Sau Khi Bảo Vệ Cô Gái Xin...
水戸前 カルヤ ひげ猫
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 30: Đùa à!?

9 Bình luận - Độ dài: 1,411 từ - Cập nhật:

Enjoy!

----------------------

Đùa à!?

"Y-Yuri chính là cô bé năm đó sao...?"

"Bỗng nhiên nói vậy thì chắc cậu khó mà tin, nhỉ? Nhưng tớ vẫn nhớ, khoảng thời gian ngắn ngủi mà tớ được ở bên Ryo. Chúng ta đã cùng nhau lên núi, đúng không? Cùng đi ra suối, đúng không? Cùng chơi game nữa. Và chúng ta đã hứa với nhau giữa cánh đồng hoa..."

Giọng Yuri dần nhỏ lại, run rẩy.

Rồi từ lúc nào—

Những giọt nước mắt đã bắt đầu trào ra từ đôi mắt cô ấy.

Từng giọt lăn dài trên má cô.

"Yuri? Sao đột nhiên lại khóc vậy? Cũng không giống như là khóc vì vui mừng nữa?"

Yuri không đáp lại lời tôi.

Cô chỉ cúi gằm mặt, nấc lên từng tiếng. Tôi không biết vì sao cô ấy đột nhiên bật khóc.

Nhưng nhìn vẻ mặt này, tôi chắc chắn rằng cô ấy đã phải chịu đựng một nỗi đau nào đó.

Nhìn cô ấy như vậy, tôi cũng cảm thấy chạnh lòng.

"Yuri, sao cậu lại khóc? Chúng ta cuối cùng cũng gặp lại nhau rồi mà."

Sau vài giây im lặng.

Yuri ngẩng mặt lên, nước mắt lăn dài trên gương mặt cô, rồi thốt lên:

"Lúc đó... Tớ đã không thể nói lời tạm biệt với cậu! Dù cậu đã cứu tớ, tớ cũng chẳng làm được gì! Tớ chẳng thể nói được gì cả! Tớ đã... tớ đã luôn muốn gặp lại cậu, Ryo!"

Cô siết chặt đôi tay run rẩy của mình, rồi tiếp tục nói:

"Tớ xin lỗi... Dù cậu đã cứu tớ, tớ lại bỏ chạy mà chẳng kịp nói lời cảm ơn... Tớ đã sợ rằng vì mình mà cậu sẽ chết, nên đã chạy trốn. Tớ đã hối hận mãi về điều đó, tớ đã đau khổ suốt bao năm qua. Tớ thực sự xin lỗi... Tớ đáng bị cậu căm ghét. Nhưng dù vậy, tớ vẫn muốn được nói hết lòng mình..."

À...

Ra vậy. Cuối cùng tôi cũng hiểu lý do vì sao Yuri lại khóc.

Dù đây là một cuộc hội ngộ đáng lẽ phải tràn đầy niềm vui, vậy mà cô ấy lại đau khổ đến vậy...

Là vì—

Cô ấy đã luôn hối hận vì đã bỏ chạy ngay sau tai nạn năm đó.

Thật lòng mà nói, tôi cũng không nhớ rõ chuyện lúc đó lắm.

Vì khi tôi tỉnh lại, tôi đã ở trong bệnh viện rồi.

Thêm nữa, khi tôi tỉnh táo lại thì đã mấy ngày trôi qua.

Yuri biến mất cũng không có gì lạ cả.

Nhìn Yuri đau khổ mà cố nói từng lời, tôi nhẹ nhàng đáp lại:

"Đừng khóc nữa, Yuri. Tớ không hề oán trách cậu đâu. Khoảng thời gian ngắn ngủi bên cậu vẫn là ký ức quý giá đối với mình. Và tớ thực sự rất vui khi được gặp lại cậu."

"Nhưng... nhưng... Tớ đã bỏ chạy mà! Cậu là ân nhân cứu mạng tớ, vậy mà tớ lại sợ hãi rồi chạy trốn mà không nói một lời cảm ơn... Chắc chắn cậu phải—"

"Không bao giờ có chuyện đó!"

Khi Yuri còn đang nói dang dở, tôi đã lỡ miệng ngắt lời cô ấy.

Hoàn toàn theo phản xạ. Tôi chẳng hề nghĩ ngợi gì.

"Nhìn thấy bạn mình sắp bị thương mà đứng yên không làm gì mới là điều bất thường! Tớ chỉ làm những gì mình cần làm. Dù có bị thương ở vai thì tớ cũng không hối hận! May mắn là tớ không bị di chứng gì, nhưng kể cả có mất một cánh tay, tớ vẫn sẽ không thay đổi quyết định của mình. Nếu mất đi một cánh tay mà có thể cứu được mạng sống của bạn mình, thì tớ sẽ không chần chừ mà làm vậy."

"Nhưng... tại sao cậu không trách mình...? Tại sao...?"

"Tớ cứu cậu vì bản thân muốn cứu. Vậy thì làm sao tớ có thể oán trách cậu được? Chỉ cần cậu không sao, thế là đủ rồi."

"Thật... thật sự cậu không hận tớ sao? Cậu sẽ tha thứ cho tớ sao?"

Miệng Yuri run rẩy, nước mắt cô ấy trào ra nhiều hơn cả lúc trước.

Tôi chỉ cần nhìn cũng có thể hiểu được.

Chỉ cần nhìn thấy cô ấy khóc trong đau khổ thế này, tôi có thể hiểu được—

Cô ấy đã hối hận suốt bao nhiêu năm trời.

Muốn nói lời xin lỗi, muốn gặp lại, nhưng không thể.

Nỗi đau đó cứ tích tụ qua năm tháng—

Và cuối cùng, ngay lúc này đây, nó đã được giải thoát.

Nếu là tôi, chắc tôi cũng sẽ không thể không khóc.

Tôi lặng lẽ bước lên một bước.

Rồi một bước nữa.

Cuối cùng—

Tôi nhẹ nhàng ôm lấy cô ấy.

Một người con trai ôm một cô gái mà không phải bạn trai của cô ấy—Có lẽ điều này thật kỳ quặc.

Nhưng tôi chẳng nghĩ ra cách nào khác để chứng minh rằng tôi thực sự không hề oán giận cô ấy.

"Yuri, đừng nghĩ về chuyện đó nữa. Hãy trở lại là một Yuri tràn đầy năng lượng như trước đi. Chúng ta lại cùng nhau vui chơi như trước nhé. Vậy nên... đừng tự trách mình nữa."

Trong lòng tôi, Yuri khe khẽ thốt lên:

"Xin lỗi, Ryo... Mình thực sự xin lỗi..."

"Tớ đã hiểu rõ tấm lòng của cậu rồi. Đừng xin lỗi nữa."

"...Ừm."

Yuri nhẹ nhàng vòng đôi cánh tay mảnh mai của mình quanh eo tôi, ôm tôi thật chặt.

Rồi cô ấy thì thầm bằng một giọng nói nhỏ bé...

"Cảm ơn cậu, Ryo... Thực sự cảm ơn cậu."

Sau vài giây ôm chặt lấy tôi, Yuri nhẹ nhàng buông tay ra và lùi khỏi lồng ngực tôi.

Nhìn vào gương mặt cô ấy lúc này, đôi mắt vẫn còn sưng đỏ.

Nhưng nước mắt đã ngừng rơi, và vẻ mặt tràn đầy đau khổ khi nãy cũng đã biến mất đâu mất rồi.

"Cậu đã khóc đủ chưa?"

"Ừm! Tớ ổn rồi! Vì cuối cùng tớ cũng đã nói được những gì mình muốn nói rồi."

"Vậy thì tốt rồi. Nhưng mà... không ngờ cô bé năm đó lại chính là cậu, Yuri. Tớ hoàn toàn không nhận ra luôn đấy."

Khi tôi nói vậy, Yuri đột nhiên tiến sát lại gần tôi với vẻ mặt đầy hạnh phúc.

"Sao hả? Tớ có thay đổi nhiều không? Tớ đã thực hiện được lời hứa năm đó chưa?"

Nghe câu hỏi này, tôi không ngần ngại mà trả lời ngay lập tức.

"Ừ. Cậu đã trở nên cực kỳ dễ thương. Cậu thực sự rất đáng yêu, Yuri."

"Cảm ơn cậu, Ryo. Hì hì."

Yuri nở một nụ cười đáng yêu.

Nhìn thấy gương mặt rạng rỡ đó, tôi cảm thấy nhẹ nhõm.

Chắc chắn cô ấy không còn vướng bận gì nữa.

Sợi dây xích trói buộc trái tim Yuri suốt bao năm qua, giờ đã được cắt đứt rồi.

"Được rồi! Chúng ta tiếp tục thử thách đi! Nếu không nhanh lên, thầy cô sẽ phát hiện chúng ta đi lạc khỏi tuyến đường mất!"

"Ừ! Đi thôi!"

Cả hai cùng hướng về phía trước, bước đi trên con đường nhỏ tối tăm.

Có vẻ như đoạn đường còn khá dài, nhưng nếu vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ, chắc cũng chẳng thành vấn đề.

Khi tôi vừa nghĩ vậy—

Yuri, người đang đi bên cạnh tôi, bỗng nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi.

"Hả?"

Quá bất ngờ, tôi không khỏi giật mình.

Khi quay sang nhìn Yuri, tôi thấy gương mặt cô ấy đỏ bừng, ánh mắt thì lảng tránh.

C-Chuyện gì thế này?

Tại sao đột nhiên lại nắm tay tôi?

"N-Nếu chúng ta có thể gặp lại... tớ đã luôn muốn làm thế này..."

"Hả? Cậu nói gì cơ? Nhỏ quá, tớ không nghe rõ."

"C-Chẳng có gì đâu! Chỉ là mình hơi sợ nên mới nắm thôi. Nếu cậu thấy khó chịu thì mình sẽ buông ra."

"À, ra vậy. Nếu thế thì không sao đâu. Tớ không để ý đâu."

Dù tôi không nghe rõ cô ấy đã nói gì, chắc cũng chẳng quan trọng lắm.

Tôi nắm lấy bàn tay nhỏ bé mềm mại của Yuri, và cả hai cùng sát bên nhau, tiếp tục bước đi trên con đường mòn trong núi.

Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

trung bình main romcom lúc điếc lúc thính
Xem thêm
Kẻ đến trước ko bao giờ chiến thắng...
Xem thêm
Lúc cần thì điếc, lúc ko cần thì thính thế
Xem thêm
chuyện thường ngày
Xem thêm
Trung bình main romcom
Xem thêm
game la de
q-qua mank
Xem thêm