‘Dựa trên giá gốc thì『Rắn Bạc』là thứ đắt nhất mà mình có.’
Bên cạnh đó, tôi hy vọng sự kết hợp giữa『Rắn Bạc』và dao bơ của Đội trưởng Lee Jaheon sẽ tạo ra một sự kết hợp thú vị nào đó.
Nghĩ vậy, tôi đưa đồng xu lại gần máy.
Đôi mắt của Thằn Lằn mở to khi thấy ánh bạc lấp lánh.
“Cậu tính dùng nó ư?”
“À, đây là một đồng xu kỷ niệm. Em mua nó làm quà lưu niệm khi đi du lịch... nhưng em thấy nó rất phù hợp với cái máy này.”
“…Hiểu rồi.”
…Bộ anh ta nhận ra đây là một vật phẩm ư?
Chẳng sao cả. Đây là thế giới mà truyện kinh dị diễn ra như cơm bữa, nên cũng không hiếm người vô tình có một vật phẩm siêu nhiên...
‘Và vì chỉ là một đồng xu, nó trông không quá khả nghi.’
Đây là một thứ nhỏ bé, quen thuộc trong cuộc sống hàng ngày.
“Nhìn nó dễ mang theo nhỉ. Có vẻ phù hợp đấy.”
“Cảm ơn anh.”
Nghe lời khích lệ từ cấp trên, tôi hoàn tất quá trình quét.
⦗Thông tin thực vật đã được lưu trữ⦘
⦗Cung cấp thêm 2/2 loại cây⦘
“Ồ, giờ đến bước cuối cùng rồi.”
⦗Hãy cung cấp thông tin người chăm sóc cây⦘
Đây là lí do vì sao nó được gọi là ‘thiết bị cá nhân hóa’.
Tôi không biết hiệu ứng của nó là gì, nhưng nó cần thông tin di truyền của ‘người chăm sóc cây’ để hoàn tất.
‘Đây chính là bước quyết định để tạo ra hiệu ứng phù hợp với người dùng’
Mặc dù vẫn còn bối rối, tôi hoàn thành quá trình quét.
⦗Thông tin đã được xác nhận⦘
Đây rồi.
⦗Kết hợp thông tin di truyền⦘
⦗Đang tiến hành chế tạo...⦘
Khói màu bốc lên từ máy, kèm theo âm thanh kẽo kẹt của bánh răng chuyển động.
⦗Gieo hạt thành công⦘
Xìiiiiiii.
Làm xong, ngăn kéo phía trước máy mở ra và lộ ra một vật nhỏ.
Một đồng xu màu xám.
Nó trông giống như đồng xu đồ chơi bạn sẽ sử dụng trong các máy trò chơi. Trên bề mặt sáng bóng của đồng xu là hình của một chiếc găng tay.
“Ồ, ra rồi.”
“Chúc mừng nhé, Hươu.”
Tôi cẩn thận đưa tay ra nhặt vật phẩm.
Đây là món trang bị tùy chỉnh đầu tiên của tôi.
***
Sau đó, tôi trở về ký túc xá của công ty.
Các cấp trên cũng rời đi với lời dặn dò, “Hãy nghỉ ngơi đi, và ngày mai gặp lại.”
Có vẻ họ không muốn tôi làm chuyện ngu ngốc như thử nghiệm khả năng của trang bị mới ngay khi vừa thoát khỏi Bóng Tối.
“…Được thôi.”
Ngồi trên giường, tôi lấy ra cả hai đồng xu.
Một là『Rắn Bạc』mà tôi đã dùng làm ‘cây mẹ’.
Vật còn lại là đồng xu màu xám được tạo ra từ sự kết hợp của『Rắn Bạc』và『Dao Phết Bơ』của Đội trưởng.
Mọi thứ đều rất ổn. Chỉ riêng một việc...
“… Nó kích hoạt kiểu gì đây?”
Nó không hề cử động.
‘Nghĩ lại thì,『Rắn Bạc』cũng không phải là một vật phẩm có cách thức sử dụng rõ ràng.’
Vậy mình chỉ nhận được một đồng xu chơi hàng thôi ư? Nghĩ vậy, trán tôi bắt đầu đổ mồ hôi, nhưng nỗi sợ của tôi cũng không kéo dài lâu.
“Thì ra nó hoạt động kiểu này.”
Tôi thử một hành động cổ điển.
Búng đồng xu bằng ngón tay cái.
Ngay khoảnh khắc đó, hình chiếc găng tay được khắc trên mặt đồng xu bật ra, trở thành vật thật.
“…!”
Một chiếc găng tay trong suốt màu bạc hiện ra giữa không trung.
Chiếc găng tay cử động như đang diễn giải, vẽ gì đó trong không khí.
[Chèn đồng xu]
…Nó đang yêu cầu một đồng xu ư?
Tôi lục ví và rút ra một đồng xu 100 won, đưa cho chiếc găng tay.
Nhưng nó từ chối.
“Cái gì?”
Liệu nó cần một loại tiền khác? Hay có lẽ…
“Thử cái này xem sao?”
Tôi đưa đồng xu 500 won.
Chiếc găng tay vui vẻ nhận lấy, kẹp đồng xu giữa các ngón tay, rồi biến mất với một cử chỉ kỳ diệu.
“Vậy là cần đúng nhiêu đây tiền à?”
Trang bị này hoạt động hoàn toàn theo chủ nghĩa tư bản.
Trong khi tôi vẫn còn đang kinh ngạc, chiếc găng tay trong suốt trôi và nhập vào cơ thể tôi.
“…!”
Có nó, một cảm giác kỳ lạ lan tỏa khắp người tôi.
“Tay thứ ba…?”
Trước mặt tôi, một hình chiếu trông như cái bóng của bàn tôi xuất hiện.
Nó di chuyển theo ý muốn của tôi.
Tôi có thể đẩy tường, mở cửa nhà vệ sinh, thậm chí viết chữ bằng nó.
‘Sức mạnh và độ chính xác… gần bằng tay thật của mình.’
Tóm lại, nếu tôi cho nó một đồng xu, nó sẽ trở thành bàn tay thứ ba điều khiển từ xa trong vài giây.
Phạm vi hoạt động… khoảng 3 mét.
“Nếu 500 won mua được 5 giây, thì cũng đáng đấy.”
Không lâu sau, bàn tay bóng tối biến mất, và chiếc găng tay trong suốt nhẹ nhàng tách khỏi tay tôi.
Sai khi cái bóng vẫy tay như lời chào tạm biệt, nó lại khắc mình trở lại lên mặt đồng xu.
“Hmm.”
Không tệ chút nào.
Sau khi thu dọn vật phẩm, tôi nằm lên giường và nhắm mắt.
Tuy hình ảnh đáng sợ từ chương trình trò chuyện vẫn còn ám ảnh, tôi cũng cảm thấy có thể ngủ được khi có đèn bật sáng.
“Có lẽ mọi thứ không tệ như mình nghĩ.”
Ngày hôm sau…
Tôi vừa đến nơi làm việc thì thấy một thông báo của công ty.
〔Quao! Nhân viên mới trong ngày thứ hai đã giải quyết thành công một khủng hoảng cấp A!〕
“Hươu ngồi xuống đi. Có vẻ như chúng ta… à không, vị trí của cậu sắp thay đổi.”
“Dạ?”
Uả, tôi mới làm việc được ba ngày thôi mà?
4 Bình luận