Pov của giám sát viên đội nghiên cứu:
Khi Đội D tiến vào câu chuyện ma.
"Ê Đội trưởng, lần này anh đoán tụi mình sẽ đi Bóng tối cấp độ nào đây? Cấp D có phải lựa chọn an toàn không?"
"Này, giám sát Lee. Anh tinh một chút ý mà học cách cư xử đi, được không?"
“...”
"Được rồi, chuyện này cũng khá thú vị, anh nhớ giữ chuyện này trong nội bộ bộ phận thôi nha. Đừng lôi ra trước mặt đội khác. Hiểu chưa?"
"...À, vâng."
Giám sát của đội nghiên cứu, người vừa cười nham nhở và nhắc đến vụ cá cược với Kim Soleum, cuối cùng cũng ngậm miệng lại.
Trưởng phòng Kwark Jeakang, người trông có vẻ hiền lành và dễ tính, vậy mà lại nghiêm túc phê bình chuyện này khiến tâm trạng của giám sát viên cảm thấy bực bội.
Và sự bực bội ấy lại khiến hắn ta nhớ đến một đối tượng khác còn khó chịu hơn.
"Cái tên lính mới ㄴĐội Thám Hiểm Thực Địaᄀ ấy!"
'Nhìn cái thái độ lườm lườm với cấp trên kia xem!'
Hắn định bụng rủ rê tên lính mới tham gia cá cược cho vui, vậy mà cậu ta dám thẳng thừng từ chối hắn với vẻ mặt lạnh lùng khó chịu.
Cứ như thể cậu ta đang khinh thường hắn vậy.
Tên đó... Hình như là Kim Soleum, đúng không?
'Bọn mày chẳng khác gì chuột bạch thí nghiệm, thế mà còn bày đặt ra vẻ ta đây à.'
Lính mới mà vô đội thám hiểm thì coi như nửa cái mạng đã mất rồi. Vậy mà chỉ vì lập được chút thành tích mà cậu ta dám vênh váo ngẩng cao đầu ta đây, thì đúng là buồn cười hết sức mà.
Nghe nói năm nào cũng có một đứa không biết tự lượng sức mình như thế, và giờ hắn ta cũng được tận mắt chứng kiến một trường hợp điển hình như vậy.
'Nếu cái đám đó chết hết thì sao? Nếu chết thì buồn cười lắm đây.'
Bộ não đã bị sự vô đạo đức làm tê liệt của giám sát viên bắt đầu phản ứng với cơn thèm khát dopamine mãnh liệt, khiến cho hắn ta thấy hưng phấn một cách bệnh hoạn.
Hắn ta nhanh chóng nhắn tin vào nhóm chat ẩn danh chuyên dùng để cá cược trong công ty.
“Tôi cược 10 vào D.”
“Ừ, chốt.”
Đó cũng là điều hắn ta mong đợi. Vì nếu là cấp D, tỷ lệ chết sẽ cao hơn nhiều!
Ngay lúc đó, tin nhắn từ cấp trên đã dội một gáo nước lạnh vào cuộc vui.
"Ê Giám sát Lee, báo cáo sơ bộ phải hoàn thành trước khi tan làm nhé."
"...Vâng, vâng."
'Dù sao thì đám chuột thí nghiệm đó cũng chẳng thể thoát khỏi Bóng tối trước khi mình tan làm đâu.'
Mà tức quá, ba cái việc này vốn có thể giao cho người ca sau tiếp quản, lại cố tình chỉ định hắn ta làm.
'Cái đám cấp trên này này phiền phức quá.'
Giám sát của đội nghiên cứu vừa lẩm bẩm trong đầu vừa tiếp tục viết báo cáo sơ bộ cho thí nghiệm.
========================
「Hồ sơ Về Những Bí Ẩn Trong Bóng Tối」: Công ty Daydream Inc: Truyện Kinh Dị
[Gã Hề Ghét Bạn]:
Mục 3.2 Đối tượng thí nghiệm
Những người trưởng thành từ 18 tuổi trở lên đã từng xem qua đoạn video quảng cáo 5 giây mang tên "Thằng hề ghét mày" được phát trên một nền tảng video cụ thể 4.
========================
'Đã nhìn thấy bức tranh hề cử động mà còn dám lại gần làm chi? Mấy người muốn bị lôi đi lắm hả?'
Quào, chơi ngu như vậy là tự chuốc lấy cái chết rồi.
'Gặp thứ đáng nghi thì phải bỏ chạy chứ. Nếu mà không chạy thì là chọn lọc tự nhiên rồi.'
'Nhưng vẫn có vài người dân thường may mắn thoát được đấy chứ.'
Giám sát viên nhún vai khi nghĩ về những trường sống sót hợp hiếm hoi, rồi hắn ta tiếp tục hoàn thành báo cáo.
