Tôi Vẫn Phải Đi Làm Dù Bị...
백덕수 UOONGPIG; 웅돼지
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 23.2: Vùng Nước Thơ Mộng Của Rồng Xanh (3)

2 Bình luận - Độ dài: 2,069 từ - Cập nhật:

Dù thế nào đi nữa, Đội trưởng của đội A đã sử dụng thiết bị đặc biệt của mình để chữa lành cho Trợ lý Quản lý đeo mặt nạ bướm. Cảnh tượng da vùng hàm và đầu của cô ấy tái tạo lại như đang tua ngược thời gian quả thực đáng kinh ngạc.

“Nhân viên sở hữu thiết bị kiểu này hiếm đến nỗi gần như không tồn tại. Thật đáng ghen tị mà.”

Tôi ghen tị muốn đây này. Tôi tự hỏi liệu có cách nào để sở hữu thứ tương tự không. Có được thiết bị chữa lành sẽ nâng cao tỷ lệ sống sót của tôi gấp bội.

Tôi chăm chú quan sát thiết bị chuyên dụng của Đội trưởng đội A - một chiếc nhẫn chữa lành.

“Chữa lành… huh.”

Sau khi đảm bảo nhân viên mặt nạ bướm đã hồi phục hoàn toàn, Đội trưởng đội A chỉ liếc thành viên đội Y và tính bước qua anh ấy.

“Liệu chị có thể chữa lành cho người này được không? Chúng tôi cần giữ đội hình, và vết thương của anh ta có thể gây trở ngại.”

“...!”

Ngạc nhiên thay, Trợ lý quản lý của đội A đã kín đáo thúc giục Đội trưởng chữa lành cho cả tôi và tân binh đội Y.

Nhờ đó, đôi mắt bên dưới chiếc mặt nạ bò rừng có thể chớp mắt nhìn bờ vai lành lặng của mình.

“…Cảm ơn.”

Trợ lý Jin khẽ gật đầu.

‘Chỉ vì hiệu suất mà cô ấy sẽ làm đến thế sao?’

Ngay khi hiểu được cơ chế của câu chuyện ma này và tìm ra kế hoạch thoát thân, cô ấy lập tức đưa ra những quyết định nhằm giảm thiểu rủi ro.

Cách tiếp cận logic… có lẽ đó chính là điều khiến cô ấy trở thành tinh anh tại đây.

Tôi tự nhắc mình ghi nhớ thiết bị và chuyên môn của đội A… Và có lẽ tôi cũng nên quên đi cái xác bị nhồi trong ống đó.

“Được rồi, những người còn lại hãy đi hết hai trò chơi khác và nhanh chóng rời khỏi đây.”

“Ồ, cảm ơn.”

Ngay khi việc chữa lành hoàn tất, đội đỏ tiến đến các khu vui chơi để điền nốt các ô trống trên vòng tay. Những người khác không rời đi ngay mà đi theo.

“Sẽ chỉ mất khoảng 30 phút thôi, đừng lo,” hai đội xanh và vàng trấn an chúng tôi, có lẽ họ cố tình ở gần để theo dõi tình hình và hỗ trợ những tân binh như chúng tôi.

Mặc dù rất biết ơn, nhưng một phần trong tôi nghĩ rằng nếu họ rời đi thì sẽ bớt đáng sợ hơn, nhất là khi có cái xác đó bám theo…

“Như tôi đã nói trước đó, so với những con quái vật khác thì mấy con linh vật này có đạo đức hơn nhiều.”

Từ cuộc nói chuyện trước đó, tôi đã đoán được kha khá rồi.

‘Việc đội xanh và vàng hoàn thành trò chơi sớm đều có nguyên do cả.’

Hai đội này hẳn đã gặp may mắn khi rơi vào một khu vực nhân từ, nơi các yêu cầu dễ dàng. Nó chuẩn hơn là họ đã thắng ván cược với số phận.

“Mấy con linh vật thậm chí còn trả lời các câu hỏi về từng khu trò chơi. Và vì chúng tôi là nhóm đầu tiên hoàn thành ba trò chơi, họ đã tặng chúng tôi một món quà lưu niệm.”

Thật tốt cho họ khi thong thả tận hưởng.

Trong khi đó, chúng tôi lại vật lộn để sống sót trong khu Thỏ Màu Nhiệm điên loạn kia…

K lạ thay, chúng tôi vẫn giữ được mạng cho tất cả mọi người đến giờ phút này dù tỷ lệ sống sót của đội đỏ thấp hơn.

Chẳng bao lâu sau, chúng tôi đến lối vào một trò chơi được trang trí với… một con rồng màu xanh đáng yêu mặc áo phao.

〔Xin chào〕

Linh vật đứng ở đó vẫy một biển chào.

Tôi khẽ cúi đầu đáp lại, và linh vật cũng cúi đầu đáp lễ.

“Hừm.”

