Bốn người chúng tôi lao ra khỏi lối thoát của Tàu Lửa Kỳ Ảo và chạy như điên.
“Haa… haaaa!”
Tiếng thở hổn hển tuyệt vọng vang lên từ hai phía, đây là kiểu hô hấp chỉ có thể xuất hiện khi bạn đang chạy để giữ mạng.
Chịu thôi, chúng tôi không còn cách nào khác nữa.
Từ đường hầm tàu lửa, những linh vật kinh dị đang tràn ra và đuổi theo chúng tôi.
⦃ C h ế t Đ i ⦄
“Máaaơiiiiii!”
“Hộc… hộc…”
Từ mọi lối vào của các điểm tham quan, cửa hàng, biển hiệu, những bong bóng chất nhầy, chúng đều nổ tung và phun ra các linh vật quái dị.
Các linh vật đang rượt chúng tôi thì há miệng ra, để lộ những hàm răng lởm chởm gắn sâu bên trong, tạo nên một vẻ ngoài kinh hoàng.
Thỉnh thoảng, cơ thể mấy con linh vật còn co giật và để những xúc tu nhớp nháp từ tai và cánh tay nhão nhẹt của chúng.
【♩♪♬♬♩♬♬♩♪♪♩♪♬♬♩♬♬♩♪♪♬♩♪♪♩♪♬】
⦃ Hahaha! Hahaha! Hahaha! Hahaha! ⦄
Ở đây ồn đến kinh khủng.
Nhạc nền của công viên giải trí và tiếng cười hòa vào nhau, tạo thành một bản hòa âm kinh dị vang vọng khắp nơi.
Nó hỗn loạn, đáng sợ, làm rối loạn mọi giác quan, và hù tôi sợ vãi nồi!!
Âm thanh áp đảo khiến đầu óc quay cuồng, khó có thể suy nghĩ mạch lạc. Nhưng…
“Đây! Hướng này!”
Tôi nghiến răng, xoay người về hướng đã ghi nhớ một cách quyết đoán.
Cũng vào lúc đó—
Xoẹt.
Nhớp nháp.
Đầu một xúc tu nhớp nháp vừa chạm nhẹ vào đầu tôi.
Xèo.
“…Hộc.”
Chỗ tóc bị dính chất nhầy bắt đầu tan chảy, và tôi ngửi thấy mùi cháy khét.
‘Điên thật rồi.’
Mồ hôi lạnh ứa đầy trên lưng tôi, nhưng đôi chân tôi không dừng lại. Không, phải nói là chúng không thể dừng được mới đúng!
‘Dừng lại là chết.’
Tôi sẽ chết. Hoặc tệ hơn, tôi có linh cảm rằng mình sẽ rơi vào một trạng thái còn đáng sợ hơn nữa.
Điều duy nhất khiến tôi nhẹ nhõm là đích đến đã gần!
Ngay cả nhà nghiên cứu, thay vì than phiền, giờ chỉ còn biết chạy, anh ta đang chạy đến nỗi nước dãi rơi vì hoảng loạn.
⦃ N h à m c h á n ⦄
“Tránh xa! Tránh xaaaa!”
“Câm miệng đi!”
Người đeo mặt nạ bướm hét lên. Cô ấy trông như muốn ném nhà nghiên cứu để câu giờ nhưng không thể.
Chuyện này khá hợp lí vì đám linh vật quá nhiều.
Những linh vật đổ xô về phía chúng tôi ngày càng đông như thể chúng đang không ngừng nhân đôi, và giờ một số lượng linh vật rất đáng lo ngại đang áp sát chúng tôi.
Và chúng nhanh hơn con người!
‘Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt!!’
Vào khoảnh khắc nỗi sợ bao trùm tôi—
“Ưrgh!”
Có người bị tóm rồi.
“Ặcccc… ugh…”
Người đeo mặt nạ bò ngã xuống.
‘Chết tiệt.’
Không thèm quay lại, tôi thọc tay vào túi và lôi ra đồng xu để triệu hồi chiếc găng tay. Sau đó, tôi ném vài đồng 500 won, tạo thành một bàn tay màu đen bán trong suốt giữa không trung.
Vù.
Bàn tay bóng đen lao tới và đẩy đầu của một linh vật quái dị.
“Chạy đi!”
Tân binh đội Y vừa thoát chết trong gang tấc, lảo đảo đứng dậy và cắm đầu chạy tiếp.
“Hộc… haa… c-cảm ơn…”
“Lát nói!”
Hiện tại, chúng tôi còn chẳng có thời gian để băng bó vết thương cho Bò Rừng. Kể cả thiết bị đặc biệt của tôi cũng chẳng giúp gì mấy vào lúc này!
‘Không sao, bàn tay sẽ biến mất nếu vượt qua phạm vi ba mét…’
Đột nhiên, một cơn đau nhói xuyên qua bàn tay trái của tôi.
“—!!!”
Cơn đau này làm tôi suýt ngã để ôm tay và gào thét. Cảm giác như bàn tay tôi bị nghiền nát và tan chảy trong một chiếc máy ép đầy gai vậy.
‘Thiết bị chuyện dụng vừa bị hư!’
Ngay lập tức, tôi nhận ra rằng, bàn tay mà tôi triệu hồi giữa không trung hẳn đã gặp số phận kinh hoàng trong miệng hoặc xúc tu của đám linh vật.
Vào khoảnh khắc đó, tôi phát hiện ra khuyết điểm của thiết bị; nếu bàn tay do găng tay tạo ra bị phá hủy, chính tay tôi sẽ chịu cảm giác đau đớn tương tự!
Nhưng tôi không có thời gian để kêu la. Tôi phải chạy như điên để sống sót.
“Kia kìa!”
Điểm đến đã xuất hiện trước mắt chúng tôi.
Đó là một cánh cổng khổng lồ.
Cánh cổng được sơn với những màu sắc rực rỡ, mang phong cách đặc trưng của công viên giải trí…
[VÙNG ĐẤT CỔ TÍCH (CỔNG PHÍA TÂY)]
Trên bức tường lâu đài bao quanh phía tây của công viên giải trí, cánh cổng thoát hiểm được gắn trên đó.
“Nó bị chặn rồi!!”
“Chui xuống đi!”
Tôi nhanh chóng chui bên dưới cổng trang trí và quay lại. Gần như ngay lập tức, hai người khác cũng lao vào, đó là Trợ lý quản lý đội A và tân binh đội Y.
Nhà nghiên cứu bị bỏ lại ở phía sau và gặp nguy hiểm, nhưng hắn ta vẫn chưa bỏ cuộc…
“Khốn kiếp, nhường đường đi!”
“Trời má!”
Bịch.
Nhà nghiên cứu đẩy trợ lý quản lý đội A sang một bên để lấy đà lao tới.
“…!”
Bất ngờ, Trợ lý quản lý đã không kịp phản ứng và va vào một linh vật.
⦃ C h ế t Đ i ⦄
Chất nhầy đen đỏ từ linh vật chảy nhão một phần nhỏ xuống người cô ấy.
“AAAAAAHHH!”
Xèo.
Tôi có thể nghe thấy tiếng thịt cháy xèo xèo vang lên bên tai mình.
“Trợ lý quản lý!”
Giờ đây, Trợ lý đội A đang bị ghim dưới một linh vật biến dạng kinh dị, chân tay cô ta thì run rẩy không kiểm soát.
Một phần khuôn mặt lộ ra dưới mặt nạ bướm của Trợ lý đội A đã phồng rộp và hủy hoại. Trong ánh mắt cô ta là sự cam chịu, đó là ánh mắt của một người biết rằng mình đã không thể sống nổi nữa.
Vào khoảnh khắc ánh mắt chúng tôi gặp nhau—
“Móng tay!”
Tôi hét lên.
“Trợ lý quản lý, móng tay—đây này!”
Đồng thời, tôi đưa tay trái ra. Đôi mắt trợ lý quản lý đội A mở to, cô ấy vươn tay và chỉa ngón trỏ về phía tôi.
Ping!
Chiếc móng tay bắn ra và cắm vào lòng bàn tay tôi.
“…!”
Nhưng tôi không nao núng.
‘Bố mày đã đau sẵn rồi thì tí cảm giác này có là gì!’
Mặc kệ cơn đau, tôi nắm chặt móng tay và kéo cô ấy về phía mình.
Vút.
Với một âm thanh ngắn gọn, cơ thể của người đeo mặt nạ bướm vừa kịp tránh khỏi hàm răng đang lao tới và chất nhầy nhớp nháp của linh vật, và được kéo về phía tôi.
“Haa… haaaa…”
“Hộc… hộc…”
Ngã xuống dưới mái vòm, chúng tôi ai nấy đều thở hồng hộc.
Ngay trước mắt chúng tôi là những linh vật thỏ đông đúc, lũ thỏ đứng im với ánh mắt trống rỗng, chất lỏng màu đỏ nhỏ ra từ mắt chúng như thể chúng đang khóc ra máu. Nhưng chúng không di chuyển như thể đang bị một rào chắn vô hình ngăn lại.
“May quá!”
Lũ thỏ đã dừng lại rồi.
========================
「Hồ sơ Về Những Bí Ẩn Trong Bóng Tối」: Công ty Daydream Inc: Truyện Kinh Dị
[Công viên Giải trí Vui Tươi!Cuộc Phiêu Lưu Thế Giới Kỳ Ảo]: Hồ sơ Thám Hiểm #64: Hướng dẫn sử dụng
Mục 5 -Hãy thưởng thức các khu vực khác nhau!
Nếu ngoại hình của linh vật hoặc màu sắc của điểm tham quan có thay đổi thì xin chúc mừng! Bạn đã bước vào khu vực mới.
Thật không may, linh vật từ khu vực khác không thể tồn tại trong khu vực mới. Vậy nên các bạn nhớ chào tạm biệt trước khi đi nhé!
========================
-------------------------------------------------
3 Bình luận