Theo lời khai của những người sống sót được báo cáo trước đó, họ nói rằng khi nhảy vào tấm canva trống mà gã hề đã bước ra, thì họ sẽ trở lại thế giới thực.
‘Chuyện này thì ngay cả chuột thí nghiệm cũng biết mà.’
Tuy nhiên, chưa có ai xác định được chính xác bức tranh nào là đáp án đúng.
Loại hành lang, kích thước của bức tranh, khung, và thời gian đều khác nhau.
Hầu hết mọi người chỉ vô tình lao vào bức tranh trống mà gã hề đã biến mất, và chỉ một vài người may mắn trở về.
‘Muốn tìm ra ‘đáp án’ chắc phải mò mẫm khổ sở lắm.’
Đó là một bóng tối khiến ta phải tiêu hao rất nhiều sức lực, vừa phải đánh thức, lẩn tránh, đôi khi phải chiến đấu với gã hề nữa.
Đồng thời, việc không biết bức tranh nào là đúng chắc chắn sẽ khiến mọi người càng thêm căng thẳng!
Thế này thì chắc chắn sẽ có một vài người phải hy sinh. Họ sẽ chọn bức tranh một cách ngẫu nhiên để rồi hy sinh lẫn nhau.
‘Ai muốn thoát chắc sẽ tốn ít nhất nửa ngày, nếu không thì vài ngày…’
“Waaaaa!!”
“Hoàn thành rồi!"
"..."
"..."
Hả?
Nghe tiếng người, Giám sát viên của đội nghiên cứu quay đầu lại.
Ở một góc của phòng nghiên cứu, một nhóm người đột ngột xuất hiện.
...Toàn bộ thành viên của Đội D đã quay lại!
"...?!"
"『Bình Thu Thập Tinh Chất Giấc Mơ』 đã đầy chưa?"
"Rồi! 『 Tinh Chất Giấc Mơ』cấp D hàng thật giá thật đấy!"
Nghe vậy, hắn ta theo phản xạ nhìn vào đồng hồ.
2 giờ 41 phút chiều.
‘Lúc nãy, bọn họ vào lúc 2 giờ 15 chiều...’
Tức là mới chỉ mới 26 phút trôi qua kể từ khi họ bước vào.
Khoan đã.
‘...26 phút á?!’
Chỉ mất một khoảng thời gian như thể đi uống một tách cà phê mà cả bốn thành viên của đội D đã thoát ra khỏi câu chuyện ma. Thế là, cả bầu không khí trong văn phòng nghiên cứu rơi vào một sự im lặng vì khó tin.
‘Mình... đang mơ à?’
Không, không phải.
'Chẳng lẽ mình cũng bị cuốn vào câu chuyện ma luôn hả?', Giám sát viên đội nghiên cứu tự hỏi.
Cũng không phải vậy!
"...Trời đất! Sao mà các cậu ra sớm thế này?! Hả? Có phải đội trưởng Lee lại đánh Bóng tối và dùng vũ lực để quay về à?"
Thầy đội D quay lại, Kwark Jaekang ngạc nhiên hỏi và lập tức nhận được câu trả lời.
"Không phải."
"Ờm, mấy cậu có chắc không?", Trưởng phòng Kwark tò mò hỏi lại.
"Ừ thì chuyện này là do cậu ấy làm đấy."
Những lời nói đồng thanh từ đội D, Kwark Jaegang tròn mắt nhìn quanh.
"...Lại gặp cậu rồi."
Ở phía sau đội D, cậu tân binh lặng lẽ cúi đầu. Cậu tân binh đó là Kim Soleum.
"...Cậu ấy làm á?"
Câu hỏi ngầm ‘Mọi người có chắc là một tân binh vừa speedrun Bóng tối sao?' được đáp lại bằng một câu trả lời hờ hững.
"Có gì mới đâu."
"Lúc vào công ty ngày đầu tiên, Hươu cũng đã thế rồi còn gì."
"...??"
Trợ ý và đội trưởng của đội D không nói thêm gì nữa, và bắt đầu thu dọn đồ đạc.
Đội trưởng Lee Jaheon thì gật đầu và xác nhận lại một lần nữa, "Ừa, vậy đó."
"..."
"Câu chuyện kỳ bí này thuộc cấp D."
"À, vâng vâng."
Đội trưởng Lee bắt đầu báo cáo. Đội trưởng đội nghiên cứu Kwark Jae-gang, đã quen với kiểu nói chuyện chỉ tập trung vào kết quả của Lee, nhanh chóng phản hồi.
"Vậy cơ chế để vượt qua câu chuyện này là gì?"
"Ai biết."
"..."
"À. Mọi người cho phép em giải thích được chứ?", tân binh đứng phía sau giơ tay lên.
2 Bình luận