Chúng tôi lên một trò chơi máng trượt nước mang tên Núi Lam. Đây chỉ là một trò chơi bình thường, chúng tôi chỉ cần ngồi trên một chiếc thuyền và trôi theo dòng suối là xong. Hai thành viên đội thực địa khác lên thuyền mà không gặp vấn đề gì.

Nhưng có một người có một vấn đề khác.

“Chết tiệt.

Nhà nghiên cứu gằn giọng chửi rủa linh vật. Có vẻ như hắn ta quyết định trút một linh vật bớt đáng sợ hơn thay cho Thỏ Màu Nhiệm.

“Lũ khốn khiếp ghê tởm chúng mày…”

“Mau lên đi.”

“Rồi, rồi.”

Hắn ta liếc nhìn linh vật trước khi leo lên thuyền. Đôi mắt cúc áo của linh vật rồng xanh cũng lặng lẽ nhìn theo.

“...”

Sau khi tất cả đã lên thuyền, chúng tôi hoàn thành nốt các trò chơi còn lại một cách suôn sẻ.

〔(Vui-Tươi)Vé vào Vùng Đất Cổ Tích ■■■〕

“Cuối cùng…!”

“Húuu.”

Cuối cùng, chúng tôi đã điền đầy mọi ô trên vòng tay.

“Lối ra ở phía bắc. Đi thôi.”

“Vâng!”

Dù ai nấy đều ướt sũng vì nước nhưng không ai quan tâm đến điều đó cả, cuối cùng chúng tôi cũng có thể  rời khỏi công viên quái quỷ này rồi.

“Tôi sẽ không bén mảng đến công viên giải trí trong một thời gian dài…”

〔Chúc Bạn Lên Đường Bình An〕

Dòng chữ bên trên lấp lánh trên một tấm biển ở cánh cổng phía bắc, và bên cạnh tấm biển là một linh vật rồng xanh ăn mặc chỉnh tề.

“Có vẻ chúng ta chỉ cần quét vòng tay đã hoàn thành để ra ngoài.”

Linh vật rồng xanh lịch sự ra hiệu về phía máy quét cổng.

“Được rồi, được rồi, các Đội trưởng, mời các anh chị đi trước. Mau đi thôi.”

Trợ lý quản lý của đội D khéo léo tổ chức tình hình, ưu tiên để các cấp trên rời đi trước.

Mọi người bắt đầu lần lượt ra ngoài, và khi đến lượt Trợ lý và nhân viên khác…

“Rồi, Trợ lý Jin, mời chị—”

“Tránh ra!”

Nhà nghiên cứu đẩy mọi người sang một bên và lao nhanh đến cổng.

“Thật luôn…?”

Mặc dù Giám sát viên Park và Trợ lý quản lý Eun thoáng bất ngờ, họ nhanh chóng bỏ qua, có lẽ nghĩ họ đang nghĩ, “Thôi kệ, người ta dù sao cũng là dân thường”, và bỏ qua. Một vài giây chậm trễ không phải vấn đề lớn.

Không để ý đến biểu cảm của họ, nhà nghiên cứu lao đến cổng và quét vòng tay.

‘Cái người này vẫn có tính cách kỳ cục như cũ.’

Kể cả tôi cũng phải nhíu mày.

⦃    T r ẻ    H ư    ⦄ 

“...Hả?”

Nhà nghiên cứu quay đầu lại.

Một linh vật rồng xanh giữ lấy vòng tay của anh ta bằng một móng vuốt và… bóp nát nó.

⦃    B ạ n   ⦄ 

Rộp.

⦃   L à   ⦄ 

Rắc—

⦃    M ộ t     đ ứ a    T r ẻ     H ư  ,     p h ả i     k h ô n g?   ⦄ 

Chiếc vòng tay lập tức bị xé rách.

Rắc!

Nghiên cứu viên không hiểu gì nhìn trân trối vào những mảnh vòng tay rơi trên sàn. Rồi—

“AAAAAAAAHHHHH! AAAGGGHHHHH!”

Con rồng xanh há to miệng nó ra.

“Cứu tôi! Cứu tôi!”

Nó bắt đầu lôi hắn ta vào miệng.

Bên cạnh tôi, người mang mặt nạ Bò rừng lẩm bẩm trong lo lắng.

“Kẻvôlễsẽbịnuốtchửngbởicơnthịnhnộcủalongthần.”

Nghe vậy, tầm mắt tôi giao với tân binh mặt nạ bò.

Vậy là kết thúc thế này sao...

Khi di chuyển sang một khu vực khác, linh vật hung hãn của khu vực trước sẽ ngừng đuổi theo bạn.

Nhưng hậu quả của những hành động thì vẫn bám theo.

========================

「Hồ sơ Về Những Bí Ẩn Trong Bóng Tối」: Công ty Daydream Inc: Truyện Kinh Dị

[Công viên Giải trí Vui Tươi!Cuộc Phiêu Lưu Thế Giới Kỳ Ảo]: Hồ sơ Thám Hiểm #64: Hướng dẫn sử dụng:

Mục 6 - Hãy nhớ rằng, công viên giải trí là không gian chung!

Vui lòng tuân thủ quy tắc và giữ phép lịch sự khi sử dụng các cơ sở công cộng. Có vô số ánh mắt dõi theo bạn, và họ sẽ không ai quên bất cứ điều gì đâu.

Này, đang có một linh vật đang đứng ngay sau lưng bạn kìa.

========================

Tất cả linh vật trong [Công viên Giải trí Vui Tươi] biết hết những gì người chơi đã làm trong đó

Bao gồm mọi hành động của nhà nghiên cứu kia.

– “Chết tiệt, mau di chuyển đi!”

Hắn ta đã đẩy Trợ lý đội A vào tầm tấn công của linh vật đỏ để trốn thoát vào lúc nãy…

‘Có lẽ chúng sẽ bỏ qua vì tình thế khi ấy quá nguy cấp…’

Vấn đề là, hắn đã làm điều tương tự đến hai lần.

‘Nghiệp báo rồi.’

Tiếng hét của nhà nghiên cứu chuyển thành những tiếng khóc thét.

“Con khốn đó cũng định giết tôi mà! Sao chỉ có tôi, sao chỉ có tôi! Đồ rác rưởi, đồ—”

Đúng vậy.

Nhưng Trợ lý đội A đã không làm thế. Cô ấy đã nghe theo lý trí.

‘Nhưng gã ta thì không.’

Ngay cả tôi, một kẻ gần như thành viên của “Hội Nhút Nhát”, cũng nghĩ rằng hắn ta xứng đáng nhận kết cục này.

“Cứu tôi với! Aaaaaah!”

Tiếng gào của hắn kéo dài, như bị kéo dãn ra, để lại một cảm giác lạnh lẽo đầy ám ảnh.

‘Ực.’

Trái tim nhút nhát của tôi phản ứng theo bản năng, khiến tôi rụt lại, nhưng—

“Đừng.”

“…”

Nhân viên của đội A nắm lấy cánh tay tôi và giữ chặt lại.

“Cậu không thể cứu hắn.”

Tôi mà cứu hắn ta ư? Chị đang mơ à?

Cuối cùng, tôi chọn im lặng. 

Chẳng bao lâu, tiếng la hét tắt hẳn, và bầu không khí đáng ngại xung quanh cũng tan biến.

Khi tôi ngẩng lên, linh vật rồng xanh đã quay lại dáng vẻ lịch sự và điềm tĩnh như trước. Không ai có thể tin rằng nó vừa giết một người xong. Chính điều đó càng khiến nó thêm phần đáng sợ.

‘Tiêu chuẩn ở đây nghiêm ngặt hơn tôi nghĩ.’

Đúng như những gì tôi mong đợi từ một câu truyện ma, linh vật này dường như có quy tắc riêng, thay vì tự tiện tấn công tất cả mọi người.

‘Từ giờ mình phải thật cẩn thận.’

“…Chúng ta tiếp tục đi ra ngoài đi.”

“Vâng.”

Một cách chậm rãi, những người còn lại lần lượt rời đi.

“Hãy kiểm tra bên ngoài trước.”

Tôi để đồng nghiệp và cấp trên đi trước. Sau khi thấy đồng nghiệp nhút nhát của mình qua cổng, tôi đứng cạnh cổng và linh vật rồng xanh.

“…”

Con rồng dùng đôi mắt tròn dễ thương của nó nhìn chằm chằm vào tôi.

Làm ơn, nó có thể đừng nhìn tôi như thế được không? Tình huống này đã đủ đáng sợ rồi. Thân là người cuối cùng rời đi tôi cần phải giữ phong độ đến cuối.

Bỗng nhiên—

⦃    T r ẻ    N g o a n   ⦄ 

“…!”

Nó đang cố trấn an tôi sao?

Khác với lúc trước, giọng nói của linh vật không còn rợn người nữa. 

‘Có lẽ họ đã tha thứ cho việc mình làm hỏng vài món đồ…’

May quá.

“Cảm ơn.”

Tôi gật đầu, định bước qua, nhưng linh vật chặn đường tôi.

“…?”

⦃    T r ẻ    N g o a n   n h ậ n    ⦄

             ⦃   Q u à   ⦄ 

Con rồng xanh đưa tay ra, nhẹ nhàng chạm vào vòng đeo tay của tôi.

〔(Vui-Tươi)Vé vào Vùng Đất Cổ Tích ■■■〕

Chiếc vòng tay hơi ấm lên, và khi linh vật rút tay lại…

〔  ◎ Vé Thành Viên (Vui-Tươi) Vùng Đất Cổ Tích ◎   〕 

Dòng chữ đã thay đổi.

⦃    H ã y       C h ơ i   ⦄

⦃    V ĩ n h     V i ễ n   ⦄ 

…Ơ?

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận