“Vậy nên, vì phân loại chính thức của công ty vẫn là cấp D, chúng ta vẫn không có ngoại lệ nào cho [Chương Trình Đố Vui Tối Thứ Ba].”

“…”

Nói cách khác, lập trường của công ty là…

‘Đừng làm lớn chuyện vì một lỗi sai, cứ giải quyết êm đẹp là được.’

Tôi quá quen thuộc với kiểu xử lý này rồi.

Thật là một cách làm việc khiến nhân viên muốn phát điên mà.

“Không thể chấp nhận được. Chúng ta phải trực tiếp nói chuyện với họ…”

“Khoan đã Trợ lý ơi, đợi đã, cô đợi tôi một chút.”

Giám sát viên Park hỏi Đội trưởng với vẻ không tin nổi, “Cấp trên đã lấy toàn bộ chất lỏng cấp A rồi, phải không? Tại sao nó lại kết thúc ở cấp D chứ?”

“À, không hẳn.”

“…!”

“Họ đã chuẩn bị bồi thường cho chúng ta.”

Thành thật mà nói, tôi chẳng ngạc nhiên chút nào.

‘Họ cơ bản chỉ đang cố bịt miệng chúng ta bằng một thứ gì đó thôi…’

Bình thường, công ty nào chẳng chuẩn bị chút "quà dỗ dành", trừ khi họ không biết gì về cách quản lý.

Điều duy nhất tôi tò mò là khoản bồi thường sẽ lớn đến đâu.

Tôi cố tránh giao tiếp bằng mắt với thằn lằn khi tập trung vào… không m, mà là miệng của Lee Jaheon.

“Dựa trên tình huống đặc biệt lần này và màu sắc của chất lỏng trong『Bình Thu Thập Tinh Chất Giấc Mơ』, họ đã đồng ý rằng đây là một cuộc thám hiểm tương đương với cấp A.”

“Vậy thì…?”

“Sẽ có điểm thưởng thêm.”

“Mọi người sẽ nhận được phần thưởng cấp A sau khi hoàn thành [Chương Trình Đố Vui Tối Thứ Ba].”

Số điểm là…

“Ba mươi nghìn điểm mỗi người.”

“…!!”

Nghe đến đây, Giám sát viên Park và Phó quản lý Eun đứng hình như bị sét đánh.

“Ba mươi nghìn??”

“Đúng vậy.”

“Quoaaaaaahhhh!”

Phần thưởng cơ bản của cấp A là 100.000 điểm.

Giả sử điểm được chia đều theo số người tham gia Bóng tối, hai đội sống sót sẽ nhận được ít hơn 17.000 điểm mỗi người.

‘Nhưng chúng tôi vừa nhận được gần gấp đôi số đó.’

Chưa dừng lại ở đó.

“Và một khoản khích lệ riêng đã được trao cho nhân viên đóng vai trò quyết định trong việc vượt qua Bóng tối lần này.”

Nói đến đây, chiếc đầu thằn lằn quay về phía tôi.

“Kim Soleum-ssi.”

“10.000 điểm bổ sung sẽ được trao cho người đóng góp hàng đầu. Tổng cộng là 40.000 điểm dành cho cậu.”

“…”

Tôi vừa tích lũy được 8% của 『Tấm Vé Ước Nguyện』 chỉ trong một lần.

‘Quao.’

Tôi gần như choáng váng khi nghe đến đây.

Liệu tôi có thất vọng khi không ghi nhận là đã sống sót một Cấp A?

Không, vậy còn tốt hơn nữa!

‘Nổi bật và thăng chức quá nhanh trong thế giới này không có lợi ích gì.’

Nếu sự kỳ vọng cứ tăng lên, tôi chắc chắn sẽ bị ném vào những câu chuyện ma khó khăn hơn, và tôi sẽ khó có thể sử dụng merch khi bị chú ý.

Tất nhiên, thăng chức đồng nghĩa thêm không gian và vật phẩm đặc biệt hơn, nhưng tôi cũng không được quên ưu tiên của mình.

Đây là một thế giới mà sai một ly là đi về đất mẹ!

‘Và dựa vào lần này… chắc chắn, mình sẽ không dại gì mà tiếp cận nhiệm vụ cấp A một lần nữa.’

Nhìn vào số điểm, tôi cảm thấy nỗ lực của mình không hề phí.

Có vẻ như những người khác cũng cảm nhận giống vậy.

“…Tôi nghĩ mình vừa nghe thấy tiếng từ chức vang vọng sớm hơn ba năm rồi.”

“Tôi cũng thế.”

Nhưng rồi họ nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

“Chỉ tiếc là chúng ta không thể chuyển điểm, nên… chuyện này hơi ngại thật.”

“Đúng rồi ha? Chuyến này là Hươu bỏ công ra hết mà.”

“Không sao đâu.”

Thật lòng mà nói, ngay cả khi việc chuyển nhượng điểm là có thể, tôi cũng không nghĩ là họ muốn đưa cho mình.

Điều này không phải vấn đề về đạo đức. Mà là họ đã đặt tính mạng lên bàn cân vì『Tấm Vé Ước Nguyện』.’

Với hầu hết thành viên của ㄴĐội Thám Hiểm Thực Địaᄀ, điểm số là thứ họ không bao giờ sẵn lòng từ bỏ.

‘Ừm, mình sẽ nhớ kỹ điều này.’

“Woo-hoo!”

“Lần này chúng ta thực sự thành công rồi.”

Chúng tôi lập tức quay lại văn phòng và đăng ký số điểm vừa kiếm được.

〘Kim Soleum / Điểm Tích Lũy: 40,100P〙

‘Oa.’

Tôi nhìn vào màn hình.

Một con số năm chữ số.

Phải nói là, cảm giác này rất phê.

“Phù, vừa sống sót vừa giành thêm điểm nữa…”

Đội phó Eun cười tươi rói.

“Chúng ta nên dùng thẻ công ty để ăn mừng đi chứ!”

“Ooooh!”

“Đi thôi nào, Hươu!”

Không chần chừ, tôi vui vẻ đáp lại, “Dạ!”

***

Và giờ đây.

Tôi đang chứng kiến cảnh tượng hiếm thấy: một con thằn lằn đang ăn thịt bò cao cấp…

Xèo, xèo.

Tôi cố gắng hết sức để trông thật tự nhiên khi nhìn miếng thịt vừa chín tới biến mất vào miệng của con thằn lằn.

“Đội trưởng có tính cách hơi đặc biệt, nhưng kỹ năng thì rất tốt.”

“Ừ, cậu thực sự may mắn khi được ở đội chúng ta đấy.”

“…Vâng.”

Có lẽ tôi là người duy nhất thấy khuôn mặt của thằn lằn.

Sau khi đọc những câu chuyện về Đội trưởng Lee Jaheon ‘trừ tà vật lý’, tôi có thể hiểu vì sao các thành viên trong đội lại quý mến anh ấy đến vậy.

Dù sao thì, ma quái hay không, thịt bò vẫn rất ngon, và tôi cảm thấy bữa tối thú vị hơn mình nghĩ.

‘Ít nhất cũng không quá gượng gạo.’

Tôi cũng nhận ra rằng, một chút rượu có thể giúp làm dịu đi nỗi sợ.

‘Khi về đến nhà, mình sẽ xem liền mười tập hoạt hình thiếu nhi và ngủ với tất cả đèn bật.’

Trong lúc tôi đang lên kế hoạch cho 'lịch trình ngủ một cách cực cực đoan” của mình, Đội trưởng Lee Jaheon, con thằn lằn người vừa ăn món salad hành lá, bất ngờ hỏi,

“Cậu định tiết kiệm số điểm 40,000 này à?”

“Hả?”

Đó là một câu hỏi rất tự nhiên.

“À, vâng. Em cần mua 『Tấm Vé Ước Nguyện』.”

“Ra vậy.”

“…”

Khoan đã. Kiểu hội thoại này nghe quen quen.

Tôi nhớ lại cuộc trò chuyện trước đó.

Hình như ý anh ta là…

“Sếp có cách nào khác để dùng điểm hiệu quả không?”

“Có.”

“…”

À… thì ra đây mới là cách mình nên hỏi ngay từ đầu.

Giờ tôi nghĩ mình đã bắt đầu hiểu cách xử lý Đội trưởng Thằn Lằn. Một chút nhẹ nhõm len lỏi khi tôi hỏi với giọng thoải mái hơn, “Cách đó là gì vậy?”

“Thiết bị nhân hóa tùy chỉnh.”

“…!”

Tôi không ngờ điều này lại được nhắc đến ở đây…

‘Cuối cùng thì nó cũng đến.’

Một trong những điểm hấp dẫn nhất khi làm việc tại Tập đoàn Daydream.

‘Trang thiết bị cá nhân tùy chỉnh độc quyền!’

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận