Quyển 03: Cao Trung
Chương 64:『Khóa huấn luyện bí mật của A Phương』(C194)
20 Bình luận - Độ dài: 3,067 từ - Cập nhật:
Trận chiến giành giật kịch liệt cuối cùng đã kết thúc với chiến thắng thuộc về Mai Phương. Sau khi Lâm Hữu Hề mệt mỏi vì đấu đá, cuối cùng cô chỉ ôm lấy cánh tay Mai Phương vào lòng, nằm ngoan ngoãn bên cạnh cậu nghỉ ngơi, hơi thở ấm áp phả vào tai Mai Phương.
Hạ Duyên vốn dựa vào Mai Phương, ôm lấy cánh tay cậu và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, nhưng sau đó bị đánh thức bởi tiếng động từ trận chiến giành giật giữa Mai Phương và Lâm Hữu Hề.
Cô nghe những âm thanh phát ra từ hai người với vẻ xấu hổ, sau đó nhận ra rằng trong lúc ngủ mơ, mình đã gần như hickey lên cổ Mai Phương một mảng lớn.
So với sự náo nhiệt của Lâm Hữu Hề, Hạ Duyên luôn tỏ ra rất yên lặng. Bởi đây là lần đầu tiên từ khi lên cấp ba cô được ngủ cùng Mai Phương khi cậu còn tỉnh táo.
Mấy lần đánh lén không tính!
Cô giả vờ vẫn đang ngủ, ôm lấy cánh tay Mai Phương và liên tục hôn nhẹ người cậu, cuối cùng hôn lên cả mặt.
Nhân lúc trời tối đen như mực, Hạ Duyên lén hôn lên má Mai Phương một cái, sau đó lại giả vờ ngủ, cúi đầu áp sát vào Mai Phương.
Mai Phương không có phản ứng gì trước hành động đặc biệt của Hạ Duyên. Hoặc cũng có thể nói, "pr" vốn dĩ đã là hành động thân mật hơn cả việc hôn, nên A Phương cũng không để ý đến những chuyện này nữa.
Cơ mà, sao tự nhiên lại trở thành như thế này nhỉ...
Ngủ cùng A Phương và Hữu Hề, đúng là đang ôn lại kỷ niệm đẹp thời thơ ấu thật đấy.
Nhưng ở độ tuổi hiện tại, việc cùng nhau ngủ chung lại mang một ý nghĩa hoàn toàn khác.
Dù A Phương có đơn thuần đến đâu, giờ đây cậu ấy cũng không thể không hiểu ý của mình và Hữu Hề được...
9 giờ tối, Mai Phương nhận được cuộc gọi từ chị Nguyệt Nguyệt. Cậu nhanh chóng đánh thức Hạ Duyên và Lâm Hữu Hề đang ôm ấp mình. Khi Mai Nguyệt dẫn Mai Nhã đến tìm ba người họ, họ đang mặc quần áo chỉnh tề, ngồi quanh bàn và nghiêm túc đọc sách.
Mai Nhã lao vào lòng Hạ Duyên, giận dỗi càu nhàu:
"Giỏi lắm! Chị Duyên Duyên, các chị thật xấu tính, ba người chơi với nhau mà không rủ em."
"Không, không có đâu! Bọn chị chỉ đang học bài thôi... Học sinh cấp ba áp lực lắm."
Mai Nhã nghe lời giải thích của Hạ Duyên, bỗng nhiên ngửi ngửi trên người cô, "Chị Duyên Duyên, người chị thơm quá?"
"À... cái đó... chị vừa tắm xong."
"Tắm ở phòng tắm trong suốt này hả? Vậy là anh hai em nhìn thấy hết rồi."
"Anh hai em không phải người như thế đâu."
Hạ Duyên dùng nụ cười điềm tĩnh và đúng mực để đối mặt với sự kiểm tra của Mai Nhã, nhưng trong lòng thực sự đang rất hoang mang.
Còn Mai Nguyệt sau khi vào phòng, phản ứng đầu tiên là kiểm tra thùng rác, sau đó nằm lên giường và cảm thán:
"Phù... Giường lớn của khách sạn này thật sự rất thoải mái nha."
"Thật vậy sao? Em cũng muốn lên giường chơi."
Lâm Hữu Hề chống cằm, mỉm cười nhìn chị Nguyệt Nguyệt. Lúc này, cô đưa tay vào trong chăn, sờ soạng tìm kiếm thứ gì đó, sau đó rất tinh ý liếc nhìn Mai Phương đang đang nhìn mình. Mai Phương cũng hơi ngượng ngùng, xoa xoa mũi rồi nhìn Mai Nguyệt nói:
"Chị Nguyệt Nguyệt, bây giờ chị đã kiểm tra xong rồi chứ? Bọn em thật sự không làm gì cả."
"Haha, cũng không phải là chị không tin tụi em, chỉ là muốn yên tâm thôi mà."
Mai Nguyệt vỗ vai Mai Phương, "Bây giờ cũng không còn sớm nữa, chị sẽ lái xe đưa mọi người về nhé. À mà này, Tiểu Nhã, lúc nãy em đã hứa với chị Nguyệt Nguyệt rồi đấy nhé..."
"Cả đêm nay em đều ở bên chị Duyên Duyên, chị Hữu Hề và anh hai để chơi, không có đi đâu cả!"
Trước có chị họ sau có em gái, những người bạn giúp đỡ Mai Phương trong việc cân bằng mối quan hệ quả thật phải nói là một người lại mạnh hơn một người.
Mai Nguyệt lái xe đưa mọi người về khu nhà của Mai Phương và Hạ Duyên.
Dù Lâm Hữu Hề nói rằng cô ấy tự đi bộ về cũng không sao, nhưng Mai Phương đương nhiên sẽ không để Hữu Hề một mình về nhà như vậy. Cậu đưa Mai Nhã về trước, còn Hữu Hề và Hạ Duyên thì ở lại trong khu nhà đi dạo vài vòng.
Hạ Duyên vẫn còn cảm thấy áy náy vì chuyện lén hôn Mai Phương, cô cố gắng tìm chủ đề để nói chuyện thân mật lại với Lâm Hữu Hề: "Hôm nay... hôm nay... cũng khá vui haha, cảm giác lâu rồi không làm chuyện như vậy..."
Lâm Hữu Hề không đáp lại lời Hạ Duyên, mà chỉ mỉm cười nhìn cô.
"Sao... sao vậy... sao cứ im lặng mãi thế."
"Hôm nay vui lắm phải không?"
"Ừ."
Hạ Duyên khẽ gật đầu, "Cậu cũng vậy mà."
"Có phải cậu cảm thấy nếu A Phương không chọn, thì cứ tiếp tục như thế này cũng tốt?"
"Ờm..."
Hạ Duyên không ngờ Lâm Hữu Hề lại đột nhiên hỏi câu như vậy, cô ấp úng một lúc, rồi mới đáp, "Đương nhiên tớ cũng thấy như vậy cũng không có gì mà không tốt cả, nhưng A Phương chưa chắc đã đồng ý đâu nhỉ? Hơn nữa bố mẹ bên đó, cảm giác cũng khó thuyết phục lắm..."
"Phía gia đình đúng là cần nghĩ cách vượt qua, còn về A Phương mà cậu nói..."
Lâm Hữu Hề nghĩ một lúc rồi bỗng lắc đầu cười với Hạ Duyên, "Theo tớ thấy, người không cần lo lắng nhất chính là A Phương đấy."
"Vậy sao? Nhưng tớ cảm giác cậu ấy có vẻ không biết phải làm sao nữa..."
Lâm Hữu Hề vỗ vai Hạ Duyên, cúi người sát tai thì thầm:
"Cậu đã quên chuyện đó rồi sao? Thật ra từ nhỏ, A Phương đã muốn ở bên hai đứa mình mãi mãi rồi..."
"Ừ..."
Hạ Duyên đỏ mặt định hỏi kỹ hơn, thì lúc đó Mai Phương đã xuống lầu, vẫy tay gọi hai người, chủ đề cũng đành tạm dừng ở đó.
Mai Phương và Hạ Duyên cùng đưa Lâm Hữu Hề về nhà, trên đường nói chuyện về việc thuê nhà và chuyển nhà.
"Nhà từ đường sắp bị giải tỏa rồi, ngày mai tớ phải dọn dẹp đồ đạc trong nhà từ đường, nên không rảnh đi chơi với mọi người được."
"Không sao đâu, dọn dẹp nhà từ đường à, bọn tớ cũng có thể giúp được đấy."
Hạ Duyên mỉm cười hỏi Mai Phương: "Nói đến đây mới nhớ, nhà A Phương cũng không sống ở nhà từ đường nhỉ? Ở đó chắc toàn là đồ cũ mấy chục năm rồi, có gì cần phải đặc biệt dọn dẹp không?"
"Có đấy, mẹ tớ bỏ lại rất nhiều đồ đạc hồi nhỏ của tớ ở nhà cũ, nói là xem tớ có muốn giữ lại làm kỷ niệm không."
"Vậy sao! Vậy ngày mai tớ cũng đi giúp cậu."
Hạ Duyên khẽ mỉm cười: "Biết đâu lại tìm thêm được nhiều "lịch sử đen tối" của A Phương nữa."
"Nếu vậy thì cậu đừng đi nữa."
"Sao cơ, "lịch sử đen tối" mới vui chứ! Hữu Hề cậu có đi không?"
"Để tớ xem tình hình ở nhà đã. Nếu ngày mai cậu tớ không đến gây chuyện thì tớ sẽ đi."
"Cái ông cậu của cậu đấy cũng thật là... Ai, thật sự khổ cho Hữu Hề cậu quá."
Mai Phương cũng nắm tay Hữu Hề nói, "Gặp khó khăn thì nhớ liên lạc với tớ nhé. Tớ sẽ lập tức đến giúp cậu ngay khi nhận được tin."
"Ừ... biết rồi."
Hạ Duyên liếc nhìn động tác nắm tay đầy ăn ý giữa Mai Phương và Lâm Hữu Hề, trong lòng vẫn nghĩ về lời Hữu Hề vừa nói.
Đợi đến khi Mai Phương cùng cô đi bộ về nhà, trên đường đã bắt đầu có những bông tuyết nhẹ rơi.
Hạ Duyên vui vẻ đưa tay ra đón những bông tuyết rơi lả tả, Mai Phương ở phía sau nhắc nhở cô đừng chạy lung tung kẻo trượt chân.
Hai người vừa đi vừa đùa giỡn trở về khu nhà, những bông tuyết trong lòng bàn tay ấm áp của Hạ Duyên dần tan thành nước, cô quay đầu lại liền đưa tay lên mặt Mai Phương.
"Lạnh không!"
"Cái đụ [note70991], lạnh quá!"
Hạ Duyên bĩu môi trách Mai Phương, "Sao lại nói tục với tớ chứ, A Phương thô tục quá."
"Ha ha biết sao được chứ, không cười đùa thì sống sao nổi."
"A Phương lúc nào cũng nói những lời kỳ lạ."
Hạ Duyên một tay nâng má Mai Phương, trong lòng đột nhiên dâng lên một cảm giác khó tả.
"Sao vậy?"
"Tớ... tối qua khi ngủ chung, tớ có lén hôn cậu đấy, cậu không cảm nhận được sao?"
"À... chuyện đó à," Mai Phương gãi đầu, "Tất nhiên là cảm nhận được rồi."
"Vậy... không có phản ứng gì sao?"
"..."
Mai Phương chậm rãi bước tới, nhẹ nhàng hôn lên má đỏ ửng của Hạ Duyên.
"Thêm chút nữa đi, tớ muốn nữa, bên này này."
Hạ Duyên rất thích cảm giác được Mai Phương chủ động âu yếm, sau khi được hôn một bên má, cô lại bảo Mai Phương hôn bên kia. Nhưng khi Mai Phương thật sự hôn xong, cô lại bắt đầu cò kè mặc cả.
"Cậu hôn tớ thêm một cái nữa rồi đấy!"
"Lại vậy nữa rồi..."
Thế là Hạ Duyên nâng má Mai Phương, Mai Phương cũng rất ăn ý để mặc cô muốn làm gì thì làm.
Cô nhón chân, nâng má Mai Phương.
Mai Phương là tiểu trúc mã của cô, cũng là chàng trai duy nhất cô thích.
Từ từ, chậm rãi tiến lại gần đôi môi Mai Phương.
Và ngay khi cô chuẩn bị chạm vào, Mai Phương cũng cảm nhận được sự nồng nhiệt của Hạ Duyên, nên ở phút cuối cậu quay má sang một bên, nhẹ nhàng xoa má Hạ Duyên, thì thầm bên tai cô:
"Mặc dù chúng ta đã làm rất nhiều chuyện xấu hổ rồi, và tớ cũng biết nói thế này nghe thì rất tra nam, nhưng hôn nhau... hôn nhau không phải là việc mà những người thanh mai trúc mã đơn thuần có thể làm đâu..."
"Ha ha... đúng vậy... Dù sao nếu lợi dụng cơ hội này mà "ăn vụng", thì tớ cũng quá có lỗi với Hữu Hề rồi."
"Ăn vụng?"
"Không, không có gì đâu!"
Hạ Duyên vỗ nhẹ vào má mình, rồi mỉm cười với Mai Phương:
"Chuyện tối nay, bao gồm cả chuyện vừa rồi, hãy quên nó đi nhé. Ngày mai tớ sẽ đến tìm cậu, tớ về trước đây."
Hạ Duyên nói rất nhanh, vừa nói xong đã định quay người rời đi, dường như đang cố tình trốn tránh điều gì đó.
Tại sao lại đột nhiên...
Đột nhiên làm chuyện như vậy chứ.
Rõ ràng sự thật vẫn phải như Hữu Hề nói, duy trì tình trạng hiện tại mới là tốt nhất.
Nhưng mình lại luôn muốn vụng trộm mà tiến thêm một bước...
Có phải vì cái lòng tự trọng đáng thương này không? Đã thua Hữu Hề quá nhiều lần rồi, dù thế nào cũng không muốn thua cậu ấy nữa.
Nhưng bây giờ dựa vào sự nuông chiều của A Phương dành cho mình, ép A Phương và mình thân thiết hơn, chẳng phải đã trái với ý định ban đầu là để A Phương tự chọn sao?
Còn nữa, phản ứng của A Phương lúc nãy.
Cậu ấy đã rất rõ ràng rồi.
Nếu cậu ấy phải chọn, chắc chắn sẽ không chọn mình đâu...
Mình là một cô gái xấu xa chỉ biết nghĩ đến bản thân.
Hoàn toàn không quan tâm đến cảm xúc của Hữu Hề...
Mình...
Hoàn toàn không xứng đáng cùng Hữu Hề tranh giành tình cảm của A Phương.
Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, Hạ Duyên đã nghĩ rất nhiều. Cô ấy chủ yếu hối hận vì sao mình lại đột nhiên mất trí, làm ra hành động muốn độc chiếm A Phương.
Và ngay khi cô ấy quay người định rời đi, Mai Phương lại kéo tay Hạ Duyên.
"Duyên Duyên, đợi chút."
"Sao, sao vậy?"
"Cậu quay lại nhìn tớ đi."
"Sao vậy... đột nhiên, đột nhiên lại..."
"Nhìn tớ đi."
"Được thôi, nhìn thì nhìn vậy..."
Hạ Duyên dụi đôi mắt hơi đỏ, ngẩng đầu nhìn Mai Phương.
Lúc này, Mai Phương cũng cúi người xuống, nhẹ nhàng chạm môi vào môi Hạ Duyên.
Tất nhiên đây chỉ là một cái chạm môi đơn giản, không có sự tương tác thân mật sâu sắc nào.
Nhưng, điều này đã có thể coi là một nụ hôn.
Sau khi Mai Phương hôn Hạ Duyên, cô ấy hoàn toàn sững sờ, Mai Phương cũng hơi ngại ngùng xoa xoa mũi.
"Cái này... cái này là vì thấy cậu có vẻ rất muốn, nên tớ mới cho cậu đấy."
"Tớ, tớ muốn chỗ nào chứ! Nói như thể tớ là một kẻ biến thái vậy!"
Hạ Duyên tức giận đấm vào ngực Mai Phương, đấm rồi lại ôm chầm lấy cậu ấy, muốn được âu yếm thêm một chút nữa.
Là một tay mơ trong chuyện tình cảm, Mai Phương thực sự không có tài năng hiểu được lòng phụ nữ, cậu ấy chỉ hiểu Hạ Duyên và Lâm Hữu Hề.
Và với sự hiểu biết của cậu ấy về Duyên Duyên, lúc nãy nếu không kéo cô ấy lại và cho cô ấy thứ cô ấy muốn, thì với tính cách nhút nhát yếu đuối của cô ấy, sau này cô ấy sẽ rất khó thử hoặc tiến thêm nữa.
Cậu ấy chỉ cảm thấy lúc đó nên kéo Duyên Duyên lại, chỉ vậy thôi.
Hạ Duyên ôm Mai Phương âu yếm một lúc, rồi ngẩng đầu lên nói, "Chúng ta nói trước nhé, cái vừa rồi không được tính là nụ hôn hay hôn kiểu tình nhân đâu."
"Vậy thì định nghĩa thế nào đây?"
"Ừm..." Hạ Duyên chống cằm nghĩ ngợi một hồi, cuối cùng đỏ mặt giải thích, "Cái này coi như là『Khóa huấn luyện bí mật của A Phương』đi. Tớ muốn tập trước với cậu, để sau này khi hôn với cậu, à không, với bạn trai tớ chứ... nhưng mà nói vậy cũng kỳ kỳ... Thôi kệ."
Hạ Duyên véo má Mai Phương, "Tóm lại là tớ rất muốn cái này, nhưng chỉ muốn làm với cậu thôi, không phải ai khác được, chỉ có cậu thôi, cậu hiểu ý tớ chứ?"
"Ừm... hiểu."
"Tớ cũng biết bây giờ cậu muốn tập trung vào sự nghiệp và học hành, chưa muốn yêu đương, nên tớ cũng không ép cậu phải chịu trách nhiệm với tớ vì chuyện này... À này, lúc nãy cậu hôn tớ, cậu thấy vui hay là miễn cưỡng vậy? Chúng ta là thanh mai trúc mã, cậu không được nói dối đâu đấy."
Mai Phương cười lắc đầu, "Sao lại miễn cưỡng được? Cậu dễ thương thế, sao mà tớ không muốn..."
"Thôi! Câu sau đừng nói nữa!"
Hạ Duyên đỏ bừng mặt, rồi cúi đầu xuống.
"Vậy là tốt rồi, cậu vui tớ cũng vui. Tớ... tớ chắc còn vui hơn cả cậu nữa. Hôn một cái thôi nhé, sau này đừng nhắc đến chuyện này nữa... Tuyệt đối đừng kể với Hữu Hề đấy."
"Nếu cậu kể với cậu ấy, chắc chắn cậu ấy sẽ ghét tớ cả đời mất, cậu hiểu ý tớ chứ? Nếu thế thì tớ cũng sẽ ghét cậu cả đời."
"Ừm, tớ hứa... sẽ không nói."
Mai Phương gật đầu, "À này, thế sau này cậu... còn muốn làm cái『Khóa huấn luyện bí mật của A Phương』này nữa không?"
"À... ừm... để tớ nghĩ xem..."
Hạ Duyên bĩu môi nhíu mày, "Sau này thôi đừng làm nữa, nếu không chắc chắn sẽ có ngày bị Hữu Hề phát hiện mất."
"Ừm... cậu nói cũng có lý."
"Nhưng hôm nay chưa kết thúc, hôm nay vẫn có thể huấn luyện thêm chút nữa."
Hạ Duyên hậm hực gõ đầu Mai Phương, "Lúc nãy cậu làm nhanh quá! Tớ còn chưa kịp phản ứng đã xong rồi."
"Lần đầu mà... không quen cũng bình thường thôi chứ?" Mai Phương gãi đầu.
"Tớ cũng là lần đầu đấy, cho tớ trải nghiệm tốt một chút đi! Chúng ta tìm chỗ ngồi đi, bên đình kia kìa. Huấn luyện thêm một chút, rồi sau này không làm nữa... được không?"
"Ừm... được."
Mai Phương bị Hạ Duyên kéo ra đình. Hạ Duyên bảo Mai Phương ngồi xuống trước, rồi ngồi lên người cậu.
"Cậu còn nhớ không? Hồi trước chúng ta thấy đôi tình nhân ở ghế dài khu Bắc, họ ngồi thế này mà âu yếm nhau..."
"Làm sao mà tớ nhớ được chuyện đó chứ... Cậu để ý cái này từ bao lâu rồi vậy?"
"Hừ."
Hạ Duyên phồng má, dùng mũi cọ nhẹ vào mũi Mai Phương, sau đó nở một nụ cười ngọt ngào với cậu, rồi vòng tay ôm lấy cổ cậu, áp sát lại để thực hiện buổi huấn luyện bí mật của A Phương.
Cô chỉ nhẹ nhàng hôn Mai Phương vài cái, sau đó mới chạm môi vào nhau, và trong một khoảng thời gian dài, họ chỉ duy trì ở trạng thái đó, không có thêm bất kỳ hành động táo bạo nào khác.
Đây là buổi huấn luyện bí mật tràn đầy cảm giác yêu đương.


20 Bình luận