Tôi Vẫn Phải Đi Làm Dù Bị...
백덕수 UOONGPIG; 웅돼지
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 21.1: Vùng Đất Cổ Tích Của Thỏ Đỏ (2)

4 Bình luận - Độ dài: 1,534 từ - Cập nhật:

Những linh vật đang chảy máu mắt, không có đồng tử, nhìn chằm chằm vào tôi như đang rên rỉ cầu xin, "Hãy giết ai đó đi mà”, với tôi trong cái tình huống ngặt nghèo này.

“Đây là một cái bẫy”,  lời dối trá tuôn ra từ miệng tôi một cách trơn tru.

"Đây là một cái bẫy sao?"

"Vâng, chị hãy nghĩ kỹ mà xem."

Trong khi cố gắng không nhìn vào những linh vật điên cuồng ngoài cửa sổ, tôi giữ khuôn mặt như thể bản thân vừa nảy ra một ý tưởng sáng suốt.

"Chúng ta bị gắn kết với nhau trở thành một đội bởi Bóng tối này. Nhưng liệu có ổn không chúng ta giết đồng đội của mình?"

Thực ra thì cũng ổn thôi.

"Bóng tối này có thể bóp nghẹt chúng ta chỉ vì khoảng cách giữa các thành viên trong đội quá xa. Thế thì nếu giết chết họ thì sẽ ra sao?"

Chỉ cần mang theo xác là được.

Tuy nhiên một kẻ yếu tim như tôi lại không chịu nổi quá trình đó, rồi tôi sẽ bị gán nhãn là 'thằng nhát cáy' và bị điều đến một vị trí dễ chết hơn thôi...

"... Em nghĩ sẽ có một hình phạt khủng khiếp cho việc tấn công đồng đội."

"Hừm.”

Đôi mắt dưới chiếc mặt nạ bướm nheo lại.

"Nhưng nếu chúng ta không giết thì chúng ta cũng sẽ nhận hình phạt mà?"

"Ý em là, chúng ta vẫn có thể bị giết sạch hoàn toàn dù đã nghe mấy con linh vật."

“...”

"Nếu cả hai khả năng đều tồn tại, em nghĩ rằng việc giữ nguyên số lượng thành viên sẽ là lựa chọn hợp lý hơn."

Đối phương có vẻ hơi dao động.

Tôi nuốt nước bọt và thêm vào, "Tất nhiên, quyết định cuối cùng vẫn là ở chị hết..."

"Đúng rồi! Nếu mày giết tao, ha? Mày cũng sẽ chết thôi, đúng không? Đồ khốn! Mày cũng không muốn chết chứ gì. Thôi nào…”, nhà nghiên cứu gào thét.

Bộp.

Tôi dứt khoát đập mạnh vào gáy của nhà nghiên cứu và khiến anh ta bất tỉnh.

'Đã trải sẵn đường thoát thì sao lại lao đầu vào cái chết chứ.’

Người không biết ý tứ như vậy, bảo sao hắn ta lại đâm đầu vào mấy trò cá cược trong công ty!

Do nhà nghiên cứu đã bị ngất và tân binh của đội Y cũng không bị sai vặt thêm, anh ta sợ hãi đến tái mặt và vội vàng thả tay ra khỏi tứ chi của nhà nghiên cứu.

Sau khi nhìn thấy hành động của tôi, cấp trên của Đội A chậm rãi lên tiếng.

Tôi thì nín thở chờ đợi chờ cô ấy.

“Cậu.”

“…”

“Đừng hối hận vì quyết định này.”

Cả lũ được cứu rồi.

“Vâng thưa sếp, chắc chắn rồi.”

Cấp trên của Đội A không nói thêm gì nữa. Có vẻ như cô ấy đã lay động một phần vì danh tiếng thủ khoa của tôi. Nhưng điều đó chẳng quan trọng vào lúc này.

Điều quan trọng là chúng tôi đã vượt qua khoảnh khắc hiểm nghèo này an toàn.

⦃Chết đi…⦄

Giọng nói “Chết đi” lặp đi lặp lại, im bật khi chúng tôi ngừng tấn công lẫn nhau.

Chớp.

Và khi ánh sáng trên đoàn tàu nhấp nháy,

“Họ… họ biến mất rồi…!”

Những linh vật đã bao vây quanh cửa sổ giờ không còn nữa.

Trên tàu chỉ còn lại những vết máu.

“…”

Nhưng đó không phải là thứ duy nhất biến mất.

Từ linh vật trưởng tàu, nhạc nền vui nhộn của công viên giải trí và thông báo xuống tàu đầy sống động.

‘Chúng biến mất hết rồi.’

“…”

Cạch.

Chúng tôi tự ra khỏi tàu trong một không gian tối tăm kỳ lạ, ngay một nơi không có âm thanh hay ánh sáng.

“…Tôi cảm giác như chúng ta vừa đạp phải mìn vậy.”

“…”

Đúng vậy.

Tôi nhớ lại một mục trong 「Hồ sơ Về Những Bí Ẩn Trong Bóng Tối」.

========================

「Hồ sơ Về Những Bí Ẩn Trong Bóng Tối」: Công ty Daydream Inc: Truyện Ma

[Công viên Giải trí Vui Tươi!Cuộc Phiêu Lưu Thế Giới Kỳ Ảo]: Hồ sơ Thám Hiểm #64: Hướng dẫn sử dụng

Mục 4 - Mỗi khu vực trong công viên được phân theo màu sắc dựa trên chủ đề của nó! Nơi mà bạn mở mắt lần đầu chính là khu vực đồng minh!

Thế nên, các bạn hãy tôn trọng khu vực đó nhé. Khu vực đó quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Hãy chú ý màu sắc và đừng làm phật ý các linh vật. Các linh vật chính là tất cả trong khu vực đó.

========================

Quy tắc này tồn tại là có lý do…

Nếu bạn khiến linh vật trong một khu vực bị đánh dấu màu tức giận, bạn sẽ không còn được coi là “khách” ở khu vực đó nữa. Thay vào đó, bạn sẽ trở thành nạn nhân trong một trò chơi trốn tìm chết chóc.

Nhưng việc đạp phải mìn vẫn tốt hơn là kích hoạt nút hủy diệt.

‘Yêu cầu của các linh vật leo nhanh như thang cuốn vậy.’

Ban đầu, chúng thường yêu cầu những điều đơn giản như; người chơi hay mang theo thứ gì đó, người chơi hay mua một thứ gì đó hoặc người chơi hãy ôm linh vật.

‘Nhưng khởi đầu bằng cách giết chóc ư?’

Nếu điều kiện đầu tiên đã khó như vậy thì có khi, chúng tôi nên chết còn hơn là đến điều kiện thứ hai.

Một ví dụ trong hồ sơ còn cho thấy yêu cầu điều kinh khủng như: “Thổi bóng bằng chính bàng quang của bạn”, có tồn tại.

Khi đến mức đó, quyền lực của các linh vật đã quá mạnh để chống lại và có khi chết lại là lựa chọn tốt nhất.

Trong thế giới kinh dị này, những kết cục còn tồi tệ hơn cả án tử diễn ra thường xuyên.

Và ngay lúc này, chúng tôi vẫn còn một đường thoát.

Tôi ngầm nuốt nước miếng và nghĩ thầm, ‘Mình phải chạy.’

Nếu chúng tôi thoát khỏi vùng của Thỏ Đỏ - khu vực của Thỏ Màu, Nhiệm và bước vào khu vực của linh vật khác, linh vật thỏ sẽ không thể can thiệp được nữa.

Để làm được điều đó thì….

‘Đây rồi!’

Tôi tìm thấy thứ mình cần nằm ở bên lối ra tối tăm.

“Ở đằng trước có thứ gì đó kìa.”

“Cậu thấy cái gì?”

Đây chính là lý do vì sao tôi muốn đi [Tàu Lửa Kỳ Ảo] đầu tiên.

‘Bản đồ phân vùng theo màu của công viên giải trí!’

『Bản Đồ Màu Của Công Viên Giải Trí Vui Tươi』

Sau khi hoàn thành trò chơi này, ở cuối lối đi sẽ có một bản đồ chỉ ra các khu vực thuộc về từng linh vật.

Tôi lẩm bẩm với chính mình trong khi vội vã đi lấy tấm bản đồ.

“Bản đồ. Nó có thể hữu ích với chúng ta đó.”

“Vì sao cậu lại nghĩ vậy?”

Thoạt nhìn, nó chỉ giống như một đồ trang trí nội thất. Tuy nhiên,『Bản Đồ Màu Của Công Viên Giải Trí Vui Tươi』sẽ cho chúng tôi biết vị trí của mình và những nơi khác. Hiện giờ, những thông tin ấy cực kỳ quan trọng.

“Chị còn nhớ chủ đề của trò chơi này không?”

“Ừm… là về các linh vật tranh giành lãnh thổ trong công viên giải trí này…”

“Chính xác.”

Tôi gật đầu rồi nói tiếp, “Bản đồ này sẽ chỉ ra khu vực thuộc về các linh vật khác.”

“…!”

Nhờ đó, chúng tôi có thể thấy lối đi ngắn nhất để đến khu vực màu xanh hoặc vàng.

“Cái đó thì được, nhưng chúng ta nhất thiết mang theo tên kia trong khi chạy trốn à?”

Trợ lý A nghiêng đầu về phía nhà nghiên cứu mà tôi đang cõng.

Trước khi cô ấy kịp gợi ý việc giết hắn ta, tôi nhanh chóng đáp lời:

“Em sẽ đánh thức Trợ lý Đội 1 của ㄴBộ phận Phát triển Nguyên liệu thôᄀ ngay sau khi lấy bản đồ.”

“Hừm.”

Làm ơn đừng có chặt anh ta thành từng khúc ngay trước mặt tôi mà…

Bất kỳ kế hoạch nào, dù mong manh đến cũng là hy vọng cho tân binh Đội Y… và có lẽ là cả tôi nữa.

‘Hồi nãy, mình thấy tấm bản đồ ở...’

Tôi hít sâu một hơi, nhanh chóng tiến tới miếng bản đồ mà và thấy…

“…”

“…”

“Không có gì cả.”

Ủa, tôi vừa nói gì chứ?

Tôi nhìn lại bản đồ, nhưng hình ảnh trên đó không thay đổi.

『Bản Đồ Màu Của Công Viên Giải Trí Vui Tươi』

Toàn cảnh công viên được minh họa.

Tất cả đều màu đỏ.

Từ đầu đến đuôi bản đồ đều là Vùng của Thỏ Màu Nhiệm với ký hiệu thỏ.

“Ơ.”

Nơi để trốn thoát [Vùng Đất Cổ Tích của Thỏ Màu Nhiệm] là…

Không đâu cả.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Khúc đi tàu đâu rồi
Xem thêm
Chương trước với chương này không khớp nhau
Xem thêm
Ờm trans ơi
Xem thêm